Chương 10. Bình An giận
Người nào đó nghe mà nghiến răng ken két, lúc San ngây thơ mở nắp giùm cho cậu thì ngay lập tức bị cậu cầm lấy rồi quăng đi một cách không tiếc.
Gì vậy?!!
San chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra, nhìn chai nước lăn lóc trên vỉa hè cảm thấy vô cùng bất bình trước phản ứng khó hiểu của Bình An.
"Sao anh vứt chai nước của em!"
Hỏi đấy sao không trả lời?!!
Người bị hỏi thở phì phò như thể đang tức giận lắm, nào thèm lấy giấy bút ra ghi mà nếu có viết đi chăng nữa với trạng thái hiện giờ không gãy bút thì giấy cũng bị đầu bút tì cho rách, hoặc khả năng cao chẳng thể đọc ra chữ đang viết cái gì.
Quá quen mà.
Bình An đang cáu nhìn là biết. Chỉ là không thể hiểu nổi vì cớ gì lại đem quăng chai nước mà bạn học của cô bé cho, chai nước có tội tình đâu.
Nếu không thích uống có thể lắc đầu mà…
Thật là khó đoán, ấy thế mà không chịu viết ra giấy nữa cơ chứ, đố biết được luôn ấy!
Hừ, San là San không hiểu nổi An bị gì mà khó chịu đến thế!
San đứng dậy, nhảy lò cò bằng một chân tới nhặt chai nước cách mình mấy chục mét.
Đã vứt thì vứt có văn hoá một chút, một công dân tốt thì không ai lại xả rác bừa bãi như thế này đâu. Ai dè còn chưa nhặt đã bị người nọ hùng hổ xách đi. Đầu San thiếu chút nữa cắm xuống đất, sợ đến thót tim. San chỉ có thể la làng.
"Thả em xuống, em không muốn bị u đầu đâu! Không muốn… không muốn…"
Bình An nào nghe, trưa trời trưa trật xách cô bé như thể em cún ở nhà không bằng á. Người gì gầy mà khoẻ thiệt sự mà cũng tức thiệt chứ, San uống sữa đều đặn thế mà vẫn nhỏ con, chỉ cao tới nách cậu.
Aaaaa, tức quá!!!
Cổng nhà bị đạp bay, phát ra tiếng "rầm" rất lớn. Ngay cả Mít còn bị dọa sợ, lò dò mang cả chiếc dép lào đang gặm dở trốn vào trong chuồng đến chiếc đuôi run run còn cố gắng cuộn lại.
Mít chắc hẳn nghĩ rằng mình đã thành công hoá thân thành ninja. Đảm bảo chẳng ai có thể phát hiện ra sự hiện diện nếu chú chó không ló ra bên ngoài hóng chuyện.
Cậu chủ nhỏ với cô chủ nhỏ đang gây lộn.
Quá đáng sợ đi mất!
"Ai cho nhận đồ người ngoài."
"Cô giáo nói trường học là ngôi nhà thứ hai thì các bạn trong lớp cũng như thành viên trong nhà, thế Bo béo cũng đâu phải là người ngoài đâu..."
"Lí sự!"
"Thật mà anh hỏi cô giáo xem có phải vậy không? Em có nói dối đâu!"
"Hai đứa bữa trước còn gây gổ!"
Ý của cậu chính là, cô bé cùng Hoàng Nhân như kẻ thù không đội trời chung, hôm nọ còn mời phụ huynh lên trường giải quyết mâu thuẫn bây giờ lại thân thiết đến nỗi cho San chai nước.
"Anh viết dài hơn thì không được à?"
"Nói lung tung, trả lời!"
Quạo rồi, San nào dám khiêu chiến sự nhẫn nại của cậu thêm nữa bèn gọi thêm đồng minh để gánh nạn chung, nó nép người vào thân thể béo tròn mềm mại của Mít, phụng phịu né xa Bình An nhất có thể.
Mít thè lưỡi liếm má San an ủi ngay sau đó lập tức bị Bình An dùng chổi lông gà đuổi đi. Mất đi đồng minh thân tín, sự can đảm muốn chống đối của San giảm sút đáng kể.
"Em khát nên bạn ấy cho với cả Hoàng Nhân xin lỗi em rồi. Anh đừng tức giận…" Cô bé lí nhí nói.
Người nọ nghiêm nghị nhìn San, tất nhiên là đang đợi câu trả lời tiếp theo rồi.
"Lần sau em sẽ không nhận đồ người lạ."
"Nếu không?"
"Nếu không sẽ không được ăn kem nguyên tuần."
"Một tuần?"
Quá đáng ghê!
Lồng ngực San tức cậu anh ách nhưng lại chẳng thể làm gì được thế là chỉ đành cắn răng nói.
"Một tháng! Không được ăn kem trong vòng một tháng!!!"
Cái tình thế này sao mà San hèn thế không biết, người ta làm sai cái gì chứ?!!
Có vẻ như cậu cũng nguôi ngoai nhưng vẻ mặt vẫn như trước, nhăn như cái nùi giẻ. Bảo cậu là ông cụ non cấm có sai, tính tình thì thất thường, suy nghĩ thì cổ hủ.
Có chai nước người ta cho cũng không muốn San đụng vào!
Hòa bình được lập lại.
Người nào đó giải quyết chuyện của San xong thì lên tầng thay quần áo, được vài phút thì vào bếp thổi lửa nấu cơm trông như một người "đàn ông" chăm lo cho gia đình, hết sức đảm đang.
Trở lại phòng khách trong khi cậu vừa quay đi, San vẫy vẫy chú chó Mít sợ Bình An tới mức cúi gằm mặt xuống đất, co người thành một cục bông tròn to tướng sau chậu cây cảnh của mẹ Hạnh cất công chăm sóc.
Cô bé ôm chú chó vào trong lòng, hướng về phía tấm lưng của Bình An lè lưỡi, vẻ mặt trông rất đanh đá còn làm mặt quỷ nữa cơ.
"Bình An xấu!"
Nó quên mất là cách đây mười mấy phút trước nó vừa khen cậu đẹp trai còn hơn diễn viên truyền hình.
Chỉ khi bị Bình An túm gọn cái khoảnh khắc làm mặt khó ưa của San, cô bé mới ngoan ngoãn lên phòng thay quần áo rồi ăn cơm.
***Ngoại truyện:
Tường thuật buổi live stream trực tiếp. Câu hỏi: Cả nước đều biết anh ghen tị với chai nước mà Hoàng Nhân cho San, cho hỏi có phải đúng không ạ?
Chính chủ: "Tôi chỉ lo lắng đồ ăn ngoài không đảm bảo cho San."
Bình luận:
Cmt1: Thôi cha nội, éo tin.
Cmt2: Ùi ui anh giả vờ hay thật:))
Cmt thứ n: Chúng mày phải tin anh tao chớ, ai lại ghen vì ba cái vớ vẩn này!
"…"
Đột nhiên dưới khu vực bình luận hiện lên một tài khoản để avatar hình con mèo đang đeo kính, gõ mấy chữ in hoa rất to.
@longneckmotcong: Ơi tụi bây tao thấy SAN đi chung thang máy với ÔNG NÀO kìa.
Nguyễn Bình An: "@longneckmotcong bạn thấy ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com