Chương 9. Bình An đẹp trai nhất
Hôm nay San mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô giáo gọi lên bảng làm phép chia, kết quả thật bất ngờ San được 10 điểm, bạn bè ai ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Thật tuyệt vời làm sao!
"San!!!"
Có tổ trưởng tổ 1 lớp nọ vì ngủ gật trên bàn học mà bị phạt đứng ngoài hàng lang. Cơ mà dường như lại không biết hối cải, một bên cầm hai quyển tập Toán giơ lên trời một bên luyên tha luyên tha với một bạn nữ lớp bốn đang trực trường.
Cô giáo cảm thấy hình phạt của mình đưa ra giống như đang tạo cơ hội thuận lợi cho mồm miệng San hoạt động sau khi ngủ, bất lực bảo bạn lớp trưởng gọi San vào lớp tập trung học.
Tiếng trống trường vừa điểm buổi học kết thúc. Các bạn học sinh đứng dậy nghiêm túc chào cô giáo ra về sau đó mới vội vội vàng vàng thu dọn đống sách vở để sớm về nhà ăn cơm.
Lại như thường lệ, chỉ vừa lết đôi chân cà nhắc ra khỏi chỗ ngồi trong khi bạn bè trong lớp còn chưa xách cặp đi về, San đã thấy bóng dáng của Bình An đi tới.
Hôm nay cậu mặc áo khoác xám, San nhớ rõ cái áo đó có anh diễn viên trên tivi mặc đẹp lắm cơ nên vòi vĩnh mẹ Hạnh mua cho cậu, nghe nói cái áo đó bán rất chạy.
Mặc dù cậu nói không thích mặc nhưng San cảm thấy nó ở trên người cậu lại đặc biệt đẹp. Đẹp hơn anh diễn viên đó rất là nhiều!
Bình An có mái tóc đen và dày cộng thêm chiếc kính che đi phân nửa khuôn mặt, vốn dĩ là dáng vẻ ngày thường nay mặc cái áo San thích, không có từ ngữ có thể hình dung bộ dáng tuyệt vời lúc này.
Gấp đôi sự đáng yêu luôn á!
Cơ mà tại sao lúc Bình An đi ngang qua Hoàng Nhân, khuôn mặt múp míp búng sữa của cậu ta lại càng thêm trắng dường như còn rất sợ sệt. Bình thường thu dọn sách vở trên bàn chậm chạp như rùa già không miếng hơi sức, nay tốc độ đạt đến mức đỉnh cao chỉ một nhoáng đã xong xuôi tất cả rồi.
San cúi xuống đeo lại dây giày khi ngước mắt lên chẳng thấy ma nào hiện diện ở trong lớp cả. Kể cũng lạ Hoàng Nhân chạy nhanh thật.
Chỉ có Bình An vẫn kiên nhẫn chờ San, thấy nó buộc dây quá xấu lại ngồi xổm xuống buộc lại cho đẹp mắt và chắc chắn hơn.
San leo lên lưng Bình An, thắc mắc hỏi.
"Hôm nay là ngày gì Ann nhỉ? Sao mọi người lại đi vội vàng đến vậy?"
Tất nhiên cô bé chỉ hỏi vậy thôi chứ chứ trong lòng biết rõ Bình An sẽ không thể trả lời mình lúc này, cậu đang cõng cô bé còn có tay nào rảnh rỗi mà cầm giấy bút viết chứ.
Lại nói về Bình An- anh trai của cô bé chính là một người câm. Dù mọi năm sinh nhật San đều cầu nguyện với ông trời như thế nào, cô bé cũng chẳng thể nghe được một lần giọng nói của cậu. Bình thường để có thể giao tiếp với mọi người sẽ dùng thủ ngữ, nhưng rõ ràng San thật sự không hiểu ngôn ngữ bằng tay đó.
Cho nên lúc còn chưa học lớp mầm mẹ Hạnh đã dạy bảng chữ cái, so với nhiều bạn khác mới chỉ biết ghép vần San đã học sớm một năm. Nó đã học rất chăm chỉ để nói chuyện với Bình An, hiểu được cậu muốn bày tỏ điều gì.
San ở trên lưng cậu lắc lắc cái chân nhỏ bị băng kín, ai ngờ dây giày mới vừa thắt trong lớp học lại tuột ra, chiếc giày trắng vốn dĩ đang đeo bình thường trên chân đột nhiên rơi xuống dưới đất.
San vỗ vai Bình An bảo dừng lại, cậu lại phải ngồi xổm xuống đeo giày. Nó rất muốn vứt đôi giày xuống ao cho xong, thắt đi thắt lại mà nó vẫn rớt, mắc mệt. Có khi là Bình An nghĩ San quá hiếu động làm rơi cũng nên.
Quả là vậy, dưới cặp kính gọng tròn sáng bóng San bị Bình An lườm một cái.
Ui da tổn thương quá chừng…
San mím môi, San đáng thương, San oan uổng quá!
Chắc là cậu mệt nên trán đổ mồ hôi rất chi là nhiều, áo cũng ướt một mảng luôn kìa.
"Em nặng lắm hả?"
San nghiêng đầu, quan tâm hỏi. Rất muốn đưa tay ra lau cơ mà lại ngại bàn tay mình dính mực, dính bẩn rất chi là dơ. San rút lại, chà chà lòng bàn tay tay trên váy.
Cậu lắc đầu quay lưng lại, bàn tay vỗ trên lưng ý bảo nhanh chóng leo lên rồi về nhà. San xụ mặt, gõ gõ vai cậu lấy chai nước trong cặp đưa ra.
Ai kia nghi hoặc nhìn cô bé kiểu như muốn hỏi cái này ở đâu ra.
Ở đâu ra, ở đâu sao ai biết được chớ?
Mà cũng phải, ở trong nhà thì ngoại trừ nước lọc với sữa dâu thì có chai nước cam nào đâu.
"Bo béo cho em." San vô cùng thành thật đáp còn cười ngọt ngào kute phô mai que nữa chứ.
****Ngoại truyện:
"Bo béo cho em! Ahihi."
"Chắc chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com