6 - 10
6
"Là cậu ấy sao?" Lâm Y Khải thầm nghĩ.
"Lâm Y Khải."
Không biết từ lúc nào, Mã Quần Diệu đã đứng ngay phía sau cậu.
"Hửm?" Lâm Y Khải khẽ ngẩng đầu.
Mã Quần Diệu cúi sát xuống, khẽ nói bên tai cậu: "Lát nữa đợi tớ, tớ có chuyện muốn nói."
Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Lâm Y Khải run lên.
"Ừm... tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."
"Không gặp không về nhé."
Lâm Y Khải tham lam nhìn theo bóng lưng Mã Quần Diệu đang rời đi. Nhìn thêm chút nữa thôi, bởi cậu không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào.
Trận đấu kết thúc trong hiệp phụ. Đội của Mã Quần Diệu thắng 3 - 2 trước Nhất Trung thành phố. Mọi người đều vô cùng phấn khích.
"Mã Quần Diệu, cố lên nhé, bọn này ủng hộ cậu!" đồng đội giơ ngón tay cái cổ vũ.
Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải lên sân thượng, nhận lấy cặp sách trong tay cậu rồi đặt đại lên bậc thang.
"Tớ thắng rồi, Lâm Y Khải."
"Ừm."
Hai người lại rơi vào khoảng lặng.
"Lâm Y Khải, tớ..."
"Tớ sắp ra nước ngoài rồi."
Hai người cùng mở miệng một lúc.
"Đừng đi... được không?" Mã Quần Diệu nắm chặt tay Lâm Y Khải, nước mắt đã dâng đầy trong mắt.
"Lâm Y Khải, tớ thích cậu. Làm ơn, đừng đi."
Lâm Y Khải thoáng sững người, Mã Quần Diệu vội vàng giải thích:
"Tớ biết nói thế này có thể quá đường đột, cậu không cần trả lời vội. Nhưng cậu có thể cho tớ biết cậu sẽ đi đâu không? Chỉ cần đừng biến mất khỏi tớ là được."
Lâm Ý Khải không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Khi Mã Quần Diệu đưa tay lau, cậu lại né tránh.
"Người đưa nước cho cậu hôm nay là ai?"
"Bạn trai của đồng đội."
"Còn người tỏ tình với cậu trong phòng thay đồ hôm trước?"
Mã Quần Diệu cố nhớ lại.
"Vậy hôm đó... cậu đã đợi tớ ngoài cửa sao?"
"Trước tiên cậu trả lời câu hỏi của tớ đã."
Lâm Y Khải lùi lại, tránh đi cái ôm đang tiến gần của Mã Quần Diệu.
"Hôm đó bọn tớ chỉ bắt chước cách đồng đội tỏ tình thôi. Cậu... không phải ghen chứ? Hay là cậu hiểu lầm bọn tớ?"
"Không có đâu!"
Lâm Y Khải quay lưng lại, khoanh tay trước ngực. Nhưng ngay sau đó, Mã Quần Diệu ôm lấy cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu.
"Đừng khóc, tớ yêu cậu."
"Thật không?"
Lâm Y Khải xoay người, nâng khuôn mặt Mã Quần Diệu lên. Đôi tay cậu khẽ lướt qua hàng lông mày, ánh mắt, sống mũi, dừng lại nơi lồng ngực cậu.
"Tớ đã đợi cậu rất lâu... Tớ sợ cậu không yêu tớ, sợ cậu chỉ coi tớ là bạn, sợ cậu ở bên người khác, sợ cậu..."
Mã Quần Diệu nắm lấy bàn tay cậu, áp lên ngực trái mình.
"Hãy lắng nghe đi, nó đập vì cậu... và chỉ đập mạnh khi có cậu."
7
"Xin lỗi, sau này tớ sẽ không để cậu buồn nữa."
Lâm Y Khải dụi mặt vào ngực Mã Quần Diệu, khẽ gật đầu.
"Mã Quần Diệu... ôm tớ đi."
Cậu vòng chân qua hông Mã Quần Diệu, chóp mũi hai người khẽ chạm. Hoàng hôn xuyên qua khe hở giữa họ, in bóng hình lên bức tường thấp.
Cho đến khi Mã Quần Diệu hôn lên môi Lâm Ý Khải, tia nắng cuối cùng cũng bị họ nuốt chửng. Trời đất như xoay tròn, chỉ còn lại hai người.
"Lâm Y Khải, tớ luôn ở đây."
"Mẹ, có thể dời thời gian ra nước ngoài không ạ?" Trần Phương Nhu vừa nhận lấy cặp sách của Lâm Y Khải, vừa nói:
"Mẹ định nói với con đây. Mẹ đã bàn với dì Lâm rồi. Trường bên nước A kỳ này đã hết chỗ, sang năm khai giảng mới đi. Khi đó con với Tiểu Diệu đi cùng nhau, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, mẹ cũng yên tâm."
"Cảm ơn mẹ."
Lâm Y Khải chạy vội về phòng, mở thư mục ảnh của Mã Quần Diệu trong máy tính, kéo nó ra khỏi chế độ ẩn. Giờ đây, Mã Quần Diệu cuối cùng không còn là mối tình thầm kín nữa.
"Nhiếp ảnh gia Tiểu Lâm, máy ảnh sửa xong chưa?"
Các thành viên trong đội bóng thấy Lâm Y Khải quay lại, vừa quan tâm vừa trêu chọc.
"Diệu ca, hôm nay cậu tỏ tình thế nào, chẳng lẽ lại học theo lần trước sao?"
"Đừng nói linh tinh, cậu ấy ngại đấy." Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải ra sau lưng mình.
"Không có mà..." Lâm Y Khải lí nhí đáp.
8
"Mã Quần Diệu, đừng chạm vào tớ. Tuần này đừng mong tớ đến xem cậu đá bóng nữa."
Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau kể từ khi yêu nhau. Nguyên nhân là bởi một chú "cún con đáng thương" đã nhiều ngày không được nắm tay, không được vợ cho hôn một cái.
Vừa kết thúc buổi tập, cậu ta liền nhào cả người vào lòng Lâm Y Khải, nhõng nhẽo bắt lau mồ hôi.
Đôi tay không an phận còn nghịch ngợm trên người "vợ". Chưa kịp hôn thì đã bị một đàn em đến tỏ tình chen ngang.
"Tiền bối, em đã xem anh đá bóng từ lâu rồi. Mong anh nhận món quà này."
Mã Quần Diệu khéo léo từ chối, rồi lập tức nắm lấy tay Lâm Y Khải, lắc lắc.
"Vợ ơi, đừng ghen mà..." cậu ta vội giải thích.
Nhưng Lâm Y Khải vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.
"Tớ sai rồi."
Cậu hất tay Mã Quần Diệu ra. Bất ngờ, Lâm Y Khải đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu: "Cậu chỉ được là của tớ thôi."
Mã Quần Diệu sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Lâm Y Khải xoay người bỏ đi.
"Lâm Y Khải, tớ nghe thấy hết rồi đấy!" cậu hét với theo bóng lưng kia.
Không biết vì chạy nhanh nên thở gấp, hay vì lời nói vừa rồi quá thẳng thắn, mà gò má Lâm Y Khải đỏ bừng, càng lúc càng đậm.
Nhìn bóng dáng cậu biến mất cuối hành lang, Mã Quần Diệu chỉ biết mỉm cười.
Cậu đã thấy Lâm Y Khải với đủ mọi dáng vẻ, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhất, một Lâm Y Khải ngượng ngùng, một Lâm Y Khải hoàn toàn thuộc về Mã Quần Diệu.
9
Tại nước A, đây đã là mùa hè thứ hai họ ở nơi này. Hai năm trước, khi còn nói ngập ngừng thứ ngôn ngữ không mấy trôi chảy, khi phải tập quen với những cơn mưa triền miên, đã có vô số đêm họ thầm may mắn vì có nhau để bầu bạn.
Ở nước A, Lâm Y Khải theo học chuyên ngành nhiếp ảnh, đặc biệt là chụp chân dung. Bức ảnh nổi bật nhất của cậu chính là tấm ảnh cầu thủ số 77 trong hoàng hôn đỏ rực.
Đến cuối học kỳ, có rất nhiều tạp chí mời Y Khải chụp bìa, cậu vui vẻ nhận lời. Với phong cách táo bạo, màu sắc thời thượng cùng bố cục độc đáo, các số tạp chí đó nhanh chóng bán chạy, khiến tên tuổi của Y Khải ngày càng được biết đến.
Bất cứ tạp chí nào qua tay Y Khải chụp ảnh bìa đều có doanh số vọt lên hạng nhất.
Đôi khi Y Khải vẫn lo lắng: liệu mình có làm chưa đủ tốt, liệu người ta sẽ chán ngấy tác phẩm của mình?
Nhiều đêm, chỉ vì tìm phương án cho một bìa tạp chí mà cậu thức đến rạng sáng.
"Vợ à, em mấy hôm rồi không chịu ngủ cùng anh."
Mã Quần Diệu vòng tay ôm chặt Y Khải từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu làm nũng.
"Ngoan, chờ em làm xong đã." Y Khải khẽ vuốt mái tóc anh, như một lời an ủi.
"Y Khải, em biết không, anh nghĩ bây giờ ở nước A này, có em, có anh, có cả ánh sao, ánh trăng bầu bạn... đó chính là điều ý nghĩa nhất của đời người."
Y Khải mỉm cười: "Không, anh chính là tất cả để em tồn tại."
Một tháng sau, bộ ảnh "Tinh Nguyệt" đại thắng. Trong buổi phỏng vấn, Y Khải chia sẻ:
"Chúng ta thường nhắc đến sao sẽ nghĩ ngay đến trăng. Sao và trăng luôn đồng hành, như hai kẻ yêu nhau, xuất hiện trong đời nhau, soi sáng và chẳng thể tách rời."
"Vậy nhiếp ảnh gia Lâm đã tìm được vầng trăng của riêng mình chưa?"
"Trăng tròn rồi, từ rất sớm."
Sau khi sang nước A, Mã Quần Diệu được một câu lạc bộ để mắt đến. Phần lớn thời gian anh đều dành cho luyện tập.
Bị bong gân, sưng mắt cá gần như là chuyện thường ngày. Y Khải nhìn mà đau lòng, nhưng cậu biết đó là đam mê cả đời của anh.
"Vợ à, lần sau anh sẽ chú ý." Mã Quần Diệu dỗ dành trước.
"Ừ." Y Khải nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng, giọng đầy thương xót.
"Anh là bé yêu giỏi nhất của em, vì thế đừng để bị thương nữa nhé."
Nhờ tài năng và sự chăm chỉ, từ một cầu thủ chỉ được ngồi ghế dự bị cả trận, rồi đến lúc được tung vào sân trong hiệp phụ, và giờ trở thành trụ cột của đội, Mã Quần Diệu ngày càng tiến xa.
Nhưng phía sau anh, luôn có Lâm Y Khải. Anh thường nói: "Không có Y Khải thì cũng chẳng có Mã Quần Diệu ngày hôm nay."
Trong trận thứ 100 khoác áo CLB, khi ghi bàn thắng thứ 143 trong sự nghiệp, Quần Diệu thay đổi cách ăn mừng.
Anh chạy đến trước khán đài, ôm lấy Y Khải xuống sân, quỳ một gối cầu hôn ngay tại sân vận động chật kín người, trong tình yêu bước sang năm thứ bảy, tại thời khắc rực rỡ nhất của đời cầu thủ.
Tiếng hò reo của hàng vạn khán giả, tiếng trêu chọc của đồng đội bỗng như tan biến. Y Khải chỉ nghe thấy giọng anh:
"Em có nguyện ý cùng anh bước vào tương lai đầy biến số không?"
Y Khải gật đầu, nước mắt tràn mi, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Năm thứ tám bên nhau, Mã Quần Diệu được chọn vào đội tuyển quốc gia, thi đấu ở World Cup.
Trước giải, anh cùng Y Khải trở về quê hương đã xa cách lâu năm, thả chiếc đèn Khổng Minh mà cả hai ấp ủ từ lâu. Điều ước giản đơn:
"Phải luôn ở bên nhau."
"Anh ấy bình an, khỏe mạnh."
10
Mùa hè ở quê nhà, trong không khí tràn ngập hương vị biển. Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tay trong tay dạo bước trên bờ cát.
"Quần Diệu, anh có hối hận không?"
"Hối hận gì?"
"Hối hận vì đã chọn ở bên em."
"Không, bởi vì em chính là tương lai của anh."
Tại World Cup, Quần Diệu có trận ra mắt đầu tiên và ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Khi ăn mừng, anh giơ hai tay tạo thành hình chữ "L", rồi hôn lên ngón tay mình.
Trên khán đài, Y Khải reo hò, ghi lại từng khoảnh khắc. Giây phút ấy, kết quả dường như chẳng còn quan trọng nữa, họ chỉ đang tận hưởng quá trình.
"Lâm Y Khải."
"Em đây."
"Em nói xem, ý nghĩa của mùa hè là gì?"
"Là em đã gặp được anh, là anh thuộc về em."
"Không, là vì ước nguyện sinh nhật hằng năm của anh chính là muốn Y Khải mãi mãi ở bên cạnh."
Ở phía trước, dù con đường đầy ẩn số, chỉ cần có em, anh sẵn sàng mạo hiểm.
"Lâm Y Khải, mình kết hôn đi. Ngay bây giờ, vào năm thứ mười chúng ta yêu nhau."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com