4 (H)
Vừa mới thân mật chưa được bao lâu, Trương Cẩm Kỳ đã tới gọi Billkin đi họp vì buổi chiều còn có ca phẫu thuật cần anh tham gia.
Khi bước vào nhìn thấy PP, Trương Cẩm Kỳ không khỏi sững người. Người thật còn cuốn hút hơn trên truyền hình đúng nghĩa là "đẹp" chứ không chỉ dễ nhìn. Đến cả nốt ruồi cũng như được ông trời sắp đặt để làm điểm nhấn.
"Ồ, được rồi, tôi tới liền." Trương Cẩm Kỳ thức thời rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, PP đã lập tức tiến lại gần.
"Vậy là mới ở bên nhau ngày đầu tiên đã phải xa nhau rồi sao... Em không muốn mà..."
"Bé ngoan, chồng còn phải đi làm chứ. Tối nay em ở đâu?"
PP không thấy khó chịu khi nghe từ "chồng", ngược lại còn thấy ngọt ngào đến lạ.
"Em ở nhà, đoàn phim cho nghỉ ngắn ngày."
"Vậy tối anh xong việc sẽ tới với em."
"Thật không đó?"
"Ừ, em lừa anh làm gì~"
"Dạ!"
Billkin hôn nhẹ lên trán người yêu rồi rời đi. Còn PP thì ngoan ngoãn trở về nhà chờ đợi. Nhưng cuộc chờ đợi ấy kéo dài hơn dự kiến. Sau một ngày vất vả trên phim trường, PP về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đợi trong căn phòng yên tĩnh. Không ngờ, cơn buồn ngủ ập đến cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Về phần Billkin, ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ, nhưng sau đó lại bị giáo sư giữ lại trò chuyện khá lâu. Thầy rất quý anh, vẫn luôn hướng dẫn tận tình, nên anh không tiện từ chối. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sau mười một giờ đêm.
Trên đường về nhà PP, anh ghé tiệm bánh mua một chiếc bánh dâu nhỏ món người kia thích nhất xem như để tạ lỗi vậy.
PP đưa anh chìa khóa trước, nên anh vào nhà khá nhẹ nhàng. Trong nhà yên ắng, anh đặt đồ xuống, rửa tay rồi đi qua phòng ngủ. Cửa phòng không đóng rõ ràng là cố tình để mà. Anh thấy người yêu đang ngủ say, chăn kéo cao tới ngực, gương mặt an tĩnh, nhẹ nhàng đến gần, nhìn thật kỹ gương mặt ấy hàng mi dài sống mũi cao làn da trắng hồng. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh thấy ấm lòng.
Dường như vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc, PP mở mắt. Thấy người yêu trước mặt, anh không giận mà chỉ lẩm bẩm:
"Giờ mới về... Em chờ mãi buồn ngủ luôn rồi..."
"Bị thầy giữ lại nói chuyện, trễ mất." Billkin khẽ véo mũi cậu, dịu dàng nói.
"Ừm..."
Anh xoa nhẹ tóc người yêu rồi nói:
"Ngủ tiếp đi, anh đi rửa mặt một chút."
Nhưng PP kéo anh lại, giọng nũng nịu:
"Em muốn ôm... và được hôn nữa..."
Không đành lòng từ chối, Billkin ngồi xuống hôn lên trán rồi ôm trọn PP vào lòng.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, soi sáng đôi tình nhân đang âu yếm trong bóng tối dịu dàng. Anh cố ý hé răng để lưỡi hai người có thể hòa quyện mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Không hề có kỹ thuật nào được áp dụng và tất cả phụ thuộc vào việc anh ấy thích nó đến mức nào.
Billkin đứng dậy chủ động nằm lên người bạn trai. Anh đặt hai bàn tay to lớn của mình quanh eo cậu với tay vào để khám phá.
PP lại bắt đầu thở hổn hển, còn gấp gáp hơn ban ngày. Cậu ấy muốn nhiều hơn thế. Làm sao một người bạn trai có thể chịu đựng được tất cả những điều này? Billkin kéo PP xuống, thấy núm vú của cậu đã cương cứng.
Anh cảm thấy điều gì đó. PP đang khỏa thân, định cởi đồ của Billkin ra, nhưng tay bị giữ lại đối diện với ánh mắt không rõ ràng: "Anh còn chưa tắm..."
"Không phải chỉ cần đeo bao cao su là được rồi sao?"
"PP, em đã nghĩ tới chưa?"
"Anh không thích em sao? Em cũng thích anh, không có vấn đề gì cả."
Tốt, để anh có thể làm với em. Billkin nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ rồi hôn người yêu liên tục. Nhớ rằng mình vẫn phải quay phim không thể để lại các vết hằn đặc biệt là ở bên dưới cổ. Không kịp phản kháng, Billkin đã liếm quanh phần nhạy cảm nhất chính là núm vú.
Billkin không ngờ rằng lần đầu tiên của bọn họ thậm chí còn không dùng chất bôi trơn. PP quá ẩm ướt, nước phun khắp nơi. Anh sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm đau cậu vì người cậu rất mỏng manh.
Lần đầu tiên rất thú vị nhưng cũng rất đau đớn. Đau đến mức sau khi tắm xong PP đã rơi vài giọt nước mắt. Cậu thấy mình đã tìm được một người chồng có "của quý" lớn, vừa lợi vừa hại. Cậu thực sự sợ một ngày nào đó bị anh làm đến hỏng mất.
"Không sao đâu, dù sao anh cũng sẽ chữa cho nó thôi."
Chết tiệt, PP gần như quên mất cách hai người họ gặp nhau.
Sau khi tắm xong, Billkin lại cứng đờ vì họ không mặc đồ lót. Vô tình phần thân dưới khẽ cọ vào khe mông PP. Mặt cậu ấy đỏ bừng, đúng là người chồng vô liêm sỉ mà.
Billkin cả đêm ôm PP, hỏi liên tục: "Sao em gầy thế? Người nổi tiếng phải mệt mỏi thế này à..."
PP buồn ngủ đến nỗi chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi, nhưng bên tai dường như vẫn bị tiếng cằn nhằn của Billkin thâu đêm suốt sáng lấp đầy. Được thôi, cứ để anh ấy nói nếu anh ấy muốn, coi như là thôi miên vậy, hehe.
Ngày hôm sau, PP là người thức dậy trước còn Billkin vẫn còn đang ngáy. Cậu quay sang nhìn cánh tay đang ôm mình, hôn yết hầu anh rồi đưa tay xuống dưới. Chồng cậu cương vào buổi sáng à.
"Bác sĩ ơi, hôm nay anh không vội đi làm sao?"
"Em đúng là yêu tinh nhỏ."
Billkin kéo PP vào lòng, tay khẽ vỗ mông cậu hỏi "Hôm qua có đau không?"
PP lắc đầu, cúi xuống nắm chặt cây cột màu đỏ thẫm của Billkin. Anh không mong đợi hành động tiếp theo của PP là gì. Khi đôi môi đỏ thắm của cậu bao bọc lấy phần cự vật của anh, Billkin đột nhiên tỉnh dậy.
"PP... a..."
Mặc dù chỉ dùng chút sức, nhưng anh vẫn không nhịn được nắm lấy vài sợi tóc ấn vào đưa quy đầu vào sâu hơn.
"Xèo xèo...Xèo xèo" tiếng nước vang vọng trong cổ họng của cậu. PP cảm thấy có chút ủy khuất. Cậu phản kháng vỗ vào đùi anh.
Khi Billkin buông cậu ra, PP ho khan hai tiếng, tinh dịch chảy ra từ khóe miệng, hốc mắt đỏ hoe.
"Em không nên giúp anh... đồ khốn nạn!"
Billkin vừa đạt cực khoái còn đang cười một cách ngốc nghếch. Anh liền ôm chặt người vợ mỏng manh dịu dàng của mình hôn cậu một cách điên cuồng.
Lúc rửa mặt, PP thấy môi cậu sưng lên vì mút cho Billkin nên lại đánh anh,
"Nếu người đại diện của em nhìn thấy, anh ta sẽ lại nói cho xem. May là trong phim này không có cảnh thân mật nào kêu em phải cởi đồ~"
Billkin nghiêng cái miệng vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng lại hỏi:
"Ồ? Em vẫn còn cảnh thân mật sao?"
PP không cảm thấy có gì sai,
"Em là diễn viên, đây là chuyện bình thường mà."
Billkin ghen tị đến mức không đành lòng nhìn cảnh tượng đó.PP lau bọt ở khóe miệng anh rồi quay người bước ra khỏi phòng tắm.
Sau khi PP dọn dẹp xong đi ra thì thấy Billkin đang cố ý xay cà phê nhưng khí lực lại như đang đánh ai đó.
"Ồ, chồng ơi~"
Trên vai anh hiện lên một khuôn mặt dịu dàng, cơn tức giận của Billkin dường như cũng dịu đi đặc biệt là vì chữ chồng.
"Vâng."
"Bác sĩ Billkin ơi~"
"Vâng."
"Billkin ơi~"
"Ừ?"
Chụt~
"Em thích anh nhiều lắm."
Billkin đặt cà phê xuống, nhấc bổng người yêu lên.
"Anh còn chút thời gian. Tụi mình tranh thủ chút nữa nhé?"
"Không sợ làm em mệt sao?"
"Anh tin vào kỹ thuật của mình mà."
Còn PP thì chỉ biết cười khúc khích, ôm lấy người mình yêu - người luôn dịu dàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để khiến cậu yên tâm tựa vào.
Trong những ngày đó, Billkin ngày nào cũng bị mắng, trong phòng cấp cứu lại rộ lên tin đồn. Tại sao Billkin lại không trực ca đêm nữa ?
Có lẽ là vì đoàn làm phim của PP lại đang nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com