Chương 5: Chim hạc.
Đêm ngày 21 tháng 12, tuyết rơi trắng xóa cả một bầu trời, mang theo những làn gió lạnh buốt thấu xương từ phương Bắc về. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất, để quay quần bên gia đình, bên người mình yêu.
Ấy vậy mà, chú chim hạc cả đời mong muốn được hạnh phúc, lại tự đối xử tàn nhẫn với chính bản thân mình. Chú chôn vùi bản thân mình trong lớp tuyết trắng tinh, vô cùng lạnh lẽo kia. Như cách mà chú đối đầu với nỗi cô đơn.
Ngay phút cuối đời ấy, không hề có một ai ở bên cạnh cậu.
Đến khi cậu mất rồi, thì chỉ có một người không cùng huyết thống tới nhận xác cậu.
.
.
.
.
Đó là rạng sáng ngày 22 tháng 12.
Trong lúc Lương Nguyệt đang say giấc nồng, thì đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đinh tai nhứt óc. Tiếng chuông quá to, khiến cô khó chịu đến nổi phải nhăn mày vùi đầu vào gối, hai tay thì cố gắng bịt kín lỗ tai mình lại, rồi tiếp tục ngủ, mặc kệ là ai đang gọi.
Nhưng người đầu dây bên kia lại không chịu từ bỏ hi vọng, gọi lần đầu không được thì họ lại gọi tiếp thêm một lần nữa.
Lương Nguyệt chỉ đành rầm rì trong miệng mấy câu, tay thì mò mẫm cái điện thoại. Khi đã tìm được nó rồi, cô nheo mắt nhìn dòng chữ hiện trên điện thoại. Là Hạc Hiên.
Lương Nguyệt vắt một tay lên đầu, nhắm mắt lại, tay còn lại thì bấm nghe cuộc gọi, rồi đưa tới bên tai. Giọng còn hơi ngái ngủ: "Hạc Hiên, mới có mấy giờ mà em gọi chị rồi. Có chuyện gì thế?"
Nhưng trả lời Lương Nguyệt không phải là giọng nói của em trai cô, mà là giọng của một người đàn ông vô cùng xa lạ.
"Xin chào ngài. Không biết ngài có phải là chị của ngài Ôn không ạ?"
Lương Nguyệt giật mình đến tỉnh cả ngủ. Cô vội giơ điện thoại lên nhìn một lần nữa, đúng là số của Hạc Hiên mà. Cô ngồi bật dậy, nhăn mày nghi hoặc, hỏi với giọng e dè.
"Tôi là chị của Hạc Hiên đây. Không biết anh là..."
Người đầu dây bên kia không đợi Lương Nguyệt nói hết, đã vội tiếp lời. Có thể nghe ra được người này đang vô cùng vội vả và gấp gáp.
"Tôi là cảnh sát của thành phố B. Tôi có chuyện này muốn nói cho ngài biết. Hi vọng ngài hãy chuẩn bị tinh thần trước khi tôi nói."
Lương Nguyệt cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra. Cô thấp thỏm đáp: "Được, anh cứ nói..."
Người đầu dây bên kia hít vào một hơi, rồi mới nói: "Rạng sáng hôm nay, có người tìm thấy ngài Ôn nằm trước trường Đại học Kinh tế Đế Quốc. Phần đầu ngài ấy bị chấn thương nặng, dẫn đến ảnh hưởng tới sọ não. Lúc đưa ngài Ôn tới bệnh viện, ngài ấy đã không còn thở nữa." Người bên kia dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Vật tùy thân của ngài Ôn chỉ có một cái chứng minh thư, cùng điện thoại di động. Nhưng vì tác động mạnh nên điện thoại đã bị hư vỡ nghiêm trọng, chúng tôi chỉ có thể lấy được sim điện thoại của ngài ấy. Và trong sim của ngài ấy chỉ lưu duy nhất một mình số của ngài thôi. Nên chúng tôi hi vọng, ngài có thể tới bệnh viện Đế Quốc để nhận xác ngài Ôn về..."
Sau đó người bên đầu dây kia còn nói rất nhiều lời an ủi Lương Nguyệt nữa, nhưng cô không nghe lọt được bất kì một câu nào. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu thôi, Hạc Hiên đã chết, cậu đã chết rồi.
.
.
.
.
.
Khi Lương Nguyệt tới bệnh viện, thì vừa lúc có kết quả khám nghiệm tử thi của Ôn Hạc Hiên.
Là tự tử.
Thời gian tử vong là 23 giờ 59 phút, ngày 21 tháng 12.
Ấy thế mà phải đến tận rạng sáng ngày 22 Ôn Hạc Hiên mới được phát hiện.
Cậu đã nằm trong lớp tuyết lạnh lẽo đó bao lâu rồi chứ?!
Lương Nguyệt khi nhìn thấy thi thể của Ôn Hạc Hiên, thì liền ngã quỵ xuống. Cô có thể chống đỡ đi đến tận đây, thì đã là kì tích lắm rồi.
Lương Nguyệt ôm chặt lấy thi thể Ôn Hạc Hiên mà gào khóc, dù có ai tới ngăn cản cô cũng đều không được. Thậm chí cô còn phản ứng quá khích nếu có người muốn đem thi thể cậu khỏi cô.
.
.
.
.
Trương Vu Quân nhận được tin Ôn Hạc Hiên mất thì đã là bốn ngày sau, vào ngày đầu đám tang của cậu.
Lúc đầu anh không tin vào tin này.
Anh nghĩ chắc chắn là tên người giống nhau mà thôi. Hạc Hiên của anh sao có thể chết được. Điều đó là không thể nào!
Anh đang chuẩn bị trở về nhà để giải thích mọi chuyện cho cậu mà! Rồi sau đó cả hai sẽ lại tiếp tục sống hạnh phúc!
Thế thì sao cậu có thể chết được!
Không có khả năng!
Nhưng sau đó anh sực nhớ tới một chuyện trong quá khứ.
.
.
.
.
Ôn Hạc Hiên ngồi dựa vào trong lòng Trương Vu Quân, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà vọc mà phá, đoạn nói: "Anh có chán ghét em bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không được phép ngoại tình đâu đó. Vì em rất sợ."
Trương Vu Quân kê cằm mình lên đỉnh đầu cậu, anh lắc lắc đầu, đáp: "Đương nhiên là sẽ không rồi. Nhưng nếu như, anh làm thế thiệt thì em sẽ làm gì?"
Ôn Hạc Hiên hất mạnh đầu lên, làm đỉnh đầu đụng phải cái cằm đang mọc mấy chóm râu của anh, nói: "Em thì có thể làm gì. Em nhát gan lắm, không dám đối mặt với chuyện đó đâu. Nên chắc là em sẽ không sống nổi đâu đấy."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com