Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: New Begins

Ngay sau khi mở mắt ra, tiếng đầu tiên sau hơn 2 năm cậu gọi đó chính là tên của cô.

- Rosé!

Cô mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, cuối cùng sau giây phút tưởng như là cô sắp mất đi thế giới của mình thì Chúa đã mang cậu trở về bên cạnh cô. Không có niềm vui nào hơn thế, phép màu đã đến khi mà mọi thư dường như là không còn cơ hội.

\\\\\\\\\\

1 tuần sau thì Jennie được xuất viện trong sự chào đón nồng hậu từ mọi người xung quanh. Rosé đưa cậu về nhà rồi sắp xếp lại mọi thứ. Đến chiều, họ cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà cậu.

Rosé phải dìu Jennie đi vì thể trạng của cậu vẫn còn yếu, cô lúc đầu không muốn cho cậu đi nhưng con người ấy vẫn nằng nặc đòi nên cô mới đồng ý chiều theo.

Được một lúc thì cậu nói mệt nên cô đỡ cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó.

- Em đợi Jen có lâu không?- Jennie nắm lấy bàn tay cô rồi hỏi.

- Đủ thời gian để lấy chồng rồi sinh con!

- Vậy sao không đi lấy đi?

Cậu đùa thế thôi chứ cậu thừa biết cô là con người rất chung thuỷ vì từ khi cô bỏ đi Mỹ thì Rosé vẫn rất yêu cậu.

- Tại không thích lấy thôi!

- Chứ không phải là mê Jen hả?

Cậu quay sang nhéo hai cái má phúng phính của cô. Đã lâu rồi không được nhéo nó nên cậu nhớ lắm, và hôm nay có cơ hội thì cậu cũng không bỏ lỡ nó.

Cô đỏ mặt ngồi quay lưng lại với cậu.

- Em đây không thèm nhé!

- Có thật là không thèm không?

- Thật!

- Vậy ngày mai Jen sẽ đi lấy vợ!

Jennie cười khúc khích lên nhìn cô mà trêu đùa.

- Jen dám?

- Dám sao không dám?

Cô trừng hai mắt lên nhìn thẳng vào mặt cậu rồi quay qua đánh túi bụi vào người Jennie. Mặc cho cậu la đau nhưng cô cũng không nghe cứ đánh liên tiếp.

- Chết này! Chết này!

- Thôi tha...cho..Jen! Xin em đó! Jen không...dám nữa đâu!

Vừa mới mạnh miệng tiếng trước thì tiếng sau lại sợ rụt đầu. Cũng phải thôi, nếu mà không nhịn thì lát nữa Rosé đánh cậu chết mất.

- Còn dám nói vậy nữa không?

- Không,không...Jen sợ rồi!

Cậu co người lại do cô đánh hơi mạnh. Rosé thấy vậy cũng thấy có lỗi nên tiến lại gần cậu, tay thì xoa xoa vào những chỗ mới bị cô đánh.

- Có sao không, đau lắm hả?

- Ừ! Đau...

- Cho vừa! Ai bảo dám trêu em!

- Thôi Jen không trêu em nữa đâu!

Rồi cậu kéo cô lại ôm thật chặt vào lòng mình, cậu nhớ cái cảm giác này lắm, nhớ cả mùi hương dịu dàng của cô nữa. Rosé nắm lấy bàn tay đang ôm lấy vòng eo của mình và dựa vào người cậu. Đã quá lâu để có một cái ôm yên bình như thế này nên cậu và cô đã thả mình thật lâu trong khoảnh khắc bình yên đó.

- Jen yêu em nhiều lắm Rosé à!

- Em cũng vậy!

Chúng ta đã cách xa nhau nhưng vẫn có thể tìm lại nhau giữa dòng đời tấp nập. Mọi buồn đau giờ đây chỉ còn là quá khứ, là cái mà bắt buộc con người ta phải quên đi dù có phải chịu đớn đau đến cỡ nào. Tan vỡ rồi hạnh phúc, thử thách rồi cũng đi qua...chúng ta lại được gần bên nhau.

\\\\\\\\\\\\

Vài tuần sau đó thì Jennie cũng khoẻ hẳn và cậu cũng bắt đầu đi làm trở lại nên Rosé cũng không còn lo lắng quá nhiều cho cậu. Để cảm ơn Jisoo thời gian qua đã giúp cậu nên Jennie đã đề bạt chị làm phó chủ tịch của công ty và chia cho cô 30% cổ phần tập đoàn BP nhưng cô từ chối vì muốn trở lại Đức học cao hơn nữa rồi một thời điểm thích hợp nào đó sẽ trở về nước.

- Chị à! Hãy ở lại đi, phụ giúp em nữa!

- Cám ơn em nhưng hãy để chị hoàn thành ước mơ của mình có được không?

Mặc dù đã cố gắng năn nỉ nhưng Jisoo vẫn kiên quyết từ chối. Thế là Jennie cũng đành nghe theo quyết định của người chị thân yêu.

\\\\\\\\\\\\\\

Hàng ngày, sau khi kết thúc công việc của mình ở công ty, Jennie đều lái xe đến nhà cô để được gần gũi với cô hơn. Rosé rất muốn đi làm lại ở bệnh viện nhưng Jennie lại không đồng ý vì cậu sợ cô phải đi trực khuya không bảo đảm sức khoẻ cho cô.

- Jennie, em muốn đi làm lại!- cô làm nũng với cậu.

- Ở nhà đi, Jen nuôi! Chỉ cần mỗi tối Jen đi làm về ghé qua có đồ ăn em nấu là được rồi!

Ngày nào cũng vậy, khi Jennie đến là đồ ăn đã được bày dọn sẵn trên bàn. Theo thời gian thì cô đã nấu ăn ngon hơn rất nhiều, cô còn bảo cậu phải ăn thật nhiều vào mới có sức khoẻ để làm việc. Cho dù ít hay nhiều, chỉ cần là Rosé nấu là cậu đều ăn hết sạch. Điều này càng làm cho cô cảm thấy hứng thú và ngày càng chăm chút cho món ăn của mình nấu hơn.

Sau bữa ăn, họ cùng nhau xem tv trong phòng khách, cậu nằm lên đùi cô,mồm thì nhai nhóp nhép mỗi muỗng trái cây mà cô đút.

- Ngon không?- cô hỏi

-Em đút là ngon tất!

- Dẻo miệng!

Ngay lập tức, cô bị con người đang nằm bên dưới ngồi bất dậy, bế cô ngồi lên đùi mình mặt đối mặt với nhau. Cậu kéo cô ngồi sát vào mình hơn, tay thì nâng chiếc cằm xinh xắn của cò rồi nhanh như chớp hai đôi môi ấy đang quấn lấy nhau. Jennie chủ động đưa chiếc lưỡi của mình quậy phá bên trong khoang miệng của cô, hơi thở đều lúc đầu dần trở nên gấp rút hơn khi hai chiếc lưỡi tìm đến nhau. Lát sau, cậu rút lưỡi của mình lại rồi mút đôi môi quyến rũ ấy không ngừng làm cho nhịp đập trái tim của hai người càng lúc càng mãnh liệt hơn. Chỉ khi mà không còn oxi để thở thì họ mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy ấy.

- Nó là của em!- Rosé chỉ tay lên môi của Jennie.

- Là của Jen mà! Em định đập chậu cướp môi á?

- Đồ điên!

- Điên mới yêu em!

- Xí!

Cô nhéo vào người cậu một cái rõ đau. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà tên này lại thích trêu cô đến như vậy, mặc dù bị đánh hay ngắt, nhéo không thương tiếc nhưng cậu vẫn thích chọc ghẹo. Nhiều lúc cô điên lên đến nỗi cắn cậu chảy máu mà tên này vẫn không chừa. Đúng là hết thuốc chữa rồi mà!

Nếu tôi là thứ hết thuốc chữa thì em chính là thần dược để cứu rỗi đời tôi đấy công chúa!

Cứ đến cuối tuần là cậu sang đưa cô đi chơi khắp nơi nhưng hôm nay là tiệc mừng kỉ niệm thành lập của tập đoàn BP nên Jennie nói là sẽ đưa cô đến để dự tiệc chung.

- Gì chứ? Thôi em không đi đâu?

- Đi đi mà! Không có em Jen buồn chết!

Cậu lay tay năn nỉ cô cho bằng được, phải mất cả tiếng đồng hồ thì Rosé mới chịu đồng ý đi theo.

Vào ngày diễn ra buổi tiệc.

Jennie dắt tay cô vào trong sảnh tiệc, ai nấy cũng đều trầm trồ trước sự đẹp đôi của họ. Điều này làm cho các cô nhân viên trong công ty cảm thấy ghen tị với Rosé lắm.

Cầm tay cô qua bàn các cổ đông công ty mời rượu, ai cũng khen họ đẹp đôi cả.

- Chà! Kim tổng may mắn thật khi có cô người yêu xinh đẹp như vậy!

Cô đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn vào các quan khách. Tại cậu mà cô phải ngượng như thế này.

Về đi rồi biết tay em!

Hôm nay Jennie được rất nhiều người mời rượu nên cậu uống hơi nhiều. Ngay cả cô cũng được mời nhưng vì không uống được nên Jennie phải uống luôn cả phần của cô. Phần vì lâu rồi không uống nhiều như vậy nên được chừng chục ly là cậu cũng muốn say xẩm mặt mài.

- Đừng uống nữa Jen! - cô ngăn lại khi thấy cậu cầm ly rượu lên.

- Không sao! Jen ổn mà!

Cậu nói với khuôn mặt đỏ ửng. Tửu lượng không còn được như trước mà cũng cố gắng cho bằng được.

Mãi cho đến khi khách về hết thì cậu mới ngừng uống. Đầu óc chóng mặt quay cuồng không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Tình trạng này cậu không thể nào lái xe nên Rosé đã gọi taxi đưa cậu về nhà mình cho an toàn, phần là vì nơi tổ chức bữa tiệc cũng gần nhà cô hơn.

Phải chật vật lắm cô mới đưa Jennie vào được trong nhà mình. Mất thêm một thời gian nữa để dìu cậu vào phòng. Rosé kê gối đặt cậu nằm xuống giường và tháo giày ra cho tên đó rồi vào trong tắm rồi trở ra cùngchiếc áo sơ mi mỏng với quần thun. Xong cô ra ngoài lấy khăn ướt vào lau mặt cho cậu. Khuôn mặt này lúc xỉn lại càng đáng yêu hơn, giống như lần đầu tiên hôn trộm cậu, cô đặt chiếc môi bé nhỏ của mình lên trên đó rồi cảm nhận nó thật lâu.

Bỗng Jennie bị giật mình mở mắt thì thấy cô đang hôn mình cũng liền hưởng ứng theo. Rồi lát sau, cậu đột nhiên lật ngược người cô lại để mình nằm chồng lên cơ thể ấy. Ánh mắt cậu đầy mê hoặc khiến cô kéo mặt Jennie lại gần mình hơn.

Cậu hôn nhẹ lên cánh môi bé nhỏ ấy rồi mút nó thật đều sau đó cắn nhẹ lên hai đầu môi làm cô đau nhưng không vì thế mà họ dừng lại. Jennie tiếp tục di chuyển đôi môi mình sang liếm nhẹ tai của cô rồi dọc theo xuống cổ. Cậu đưa tay kéo chiếc áo sơ mi ra để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ cũ cô. Jennie từ từ mướt nhẹ trên đó rồi cắn một cái làm nó đỏ lên khiến cô rên lên một tiếng nhẹ nhưng vô cùng kích thích

- Aaaa.....

Tiếp đến, Jennie lần lượt cởi hết cúc áo của cô ra làm cho đôi bồng đầu trắng hồng từ từ hiện ra trước mắt. Có lẽ vì cô không mặc bra nên việc đó đối với cậu cũng trở nên dễ dành hơn.Đến chiếc cúc cuối cùng, không chần chờ lâu cậu tháo toạt nó ra. Giờ đây trước mặt cậu là một cơ thể tuyệt đẹp đang ửng đỏ lển vì ngại. Cậu cúi mặt xuống nhưng vừa đến nơi thì mặt cậu bỗng biến sắt liền bật dậy quay ra bên ngoài khỏi cơ thể ấy.

- Xin lỗi em! Jen xin lỗi, có lẽ chúng ta nên dừng lại.

Rosé cũng ngồi dậy mặc vào chiếc áo lúc nãy rồi kéo Jennie ngồi sát người ôm mình từ phía sau

- Không sao, em không trách Jen! Em cũng tự nguyện mà!

- Nhưng......

Cậu chưa kịp nói thì Rosé đã dùng nụ hôn của mình đặt lên đó để ngăn lại.

- Em sẽ chờ đến lúc chúng ta có thể!Và bây giờ thì đi ngủ!

Nói rồi cô nằm xuống kéo mền lên để cho cậu ngồi đó một mình.

- Định ngồi đó tới sáng hả?

- Còn lâu!

Jennie cũng chịu cười rồi chui vào trong chăn ngủ với cô. Rosé tinh nghịch nằm trọn trong lòng của Jennie bắt cậu xoa lưng cho ngủ.

- Công chúa ngủ ngon!

Cậu hôn lên mái tóc cô một cái "chụt"

- Hoàng tử của em cũng vậy!

Thế là cùng nhau đi ngủ 😘😜😜

___________

{WhoAmI}

___________

Tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com