Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đang ngủ bị liếm lồn, tiếp tục điều tra vụ án

Chương 48: Đang ngủ bị liếm lồn, tiếp tục điều tra vụ án.

***

Omega cực kỳ mệt mỏi, ý thức chìm sâu vào cơn mê, hai cái lỗ phía dưới bị lấp đầy mà lông mày của cậu cũng không thèm nhíu một cái.

Vợ đang ngủ say ngáy khò khè, đáng yêu xỉu.

Cố Diệp Lâm bị vợ mê hoặc đến chết mê chết mệt, suýt nữa không kìm được sức, con cặc vô thức thọc vào điểm G của lỗ lồn khiến Đào Nhạc có phản ứng, nhíu mày phát ra tiếng rên rỉ.

Cố Diệp Tùng liếc mắt cảnh cáo thằng em trai cũng không có hiệu quả, em trai đang mê mẩn vợ không thèm nhìn anh lấy một cái. Sắc mặt anh tối sầm, tát thẳng một phát vào mặt hắn. 

Cố Diệp Lâm nhỏ giọng rít lên một tiếng

Đau chết khiếp.

Nếu Đào Nhạc còn tỉnh hắn nhất định sẽ mách lẻo ngay, còn bắt vợ thổi thổi xoa xoa chỗ đau cho mình.

Đêm đã khuya nhưng Cố Diệp Lâm vẫn không thấy buồn ngủ mấy, hắn quá hưng phấn nên sáng hôm sau cũng dậy rất sớm. Anh trai và Đào Nhạc còn đang ngủ, hắn cẩn thận chui vào chăn nhẹ nhàng banh hai chân Đào Nhạc ra, cái quần lót do hắn tự tay thay vào cho cậu tối qua, loại ren trắng tam giác nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng thực ra miếng vải che đi hột le và mép lồn là hai mảnh tách rời, gạt sang hai bên là lỗ lồn non mềm lộ rõ mồn một.

Thấy ánh sáng xuyên qua kẽ ga giường, Cố Diệp Lâm dựa vào con mắt tinh tường của mình nhìn ngắm lỗ lồn nở rộ.

Tách hai mép lồn mềm mại ra, hai mép lồn non mềm mại đẹp đẽ chính là cánh hoa lớn nhất đã múp míp hơn trước rất nhiều. Hột le cũng thế, được xoa nắn vuốt ve và bú mút suốt ngày đêm, dù không cương cứng thì kích thước cũng tròn trịa hơn hẳn, độ nhạy cảm còn nhiều hơn trước, chỉ cần mút nhẹ một cái là sẽ cương lớn, như một quả mọng tròn xoe xinh xắn nằm ở mu lồn mời gọi người ta đến hái.

Lúc Cố Diệp Lâm liếm lồn không mạnh bạo và vồ vập như khi đụ lồn, món ngon phải nhai kỹ nuốt chậm mới có dư vị lâu dài. Nhưng hắn hiếm khi làm vậy khi Đào Nhạc còn tỉnh, cậu đã quen với kiểu tình dục dữ dội khi con cặc đâm sâu vào trong lồn, nếu hắn cứ chậm rãi bú liếm mãi sẽ khiến cậu sốt ruột vừa khóc mắng giục giã vừa túm tóc hắn.

Trong thai kỳ càng không thể làm vậy, khoái cảm mà hột le mang lại chỉ càng làm cho lồn dâm càng thêm đói khát. Hắn mà không lấy con cặc đâm vào lỗ lồn, Đào Nhạc sẽ trừng phạt hắn mười ngày nửa tháng không được liếm lồn.

Cố Diệp Lâm thèm khát cũng muốn thả sức đụ lồn lắm, nhưng phải chống lại sự quyến rũ nài nỉ của bà xã xinh đẹp, phải lo cho hai cục cưng trong bụng khó mà vẹn toàn, đành phải nhẫn nhịn không liếm cũng không đụ. Bây giờ phong ấn đã được giải trừ nêm hương thơm ngọt ngào của lỗ lồn đã ở gần ngay trước mắt, mới hôn mấy cái vào hột le đã khiến khóe miệng Cố Diệp Lâm cong hơn cả AK, mỉm cười tít mắt.

Cánh môi ướt nóng bao trọn cả lỗ lồn liếm láp kỹ lưỡng, đầu lưỡi và vị giác không nỡ bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.

Đào Nhạc vẫn còn ngủ say, nhưng lỗ lồn đã thức tỉnh.

Lỗ lồn quyến rũ dâm đãng tiếp tục nở rộ hơn nữa, hột le sưng đỏ, mép lồn đầy đặn bị liếm đến xòe ra hai bên, để lộ lỗ tiểu nhỏ như đầu kim và cái lỗ lồn múp míp ướt át đang mấp máy không ngừng ở giữa khe môi.

Đầu lưỡi liếm từ dưới lên trên kích thích lỗ lồn, liếm một ngụm nước dâm thơm lừng, khoang miệng ướt nóng ngậm lấy hột le cũng ngậm luôn cái lỗ nhẹ nhàng cắn mút, lúc mút còn không quên dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại kích thích lỗ tiểu nhỏ xíu.

Cố Diệp Lâm liếm lồn rất cẩn thận, cố hết sức tránh phát ra tiếng động nhưng lỗ lồn càng lúc càng ướt át, giữa những cái liếm mút không tránh khỏi phát ra tiếng động. 

Cố Diệp Tùng cũng đã tỉnh, đêm qua anh nghe thấy tiếng Omega rên rỉ khó chịu nên thành thạo ghé sát lại ngậm lấy đầu vú. Từ khi vợ mang thai đến giai đoạn cuối thai kỳ anh đã quá quen với việc này, uống sữa cũng không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, uống xong chẳng mấy chốc đã ngủ lại được.

Lúc này cũng vậy, mắt còn chưa mở mà bàn tay anh đã tự biết vén vạt áo hơi ướt ra, vùi đầu vào giữa bầu vú mềm mại. Mùi bánh ngọt xen lẫn hương sữa và tiếng nước bí ẩn kỳ lạ, lập tức đánh thức cơn buồn ngủ của Alpha. Anh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, vừa quay lại đã vùi vào ngực vợ giải quyết cơn căng sữa buổi sáng cho vợ.

Omega có lượng sữa dồi dào, ban đầu uống vào thấy nhạt nhưng càng uống càng thơm, đầu vú non mềm cũng bú rất đã. Cố Diệp Tùng rất thích mùi hương của vú vợ, đầu vú anh cũng thích cắn vài cái, lúc này sợ đánh thức vợ dậy sớm nên đành phải kìm nén chỉ hôn hôn mút mút.

Đào Nhạc ngủ rất say, chỉ cần hai người không gây ra động tĩnh quá lớn, dù ngực và lồn có cảm nhận được khoái cảm, lỗ lồn có co rút lên đỉnh thì cậu cũng chỉ ư ử rên rỉ vài tiếng chứ vẫn không tỉnh dậy. 

Hai Alpha nhân cơ hội chơi cho đã, đến khi thấy thời gian đã đủ mới bắt đầu không kiêng dè gì nữa. 

Cố Diệp Tùng lấy hết hai núm vú, hàm răng cắn nhẹ vào gốc núm vú cọ xát, đầu lưỡi liếm láp đỉnh núm vú.

Cố Diệp Lâm còn vô liêm sỉ hơn, ngón tay đút vào trong lồn khiến lỗ lồn phun nước lênh láng, đầu lưỡi không ngừng liếm láp lỗ tiểu. Ngay lúc đầu lưỡi chui tọt vào lỗ tiểu, thì điểm G trong lồn cũng không chịu nổi sự chọc ngoáy của đầu ngón tay run rẩy vụt lên đỉnh.

Lỗ lồn vừa mới lên đỉnh, Cố Diệp Lâm lập tức rút ngón tay ra rồi dùng hai bàn tay kẹp chặt đùi của Đào Nhạc lại. 

Omega vừa tỉnh giấc vẫn còn đang mơ màng, giọng nói hơi khàn khàn, hai chân vô thức cọ quậy muốn đẩy đầu Cố Diệp Lâm ra, "Đừng liếm nữa... ưm hự, muốn đi đái, hức a... Chó thối, bỏ ra... Ha, em không nhịn được nữa á ưm!"

Đào Nhạc vô cùng sốt ruột, muốn đi đái nhưng đẩy không được mà giãy cũng không ra. Cậu tức giận đến mức mắng chửi, cuối cùng vẫn không nhịn được hai chân run rẩy đái vào miệng Cố Diệp Lâm. Lúc này mới nhận ra hắn liếm không phải lồn của mình, mà cái lưỡi trơn trượt mềm mại kia vẫn đang chơi đùa với lỗ tiểu. 

Đào Nhạc vừa xấu hổ vừa tức giận, cơ thể run bần bật, thở hổn hển một lúc mới vươn tay đánh luôn Cố Diệp Tùng, "Biến thái ư, anh cũng không lo dạy thằng em anh đi!"

Cố Diệp Tùng mỉm cười, đôi môi tràn ngập vị sữa hôn lên môi Đào Nhạc, nhẹ nhàng nói: "Nhạc Nhạc cũng sướng mà đúng không?"

Sự tự tin của Đào Nhạc giảm bớt một chút: "Nhưng cũng không thể..."

"Lúc Nhạc Nhạc ngại ngùng dễ thương lắm, nhưng em đừng có xấu hổ quá, đã thích cảm giác này rồi thì xả láng một chút có gì không tốt chứ."

Cố Diệp Lâm đỏ mặt, cũng kề sát lại muốn nói gì đó. Đào Nhạc vừa mới thả lỏng được một chút, nhanh tay nhanh mắt tát một phát vào mặt hắn, "Biến đi, liếm chỗ đó rồi là không được hôn em nữa!"

Cố Diệp Lâm hừ hừ hai tiếng, vẫn cố kéo cổ tay Đào Nhạc hôn vào lòng bàn tay vợ một cái, rồi quay đầu úp mặt vào giữa hai chân của cậu một lần nữa.

Đào Nhạc không biết hai tên đàn ông đã chơi bao lâu, trước khi tỉnh dậy còn nằm mơ thấy một giấc mộng ướt át, sau khi mở mắt ra đã cảm thấy nứng lồn cực kỳ ngứa, lỗ đít cũng không kìm được mấp máy chảy nước.

Hột le và mép lồn đã bị bú sưng vù, khi con cặc đâm sâu vào trong lồn, bên ngoài mu lồn cũng bị dập đến tê dại vừa đau vừa sướng.

Mấy ngày nghỉ trôi qua còn dâm loạn hơn cả kỳ phát tình.

Đào Nhạc chưa bao giờ được mặc quần áo đàng hoàng, kẹp núm vú và kẹp hột le xinh đẹp tinh xảo cậu mang như đồ trang sức. Ngoài trừ phải ăn hai con cặc to cứng ngắc, cũng được hoàn toàn chứng kiến cặc của Cố Diệp Tùng và Cố Diệp Lâm khi hưng phấn đến cực độ không chỉ bắn tinh mà còn phun nước, cậu sẵn sàng dang rộng hai chân banh hai cái lỗ dâm đãng làm bồn chứa tinh cho đàn ông.

Lỗ lồn đã bị chơi đến đỏ tươi, sưng lên như một cái bánh bao nhỏ vừa ra lò mềm mại nóng hổi. Khi khép lại chỉ thấy mu lồn trắng hồng xinh xắn, sâu trong khe thịt rỉ ra một chút nước dâm gợi cảm làm người ta mơ màng. Lúc banh ra lại là một bông hoa đẹp đến choáng ngợp, vừa ướt át non mềm vừa kiều diễm mọng nước, còn chảy ra tinh dịch trắng đục đặc quánh.

Bụng nhỏ lại bị bắn căng to ra, toàn là tinh dịch mà hai Alpha bắn vào. Tuyến thể như bị gió biển và bạc hà chơi cho hỏng nát cũng chẳng thèm quan tâm ai đánh dấu mình nữa, tử cung nuốt hai dòng tinh dịch bị kích thích sướng đến phun nước phun tinh.

Toàn thân Omega đỏ bừng, cơ thể đã bị địt mềm nhũn, bắp lại đùi run rẩy banh rộng để tinh dịch và nước dâm trộn lẫn vào nhau phun ra, mãi một lúc sau vẫn không ngừng co rút. Lỗ đít như cái lồn non thứ hai, cả cái lỗ đã chín muồi cũng sẽ thèm thuồng khi lỗ lồn được con cặc địt sướng. Trước khi địt chỉ cần xoa nhẹ mấy cái là lỗ đít đã ướt sũng, con cặc vừa nhấp vào đã bị thịt non ướt nóng mềm mại quấn lấy. 

***

Những ngày vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau khi đón con về nhà, bác tài xế thành thạo tháo bỏ từng lớp ngụy trang, thay quần áo ở nhà xong lại hóa thành ông bố bỉm sữa, Đào Nhạc cũng dần dần quen với việc chăm con dưới sự hướng dẫn của hai ông chồng.

Bọn nhóc con vừa mới sinh mấy ngày đã lớn phổng phao, trắng nõn nà như hai cái bánh trôi nước to, đều được thừa hưởng mái tóc xoăn màu hạt dẻ tự nhiên của Omega và mắt hai mí to tròn đen láy như quả nho, Đào Nhạc vừa bế vừa dỗ là chúng đã cười khúc khích. 

Đã mấy ngày không gặp nhưng vẫn còn quen mùi ba nhỏ, bọn nhỏ ấm ức bĩu môi khóc một lát, uống sữa xong lại nhanh chóng rúc vào lòng Đào Nhạc ngủ say.

Khi cặp song sinh vẫn còn chưa chào đời, tên gọi chính và tên thân mật đã được thảo luận nhiều lần. Đào Nhạc cảm thấy họ Cố nghe rất hay, vừa nghe là biết nhân vật chính vừa thanh nhã vừa dễ đặt tên. Nhưng hai người họ Cố lại cảm thấy họ Đào nghe thuận tai hơn, cuối cùng vẫn là Omega đang mang thai sáu tháng giành phần thắng.

Cặp song sinh có tên chính thức là Đào Hướng Dương và Cố Nhạc An, tên gọi ở nhà là Đào Tô và Đào Nhu.

Lúc quyết định đặt hai họ khác nhau, Đào Nhạc cũng hơi lo lắng. Cậu đã từng tìm kiếm trên mạng và hỏi những gia đình có con sinh đôi, ai cũng nói nuôi sinh đôi thì quan trọng nhất là phải đối xử công bằng, chỉ cần có một chút khác biệt trong ăn mặc, ở, đi lại cũng dễ cãi nhau ầm ĩ. Tên họ khác nhau... Nhưng mà tên họ là tên họ, có cặp song sinh nào có tên giống hệt nhau đâu? Có chút khác biệt chắc cũng không sao.

Nhiều năm sau đã chứng minh nỗi lo lúc ấy của Đào Nhạc không sai.

Khi Cố Nhạc An đến tuổi đi học mẫu giáo đã khóc lóc đòi đổi họ, muốn mang họ của ba nhỏ giống như anh trai để được thân thiết với ba nhỏ hơn.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Hiện tại, Đào Nhạc vẫn đang chìm đắm trong giai đoạn chơi đùa với hai bé con vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương. Những chuyện vụn vặt ấm áp trong sinh hoạt hằng ngày và những chuyện gà bay chó sủa lúc nuôi con gần như chiếm hết thời gian, cậu suýt nữa đã mất trong đầu mình còn có một hệ thống. Chỉ thỉnh thoảng khi Cố Diệp Lâm "đi công tác" cậu mới nhớ ra hình như chồng mình lại đi làm chuyện gì lớn, cảm giác lo lắng bất an đó khi thấy hắn bình an trở về mới được xoa dịu.

Phá án truy tìm hung thủ và những chuyện xưa cũ bị chôn vùi đều quá xa vời với cậu. Cậu chỉ coi như chồng mình có một nghề tay trái là "sát thủ", chẳng qua là làm việc mà không được trả tiền thôi. 

Cậu cũng từng lo lắng Cố Diệp Lâm sẽ bị bại lộ thân phận, ảnh hưởng đến việc con cái đi học đi làm sau này, dù gì thì "lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát". 

Lúc này, hệ thống vốn yên lặng hóng hớt cuộc sống ngọt ngào thường ngày mới nhảy ra an ủi: 【Thời buổi này còn cả đống vụ án treo chưa giải quyết mà, chẳng thiếu vụ này đâu. Hơn nữa tôi luôn theo dõi tiến triển, còn có Thẩm Lưu Thư và 404 hỗ trợ nên ký chủ cứ yên tâm đi.】

Nỗi lo lắng của Đào Nhạc không phải không có căn cứ.

Khi những người trong "danh sách" ngày càng ít, những người còn sót lại đều là nhân vật có quyền thế khó có thể giải quyết bằng một vụ "tai nạn", bọn họ bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Ban đầu, bọn họ cố tình cản trở để việc xác định tính chất các vụ án không nằm ngoài trường hợp "tai nạn". Tai nạn rõ rành rành như thế còn điều tra gì nữa? Có người tới số rồi nên chết một cách khó hiểu không phải rất bình thường sao? Bọn họ chỉ sợ mối liên hệ mờ ám giữa các "nạn nhân" bị phát hiện.

Nhưng khi thấy ngày càng nhiều người chết, không ai không liên quan đến vụ án 504 khiến bọn họ bắt đầu thấy sợ. Họ gây áp lực lên cảnh sát để truy bắt hung thủ, nhưng lại không cho phép điều tra sâu vào vụ án 504, chỉ thúc giục tập trung vào việc phá án hiện tại, đừng cứ bám riết lấy mấy chuyện đã xảy ra hơn chục năm trước.

Lúc này Nhạc Trầm và Thẩm Lưu Thư đã trở thành những cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, tất nhiên được chọn làm thành viên tổ chuyên án.

Sống chung suốt bao năm một khúc gỗ như Thẩm Lưu Thư cũng nhận ra tình cảm anh bạn cùng phòng, nhưng y vẫn giả vờ như không biết.

Điều tra vụ án đến giai đoạn này, những người liên quan năm xưa đương nhiên cũng phải bị thẩm vấn theo thủ tục. Cố Diệp Tùng có thể đối phó dễ dàng, nhưng Đào Nhạc thì chưa chắc.

Cho nên khi Thẩm Lưu Thư phát hiện tình cảm của Nhạc Trầm, lúc đầu còn thấy sốc nhưng sau đó lập tức nghĩ đến việc lợi dụng chuyện này.

Y đi gặp Đào Nhạc trong một buổi hẹn, trò chuyện riêng vài câu.

Năm tháng trôi qua chỉ để lại một vài dấu vết trưởng thành trên mái tóc đen của Beta, gương mặt vẫn tuấn tú như xưa, vóc dáng ngày càng cao lớn rắn rỏi, chỉ có ở bên người thân quen y mới chịu thả lỏng và lộ ra bản tính thật. Y ngậm ống hút ly trà sữa, hờ hững nói: Nhạc Trầm thích em, thích nhiều năm rồi cũng là chuyện tốt. Em có thể lợi dụng tình cảm này để làm nhiễu loạn phán đoán của Nhạc Trầm.

Đào Nhạc nghe mà ngơ ngẩn cả người, cảm thấy làm vậy với tình cảm của người khác không ổn, nên theo bản năng đi khuyên can y: Nếu đối phương đã có tình cảm sâu nặng như vậy, có lẽ nên thẳng thắn nói rõ với Nhạc Trầm chứ đừng giấu giếm lừa dối.

Thẩm Lưu Thư nghe lời khuyên có phần ngây thơ của Đào Nhạc cũng không phản bác, chỉ gật đầu nói sẽ cân nhắc.

Đào Nhạc nhìn ra ngay sự qua loa của y, cũng hiểu y chưa hoàn toàn tin tưởng Nhạc Trầm vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mà chuyện ngoài ý muốn ấy, phần lớn khả năng là do hắn gây ra.

Là cậu hành động theo cảm tính, Tiểu Thư đã sống chung với Nhạc Trầm lâu như vậy chắc chắn hiểu rõ tính cách của đối phương, đưa ra quyết định này chắc chắn đã cân nhắc đến chuyện đó.

Chưa đến mấy ngày sau, Đào Nhạc và Cố Diệp Tùng với tư cách là nạn nhân trong vụ án 504 cũng bị gọi đến thẩm vấn. Để tránh gây nghi ngờ, người thẩm vấn là hai cảnh sát lạ mặt. Đào Nhạc đã luyện tập nhiều lần không để lộ chút sơ hở nào, cũng nhận ra phía cảnh sát hoàn toàn không nghi ngờ họ là hung thủ hay người xúi giục.

Đúng lúc cậu tưởng mọi chuyện đã qua.

Thẩm Lưu Thư mất tích.

Cùng với Nhạc Trầm.

Tin nhắn cầu cứu do hệ thống gửi tới vào lúc nửa đêm. Đào Nhạc vội vàng bật dậy mặc quần áo, nói với Cố Diệp Lâm là mình nằm mơ thấy Thẩm Lưu Thư gặp chuyện muốn đến xem sao. Cố Diệp Lâm cũng muốn đi theo, nhưng vì gấp gáp không có thời gian chuẩn bị ngụy trang nên đành ở nhà.

Đến trước cửa nhà Nhạc Trầm, ấn chuông mãi không ai trả lời. Cố Diệp Tùng định lấy đồ nghề phá khóa thì màn hình camera mở lên.

Một mảng tối đen không thấy ai cả.

Chỉ có giọng nói khàn khàn của Thẩm Lưu Thư vang lên, bảo Đào Nhạc về đi, em không sao.

Đào Nhạc sốt ruột muốn bốc khói, trong đầu lập tức tưởng tượng ra cảnh Nhạc Trầm phát rồ cầm dao kề lên cổ Thẩm Lưu Thư bắt y phải nói "không sao" để đuổi người đi.

Nhưng nghe thấy giọng nói đứt quãng kèm theo tiếng thở gấp của Thẩm Lưu Thư, lại còn có những âm thanh kỳ lạ mà quen thuộc phát ra từ phía sau. Một người có con sắp vào tiểu học như Đào Nhạc làm sao không hiểu chứ?

Alpha đang trong kỳ mẫn cảm còn giữ được lý trí không? Có khi nào làm xong rồi lại giết người không? Có nên xông vào cứu người không?

Đào Nhạc còn đang đỏ mặt rối rắm, Cố Diệp Tùng đã lườm cái camera một cái rồi kéo vợ về nhà ngủ tiếp.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com