Ngoại truyện cặp phụ: Sau cùng vẫn là cái kết hạnh phúc
Ngoại truyện cặp phụ: Sau cùng vẫn là cái kết hạnh phúc.
***
Thẩm Lưu Thư mệt chết đi được.
Tập thể lực cả ngày cũng không mệt bằng bị Nhạc Trầm hành hạ suốt nửa đêm. Y thực sự đã bị vắt kiệt sức lực, tinh dịch bắn ra từ dương vật loãng toẹt như nước lã. Nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ mông bị trọng thương mà cơ thể còn lao lực quá chết luôn.
Y túm tóc Nhạc Trầm nói thẳng ra: Một là tự động dừng lại còn có thể ôm nhau ngủ một lát; hai là y sẽ giúp hắn dừng lại, đảm bảo nửa đời sau hắn không ngóc đầu lên nổi, rồi đuổi hắn đi chỗ khác để ngủ.
Alpha không dám giả câm giả điếc nữa, cẩn thận nói: "Vậy chúng ta đi tắm trước, tắm xong rồi ngủ cùng nhau nhé?"
Thẩm Lưu Thư mệt mỏi gật đầu.
Đương nhiên phải tắm rồi, y không muốn ngủ với một bụng tinh dịch trong người.
Thẩm Lưu Thư tắm rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, lúc bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy giường chiếu lộn xộn, thảm trải sàn bừa bãi, mặt nhăn tít lại như vỏ quýt: "Đổi chỗ ngủ, sang chỗ anh."
Nửa tiếng trước còn là thiếu niên bị đụ tới khóc đỏ mắt, cơ thể run bần bật nằm trên tấm thảm lên đỉnh, giờ phút này lại bỗng dưng lạnh lùng thản nhiên, dáng đi vững vàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhạc Trầm như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo sau Thẩm Lưu Thư, cúi đầu liếc nhìn cái thứ đang ngóc lên trong áo choàng tắm bĩu môi.
Tiểu Thư mồm thì than mệt muốn chết, nhưng nhìn dáng kia rõ ràng là chẳng xi nhê gì.
Lại lừa hắn.
Nguyên nhân hắn chẳng cần động não cũng nghĩ ra, còn vì cái gì nữa chứ, chán rồi, ghét rồi, không yêu nữa rồi.
Mà đúng ra Tiểu Thư chưa bao giờ yêu hắn cũng không muốn làm tình với hắn, chính hắn là kẻ cưỡng ép mới đổi lại được vài giờ hoan lạc.
Bây giờ chút ngọt ngào cũng không còn nữa.
Sắc mặt Nhạc Trầm thay đổi liên tục, hết yếu đuối tủi thân rồi áy náy tự trách, cuối cùng hóa thành sự u ám tối tăm. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Thẩm Lưu Thư để tìm cơ hội hành động.
Cho đến khi y nằm trên giường ngủ thiếp đi, Nhạc Trầm vẫn còn đứng nhìn chằm chằm. Hắn không hề buồn ngủ, bữa ăn cuối cùng của cuộc đời chỉ muốn ăn đến khi no chết mới thôi.
Thẩm Lưu Thư rất kén chọn chỗ ngủ, rèm cửa phòng ngủ phải che hết hoàn toàn ánh sáng, không được để lọt một khe hở nào nếu không sẽ bị "ánh sáng" đánh thức vào sáng sớm. Trước khi ngủ cực kỳ ghét tiếng ồn, một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm y khó ngủ, khi đi công tác lúc nào cũng phải mang theo nút bịt tai.
Nhưng khi y đã ngủ say thì không sao, không hề tỉnh giấc dễ dàng. Vậy thì hắn hành động nhẹ nhàng một chút, hôn hít liếm láp cũng không sao đâu nhỉ?
Nhạc Trầm đã đợi đủ lâu, hành động vô cùng cẩn trọng.
Thẩm Lưu Thư mơ thấy mình nuôi một con chó nhiệt tình hoạt bát, chỉ cần nhìn thấy chủ nhân là nhào tới ngay, cái lưỡi ướt át điên cuồng liếm lên người y. Khi cái đầu chó chuẩn bị chui vào háng thì y đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bắt ngay tại trận con chó lớn hình người kia.
Thẩm Lưu Thư: "..."
Nhắm mắt lại, hít thở sâu.
Kỳ mẫn cảm, não úng nước.
Hiểu, thông cảm, bình tĩnh.
Đây là 17 chữ vàng mà y tổng kết được từ kinh nghiệm sống chung với Nhạc Trầm. Y vừa hít thở sâu vừa lẩm nhẩm lặp lại có ngay hiệu quả thần kỳ.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Y xuống giường tìm thuốc cho hắn, cầm lọ thuốc trong tay rồi lại do dự.
Kỳ mẫn cảm bình thường của Alpha sẽ không nghiêm trọng đến mức này. Nhạc Trầm từng đi khám bác sĩ cũng nói trong lòng hắn dồn nén quá nhiều áp lực, mà thuốc lại là chất ức chế cảm xúc của Alpha. Hắn đã bị kháng thuốc nên uống nhiều cũng vô ích, bác sĩ khuyên nên tìm một cách thích hợp để giải tỏa cảm xúc, thay vì bịt chặt thì nên khơi thông.
Phía sau lưng có một lồng ngực ấm áp rộng lớn áp sát, một con cặc cứng nóng thô to cũng cọ xát vào kẽ mông. Mắt Nhạc Trầm lại bắt đầu rơm rớm nước: "Khó chịu quá, đau dạ dày, không muốn uống thuốc huhu!"
Thẩm Lưu Thư: "..."
Đau dạ dày sao không ôm bụng mà lại chà vào đít tôi làm gì?
"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc cái gì mà khóc. Cấm khóc! Không uống thuốc thì anh muốn làm gì? Chịch tôi à?"
Nhạc Trầm lập tức im bặt, khuôn mặt hơi đỏ ửng, đôi mắt ướt át như cái vòi nước nói đóng nước mắt là đóng ngay.
Tiểu Thư quay đầu ngước mắt lên, vẻ mặt cau mày mắng hắn cũng thiệt là đẹp.
Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cẩn thận cúi đầu lại gần. Thấy đối phương không né tránh làm hắn vui sướng quá đỗi, vội vàng lao vào hôn lên môi y.
Hôn hít một hồi lại làm tình luôn
Thế là phòng ngủ của Nhạc Trầm cũng bị dơ đến nỗi không thể ngủ được nữa.
Lần này kỳ mẫn cảm của Nhạc Trầm kéo dài năm ngày, Thẩm Lưu Thư cũng ỡm ờ lăn lộn với hắn năm ngày trên giường. Đương nhiên không phải ngày đêm không ngừng nghỉ vì y đâu phải Omega. Phần lớn thời gian trong ngày y phải nghỉ ngơi, ăn uống, vừa nghe tin tức vừa dọn dẹp vệ sinh.
Nhạc Trầm như cái đuôi thấy y làm gì thì cũng làm nấy, bám theo sau lưng giúp đỡ y.
Khi kỳ mẫn cảm kết thúc Thẩm Lưu Thư cũng vừa mới quất xong Nhạc Trầm hiệp thứ năm, bị chịch đến ngất lịm đi. Hormone của Nhạc Trầm trở lại bình thường, lý trí dần dần hồi phục, nhìn thấy trên người y in đầy vết răng và vết hôn hỗn loạn, lỗ đít sưng đỏ vẫn còn đang chảy ra tinh dịch của hắn.
Nhạc Trầm: "!!!"
Nhớ lại những hành vi xấu xa đã làm trong mấy ngày qua khiến hắn không hề cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống, chỉ thấy trời đất như sụp đổ.
Bế Beta đang hôn mê vào bồn tắm rửa, rồi lại bế về giường đắp chăn cho y cẩn thận.
Hắn mặc bộ quần áo Thẩm Lưu Thư tặng mình từ năm kia, ngồi trên giường ngẩn ngơ rất lâu mới cúi người đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên môi Beta, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
***
Đại sảnh của cục cảnh sát.
Các thành viên trong đội của Nhạc Trầm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, gặp pháp y Cố nên mỉm cười đi tới chào hỏi.
Nữ cảnh sát tóc ngắn ngang tai thấy Nhạc Trầm bước vào: "Đội trưởng? Kỳ mẫn cảm của anh kết thúc... ơ, vẫn chưa kết thúc sao?" Cô ấy nhìn quanh, một là xác nhận không có Omega nào khác, hai là định tìm Thẩm Lưu Thư nhưng không thấy đâu.
Nhạc Trầm thất thểu bước vào, mặc bộ quần áo mùa hè mỏng manh không hợp thời tiết.
Các thành viên khác cũng nhận ra điều bất thường, đưa mắt nhìn nhau.
Chuyện gì thế?
Không biết nữa.
Ai đi hỏi coi? Tôi là Alpha không đi được.
Cuối cùng ánh mắt đổ dồn về phía nữ cảnh sát tóc ngắn, cô ấy là Beta duy nhất trong đội. Triệu San tiến lên hỏi: "Đội trưởng không sao chứ? Anh Thẩm không đi cùng anh sao?"
Nhạc Trầm lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Cậu ấy ngất rồi, tôi... tôi đến tự thú."
"?!?"
Anh Thẩm ngất xỉu! Đội trưởng Nhạc tự thú!
Triệu San ngửi thấy mùi drama, nhìn vết răng trên cằm đội trưởng Nhạc! Vết cào trên cánh tay! Cặp đôi ship bao nhiêu năm cuối cùng cũng có tiến triển lớn rồi sao!
Cô hưng phấn quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đồng đội đang nháy mắt ra hiệu cô hỏi tiếp.
Cô ho nhỏ một tiếng, giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, cố gắng giữ cho giọng nói bớt kích động: "Tự thú? Đội trưởng phạm tội gì thế, sao vậy ạ?"
Nhạc Trầm: "Tôi... Tiểu Thư cậu ấy..."
Cố Diệp Tùng không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, đôi mắt vẫn nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước.
Nhạc Trầm ấp úng mãi không nói được thông tin hữu ích nào, khiến những người xem xung quanh đang hóng hớt cũng vò đầu bứt tai. Hắn dứt khoát im miệng, một tay túm lấy cánh tay Cố Diệp Tùng cầu cứu: "Anh Cố, chúng ta nói chuyện được không?"
Cố Diệp Tùng: "..."
Thôi vậy, chuyện này Đào Nhạc chắc chắn sẽ quan tâm nên anh cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Hai người tìm một góc ấm áp, không xa đó có một đội buôn chuyện đang tụ tập.
Nhạc: "Tôi... cưỡng bức Tiểu Thư."
Cố vừa cúi đầu nhắn tin cho Đào Nhạc, vừa đáp: "Ừ, cậu ấy bảo cậu đến tự thú à?"
Nhạc: "Không, cậu ấy ngất rồi, tất cả là tại tôi, tôi lại làm ra chuyện như vậy, tôi đáng chết mà huhu!" Vừa nói vừa che mặt gào khóc.
Cố Diệp Tùng đang cười tủm tỉm gửi icon ôm ôm hôn hôn cho vợ: "Ừ ừ ừ, đúng là đáng chết."
Nhạc Trầm lau nước mắt: "Anh Cố anh, anh cũng nghĩ vậy sao?"
"Ồ xin lỗi, tôi nói nhầm lời." Cố Diệp Tùng cười cười: "Thẩm Lưu Thư không phải người như vậy, cậu chắc chắn sẽ hiểu tính cách cậu ấy hơn tôi. Cậu ấy mà thực sự thù hận cậu thì tuyệt đối không để cậu vào tù ăn sung mặc sướng đâu. Nên không cần phải đến đây tự thú, về nhà sớm tiện đường mua một quả sầu riêng, dọn dẹp nhà cửa, lau dọn vệ sinh, nấu vài món tủ của cậu &*$#..."
Nhạc Trầm dần dần bình tĩnh lại, càng nghe càng thấy có lý. Hắn không nên để Tiểu Thư một mình ở nhà, càng không nên tự ý bốc đồng đến nhận tội. Những lời nói cảm ơn của hắn còn chưa kịp nói ra, có một vật thể lạ từ phía trước bỗng nhiên bay tới, hắn theo phản xạ giơ tay lên đỡ thấy đó là một chiếc áo khoác lông vũ.
Và Thẩm Lưu Thư đang khoanh tay cười khẩy.
Nhạc Trầm lập tức bật dậy: "Tiểu Thư..."
Thẩm Lưu Thư hạ giọng: "Ngoài trời không độ, anh không mặc áo khoác chạy đến đây làm gì?"
Hắn ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ban đầu anh muốn thay em báo án."
"Báo cái đầu anh!" Y tức đến bật cười: "Còn nói thay tôi? Anh giỏi thật đấy, tôi có nói muốn báo án đâu? Có hỏi ý kiến tôi không?"
Nhạc Trầm đuối lý, không dám hé răng.
Thẩm Lưu Thư thấy đang ở bên ngoài nên cũng giữ thể diện cho hắn, không đánh người giữa chốn đông người mà kéo hắn về nhà, chuẩn bị nói chuyện rõ ràng với hắn.
Bắt đầu từ chuyện đầu tiên: "Trong kỳ mẫn cảm tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ giết anh? Rốt cuộc là ở đâu ra cái ảo giác đó?"
Nhạc Trầm ngoan ngoãn đặt hai tay trên đầu gối, hỏi gì thì đáp nấy, nói: "Anh còn nhớ trước khi chúng ta chuyển đến đây, mùa thu khoảng tám năm trước có một Alpha đã quấy rối em."
Thẩm Lưu Thư đương nhiên nhớ, nhớ lại là thấy xui xẻo, y còn vì thằng cha đó mà bị đình chỉ công tác một thời gian.
Hồi xưa thằng Alpha đó là đồng đội của bọn họ, trông vẻ ngoài cũng đàng hoàng tử tế nhưng ai ngờ lại làm không ít chuyện bẩn thỉu: Lén lút chụp ảnh y tắm, bôi những thứ linh tinh lên quần áo trong tủ đồ của y, lợi dụng lúc y không có nhà nằm lên giường y quay tay... Kiến thức học được đều dùng vào việc hủy bỏ dấu vết, mùi hương sau khi làm chuyện xấu. Nếu không phải hôm đó y bắt được tại trận chắc vẫn chẳng hay biết gì.
Khi từng vụ việc đã bị ép khai ra hết, Nhạc Trầm xắn tay áo định chuẩn bị ra tay nhưng y còn nhanh tay hơn hắn. Hắn chứng kiến toàn bộ quá trình, "cảnh cáo" của y chính là đá gãy thằng nhỏ của đối phương, gãy bốn xương sườn, hai xương đùi, mặt mũi sưng như đầu heo, sống mũi dập nát, bị nội thương còn nhiều hơn.
Thẩm Lưu Thư nhớ rõ chuyện này, nhưng vẫn không hiểu nổi mạch não của Nhạc Trầm: "Vậy thì sao, anh cho rằng lúc đó tôi đánh mạnh quá làm anh sợ à?"
Nhạc Trầm điên cuồng lắc đầu: "Đánh tốt lắm, chỉ là đánh nhẹ quá." Lúc đó còn muốn lên đạp thêm vài cú, Thẩm Lưu Thư cản lại nói hắn nhúng tay vào thì khó xử lý nên hắn mới miễn cưỡng bỏ qua. Sau đó hắn đợi hơn một năm đến khi gã xuất viện, mới lén lút đi bịt bao tải đánh cho một trận.
Thẩm Lưu Thư: "Vậy tại sao anh lại... lẽ nào anh tự so sánh mình với thằng đó? Nó là cái thá gì, đồ rác rưởi ghê tởm, anh tự dưng đi so sánh với nó làm gì?!"
Nhạc Trầm: "Nhưng anh làm còn quá đáng hơn mà."
Thẩm Lưu Thư: "...Anh khác."
Lời vừa dứt, Alpha đang ngồi trên ghế sofa rầu rĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Rõ ràng là một đôi mắt đen láy, nhưng giờ lại lóe lên ánh sáng rạng ngời vì sốc, không thể tin nổi, mừng rỡ như điên.
Thẩm Lưu Thư không quen đối mặt với tình cảm cuồng nhiệt như vậy, mái tóc lại che đi vành tai đang ửng hồng: "Tôi tưởng chúng ta đã là quan hệ yêu đương rồi chứ."
Nhạc Trầm kích động đến mức nói lắp bắp: "Sao lại thế được, anh, anh còn chưa tỏ tình mà!"
Nhắc đến chuyện này y lại thấy giận, nghiến răng nghiến lợi: "Đúng vậy, ai biết anh vì! Cái đéo! Gì! Không nói rõ ràng, tôi tưởng anh là cái loại nhát gan như con chó đấy! Hơn nữa tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao? Trước đây đến kỳ mẫn cảm anh toàn cọ xát lên người tôi qua một lớp đồ đến khi bắn ra, tôi còn chưa nói gì!"
"Anh, anh, anh tưởng tình anh em của tụi mình ngày càng sâu đậm, anh không nghĩ nhiều mà!"
"Anh lợi dụng tôi say rượu hôn môi tôi, tôi cũng hợp tác rồi mà?! Sau đó tôi cũng không làm gì anh đúng không?!"
"Anh tưởng em say quá không nhớ gì hết!"
"Tôi biết anh thầm yêu tôi rồi, không từ chối cũng không giữ khoảng cách, chẳng phải đã đồng ý rồi sao?!"
"Anh không biết! Anh, anh mới biết mấy hôm trước thôi!"
"Đúng rồi, anh vừa mới biết là đụ tôi luôn rồi còn gì, eo của ông đây muốn đứt lìa ra, lúc mở mắt còn không có một ngụm nước ấm còn phải chạy ra ngoài tìm anh, cái đồ ngốc nhà anh! Dám đi báo án hả, đến tận đồn cảnh sát mất hết mặt mũi!"
Nhạc Trầm đuối lý, lúc nói chuyện cũng khép nép hơn: "Anh xin lỗi, anh đi rót nước ngay đây."
"Bây giờ là lúc rót nước à? Về ngay!"
Nếu Đào Nhạc có mặt ở đó chứng kiến chắc chắn sẽ vừa cắn hạt dưa vừa làu bàu với Cố Diệp Tùng: Anh cả chớ có nói em trai, hai tên mà có ai có miệng đâu.
Thẩm Lưu Thư tiếp tục cằn nhằn: "Tôi đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, không hôn môi cũng không lên giường, tôi đm còn tưởng anh muốn chơi tình yêu Plato!"
Nhạc Trầm tủi thân muốn chết: "Làm gì có, anh nhịn sắp chết rồi, ngày nào cũng muốn, đêm nào cũng muốn, trong mơ cũng muốn!"
Sau một hiểu lầm lớn hai người cãi nhau chí chóe một lúc lâu. Cãi qua cãi lại một hồi không biết môi lưỡi đã va vào nhau từ khi nào, hôn hít một lúc quần áo của Thẩm Lưu Thư dần dần ít đi. Trước khi quần lót bị lột ra, y kịp tỉnh táo lại: "Không được... không thể làm nữa, ê mông lắm rồi."
Nhạc Trầm khàn giọng đồng ý, thở dốc hôn lên lông mày, khóe mắt, chóp mũi, khóe môi Thẩm Lưu Thư, đầu lưỡi lại không kìm được trượt vào trong khoang miệng y.
Thẩm Lưu Thư thấy trong người rần rần, càng hôn càng phê, tinh trùng vọt lên não, củi khô lửa cháy. Hai người chẳng còn để tâm nhiều như vậy, nhanh chóng cởi quần áo ra cọ xát, làm một hồi lại biến thành đầu cặc cọ xát lỗ đít.
Beta tóc đen có làn da trắng như tuyết, khoé mắt đã đỏ hoe: "Đừng lề mề nữa, anh vào đi, chậm thôi ưm..."
Lần này cũng không làm quá lâu, Nhạc Trầm bắn ra một lần rồi dừng lại, hai người ôm nhau âu yếm trên chiếc ghế sofa chật hẹp.
Thẩm Lưu Thư chiến đấu với hệ thống một lượt, giành được phần thắng mới có thể nói một phần sự thật cho Nhạc Trầm nghe. Sau khi cân nhắc y nói: "Mối quan hệ của em với anh Nhạc... không hề đơn giản như vậy."
Nhạc Trầm chặn miệng y lại, lầm bầm: "Đừng nhắc đến người khác."
Thẩm Lưu Thư nhíu mày giãy ra, giấu đi hệ thống và cốt truyện đại khái kể lại chuyện y và Đào Nhạc xuyên không đến đây, những chuyện xảy ra trước khi xuyên và những gì Đào Nhạc đã trải qua sau khi xuyên.
"Vì vậy đối với em thì Đào Nhạc giống như ba mẹ, anh chị của em. Đào Nhạc có chứng minh thư là nam, nhận thức giới tính cũng là nam nên em thường gọi anh ấy là anh."
Nhạc Trầm nghe mà ngớ người ra, trực giác mách bảo hắn rằng Tiểu Thư đang nói thật.
"Còn về quá khứ của anh Nhạc ở thế giới này... Ở trại trẻ mồ côi là do em ngụy tạo, vì em muốn có lý do hợp lý để quen biết anh Nhạc." Thẩm Lưu Thư cũng vừa mới kể xong một phần chuyện của Cố Diệp Tùng và Cố Diệp Lâm, có đổ lỗi cho ai không thấy chột dạ: "Chuyện bị bắt cóc do Cố Diệp Tùng và những người đó làm phải không, em cũng không rõ nguyên nhân cụ thể."
Nhạc Trầm nhíu mày, đầu óc hơi rối ren nhất thời không nghĩ ra tại sao Cố Diệp Tùng lại làm vậy. Có vài lý do nhưng đều cảm thấy không khớp với bản tính của anh, dù là thật hay giả.
"Em thực sự đã biết hung thủ là Cố Diệp Lâm từ rất sớm, nhưng em... là người theo tiêu chuẩn kép. Đào Nhạc là người nhà của em, ảnh có tình cảm rất sâu đậm với Cố Diệp Tùng và Cố Diệp Lâm, nói chung bọn họ cũng là chị dâu của em rồi. Em không thể làm được chuyện đó được."
Nhạc Trầm bắt đầu bao biện cho Thẩm Lưu Thư: "Hơn nữa em là người từ thế giới khác, không có quá nhiều nhận thức với pháp luật ở đây cũng là chuyện bình thường."
Hai người tựa vào nhau nói chuyện rất lâu.
Nhạc Trầm trải qua nhiều lần đấu tranh tư tưởng cũng đã chấp nhận người yêu của mình đến từ thế giới khác, cũng hứa sẽ tiếp tục giả vờ không biết sự tồn tại của Cố Diệp Lâm trước mặt người ngoài.
Sau này khi đối mặt với Đào Nhạc, thái độ của Nhạc Trầm thay đổi rất nhiều, ghen tuông cũng là chuyện không bao giờ xảy ra nữa.
Sau khi vụ án lắng xuống Cố Diệp Lâm tìm thời điểm thích hợp để xuất hiện trước công chúng, tuyên bố trước đó mình luôn ở trong trạng thái hôn mê như người thực vật. Lúc Cố Diệp Tùng được cứu ra đã bị theo dõi và đe dọa suốt mấy năm, anh không dám để lộ điểm yếu là em trai mình nên vẫn luôn che giấu bí mật này.
Sau khi Thẩm Lưu Thư nghỉ việc ở cục cảnh sát cũng bắt đầu lại sự nghiệp viết lách, Nhạc Trầm thì chuyển sang lĩnh vực chính trị.
Cố Diệp Lâm là một người giỏi kinh doanh, công ty thực phẩm do hắn và Đào Nhạc cùng thành lập ngày càng phát đạt. Chuỗi cửa hàng đồ ngọt nở rộ khắp nơi chỉ là một phần nhỏ, sau đó còn ra mắt nhiều loại đồ ăn vặt và nước chấm nhận được nhiều lời khen ngợi.
Cố Diệp Tùng từ bỏ công việc pháp y bận bịu, nhờ học vấn siêu cao, kinh nghiệm phong phú và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí hàng đầu, trở thành giáo sư thỉnh giảng của một trường đại học. Anh bắt đầu cuộc sống nhàn rỗi không chỉ có cuối tuần và ngày lễ, mà còn có cả kỳ nghỉ hè và nghỉ đông.
Sau này anh lại phát hiện vợ mình bận rộn đi theo Cố Diệp Lâm công tác khắp nơi, làm giáo sư chưa được mấy năm đã quay sang làm trợ lý riêng cho Đào Nhạc.
Hai bé con dưới sự chăm sóc và yêu thương của cả hai gia đình cũng lớn lên thuận lợi.
Tương lai phía trước còn rất dài, tuy chưa biết sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ rất rực rỡ tươi đẹp.
(Hết toàn văn)
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ, chính thức kết thúc truyện ở đây, bái bai❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com