Chương 11: Tháp Võ Kĩ (2)
Lâm Hàn thấy đám đệ tử chen lấn lẫn nhau như vậy, y thoáng nhíu mày một chút, bước nhanh lên trước nói:
"Sư huynh, sư tỷ, phiền mọi người tránh một chút được không?"
So với lời nói của y, một đám đang nháo nhào có vẻ không quan tâm lắm, nhưng cũng có vài đệ tử nghe rồi quay lại, nhìn y: "Dựa vào cái gì mà bọn ta phải tránh cho vị sư đệ này xem?"
Lâm Hàn nghe ra nội dung khác trong lời nói của họ, y không để ý, chỉ nói: "Bây giờ đệ và sư phụ muốn vào Tháp Võ Kĩ, nhưng con đường lại bị mấy sư huynh lấn hết chỗ, nên đệ muốn nói có thể tránh cho đệ được không?"
Vốn là ngay bên cạnh tháp có một cái bảng thông báo, chúng đệ tử nháo chính là cái đó, nhưng tại vì quá đông, nên họ che lắp luôn cửa tháp, nghe Lâm Hàn nói thế, đám sư huynh, sư tỷ mới hiểu, lúc ấy họ mới tránh sang một bên, nói:
"Xin lỗi, hiểu nhầm ý tứ sư đệ."
"Không sao." Lâm Hàn thấy Tu Nghiệt lại, cũng không muốn nói nhiều, y đứng sang một bên chờ.
"Sư đệ chờ sư phụ ngươi sao?" Một người trong đó là sư tỷ Trương Tấn Sang bắt chuyện, nàng ta thấy được vị sư đệ này tuổi thật nhỏ, nhưng cái biểu tượng* Trúc Cơ Tam Cảnh ở bên ngực trái của đối phương làm nàng kinh ngạc rất lớn.
"Ân."
"Có thể để sư tỷ gặp mặt ngài ấy không?" Trương Tấn Sang cười, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ, khiến không ai nỡ từ chối nàng.
Nhưng trước mặt là Lâm Hàn, y làm như không thấy, định trả lời một tiếng không nhưng vì Tu Nghiệt đã ơ ngay đây, y đành im lặng.
"Hàn nhi? Sao không vào?" Tu Nghiệt thắc mắc nhìn y, chân vẫn bước về phía trước.
"Vào ngay đây ạ." Lâm Hàn nói, xong liền đi theo.
Trương Tấn Sang và đám đệ tử ngu ngớ đứng đó, cả đám như có cùng say nghĩ ' Đó là ai vậy? Đẹp quá! ' Rồi Tấn Sang lấy lại tinh thần,"Ơ?" một tiếng, nàng sợ hãi nghĩ, chẳng lẽ đó chính là sư phụ của y?
Mặc cho suy nghĩ của nàng ta bay xa, hai sư đồ bước vào Tháp.
Mới bước vào, Lâm Hàn cảm nhận được một tia thần thức quét lên người mình, nhưng y không biểu hiện kinh sợ gì, bởi y biết đó chính là mấy lão nhân giữ Tháp Võ Kĩ ở trong tông đang bảo vệ tháp này tránh người lạ xâm nhập.
Tu Nghiệt cũng cảm nhận được, nhưng nàng chỉ coi như là một cơn gió lướt qua mà thôi.
Mới bước vào Tháp, nàng liền thấy có dán một tấm bản đồ, đại khái nói Tháp Võ Kĩ gồm ba tầng, và muốn đi qua tằng thứ hai và tằng thứ ba thì phải có lệnh bài.
Mà những người có lệnh bài thì toàn là trưởng lão trở lên.
Tu Nghiệt không có, nhưng nàng cũng không nản, bởi nàng không có ý định sẽ an phận đi vào như người thường. Nàng chính là muốn cướp đấy.
"Sư tôn, người đang nghĩ gì vậy?" Một thanh âm của thiếu niên truyền tới, ánh mắt nàng nhìn lại, tựa như trên khuôn mặt của thiếu niên nàng có thể nhìn thấy được sự dịu dàng quan tâm, Tu Nghiệt không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn.
"Người đã từng hứa là sẽ không giữ mọi chuyện trong lòng." Tuy mọi chuyện vẫn rất ổn, nhưng Lâm Hàn lại cảm thấy một chút tâm tình của nàng, chỉ là tò mò mà thôi. Cái tính ấy có lẽ cũng không tốt, nhưng trong lòng y chính là buồn chồn như vậy, muốn biết trong lòng người kia đang suy nghĩ điều gì, liệu có hay không... Nghĩ tới mình?
Lâm Hàn co rụt mắt, cảm thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ bậy rồi.
"Không có gì." Tu Nghiệt thôi nhìn y, trí nhớ nàng không có chuyện y nói, nhưng bỗng cảm thấy không còn hứng ăn trộm nữa. Nàng bước đi lên trước, tuỳ tiện đi xem vài quyển võ kĩ được đặt trên giá*, lơ đãng hỏi: "Hàn nhi vẫn chưa có võ kĩ hợp với mình sao?"
*Cho mọi người dễ tưởng tượng, nó giống trong mấy cái hiệu sách lớn á ^^
"Cũng không hẳn là vậy ạ." Lâm Hàn nói, "Võ kĩ lần trước người đưa con vẫn còn dùng được, thậm chí là rất mạnh,và con vẫn chưa hiểu hết được 2/4 võ kĩ, nhưng theo quy định của tông. Mỗi đệ tử nội môn phải tu luyện ít nhất một loại võ kĩ có trong tông, nên con mới định đi nhận."
Tông phái nào cũng vậy, để nhận biết đệ tử của mỗi tông, họ sẽ cho các tiểu bối tu luyện một môn có dấu hiệu của họ, để nếu lúc xảy ra tranh chấp. Đối phương có lẽ sẽ biết được người mình đang đấu là ai, nếu là người lạ muốn mưu sát thì sẽ sợ hãi, không làm đến cùng.
Điều đó cũng bảo vệ được phần nào tính mạnh của đệ tử.
"Ừ." Tu Nghiệt gật đầu, vẫy tay kêu Lâm Hàn lại gần một chút:
"Tới đây với ta. Có gì ngươi không hiểu có thể hỏi. Hoặc để ta tư vấn cho ngươi."
Lâm Hàn tới, cùng theo sư phụ xem qua từng quyển võ kĩ, sở dĩ cẩn thận như vậy, cũng bởi lẽ việc tu luyện võ kĩ cũng rất là quan trọng. Một người không biết chọn võ kĩ hợp với mình, sẽ dẫn đến ngộ tính của người ấy bị kiềm hãm, nặng hơn là bị phản phệ mà nổ tung - chết!*
*Bịa ^^
Mà nếu có thể xem rõ chi tiết của võ kĩ để chọn thì là hoàn toàn viễn vông. Bởi không có người nào ngu mà để hết chi tiết của võ kĩ ra, nếu không sẽ bị những người gian học được nhiều hơn.
Thế nên trên võ kĩ chỉ có một cái hình minh hoạ trắng đen và một đoạn giới thiệu mà thôi.
Với kiến thức của phong phú của Tu Nghiệt, nàng có thể dễ dàng lĩnh ngộ nhiều hơn của Lâm Hàn, nhưng nàng không cần, chỉ muốn giới thiệu cho y mà thôi.
"[HHH] Này có vẻ được đấy, Hàn nhi có muốn thử không?" Tu Nghiệt lấy ra một quyển, hỏi.
Lâm Hàn đáp, gần như là theo bản năng :"Theo ý người." Chuyện sư phụ đồng ý thì y cũng đồng ý vô điều kiện.
"Ta đang hỏi ngươi mà?" Tu Nghiệt nói, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc gì.
"...." Lâm Hàn không biết nói gì, thật sự là y cũng có chút không muốn [HHH] Bởi vì quyển đó hình như là dành cho phái nữ tập, mà y là con trai...
"Cứ nói, ấp úng cái gì?" Tu Nghiệt không nhận ra nỗi khó sử của y, chỉ là nàng thấy mạnh và hợp thì nàng chọn thôi. Trong cảm nghĩ của nàng, Lâm Hàn thật giống thư sinh, sẽ không hợp với mấy công pháp khác có tác dụng luyện ra thân hình tám múi, vậy nên Tu Nghiệt mới chọn loại tương đối nhẹ nhàng này.
"Đó là võ kĩ của nữ a~" Lâm Hàn bắc đắc dĩ nói.
_................._
Video hổng liên quan :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com