Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thanh Thiên Vân


Tu Nghiệt lạnh lùng nhìn đám trưởng lão đang hăng hái thảo luận về nàng.

"Ha ha..." Một trường lão béo cười gượng, xua tay liên tục nói: "Nói gì đâu! Nói gì đâu!"

"...." Tu Nghiệt nhìn, nhìn đến sau lưng mấy lão ướt đẫm mồ hôi. Lúc ấy mới nói: "Ta tưởng các người đang nói xấu ta đấy?"

"Nào có nào có!" Cả đám lắc đầu như được mùa. Trong lòng thầm hận trời sao Tu Nghiệt lại mạnh như vậy, nói chuyện trong đầu thôi mà cũng nghe ra được!

"...Vậy được rồi." Tu Nghiệt xoay đầu đi. Nhắm mắt nghỉ. Dù sao bọn họ cũng không làm gì nàng, cho họ nói vài câu chắc cũng không sao.

...........

Đến khi Tu Nghiệt mở mắt dậy, tuy trên trời nhìn vẫn còn tối nhưng nàng biết. Trời đã sáng.

Theo trời sáng, là mặt đất xuất hiện dị biến. Từng mảnh khí chết chóc từ dưới đất tuôn ra ào ạt. Mọi người ở đây đều vội vàng bay lên cao.

Nhìn những lùm khói đó bắt đầu thành hình những con vật li ti. Tu Nghiệt cũng không thừa dịp này mà ra tay. Bởi vì nếu ra tay ngay bây giờ, khí sẽ tán loạn và hiện ra càng nhiều con hơn. Vì vậy, thà để chúng nó ngưng tụ thành công rồi mới đánh thì sẽ có lợi hơn.

Xung quanh cũng không có ai vọng động, hiển nhiên biết rõ chuyện đó.

Tu Nghiệt nắm lấy tấm khăn trắng dưới chân, phất một cái liền thành một thanh Thánh Kiếm*, hình dạng mỏng manh nhưng cực kì sắc bén, xuất hiện một lần là cả không gian như ngưng đọng ra Tiên khí.

Mọi người bao gồm Tiêu Dao phái có ở trong không gian này đều loá mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn Thánh Kiếm. Trong lòng ai cũng có một câu hỏi cấp bách cần lời giải đáp:

- "Pháp bảo gì mà lại mạnh thế kia?" Tiểu Hi Tử tính tình vốn náo động, lập tức nói luôn suy nghĩ của mình ra.

Tu Nghiệt tuy nghe nhưng không trả lời. Nàng cũng không có nhiệm vụ phải trả lời.

Nâng tay lên, không dựa vào bất kì võ kĩ hay kĩ sảo hoa lệ nào, nàng chém một đường xuống đám ác linh mới thành hình.

Tại vì ảnh hưởng của nhát chém quá lớn, mọi người liền lấy lại hồn của mình, những trưởng lão trong Tiêu Dao phái nhanh miệng, hoảng sợ quát:

"Thập trường lão hồ đồ! Ác linh không thể bị tấn công bởi kiếm đó!" Pháp bảo vốn chỉ là một vật nhận và bạo kích sức mạnh linh khí, nên thường không hiệu quả bằng linh khí người tu sĩ trực tiếp phóng ra. Có khi còn bị ác linh cắn nuốt pháp bảo và linh khí luôn.

Đám trưởng lão thấy Tu Nghiệt hành sự lỗ mãng như vậy, chút sợ hãi đối với nàng lập tức tan biến. Chuẩn bị tinh thần mắng nàng không biết quy củ, lại dám lãnh phí thanh kiếm đó.

Họ nhắm mắt ưỡn ngực một cách oai phong, không cần phải nhìn cũng biết pháp bảo đó sẽ bị ăn mòn. Bởi vì họ đã bị rồi.

Nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy tiếng "Xèo xèo" ăn mòn mà họ mong muốn, lại nghe những thanh âm ngưỡng mộ của đám đệ tử vang lên:

"Oa oa, Thập trưởng lão thật lợi hại!"

"Đúng vậy a! Đám ác linh bị tiêu diệt hết rồi kìa!"

"Thập trưởng lão mạnh quá đi mất!"

"Ân ân! Không giống như những trưởng lão khác a!"

Tiểu Hi Tử miệng to nhất, kéo tay Ngu Thuỵ hét, vẻ mặt hưng phấn tột đỉnh: "Ngươi xem a, Ngu sư tỷ, Thập trưởng lão thật lợi hại. Mấy năm trước, ta xem các trường lão khác vất vả lắm mới tiêu diệt được vài con. Nay thấy người làm một nhát kiếm đã chém hết cả lùm! Thật mạnh a!"

Ngu sư tỷ gật đầu liên tục, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì kích động: "Đúng a! Ta còn nhớ, suýt có một trưởng lão hậu đậu chết dưới mấy con ác linh này. Vậy mà bây giờ Thập trưởng lão lại xử lí dễ dàng như vậy, thật quá kinh ngạc đi!"

Đám người trưởng lão mở bừng mắt ra, quả thật nhìn đến cảnh tượng y như đám đệ tử đã nói, những ác linh lúc nãy còn ở trước mặt họ đã biến mất dạng!

"Thập trưởng lão này, mạnh thật đấy..." Ngũ sư huynh đứng sau Tiểu Hi Tử và Ngu Thuỵ, thầm thì một tiếng với người thiếu niên bên cạnh y, Đại sư huynh phái Tiêu Dao - Thanh Thiên Vân.

Thanh Thiên Vân là một người thanh niên tuấn tú với tu vi Kim Đan sơ kì đỉnh phong. Y là đệ tử thân truyền của Hồng y lão nhân, được đi theo ma luyện. Vốn dĩ, với tu vi của y thì không cần đi tới nơi này cũng được, có thể trực tiếp làm nhiệm vụ với độ nguy hiểm cao hơn để rèn luyện. Nhưng hồng y lão nhân lại giữ y lại, nói rằng phái mình mới có thêm một vị trưởng lão mới, tu vi cực kì mạnh mẽ. Kêu y đi theo người ấy học hỏi.

Thanh Thiên Vân cảm thấy chuyện này cực kì vô duyên. Y sao có thể mặt dày tới nói Tu Nghiệt cho mình đi theo học hỏi, cả hai đều không có ấn tượng gì với nhau. Lại kêu đi.

Thanh Thiên Vân là người lạnh lùng, mở miệng ra chưa nói quá năm từ. Gặp hồng y lão nhân cũng chỉ thỉnh an qua, còn lại cắm đầu vào tu luyện, coi như ngoài việc Hồng y lão nhân đưa y võ kĩ tu luyện ra, lão chẳng dạy y cái gì. Toàn là tự mình y "tự lực cánh sinh".

Quả thật, Thanh Thiên Vân muốn có một lão sư tử tế dạy bảo, cũng muốn cảm nhận cái gọi là tình cảm. Bởi, y từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được hồng y lão nhân ngoài ý muốn nhặt về, lại được cái thiên phú tốt nhất. Nhưng lão cũng không thân cận mấy với y, nói quan hệ cùng lắm là hơn người xa lạ một chút mà thôi.

Thanh Thiên Vân nhìn Tu Nghiệt "đại triển thần uy", bỗng cảm thấy một loại xúc động trong linh hồn khiến y hoảng hốt, đó là người này nhất định phải là sư phụ của y, y nhất định phải là đệ tử của người!

Thanh Thiên Vân tự buồn cười vì cái xúc động của mình, nhưng cái nỗi xúc động này càng lúc càng lớn, thật khiến y có một chút mất kiểm soát.

- "Ngươi cứ đi tới người nọ. Nói điều ngươi muốn nói ra, người nọ nhất định sẽ đáp ứng!" Tới lúc này, Thanh Thiên Vân cũng không phản ứng với lời nói của Ngũ sư huynh, y nhớ ra hồng y lão nhân đã nở một nụ cười và nói như vậy. Y muốn tin lời lão nói, muốn làm thử một lần.

Thanh Thiên Vân dùng ánh mắt hỗn độn nhìn Tu Nghiệt, trong lòng như trào dâng từng trận cảm xúc chi phối. Cuối cùng, y ----

_............_

Pháp bảo gồm 6 cấp: Thiên - Đại - Minh - Nhân từ cao đến thấp. hai cấp trong truyền thuyết Thánh - Thần (cao nhất)

Lời văn 1vs1, Lâm Hàn x Tu Nghiệt. Xin đừng nhằm lẫn :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com