Chương 8: Gây sự
"Sư tôn! Sư tôn!" Lâm Hàn vẻ mặt vừa lo lắng vừa hốt hoảng chạy tới trước mặt Tu Nghiệt, y hổn hển nói:
"Người vừa đi đâu a? Đệ tử kêu người đứng im một chỗ rồi mà!"
"Chỗ đó có người gây sự." Tu Nghiệt đáp, chân vẫn đi tới phía trước.
"Ai gây sự a?! Dám có người gây sự với sư tôn sao?" Lâm Hàn tức giận nói, vẫn không phát hiện ra tâm tình của mình tệ hơn thường ngày, thành ra nói chuyện với Tu Nghiệt cũng có chút bất kính. Tu Nghiệt cũng không so đo, tính nàng vốn lạnh, không muốn nhiều lời, cũng không hùa theo Lâm Hàn được, nàng đành im lặng.
Y đi đằng sau, vẻ mặt lo lắng từ từ biến thành bình tĩnh, tuy không biết trong lòng y nghĩ gì nhưng chỉ nghe nói: "Sư tôn... Đồ nhi là đệ tử của người, người có thể nói cho con một vài chuyện. Đừng cứ giữ trong lòng được không?"
Không thấy Tu Nghệt đáp lại, y vẫn nói: "Đệ tử sẽ lo lắm." Rồi y lại thì thầm một câu trong đầu: "Con muốn biết tất cả về người."
Tu Nghiệt qua loa ừ một tiếng, hỏi vấn đề nàng đang quan tâm: "Ngươi có biết chỗ tuyển trưởng lão nằm ở đâu không? Lúc nãy ta quên nhờ ngươi chuyện đó."
"Đệ tử đã hỏi giùm người rồi a." Lâm Hàn nói: "Tuy rằng họ không thiếu trưởng lão nhưng việc có người muốn gia nhập vào thì họ vẫn hoan nghênh. Thông qua khảo nghiệm là được."
"Ân, vậy giờ đi đâu để khảo nghiệm?"
"Theo đệ tử biết thì đến lúc sẽ có một thánh nữ được phái xuống để đem mọi người đi, bây giờ chúng ta cần tìm thánh nữ đó để nhờ nàng đem chúng ta lên luôn." Lâm Hàn nói xong cũng đem mắt nhìn quanh một vòng, chỉ thấy lọt vào đường nhìn của y là lác đác mấy tán tu nhỏ, chẳng thấy người nào được gọi là Thánh nữ đâu.
"Vậy giờ ta đi tìm nữ gì đấy thôi." Tu Nghiệt phẩy tay, đang định đi tiếp thì phát hiện một tầm mắt nóng rực hướng về phía mình, nàng bởi vì tầm mắt quá mãnh liệt mà quay đầu lại nhìn, bắt gặp một tiểu cô nương với hai bím tóc đang sùng bái nhìn mình.
"Sư phụ! Người thật là lợi hại!" Cô nàng nhanh miệng nói, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh tràn đầy sùng bái như trước mắt cô là thứ gì đó chứ không phải là người thường nữa.
Không đợi Tu Nghiệt đáp, Lâm Hàn đằng sau nàng đã vụt qua đứng trước người nàng, khiến nàng không thấy được vẻ mặt của y nhưng lại nghe rõ giọng y nói:
"Sư tôn khi nào thì có đứa đồ đệ như ngươi? Bệnh thần kinh sao?!" Sắc mặc Lâm Hàn cực kì âm trầm, cả khoé miệng hơi vặn vẹo nét cười làm tiểu cô nương sửng sốt, chỉ nghe nàng ngây thơ hỏi:
"Sư phụ là sư phụ, không đúng sao?" Sau đó cô quay lại nhìn Tu Nghiệt, vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy mà kéo vạt áo nàng:
"Sư phụ! Xin nhận đệ tử ba lạy, từ nay về sau con chính là đệ tử của người!"
Bởi vì bệnh khiết phích nghiêm trọng, Tu Nghiệt đang muốn phất tay một cái cho tiểu cô nương bay đi thì đã có người nhanh hơn cô làm việc này, Lâm Hàn.
"Đồ bệnh thần kinh nhà ngươi! Cấm bước lại gần sư tôn ta nửa bước!"
"Sao lại như vậy chứ!" Tiểu cô nương, hay còn gọi là Hoàng Lan, tam tiểu thư của một gia lớn, nhưng vẫn chưa xếp vào Ngũ đại gia tộc, bởi vì tộc nhân của Hoàng gia ít đến đáng thương, cả tộc của nàng trên dưới chưa đến một trăm người. Mà sở dĩ ít người như vậy, thì là do di truyền, bởi vì họ là một tộc Linh Trận sư* - một chức nghiệp còn cao hơn Tu Luyện giả một cấp nên cơ thể của bọn họ rất yếu, họ không chú trọng tu luyện, nói đến trong Hoàng Gia có cao thủ cùng lắm là mới tới kì Phân Thần. Họ chỉ lợi hại về tinh thông và thiết lập trận pháp, nên là tổng thể so ra vẫn léo ngũ đại gia tộc khác.
Kể ra, Lâm Hàn cũng có quen biết Hoàng Lan, bởi vì khi y lên làm Nhị thiếu gia, Lâm Đổng Phi có tổ chức tiệc để mọi người biết đến ông ta có một nhi tử lợi hại, hầu hết mọi gia tộc có tiếng đều tới. Trong tiệc, Lâm Hàn cũng miễn cưỡng đi trò chuyện với các tộc khác, và tất nhiên là không thể thiếu Hoàng Gia. Nhưng có một điều y vẫn không biết, hoặc là chưa biết, đó chính là phụ thân y - Lâm Đổng Phi cũng có ý định liên hôn với Hoàng gia, bởi vì Linh Trận Sư là một chức nghiệp quan trọng và mạnh mẽ, ông muốn có một đứa cháu sở hữu thiên phú linh trận sư nữa, về phần Lâm Hàn có tình cảm với nàng hay không, ông không quan tâm. Bởi lẽ, nếu Hoàng Lan có được gả vào thì nàng chỉ có thể làm thiếp mà thôi, và nếu y có người mình thích thì lúc đó cho y cưới nàng ta làm chính phi cũng không muộn. Đây là thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần Lâm Hàn mạnh, y còn không sợ thiếu người bên cạnh mình hay sao? Đợi đến lúc đó, có khi họ còn xếp hàng đợi y sủng hạnh đó chứ.
"Tên Lâm Hàn kia! Giờ thì bổn cô nương thấy khuôn mặt thật của ngươi rồi nhé! Cứ tưởng ôn hoà lịch sự lắm, hoá ra cũng là một tên thô bỉ ích kỉ, dám ở đây tranh giành sư phụ với bổn cô nương!" - Hoàng Lan thở mạnh, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương vì tức giận mà đỏ lên, nàng chống nạnh mắng.
"Ngươi ..." Lâm Hàn đang tính nói lại, đã nghe Tu Nghiệt đằng sau nói: "Nháo cái gì vậy?"
Trong thanh âm của nàng lạnh lùng, làm cho Lâm Hàn và Hoàng Lan bình tĩnh lại, tầm mắt quay lại nhìn nàng.
Tu Nghiệt cũng không để ý ánh mắt của hai người, nàng chỉ một hướng, nơi một đám người Tiêu Dao phái xuất hiện, hỏi: "Nơi đó chắc sẽ có Thánh nữ bên trong. Lâm Hàn, ngươi đi hỏi thử xem."
"Vâng." Lâm Hàn trừng Hoàng Lan một cái rồi đi. Một lát sau thấy y dẫn theo một nữ tử xinh đẹp trở lại - là Hồng Mộng.
Hồng Mộng khi nhìn Lâm Hàn và Hoàng Lan khá lạnh nhạt, chỉ khi nhìn tới Tu Nghiệt, đôi mắt nàng thoáng trợn to, kinh diễm, hốt hoảng khẽ lướt qua, nàng bình tĩnh nói: "Lâm thiếu gia và Hoàng cô nương đây tới chỗ bên kia đi, đến lúc thì bản toạ sẽ truyền tống một lượt luôn."
Lâm Hàn đang mở miệng định nói chuyện của Tu Nghiệt, đã nghe Hồng Mộng nói: "Bản toạ cần nói chuyện riêng với Tu cô nương. Thỉnh đừng làm phiền."
Y nhíu mày, thấy khuôn mặt lạnh nhạt của hai người, dù không muốn nhưng phải đi ra đằng xa. Y nghĩ sư phụ sẽ nói cho y biết chuyện gì xảy ra thôi, người đã đáp ứng mà. Nghĩ vậy xong liền kéo Hoàng Lan đi.
"Hồi nãy cô nương có đi ngang qua [...] Không?" Hồng Mộng hỏi.
"Có." Tu Nghiệt đáp.
"Lạc đại tiểu thư có ý định gây sự với cô sao?"
"Lạc đại tiểu thư là ai? Ta không biết." Tu Nghiệt ngây thơ nói.
"Là nữ nhân gây sự với cô. Phải không?"
"Phải."
"Rồi cô đã giết các nô tài bên người Lạc đại tiểu thư sao?"
"Ân."
"Cô không nên làm vậy, cùng lắm là nên giáo huấn họ một chút thôi, không nhất thiết phải giết người vô tội như thế!"
"Ta có giết sao?"
"Đúng vậy!"
"Sai rồi. Ta chỉ phế đan điền của họ mà thôi."
"Sao chứ? Nếu như vậy sao họ không tỉnh lại và còn không có hơi thở?"
"Mai tỉnh."
"Sao cô biết chắc chắn như vậy?!"
"...." Tu Nghiệt không trả lời, chì lạnh lùng nhìn cô.
"Bản toạ nghe Lâm thiếu gia nói cô muốn làm trưởng lão. Không nói đến việc cô giết người thế này, trước mắt là cô lấy đâu ra tự tin về sức mạnh của mình như vậy? Cô nghĩ trưởng lão có thể dễ làm thế sao? Bản toạ không biết cô làm cách nào đánh mấy người kia, nhưng bản toạ tin cô không dùng tu vi thật của mình mà đánh. Bởi vì trên người cô không có một tia linh khí nào, hoàn toàn là người bình thường!" Hồng Mộng khinh thường cười.
Nàng ta một đường từ tán tu bình thường leo lên đến vị trí thánh nữ rất là khó khắn, không biết trải qua mấy trăm năm, so ra vẫn không bằng trưởng lão. Vậy mà, bây giờ nàng gặp một tán tu, cũng không phải là tán tu mà chỉ là người bình thường muốn làm trưởng lão, thử hỏi có tự tin và mơ mộng quá không?
"Ngươi muốn ta chứng minh sao?" Tu Nghiệt đáp, lòng nói sao mình có thể thay đổi như thế này, chẳng lẽ chỉ vì lệnh phạt của Thiên Đế và Thiên Đạo mà nàng phải để đám nhân loại nhỏ bé này lên giọng sao? Vốn nàng đã không hài lòng về rượu ở Nhân giới rồi, còn gặp chuyện thì phải kiềm chế như này, khiến cho nàng rất là không vui.
Hay là đại khai sát giới một lần nhỉ? Cái tên của nàng thật sự là nói lên con người của nàng, không sợ cái thá gì đâu.
.
_..........._
Chuyên mục giải thích ^^
- Những chỗ mình để dấu […] thì thường là mấy thứ k quan trọng, đừng để ý làm gì.
- Những chỗ mình đánh dấu * thì khá là quan trọng, nếu khó hiểu thì mình sẽ giải thích ngay trong phần truyện hoặc xuống dưới này giải thích.
Vậy thôi ^^
(Cho mình xin cái vote nho nhỏ nà ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com