Chương 15: Nike Air Jordan 1 Low White
"Mày ơi, tình yêu là gì nhỉ?" Con Ngân thở dài chán nản, nằm gục đầu xuống bàn, trông tội hết sức.
Chuyện là để chuẩn bị cho chuyên đề tháng Mười, ba lớp phụ trách (trong đó có lớp tôi) còn phải quay một phóng sự ngắn, phỏng vấn thầy cô và học sinh về quan điểm "Tình yêu tuổi học trò". Nhóm tôi lo việc đóng kịch nên không cần phải tham gia vào phi vụ này, người phụ trách chính mấy cái phóng sự hình như là bạn bí thư 11A6, con Ngân mang tiếng cũng là bí thư nhưng chẳng phải làm gì cả, nó chỉ cần trả lời phỏng vấn thôi, câu hỏi cũng cho sẵn rồi, thế mà cứ kêu than mấy hôm nay.
Thanh đang ngồi lướt điện thoại cạnh tôi đột nhiên thở dài, nói vu vơ:
"Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
"Mày còn thơ với thẩn à?" Ngân bĩu môi, lườm Thanh.
"Thì làm sao? Mày đừng tưởng tao không biết, tình yêu của mày là bạn Nguyễn Trần Minh Đăng giấu tên, bí thư 11A6, cao một mét bảy tám, ở trong CLB Bóng rổ..." Thanh toe toét cười, giơ điện thoại lên trước mặt tôi và Ngân, trên màn hình hiển thị profile cá nhân của Minh Đăng Nguyễn.
Ngân vội vàng lao đến muốn cướp lấy điện thoại trên tay Thanh, nhưng Thanh đã kịp vứt điện thoại sang cho tôi. Tôi ngay lập tức đón lấy điện thoại của nó, còn nó thì giữ chặt Ngân lại, đợi tôi lướt xong trang cá nhân của bạn Minh Đăng kia mới thả Ngân ra.
"Kinh thật." Tôi trả điện thoại lại cho Thanh, lắc đầu nhìn Ngân, ra vẻ ngán ngẩm, "Hôm trước tao rủ đi học thêm Lý thì bảo muốn làm gái mà? Hóa ra là vì đã học thêm Lý với bạn Minh Đăng giấu tên rồi."
"Bảo sao suốt ngày rủ tao đi vệ sinh, mà đi vệ sinh lại còn phải vòng qua sân bóng rổ mới chịu, hóa ra là để ngắm ai kia." Thanh chép miệng, khoác vai tôi.
Tôi ngó khuôn mặt đỏ bừng của Ngân, bĩu môi nói tiếp:
"Lần sau lên 11A6 tìm bạn Minh Đăng nhé, hỏi bạn ấy xem 'Tình yêu là gì', bạn ấy trả lời cho."
Chúng tôi lỡ trêu dai nên Ngân dỗi, mấy hôm nay chẳng còn ai đi lấy và cất sổ đầu bài hộ tôi nữa, mà câu lạc bộ tôi lại hay có kiểu họp vào cuối chiều, thế là hôm nào cũng phải vội vội vàng vàng chạy từ nhà A sang nhà C cho kịp giờ.
Cất sổ đầu bài xong, tôi chỉ kịp gửi cặp sách ở phòng sinh hoạt chung của Đoàn, sau đó dùng toàn bộ tốc lực chạy về phía phòng họp câu lạc bộ Diễn xuất ở nhà C. Vừa chạy đến góc tường, trước mắt tôi chợt xuất hiện vạt áo trắng muốt, tôi muốn dừng lại nhưng không kịp, đành phải nhắm tịt mắt lại, phó mặc cho số phận.
Cả người tôi đâm sầm vào lòng ai đó, người kia hơi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng ổn định lại, hai tay giữ chặt lấy vai tôi.
"Lê Vũ Ngọc Châu Anh."
Người đó gọi tên tôi bằng tông giọng trầm đến kỳ lạ, như thể đang đè nén một thứ gì đó. Khoan đã, cái giọng này nghe rất quen nhé...
Tôi hé mắt ra, trông thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Nguyễn Công Trường. Nó thô bạo ấn đầu tôi xuống, gằn từng chữ:
"Liếm sạch cho tao."
Tôi cúi đầu nhìn theo nó, hốt hoảng nhận ra đôi giày Nike Air Jordan 1 Low White hơn 13 củ mà nó mới khoe với tôi hôm trước, trên mũi giày còn có vết bẩn mờ mờ, hình là dấu vết mà tôi vừa giẫm vào.
Tôi rụt cổ, nuốt khan, âm thầm lùi lại một bước, cố gắng cứu vãn tình hình:
"Mày ơi... từ từ... đừng nóng... tao xin lỗi... vết này mờ thôi, mày đưa đôi này cho tao, tao đảm bảo ngày mai giày của mày lại trông như mới..."
Công Trường không nói gì, ánh nhìn khóa chặt vào tôi. Tôi bất chợt thấy lạnh gáy, lời đang nói cũng bị ánh mắt khủng bố của nó làm cho nghẹn lại, chẳng có lẽ nó đang cân nhắc xem nên giết tôi bằng cách nào...
Tính nó vốn cục, nó mà điên lên thì đến bố mẹ nó còn phải sợ chứ nói gì đến tôi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất cuộc đời: tôi bỏ chạy.
Tôi còn chưa kịp chạy được hai bước thì đã bị nó tóm được, nó xoay đầu tôi lại, nheo mắt:
"Mày định chạy đi đâu? Chuyện của tao với mày chưa xong mà?"
Tôi hoảng loạn liếc ra chỗ khác, tìm cách thương lượng với nó:
"Thế... bây giờ mày muốn giải quyết như nào?"
Công Trường nhìn xuống tôi từ trên cao như thể nhìn một sinh vật nhỏ bé không đáng để vào mắt, khóe môi nó hơi cong lên:
"Tao nói rồi, liếm sạch cho tao."
Thằng này rất nhờn nhé, tôi biết tôi sai nên tôi đã nhường nó rồi, thế mà nó lại còn dám được nước lấn tới, được voi đòi hai bà Trưng à?
Trong cơn tức giận, bao nhiêu nỗi sợ của tôi bay đi đâu hết sạch. Thế là tôi ngước mặt lên, nói bằng giọng thách thức:
"Không đấy? Mày làm gì được tao?"
Công Trường nhướng mày, nó dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt hai bên má tôi, cười nhạt:
"Khá quá nhở? Mày càng lúc càng to gan đấy, cậy có Khánh Nguyễn chống lưng cho hả? Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng à?"
Tôi nóng máu hất tay nó ra, nói xẵng:
"Ờ đúng rồi đấy, tao cậy có Gia Khánh đấy, rồi mày định làm gì tao?"
Thôi chết, hình như tôi vừa tự nhận mình là chó.
Công Trường chậm rãi ép sát tôi vào tường, hờ hững nói:
"Mày đoán xem?"
Lúc này đầu óc tôi mới tỉnh táo lại một lần nữa để ý thức được tính nguy hiểm của tình huống, bạn tôi toàn một lũ máu liều nhiều hơn máu não, điển hình là Nguyễn Công Trường. Chẳng có gì nó không dám làm cả, mà tôi lại còn vừa thách nó nữa chứ...
Tôi lặng lẽ nhìn khoảng trời xanh trước mắt, để yên cho thằng Trường xách cổ áo lôi thẳng ra phía sân trường, yếu ớt lên tiếng:
"Mày ơi... thả tao xuống đi... tao không muốn đoán đâu... mình ngồi nói chuyện tử tế như hai người bạn được không..."
"Sao? Biết sợ rồi? Gọi Gia Khánh của mày đến cứu đi?" Công Trường không quay đầu nhìn tôi, nhưng tôi có thể hình dung ra được vẻ mặt đắc thắng của nó qua giọng điệu khinh khỉnh kia.
Bình thường Trường rất nhường tôi, hồi bé, trừ những lần chúng tôi đánh nhau ra thì nó vẫn luôn là người bảo vệ tôi, nhờ có nó mà quãng thời gian cấp Một và cấp Hai của tôi luôn vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ phải ưu phiền vì bất cứ chuyện gì. Nhưng chỉ cần tôi làm một cái gì đấy vượt qua giới hạn của nó, nó sẵn sàng trở mặt với tôi ngay lập tức.
Tôi vẫn nhớ có lần nào đấy tôi trêu dai quá nên thằng Trường vứt tôi lên cây lộc vừng nhà nó, xong nó còn buộc con Becgie dưới gốc cây canh không cho tôi xuống, mãi đến khi mẹ nó phát hiện ra thì tôi mới được giải cứu; còn một lần khác, chỉ vì tôi lỡ mở nhạc của Mr Siro khi nó thất tình mà nó nỡ xách tôi ném thẳng vào thùng rác trường cấp Hai, tất nhiên nó đã nhân đạo chọn cái thùng ít rác và ít bẩn nhất cho tôi, nhưng tâm lý tôi vẫn bị sang chấn không nhẹ.
Chết mất thôi... có khi nào lần này nó sẽ buộc tôi lên cột cờ luôn không...
Tôi quơ tay níu lấy góc tường trong vô vọng, thử giãy giụa lần cuối:
"Nguyễn Công Trường... thả tao ra đi... mình chọn cách giải quyết khác nhẹ nhàng, văn hóa, phù hợp với môi trường sư phạm hơn có được không ạ..."
"Muộn rồi."
Tôi mếu máo, dùng tuyệt chiêu cuối cùng:
"Tao mách mẹ Hường mày bắt nạt tao..."
Chẳng biết có phải tôi gặp ảo giác hay không, lực kéo đằng sau lưng tôi chợt biến mất, ngay sau đó, cả người tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp, khoang mũi ngập tràn mùi hương nước xả vải dìu dịu.
"Công Trường..." Gia Khánh nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho tôi, mỉm cười nhìn Trường, nói từ tốn: "Đừng bắt nạt Châu Anh của tao nhé."
Công Trường hơi sững người lại, hình như nó cũng giật mình vì sự xuất hiện của Gia Khánh. Nó dùng vẻ mặt rất kỳ cục nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn Khánh, chừng nửa phút sau mới lên tiếng:
"Tao không bắt nạt Châu Anh..." Công Trường ngừng lại, khóe miệng cong lên, đảo mắt, "CỦA mày."
"Đúng không Châu Anh?" Khánh cúi xuống nhìn tôi, bàn tay nó đặt hờ lên vai tôi, ánh mắt và giọng nói vô cùng dịu dàng. Tôi biết, chỉ cần tôi lắc đầu, Khánh sẵn sàng đứng ra đòi lại công bằng cho tôi.
Tôi nuốt khan, cụp mắt, không muốn nhìn vào đôi mắt màu cà phê của nó, chậm rãi gật đầu:
"Không phải đâu, tao với Công Trường chỉ đùa nhau thôi."
"Thấy chưa?" Trường ngả ngớn cười, nhún vai, chớp mắt nhìn Gia Khánh thách thức.
"..." Ai xích thằng này lại hộ tôi với.
Trước khi Gia Khánh kịp nói gì, tôi vội vàng bước ra đứng chắn giữa chúng nó, tỏ vẻ sốt ruột kéo áo Trường:
"Anh chị trong câu lạc bộ của tao đang chờ đấy, mình đi thôi mày."
"Hả?" Công Trường đần mặt, "Câu lạc bộ n..."
Tôi lén lút bấm mạnh vào eo nó, quay đầu nhìn Khánh, cười gượng:
"Câu lạc bộ Diễn xuất có việc nhờ Trường, tao với nó đi trước nhé."
Không đợi Khánh trả lời, tôi vội vã lôi kéo Công Trường rời đi, cố gắng đè ép cảm giác áy náy kỳ lạ trong lòng xuống.
***
Thằng Trường vào họp CLB chung với tôi, sau đó theo tôi về tận nhà. Nó chễm chệ ngồi trên ghế sô pha trong phòng tôi, ăn hoa quả mẹ tôi gọt, tay cầm điều khiển lướt liên tục danh sách phim trên Netflix, miệng thì chê:
"Sao chẳng có phim gì hay thế?"
"..." Xem được thì xem, không xem được thì cút.
Tôi âm thầm chửi nó trong đầu, hì hục lau giày của nó với vải mềm và dung dịch vệ sinh giày chuyên dụng, chỉ mong tiễn nó đi càng sớm càng tốt.
"Lên cấp Ba mày khác lắm." Thằng Trường ném điều khiển lên bàn, từ bỏ việc tìm phim để xem, quay sang soi mói tôi.
Tôi khựng lại, tỏ ra thản nhiên:
"Tao xinh gái hơn chứ gì? Muốn khen thì nói thẳng, không phải ngại."
"*** ***."
Trường im lặng khoảng nửa phút.
"Hôm trước tao mới gặp Lâm Anh..."
Tôi cắt ngang:
"Tao mới gặp người yêu cũ của mày đi cùng người yêu mới."
Chúng tôi cùng rơi vào khoảng lặng vô tận, một lúc lâu sau, Trường lại chuyển chủ đề:
"Mày với thằng Khánh là sao đấy?"
Tôi đảo mắt:
"Kẻ cắp gặp bà già, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gậy ông đập lưng ông, gieo gió gặt bão, ác giả ác báo."
"Nói tiếng người đi."
Tôi hắng giọng, hơi xấu hổ:
"Thì đâm lao phải theo lao, giờ Gia Khánh muốn bù đắp cho tao nên tao phối hợp diễn với nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com