Chương 40
Thỉnh thoảng tâm lý của con người và trạng thái tinh thần đều đã nằm trong tình trạng bị bệnh rồi mà họ không nhận ra mà thôi, đương nhiên cũng có trường hợp họ biết nhưng lại không muốn thay đổi.
Tôi của lúc đó thuộc về vế sau.
Tôi biết mình đang làm chuyện rất nguy hiểm, kết quả cuối cùng có thể là mất hết tất cả, nhưng tôi không khống chế được bản thân, luôn nghĩ rằng nếu tôi đã không thể hoàn toàn chiếm hữu được Yến Dương vậy thì hủy diệt hết tất cả đi.
Tôi trong trạng thái đó có thể nói là hoàn toàn mất sạch đi lý trí, tôi đã ích kỷ tới mức độ không hề suy nghĩ tới cái khó của Yến Dương.
Tôi chỉ muốn cướp đoạt lại, hơn nữa khoái cảm của việc tự ngược đãi bản thân đã bắt đầu lan tràn ra khắp bề mặt thần kinh, có thể nói là một dạng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong phạm vi gia đình, hại mình hại người, vì vậy khi sự việc bại lộ thì tất cả những quả báo tôi đều phải nhận lấy, đáng đời tôi thôi.
Hôm ấy tôi về lại phòng ngủ, ôm lấy chăn nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, khi Yến Dương vào phòng em hồi hộp cuống cuồng nói: "Anh ơi, em sợ muốn chết."
Tôi kéo em lại ôm vào lòng, quấn em vào trong chăn, em hỏi: "Sao bật điều hòa lạnh thế ạ?"
Trong chăn lạnh như một hầm đá, chúng tôi nằm xuống cùng nhau, đắp chăn lại ôm lấy nhau.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
Em khéo cổ áo ngủ của mình xuống cho tôi xem dấu hôn trên cổ em: "Lúc nãy em đi tắm thấy cái này, hôm qua bất cẩn quá đi!"
Em không biết tôi cố ý, em không biết tôi cố ý như thế nào.
Tôi lại áp đến hôn em, cổ Yến Dương rất nhạy cảm, mỗi lần em sắp bắn tôi chỉ cần liếm lên cổ em là em có thể lên đỉnh ngay lập tức.
Tôi hôn em, lưỡi tôi liếm láp lên cổ em.
Em bắt đầu rên khẽ, đè nén lại dục vọng muốn kêu lên ấy lại.
"Anh..." Yến Dương như đang xin tha, hai tay đẩy nhẹ lên vai tôi. "Ba đang ở phòng khách đấy."
Tay tôi đã luồn vào trong quần ngủ của em, nắn bóp bờ mông em, em uốn éo dưới cơ thể thôi: "Anh!"
Cuối cùng tôi cũng dừng lại, cả gương mặt Yến Dương ửng đỏ lên.
"Nãy ba em hỏi cổ em là cái gì vậy em đã nói bừa cho qua rồi." Yến Dương sờ lên cổ mình. "Sau này phải cẩn thận chút."
"Được." Tôi ngậm lấy môi em, tiếp tục hôn em, lưỡi tôi tách hàm răng em ra, cuốn quýt lấy lưỡi em.
Tôi biết rất nguy hiểm, chỉ cần chúng tôi không cẩn thận sẽ bị phát hiện, nhưng càng nguy hiểm thì tôi lại càng muốn làm, thậm chí còn cởi quần của Yến Dương xuống.
Mông em lộ hết ra ngoài, dục vọng cũng lộ ra ngoài, tôi chui vào chăn ngậm lấy tuốt cho em, tôi nghe thấy tiếng thở gấp và giọng rên rỉ mềm mại của Yến Dương.
Tôi đang ngậm lấy nơi đó của em tập trung ngậm vào nhả ra, bỗng có người gõ cửa, ba Yến Dương vặn nắm cửa, không mở được.
"Ra ăn cơm." Ông đang ở ngoài gọi chúng tôi.
Hoặc cũng có thể là chỉ gọi Yến Dương.
"Dạ!" Yến Dương trả lời.
Tôi vẫn tiếp tục blow job cho em mà mặc kệ tất cả, ngậm lấy, mút vào liếm láp, tỳ quy đầu của em vào trong cổ họng tôi.
Hai chân Yến Dương kẹp đầu tôi lại, em nhỏ giọng nói: "Anh ơi...không được đâu, ba đang gọi chúng ta kìa."
Em đang sợ hãi, đã vậy còn vì kẻ đó mà muốn từ chối tôi.
Trong đầu tôi toàn là suy nghĩ này, sau đó tôi lại càng tức giận.
Tôi rất quá đáng, chẳng những không thả em ra mà còn nhấp nhả nhiệt tình hơn, tôi sờ mó vuốt ve lên cơ thể em, tôi dùng miệng tuốt cho em, Yến Dương không khống chế nổi, kêu dừng cũng vô dụng thôi, sau đó em bắn vào trong miệng tôi.
Em tưởng thế này là kết thúc rồi, rút khăn giấy ra muốn lau sạch đi, nhưng lại bị tôi nắm cổ tay khống chế lại.
Vẫn chưa xong đâu, tinh dịch em bắn ra quý giá như vậy sao tôi có thể lãng phí được chứ.
Tôi phun tinh dịch ấy ra bôi lên đùi trong em, bôi lên ngực em, em vừa tắm xong lại bị tôi làm bẩn nữa rồi.
"Cục cưng, em để thế ra ngoài đi." Tôi hôn em một cái, sau đó kéo quần lên cho em.
Yến Dương nằm đó cau mày nhìn tôi: "Nhưng mà...khó chịu lắm."
Tinh dịch dính lên người em sẽ rất khó chịu, nhưng tôi muốn dùng sự "khó chịu" này để trong mỗi phút mỗi giây em đều phải nhớ rằng em là của tôi, không phải của bọn họ.
"Ngoan." Tôi kéo em xuống giường. "Đi ăn đi, hôm nay chơi vui nhé."
Yến Dương đứng đó nhìn tôi: "Anh không ăn sao?"
"Anh tắm xong rồi đi lên công ty, hôm nay rất bận nên không đi cùng mọi người được." Tôi nắm lấy tay em, hôn một cái lên chiếc nhẫn trên ngón áp hút. "Không được rửa nhé, tối về anh kiểm tra."
Lúc đó tôi giống như một tên biến thái, thậm chí tôi nghĩ, lần sau không phải bắt em bôi tinh dịch của mình lên người thôi đâu.
Rối loạn nhân cách chống xã hội (: Antisocial personality disorder, hay viết tắt là ASPD) là một trạng thái không bình thường của biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc xã hội và . Đây là một dạng trong nhóm bệnh . Không quá ngạc nhiên khi các nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn nhân cách chống xã hội có tỷ lệ cao ở tù nhân (những người thường có hành vi bạo lực)
Những nguy cơ làm gia tăng khả năng mắc bệnh gồm có:
· Gia đình không hòa thuận
· Vắng bố
· Bố quá nghiêm khắc nhưng mẹ lại quá nuông chiều
· Bố mẹ bỏ rơi hoặc lạm dụng
· Lớn lên trong môi trường xã hội bất ổn, nhiều
· Bố hoặc/và có nhân cách chống xã hội, mẹ có và
· Ngoài các yếu tố môi trường nói trên, di truyền cũng là một nguyên nhân chính của căn bệnh này
· Gây chết người và không chịu tội
Gia đình không hòa thuận.
Vắng bố.
Bốquá nghiêm khắc nhưng mẹ lại quá nuông chiều.
Bố mẹ bỏ rơi hoặc lạm dụng.
Lớn lên trong môi trường xã hội bất ổn, nhiều tội phạm.
Bố nghiện rượu hoặc có nhân cách chống xã hội, mẹ có nhân cách kịch tính và rối loạn phân ly.
Ngoài các yếu tố môi trường nói trên, di truyền cũng là một nguyên nhân chính của căn bệnh. này.
Gây chết người và không chịu tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com