Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tôi cũng từng nghĩ nếu một ngày nào đó tôi ép Yến Dương phải chọn một trong hai thì em sẽ bỏ ba mẹ hay bỏ tôi?

Khi đó trạng thái tinh thần tôi rất căng thẳng, sợ rằng Yến Dương sẽ về luôn không quay trở lại nữa, thậm chí tôi không thể nào ngủ được một giấc yên bình trong một tuần không có em ở đó.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi sẽ thường hỏi em nếu như ba mẹ bắt chúng ta chia tay thì em sẽ làm sao.

Hỏi trong điện thoại, khi em quay về cũng hỏi.

Yến Dương luôn tỏ ra thật khó khăn, câu trả lời của em luôn luôn là: "Anh hai, chúng ta nhất định có thể giải quyết được mà."

"Em ngây thơ quá đi." Buổi sáng ngày hôm đó chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau, đêm trước đó tôi dằn vặt Yến Dương không chịu nổi, sáng hôm sau thức dậy mới thấy cơ thể em bị tôi nắn bóp đến mức xanh tím khắp nơi, khi nhìn thấy tôi đau lòng lắm, nhưng thường xuyên không thể khống chế được sức lực của mình, không chỉ khi tiến vào cơ thể em là bắt đầu lờ đi cảm nhận của em, chỉ chỉ biết làm em mạnh mẽ như muốn xuyên luôn vào trong em, ngay cả tay cũng không biết nặng nhẹ, khi tâm trạng kích động tôi sẽ liều mạng tóm chặt lấy em.

Tôi nói với Yến Dương: "Rồi một ngày nào đó em cũng phải đối diện với việc chọn lựa thôi."

Tối nói với em, ba mẹ em tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta bên nhau đâu, nguyên nhân vì sao thì tự em cũng rõ rồi mà.

Nếu em chỉ là yêu đồng tính bình thường, chỉ là có bạn trai mà thôi thì có lẽ sẽ có chỗ để thương lượng, nhưng quan hệ của chúng tôi không phải là quan hệ đồng tính luyến ái bình thường, tôi là anh trai của em, là anh trai ruột cùng cha khác mẹ của em

Tôi có thể vứt bỏ mọi thứ.

Chuyện đã đến nước này tôi có thể bất cần với tất cả, duy nhất chỉ có em là không thể.

Tôi có thể trở thành con rùa rụt đầu để không phải đối đầu với ba em, ngày nào cũng trốn tránh không đối diện với người đàn ông đó, tôi luôn nghĩ rằng, tôi đã làm tới mức này rồi thì có phải Yến Dương cũng nên hi sinh gì đó vì tôi không.

Ví dụ như gia đình ba người hạnh phúc mỹ mãn kia của em.

Lúc đó tôi đã rơi vào một vòng lẩn quẩn u ám khó coi, rõ ràng là Yến Dương luôn luôn nhân nhượng tôi, nhưng tôi lại luôn thấy mình đã bỏ ra nhiều hơn.

Tôi nghĩ mình đã bỏ qua cho ba em vì em rồi thì lẽ ra em phải biết đủ.

Nay nghĩ lại mới thấy tôi đáng cười và đáng thương biết bao nhiêu, tôi không xứng với Yến Dương, không xứng với tình yêu của em.

Đối diện với sự chất vấn hết lần này đến lần khác của tôi, cuối cùng Yến Dương cũng nổi giận, em vứt đũa xuống bỏ đi, chỉ còn lại một mình tôi ngồi trong nhà hàng.

Em đã đi rồi, tôi không biết em đi đâu, vốn định đi theo nhưng cuối cùng mình vẫn lái xe đến công ty.

Hôm ấy Yến Dương về rất trễ, về đến nhà thân em toàn mùi rượu nồng nặc, em vừa vào nhà là ôm tôi khóc, cắn lên môi tôi, sau đó hỏi tôi vì sao lại ức hiếp em bằng giọng nói tủi thân.

Những năm chúng tôi ở Boston Yến Dương rất ít khóc, nếu không phải sự có mặt của ba mẹ em vào lần biểu diễn tốt nghiệp của em thì ngày tháng tốt đẹp của chúng tôi sẽ được kéo dài, nhưng vì bọn họ mà sự cân bằng của chúng tôi đã bị phá vỡ.

Khi em khóc tôi rất đau lòng, tôi thật sự yêu em và xót em, không chịu được em buồn, nhưng lúc đó em nói tôi ức hiếp em thì tôi lại không muốn thừa nhận.

Tôi yêu em như vậy, sao em vẫn thấy tôi đang ức hiếp em chứ?

Khi chúng tôi làm tình với nhau tối hôm ấy Yến Dương hơi không muốn lắm, khi tôi tiến vào em cứ kêu đau, nhưng phía dưới của em rõ ràng không sao, sao có thể đau được chứ?

Vì em cứ than đau nên tôi nhớ lại mình từng đồng ý với em khi em không đồng ý thì tôi sẽ không miễn cưỡng nữa, làm được một nữa tôi đã rút ra, ôm lấy em thức đến sáng.

Sau ngày hôm đó gần như cả tháng chúng tôi không hề làm tình với nhau.

Dường như em không có hứng thú gì, tôi cũng vậy.

Tôi không biết rốt cuộc chúng tôi bị làm sao, khi nằm đó ôm lấy em cũng không còn thân mật như trước nữa.

Sự bất an bao trùm lấy một cách nhanh chóng, nuốt chửng lấy tôi một cách triệt để trong thời gian ngắn ngủi.

Trong khoảng thời gian đó, Yến Dương cũng trở nên nặng nề tâm sự, giống như có bí mật gì vậy, thỉnh thoảng khi tôi vào phòng đột xuất sẽ thấy em hoảng loạn cúp điện thoại.

Tôi không biết em gọi cho ai.

Nhưng sau đó thì biết rồi.

Em gọi về nước, ba em.

Tôi nhớ lại em từng nói ba em bảo em đi gặp mặt cô gái nào đó, càng nghĩ càng thấy đau khổ, giống như ngày mai Yến Dương sẽ rời xa tôi vậy, em sắp bỏ rơi tôi rồi, sắp sống một cuộc sống của "người bình thường" rồi...

Từ đây, sống trong sự sa đọa, trái đạo đức, khác người, bại hoại chỉ còn lại có mình tôi.

Tôi bị chôn trong bùn lầy, còn em thì nằm trên mây trắng.

Tết âm lịch, Yến Dương nói em muốn về nước, nói có một số việc cần phải làm.

Tôi đợi em hỏi tôi có muốn cùng về hay không, bởi vì tôi đã nghĩ xong cả rồi, nếu em hỏi thì tôi sẽ đi cùng em.

Tôi không muốn em về đó một mình, tôi rất sợ.

Lúc đó tôi nghĩ là chỉ cần em nói thì có nghĩa là em vẫn yêu tôi, còn cần tôi, em sẽ không vì bất cứ ai bất cứ chuyện gì mà bỏ rơi tôi.

Nhưng em đã không như vậy, lần này em không hỏi tôi có muốn về cũng em hay không.

Yến Dương xách theo hành lý cầm theo hộ chiếu về nước rồi, tôi tiễn em đi, hôn em tại sân bay.

Em nói: "Anh hai, đợi em quay lại nhé."

"Về nhớ ăn tết vui vẻ." Tôi nói. "Nhớ chăm sóc ba mẹ, chuyển lời với họ anh chúc họ năm mới vui vẻ."

Em đi rồi, tôi nhìn theo bóng lưng của em đến khi không nhìn thấy gì nữa.

Tôi uống một ly cà phê ở sân bay, sau đó đi làm thủ tục check-in.

Chuyến bay của tôi được làm thủ tục lên máy bay sau khi chuyến bay của Yến Dương khởi hành, vì sắp lại phải gặp nhau rồi.

Năm mới vui vẻ?

Tết này khỏi ai vui vẻ luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com