Chương 47
Tôi bị đánh thức bởi tiếng pháo, vừa mở mắt thì bên ngoài là tiếng pháo ném nổ đinh tai nhức óc.
Lúc nhỏ tôi đã từng được nghe một câu nói rằng tiếng pháo trúc từ biệt năm cũ, nhưng năm cũ và năm mới đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi ngồi trong chiếc tủ quần áo chật hẹp đầy bụi đất, không thấy gì cả, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, tôi nghe tiếng pháo ngoài kia, thờ ơ vô cảm.
Mãi đến khi tiếng pháo ngừng lại, tôi mở cửa tủ quần áo ra thật dè dặt cẩn thận, nhưng khi nhìn ra ngoài cũng không có người mà tôi muốn gặp, thế là tôi quyết định tiếp tục trốn như thế.
Tôi trốn mãi trốn mãi, ngủ không được, cũng chẳng muốn ra ngoài, cho đến khi trời sáng.
Tủ quần áo này rất lớn, lúc nhỏ tôi thường trốn ở đây ngủ, nhưng dù gì thì giờ cũng lớn rồi, tủ quần áo có lớn đi nữa thì cũng chật chội đối với tôi thôi.
Co ro thân thể lại cực kỳ khó chịu, nhưng tôi giống như cứng đơ rồi vậy, không thể nào động đậy được.
Ánh mặt trời len lỏi vào khe cửa tủ chiếu vào trong, tôi cố tránh tranh đi nhưng lại không có chỗ nào để tránh cả.
Trời sáng rồi, cuối cùng nhiệt độ cũng chịu tăng lên một chút, tôi động đậy nhẹ, kết quả là chiếc tủ cũ nát lắc lư, tôi té thẳng ra ngoài.
Cả một đêm tôi đều bị đông cứng lại, tôi nằm dưới đất tiếp tục co rúm người lại, toàn thân đều là bụi đất.
Mùng một năm mới, gần như cả ngày tôi đều nằm dưới mặt đất lạnh cóng thẫn thờ, nhìn ánh nắng mùa đông đến rồi lại đi.
Tôi không hề suy nghĩ gì cả, đôi lúc đột nhiên không biết mình là ai sao lại nằm ở đây, lúc đó tôi nghĩ, có lẽ tôi đã điên rồi.
Có một số bệnh về thần kinh sẽ bị di truyền đấy, gen rối loạn ấy dính chặt lấy cuộc đời của tôi.
Khi ánh mặt trời tắt hẳn, tôi lại càng hoảng loạn, muốn níu giữ lấy nhưng khi mở miệng ra lại không thể nào nói nên thành lời, chỉ có thể nơi nước mắt thét gào lên trong tim, cầu xin nó có thể ở bên cạnh tôi thêm chút nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ xem con người ta không ăn không uống bao lâu thì sẽ chết, nhưng lúc đó tôi sa ngã hoàn toàn rồi đấy.
Hình như tất cả những ý thức chủ quan đều bắt đầu xóa sạch cả, thậm chí ngay cả sức lực để tự sát tôi cũng không có nữa, chỉ muốn nằm đó mặc kệ tự sinh tự diệt theo tự nhiên mà thôi.
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chết hay không, có chết một cách khó coi hay không, mấy thứ đó đối với tôi lúc đó có lẽ đều không quá quan trọng nữa.
Tôi cũng không rõ lúc đó mình đã nằm hết bao lâu, đợi tôi tỉnh lại một lần nữa thì tôi đã nằm trong bệnh viện rồi.
Ánh mặt trời đâm vào mắt, khi tôi mở mắt ra xung quanh là một sự vắng vẻ.
Người ngồi bên cạnh giường bệnh là mẹ của Yến Dương, bà đang cúi đầu đờ đẫn.
Bà không phát hiện ra tôi đã tỉnh rồi, tôi cũng không gọi bà.
Phần lớn tôi không gọi bà là vì nhất thời không nhớ ra được bà là ai, giống như tôi không nhớ ra được mình là ai, không nhớ ra được vì sao mình lại ở đây.
Nhưng ý thức của tôi dần dần quay trở lại, nó không hề đi lạc mất, chỉ là nó tỉnh lại chậm hơn cơ thể của tôi một chút thôi.
Sau đó bác sĩ nói đây là triệu chứng chậm phát triển tâm thần, tinh thần bị ảnh hưởng thì ý thức và cơ thể đều sẽ có phản ứng chậm chạp tùy theo mức độ.
Tất cả những tâm trạng không được không chế được lúc đó đều đã hồi phục lại được, trạng thái tinh thần của tôi cũng ổn định lại, cuối cùng thì lúc này đây tôi lại có sự áy náy giống như một người bình thường.
Tôi nhìn bà, nhớ lại những sự chăm sóc của bà dành cho tôi những năm qua.
Chúng tôi thì không quen không biết gì thật đấy, nhưng bà rất cố gắng chấp nhận tôi.
Nếu nói người nào vô tội nhất trong vở kịch náo loạn này thì thật sự đó chính là bà ấy và Yến Dương.
Yến Dương.
Tôi nhớ về em, tôi thấy mình không xứng đáng có được ánh nắng, rồi nhắm mắt mình lại nữa.
Tôi nhắm mắt, không ngủ được cũng không biết phải làm sao, một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nghe thấy người đàn ông ấy nhỏ giọng bảo bà đi nghỉ ngơi.
"Không sao, tôi vừa ngủ được một lúc."
"Tôi canh cho." Ba Yến Dương nói. "Bà đi canh Yến Dương đi."
Tôi mở mắt ra, bởi vì tôi nghe thấy tên của Yến Dương.
Người đàn ông ấy nhìn thấy tôi, nhíu mày lại theo bản năng, nhưng phản ứng này của ông ta đã không làm tổn thương được tôi nữa, thứ khó nghe hơn nữa tôi cũng đã nghe rồi.
Mẹ Yến Dương cũng nhận ra tôi tỉnh rồi, dường như thấy hơi khó xử, bà nhìn đi chỗ khác nhanh chóng, nói: "Tôi đi gọi bác sĩ."
Bà đã đi rồi, ông ta đóng cửa lại.
Tôi nhìn ông ta không nói tiếng nào, đau khổ mà ông ta đem lại cho tôi lại tăng thêm một tầng nữa, rõ ràng tôi có thể chết, ông ta lại kéo tôi về lại.
Ông ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, chúng tôi nhìn đối phương, trong ánh mắt chẳng có cảm xúc gì cả.
Sau khi quậy một trận tưng bừng, cần sống thì sống lại được rồi, còn phần cần chết đi ấy cũng đã chết ngắt rồi.
Ông ấy nói: "Nói chuyện chút."
"Nói." Khi tôi nói chuyện, giọng khàn.
Ông ngồi đó thở dài, lại yên lặng thêm cả buổi trời.
"Chuẩn bị lấy cái chết đền tội sao?" Tôi nói. "Hay định giết tôi?"
"Trước tiên ba xin lỗi." Tóc ông bạc hơn nhiều so với lần trước đó tôi gặp ông. "Đúng là ba có lỗi với con, con hận ba không có gì sai."
Ông nhấc tay lên chà xát lên gương mặt: "Ba có lỗi với con, đã làm hại con."
Tôi nhìn ông ngồi đó nói hết câu này, sau đó ông khóc lên.
Một người đàn ông sắp sáu mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng bụm lấy mặt mình khóc đau khổ.
Ông đang khóc gì vậy?
Khóc tôi? Khóc mẹ tôi? Hay là khóc Yến Dương? Hay là khóc cho chính mình?
Nhìn ông ta khóc, đáng lẽ ra tôi phải thấy sướng mới phải, phải cười thật to mới phải, nhưng nước mắc tôi lại rơi, tôi nhìn ông ta mặt không cảm xúc gì, cảm thấy tất cả mọi thứ thật là hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com