Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Trên thực tế là chúng ta chưa bao giờ biết được địa ngục thật sự là thế nào cả, khi sống khổ đau hơn thế nữa, bất lực cách mấy đi nữa, thì cũng chỉ là những gian khổ bên ranh giới của nhân gian mà thôi.

Nhưng kinh khủng nhất vẫn là sự xám xịt ở giữa nhân gian và địa ngục ấy.

Khi tôi ôm lấy Yến Dương, từng thời từng khắc tôi đều sợ em sẽ đẩy tôi ra, sau đó chỉ thẳng vào mặt tôi nói tôi đáng hận tới mức nào.

Sự khủng hoảng vì sợ em đẩy tôi ra ấy làm tôi giống như một kẻ đang trườn đi trong cái chết đang cận kề, rốt cuộc là về lại với nhân gian hay là rơi vào địa ngục một cách triệt để, đều nằm trong tay em cả.

Tôi không hiểu tình cảm của Yến Dương dành cho tôi, cũng không hiểu em muốn gì, khi tôi hôn em, em không chút phản ứng.

Em không phản kháng cũng chẳng nhận lấy, em nằm đó mở mắt nhìn tôi, trong tiếng pháo nổ không ngừng ấy, chịu đựng nụ hôn có lẽ nhẹ cũng có lẽ là mạnh của tôi.

Hai năm qua, tôi thường tự thủ dâm, ham muốn trong hai năm ấy tựa như còn nhiều hơn cả lúc trước, mỗi lần tự sướng tôi đều nhớ tới Yến Dương, nhưng lại không dám nhớ, tôi vĩnh viễn luôn cảm thấy hổ thẹn với em.

Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.

Rõ ràng chúng tôi là hai cá thể khác nhau, nhưng dường như tôi có thể cảm nhận được tình yêu và nỗi hận của em.

Chỉ là tôi không thể nhìn rõ được.

Khi tay tôi đưa vào trong vạt áo em, bàn tay dán lên bụng dưới của em, người em giống như một thi thể lạnh ngắt, cơ thể không thể cự tuyệt được, nhưng linh hồn lại đang gào thét trong đau khổ.

Em gào thét là vì thấy tôi dơ bẩn hạ lưu.

Tôi nhìn gương mặt vô cảm của em, cuối cùng cũng thu tay về. Tôi chùi tay vào trong quần áo của mình, cọ tới mức da nóng hổi đau hớn lên rồi mới vuốt ve lên gương mặt đầm đìa mồ hôi của em.

"Anh xin lỗi."

Tôi bước xuống khỏi cơ thể em, nằm lại về với mặt sàn.

Tôi không dám nhìn em, chỉ quay lưng về phía em.

Yến Dương không nói tiếng nào từ đầu chí cuối, cứ như vậy mãi đến khi trời sáng.

Mùa đông trời sáng muộn một chút, tôi nhìn chiếc tủ trước mặt mình, cảm nhận ánh mặt trời tràn vào căn phòng từng chút một.

Mùng một tháng một, ánh mặt trời rất tốt.

Tôi nghe thấy tiếng Yến Dương bước xuống giường, tiếng két két phát ra từ khung giường sắt, sau đó em mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ.

Tôi dậy theo em, dè dặt đi theo phía sau em.

Yến Dương đã thay đổi quá nhiều, thậm chí nếu bây giờ không nói với tôi đây là Yến Dương, nhìn bóng lưng em thôi thì tôi không thể nào nhận ra em ngay lập tức được.

Gầy guộc suy sụp.

Đương nhiên, sự suy sụp tinh thần của em có lẽ chỉ có tôi mới nhìn ra được, trong mắt người khác em là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi ngoại hình trau chuốt, cử chỉ nho nhã.

Tôi nhìn em đứng ở phòng khách uống nước, em nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào ánh nắng chiếu vào trong.

"Chào buổi sáng." Em chợt quay lại nhìn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ đứng ngơ ngác đó nhìn em gật đầu.

Hình như em đã cười, nụ cười nhàn nhạt mang theo ý mỉa mai.

Em đang mỉa mai tôi? Hay là đang mỉa mai chính mình? Có thể là đang mỉa mai tất cả mọi thứ ở đây

"Đi rửa mặt đi, tôi làm bữa sáng." Em quay người đi vào phòng bếp, tôi thật sự không thể nào nhịn được nữa nên kéo lấy cổ tay em lại.

Cổ tay Yến Dương mảnh khảnh đến mức nếu tôi mạnh tay hơn nữa là nó có thể sẽ gãy ra mất, em gầy đến thế này, còn sức để đàn nữa sao?

"Nói chuyện chút đi."

Nhất định là em có gì muốn nói, có lẽ tôi cũng có lời cần phải nói.

Nhưng tôi không thể không thừa nhận khi tôi đưa ra yêu cầu nói chuyện, tôi không hề biết phải làm thế nào để xử lý một đống rối rắm đã xoắn cuộn vào nhau trước mắt.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Từ khi em đón tôi ra khỏi đó sao? Hay là từ khi tôi vào đó? Cũng có lẽ nên bắt đầu nói từ lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Yến Dương rút tay đang bị tôi kéo lấy ra, quay người tựa lưng vào vách tường quét mắt nhìn tôi.

"Ba mẹ tôi ly hôn rồi." Em nói. "Ly hôn hồi năm ngoái."

Em đưa tay ra lấy hộp thuốc lá trên giá, khi mở ra mới phát hiện bên trong trống rỗng.

"Áo khoác tôi có thuốc lá, lấy giúp tôi."

Tôi quay người nhìn lên giá treo quần áo, do dự một lúc rồi vẫn phải cầm thuốc qua cho em.

Mới sáng sớm, Yến Dương nhắm mắt tựa lưng vào tường hút thuốc, em nhả ra làn khói mờ, không khí của sự rã rời tản ra khắp nơi.

"Đối với anh tin tức này rất đáng mừng nhỉ?" Yến Dương híp mắt lại nhìn tôi. "Nếu tôi là anh tôi cũng vui."

Nhưng không hề như thế, khi tôi biết tin này không không hề thấy vui.

Tôi vẫn chán ghét người đàn ông đó, nhưng khi tôi đem sự báo thù đặt lên cả trên người Yến Dương và mẹ em tôi thật sự rất hổ thẹn.

Có lẽ sẽ chẳng ai tin vào sự hổ thẹn của tôi đâu.

"Còn tôi ấy à, chẳng ai cần tôi nữa rồi." Yến Dương nói. "Anh biết vì sao không?"

Bỗng nhiên em áp sát lại, hai chóp mũi chúng tôi dán vào nhau.

Bàn tay kẹp điếu thuốc của em chỉ vào ngực tôi, em nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: "Bởi vì cái chuyện chết tiệt của tôi và anh đấy."

Mắt Yến Dương đỏ lên, em ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: "Bởi vì dù cho anh đã phụ tôi, hủy hoại gia đình tôi, mẹ nó vậy mà tôi vẫn mà sống tiếp vì anh đấy!"

Có lẽ em hận tôi thật, nhưng có lẽ yêu tôi cũng là thật.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ Yến Dương bùng nổ cơn giận, giống như em có thể điên lên vì đau khổ bất cứ lúc nào.

Em nói: "Anh có biết cái đống rối tinh rối mù này được dọn dẹp sạch sẽ thế nào không? Tôi quỳ xuống liếm sạch từng chút một đấy. Tôi loạn luân với anh trai ruột mình, trong khi tôi phải nghĩ rằng làm thế nào để có thể bên nhau cả đời thì người mà tôi yêu lại đánh cho tôi một đòn. Mẹ tôi bảo tôi đừng nhung nhớ anh nữa, coi như anh chưa từng tồn tại đi, mẹ con chúng tôi rời xa cái thế giới loạn tùng phèo này và cả mối quan hệ này với mấy người xa một chút, bà ấy nói chúng tôi vẫn có thể sống thật tốt. Nhưng tôi không đồng ý, tôi dằn vặt bao lần vẫn chưa chết thành công, vì sao ư? Mẹ nó vì tôi nghĩ anh vẫn còn trong bệnh viện, tôi chết rồi thì anh phải làm sao? Con mẹ nó tôi hèn tới mức nghĩ rằng cho dù là chết rồi cũng phải được chôn cùng với anh! Thứ cốt hèn! Tôi chính là thằng cốt hèn! Là cái xương hèn hạ rơi ra từ trên người anh đấy!"

Giọng nói của Yến Dương đến sau cùng gần như là run rẩy rống lên, gương mặt em đầy nước mắt, giống như một con thú hoang phát điên.

Tôi muốn ôm em, nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn em gào thét trong đau khổ như một người ngoài cuộc.

Yến Dương ngồi xổm xuống, em run rẩy hút thuốc, em dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt. Em nói: "Tôi hèn đấy, mẹ nó."

Tôi nhìn em ngồi dưới đất che mặt khóc, cả căn phòng dương như cũng đều đang cùng em than khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com