Chương 62
Ai cũng cho rằng mình đúng, trước đây tôi đã sớm nói với chính mình rồi, về sự việc đó tôi không tin bất cứ cách nói của ai, dù sao thì nhiều lúc ngay cả tận mắt chứng kiến cũng có thể là giả nữa là, chứ đừng nói tới chuyện cũ năm xưa chỉ có thể nói suông thế này.
Nhưng dù là đã sớm có chuẩn bị, khi Yến Dương nói với tôi chuyện này, tôi vẫn ngẩn người ra.
Em nói: "Ông ta không thương anh, cũng không yêu em, thậm chí ông ta chẳng thương yêu bất cứ ai ngoài bản thân mình."
Yến Dương mỉm cười: "Con người này ấy, ích kỷ tới cực điểm là không còn đạo đức gì để bàn nữa rồi, có điều nói vậy thì, chúng ta cũng thật sự là con trai ông ta, đúng, không sai."
Tôi nằm ở đó, không nhúc nhích cũng không nói gì, chỉ nghe giọng nói của Yến Dương.
"Có phải lúc trước anh thấy ông ta thiên vị không? Thiên vị tôi? Thật ra không phải, trái tim ông ta vĩnh viễn chỉ nằm trên người ông ta, không thể nào nghiêng về bất cứ ai khác." Yến Dương nói. "Con người phức tạp thật, không đến lúc núi lở thì sẽ không biết được người đồng hành cùng bạn là yêu ma quỷ quái gì."
Yến Dương nhả một làn khói dài, giống như một tiếng than vãn dài.
"Rốt cuộc ông ta quan tâm thứ gì nhỉ?" Yến Dương im lặng trong chốc lát, tôi nghe thấy tiếng em kéo chăn, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi. "Tránh một chút."
Tôi nhổm dậy, em dùng ánh mắt chỉ thị tôi nằm qua một bên.
Chúng tôi nằm trên giường đắp chăn lại, em vẫn chưa hút thuốc xong.
"Ông ta chỉ quan tâm chuyện mình sống tốt hay không, có mặt mũi trước mặt người khác hay không thôi." Yến Dương nói. "Vì vậy khi gặp phải chuyện này, ông ta bỏ nhạy nhanh còn hơn ai khác."
Yến Dương cười lên: "Khi ông ta phát hiện ra mình đã không thể tiếp tục mang đứa con trai hoàn hảo của mình đi khoe khoang khắp mọi nơi, ông ta đã bỏ đi không hề quay đầu lại."
Yến Dương hút thuốc, nhìn tôi: "Vứt bỏ tôi và mẹ tôi, giống như vứt đi anh năm ấy vậy."
Em vùi đầu thuốc dập tắt lửa, nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy chai nước khoáng trên kệ đầu giường lên uống một hớp.
"Anh hận ông ta không chết đi ngay lập tức đúng không?" Yến Dương uống nước xong, em đậy nắp lên không vặn lại mà đặt trở về kệ tủ. "Tôi không hận ông ấy, tôi chỉ thấy ông ấy thật đáng thương và nực cười."
Em quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt lại tối tăm.
"Giống như tôi vậy, giống như mỗi một người chúng ta." Em nằm về lại giường, nghiêng người sang, gác tay lên người tôi, ngón tay em khẽ điểm lên ngực tôi giống như đang đàn. "Xóa hình xăm này đi, thế giới này không còn Yến Dương nữa rồi."
Tay em phủ lên hình xăm trên ngực tôi: "Đương nhiên cũng có thể không cần xóa, dù sao thì cái tên này cũng là của anh."
Tôi nắm lấy tay em, nắm rất chặt, Yến Dương bị đau rên lên một tiếng, làm tôi nhớ lại âm thanh của em lúc bị tôi tiến vào trước đây.
Không trở về được nữa rồi.
Tôi ôm lấy em lại, ôm vào lòng, đôi môi dán chặt lên trán em.
"Anh không lừa em." Bỗng chốc, không khí trở nên thật loãng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một câu bộc bạch lại có thể khó nói ra khỏi miệng như vậy.
Nghĩ lại thì những ngày đầu kia Yến Dương luôn dính chặt lấy tôi nói với tôi em yêu tôi đến nhường nào, tình yêu của em nóng bỏng đến mức tôi thường không dám nhìn thẳng vào.
Em lúc đó giống như không hề sợ tôi sẽ từ chối em vậy, cũng không sợ tôi sẽ lừa dối em, em không sợ gì cả, em nói bên tai tôi một lời hết sức chân thành thẳng thắng hết lần này đến lần khác: "Anh hai, em yêu anh quá."
Còn câu trả lời của tôi thì sao?
Tôi không có trả lời.
Tôi khó mà đem lời yêu nói ra được, nó giống như một tránh nhiệm ngàn cân, tôi không gánh nổi.
Tôi không nói, nhưng Yến Dương chưa bao giờ tính toán với tôi cả, em luôn rất kiên định tin tưởng rằng tôi yêu em.
Tôi yêu em thật, nhưng tôi cũng đã làm hại em.
"Anh không lừa em." Sự việc đã đến nước này, nếu như chết đi thì cũng có tiếc nuối, tiếc nuối duy nhất chính là tôi không thể đem Yến Dương trả về lại cho Yến Dương, em đã vì tôi mà biến thành một Ân Minh thứ hai.
Yến Dương không nói nữa, nhắm mắt lại.
"Anh không lừa em." Tôi ôm chặt lấy em, chỉ muốn em cứ dứt khoát hòa tan vào trong cơ thể tôi thế này đi.
Chúng tôi vốn dĩ đã có sự huyết nhục tương liên, khi sinh ra đã nên phải giao hòa lại với nhau rồi.
"Anh không lừa em." Đây là lần thứ mấy tôi nói vậy với em rồi?
Yến Dương khẽ hỏi: "Nhiều việc như vậy, việc nào là anh đảm bảo được anh chưa từng lừa tôi?"
"Yêu em." Cuối cùng tôi cũng đã nói ra. "Anh không lừa em."
Tôi không chắc chắn được rằng rốt cuộc mình có nói ra thành tiếng hay không, nhưng ngay từ lúc đó, mãi đến khi trời sáng chúng tôi đều không nói thêm bất cứ câu nào với đối phương nữa.
Trời sáng rồi, ánh dương chiếu rọi như bao ngày, ánh nắng sưởi ấm chiếc chăn mềm mại đang mang hơi lạnh, có điều là rào cản của cửa sổ đã chia ánh nắng ra thành nhiều tầng, khi chiếu lên chăn làm tôi cảm giác chúng tôi đang sống trong nhà tù.
Yến Dương đẩy tôi ra, bước xuống giường.
Em trần truồng đứng đó châm thuốc lên, sau đó quay đầu lại nhìn tôi: "Quên nói với anh, tôi đổi tên rồi, tên là Tiết Minh."
Em hút một hơi thuốc: "Tiết là họ của mẹ tôi, 'Minh' trong minh phủ." (Âm tào địa phủ, địa ngục)
Yến Dương nói xong, em ngậm điếu thuốc khom người nhặt lấy quần áo đi ra ngoài phòng khách.
Tiết là họ của mẹ em, Minh... là tên của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com