Chương 67
Tôi chưa bao giờ hùng hồn nói bất cứ điều gì cả, thậm chí dù là lúc trước khi đối diện với Yến Dương cũng cực ít khi nói những lời hứa hẹn, bởi vì tôi không biết tôi có làm được hay không.
Tôi cực kỳ không tin tưởng vào bản thân mình, tôi nghĩ mình thành một kẻ ti tiện vô sỉ, con người như tôi không nên cho người khác lời hứa.
Nhưng trong đêm ngày hôm ấy, tôi nói rất kiên định.
Thật ra tôi không biết được tương lai sẽ thế nào, có thể tốt hơn, cũng có thể xấu hơn, trước khi "tương lai" đến, ai trong chúng tôi cũng đều không biết được đáp án, nhưng ít nhất không quay trở về là một quyết định chính xác.
Cuộc đời này của tôi làm quá nhiều chuyện sai trái, tôi không thể và cũng không có mặt mũi nào để quy hết những chuyện bốc đồng xốc nổi mà tôi làm ra quy hết vào căn bệnh lúc đó.
Giờ đây thứ tôi có thể làm được đó là bù đắp sửa chữa, bù đắp chữa lành cho mối quan hệ của chúng tôi giống như Yến Dương đã sửa lại căn nhà cũ kia vậy.
Yến Dương không nói gì cả, khi chúng tôi ra khỏi quán rượu vai kề vai về nhà, cho dù căn nhà cũ không cấp ấm đủ cũng ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
Tôi giúp em cởi áo khoác ra treo lên giá, em cởi quần áo trực tiếp tại phòng khách rồi đi vào nhà tắm.
Tôi không đuổi theo, khom người nhặt lấy quần áo em vứt trên ghế xếp ngay ngắn lại đặt sang một bên.
Đó là một buổi tối rất yên bình, cuối cùng tôi cũng hiểu ra được mấu chốt giữa hai chúng tôi, trị bệnh phải cần có thời gian, chúng tôi không thể gấp được.
Những ngày tháng sau đó tôi và Yến Dương chung sống như bình thường, tất cả hình như không có gì thay đổi.
Sau ngày mười lăm em lại bắt đầu đi biểu diễn, có lúc buổi chiều ra ngoài, có lúc phải đi đến nơi khác, đi hai ba ngày liền.
Em vẫn uống rất nhiều thuốc, tôi cũng vậy, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nhìn nhau không nói gì, có lúc sẽ muốn nói rồi lại thôi.
Sau khi xảy ra nhiều chuyện tới vậy, hai chúng tôi đều cần thời gian để bình tĩnh trở lại, nhiều vấn đề rơi vào thế không thể suy nghĩ được, sự việc qua đi quay đầu nhìn lại, thì ra nó không hề khó đối diện, khó lựa chọn, khó giải quyết đến thế.
Khi tôi thật sự để tâm trạng yên bình xuống đứng đó ngẫm lại những chuyện diễn ra trước đây mới nhận ra rằng rốt cuộc mình đã nợ Yến Dương và mẹ em bao nhiêu.
Tôi thật sự nợ họ.
Không thể bởi vì sự bất hạnh của tôi mà xóa đi những tổn thương mà tôi gây ra cho họ, điều ngày không công bằng.
Rất nhiều đêm tôi nhìn Yến Dương ngủ mà ngây ngốc, tôi không chắc được có phải vì tôi mà mấy ngày này khí sắc của em đã tốt lên rất nhiều hay không.
Đã nói rồi tôi phải đưa em tiến đến tương lai, tôi thật sự có đang nỗ lực.
Người không đi làm như tôi bắt đầu nghĩ xem làm sao để Yến Dương có thể khỏe mạnh hơn, vì chuyện này mà tôi bắt đầu nghiên cứu đến dinh dưỡng và các loại công thức nấu ăn.
Nửa tháng gần đây, cân nặng của Yến Dương bắt đầu tăng lên, mặc dù rất chậm nhưng ít nhất là nó có hiệu quả.
Em không thích cân, là tôi ép em cân, mỗi buổi sáng thức dậy đều canh em đi vào góc phòng ngủ cân mới được.
Đôi lúc Yến Dương cũng trách móc, nhăn mặt nhíu mày mất kiên nhẫn.
Cho dù là một Yến Dương như vậy nhưng bây giờ đối với tôi cũng rất là đáng quý, cuối cùng em cũng có những biểu cảm khác ngoài lạnh lùng và rơi lệ rồi.
Huống chi khi Yến Dương trách móc thật sự là quá giống với đang làm nũng, dần dần tôi cũng nhìn ra được hình bóng của Yến Dương lúc trước trong cơ thể gầy yếu này.
Ngày đó Yến Dương cũng không thích cân, sợ béo, thậm chí có lầm sau khi chúng tôi làm xong em sờ lên bụng dưới nói: "Em phải ăn ít lại, lỡ ngày nào đó béo lên anh không thích em nữa thì phải làm sao?"
Đáng tiếc là Yến Dương chưa bao giờ béo được, em không hề biết rằng bây giờ tôi hi vọng em có thể tăng cân lên được biết bao nhiêu.
Tháng ba, mùa xuân đến rồi.
Không biết bên ngoài ai đặt một chậu hoa đào trên hành lang lộ thiên, một cây đào nhỏ, mấy ngày rồi cũng không ai đến lấy, mỗi ngày khi Yến Dương đi ra ngoài tôi đều ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây hoa đào ấy, rồi sẽ có ngày đợi được đến ngày nó ra hoa thôi.
Sáng hôm đó khi tôi thức dậy việc đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó Yến Dương đang rửa mặt.
Tôi kinh ngạc vì một nhúm hoa nhỏ xíu màu hồng trên cây, quay đầu lại gọi Yến Dương theo bản năng.
"Yến Dương! Hoa đào nở rồi!"
Em đang đánh răng, đang ngậm bàn chạy đi thẳng ra ngoài.
Mấy hôm nay Yến Dương hơi mệt, ngủ không đủ giấc, lúc đánh răng cũng ti hí mắt lại, em mơ mơ hồ hồ đi đến đứng bên cạnh tôi.
Hoa đào nở tháng ba, chúng tôi đã bước vào mùa xuân một cách thuận lợi.
Yến Dương về lại nhà vệ sinh thu dọn xong xuôi, rồi lại trở về bên cạnh tôi.
Em nói: "Tuần sau em phải đi Boston một chuyến, anh về cùng em một chuyến xem thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com