Chương 72
Chuyện Yến Dương không thể cương lên được dường như đã trở thành tâm bệnh của chúng tôi, tôi cố gắng lấy lòng em hết sức có thể, nhưng dường như em hơi trốn tránh chuyện này, thậm chí vì chuyện này mà khi làm tình cũng không muốn quay lại với tôi, chỉ để tôi tiến vào từ phía sau.
Bởi vì như vậy thì sẽ không cần phải đối điện với dục vọng mềm nhũn của em nữa.
Buổi tối này Yến Dương trực tiếp ngủ lại chỗ tôi, chúng tôi trần truồng nằm trong chăn, em quay lưng lại với tôi, tôi ôm chặt lấy em từ phía sau.
Mặc dù trước khi ngủ của chúng tôi là tư thế này, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy em đã ngoan ngoãn nằm lên người tôi ngủ rất say sưa.
Mười giờ sáng, chúng tôi vẫn nằm trên giường như cũ, bên ngoài trời đã sáng rỡ, màn cửa sổ vẫn chưa kéo lại, ánh mặt trời trải dài xuống đất.
Đã lâu không được thế này rồi, tôi ôm lấy em thức giấc, thế giới yên bình, trong lòng cũng được bình yên, tựa như gió to sóng lớn cuối cùng cũng đã dịu lại, chúng tôi đã quay về lại với cuộc sống bình thường.
Nhưng tôi biết, đây chỉ mới là một hiện tượng giả tạm thời thôi, giữa tôi và Yến Dương vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, em còn rất nhiều việc không nhắc với tôi.
Từ từ vậy, chúng tôi còn rất nhiều thời gian.
Tôi hôn nhẹ lên trán em, ôm lấy em thương tiếc.
Khi Yến Dương thức giấc đã là mười một giờ rưỡi, lúc đó người đại diện của em đến gõ cửa phòng tôi, hỏi tôi có phải em đang ở đây không.
Lúc đầu là tôi ghét người đại diện này, nhưng sau những lời nói của Yến Dương hôm qua, đối diện lại với Trình Trữ Văn, tôi không còn kiểu cảm giác chống đối đó nữa.
Đây cũng là một người đối xử thật lòng với Yến Dương.
Chỉ cần anh ta tốt với Yến Dương, vậy thì tôi có hoan nghênh chào đón với anh ta.
Tôi nói với anh ta Yến Dương vẫn đang ngủ, đêm qua quá mệt.
Trình Trữ Văn nhìn chằm chằm tôi mấy giây liền, sau đó hình như hơi bất đắc dĩ, giơ tay lên xoa xoa lên mi tâm một chút.
"Cậu ấy dậy rồi thì nói với cậu ấy bốn giờ xuất phát đi diễn tập." Trình Trữ Văn nói xong thì nhìn tôi, hơi do dự một lúc, nhưng vẫn hỏi một câu. "Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Tôi không biết anh ta nói về mặt nào, nhưng tôi vô thức gật đầu.
Nhìn ra được Trình Trữ Văn hơi không vui, nhưng cũng không có cách nào khác, trước khi đi anh ta nói với tôi: "Sau này trước khi cậu ấy diễn một ngày đừng dày vò cậu ấy nữa."
Anh ta để lại câu này rồi bước trên thảm hành lang khách sạn rời đi.
Sau khi Yến Dương thức dậy em mơ mơ màng màng đi tắm, tôi đứng ngồi không yên ở đó, luyện tập làm thế nào để mời em ra ngoài cùng nhau đi dạo trong yên lặng.
Tôi rất muốn đi cùng với Yến Dương trên con đường lớn Boston một lần nữa, quay về lại với nơi quen thuộc, đi trên con đường đã từng đi, chúng tôi đúng là không cần quay về quá khứ, nhưng trên con đường đi về phía tương lai tiện tay nhặt lại những mảnh ký ức đẹp đẽ của ngày xưa, đây có lẽ là một chuyện tốt đối với chúng tôi.
Nhưng tôi sợ em sẽ từ chối.
Tiếng nước trong nhà tắm đã dừng, tôi lập tức dẹp đi dáng vẻ ngu ngốc ấy, ngồi ở ban công đợi em.
Sau khi Yến Dương đi ra, tóc em vẫn ướt đẫm, giọt nước rơi xuống áo tắm, làm ướt đẫm một mảng nhỏ trên vai.
"Người đại diện ấy của em đến tìm." Tôi đứng dậy. "Anh ta nói chiều bốn giờ xuất phát."
Yến Dương gật đầu, quay sang nhìn thời gian.
"Đói chưa?" Tôi hỏi.
"Bình thường."
Mấy hôm nay gần như Yến Dương không có bất cứ yêu cầu nào với tôi, những câu hỏi như đói không mệt không, đáp án vĩnh viễn đều là "bình thường".
"Chúng ta ra ngoài ăn đi." Thật ra khi nói ra câu này tôi hơi thấp thỏm, rất sợ em nói không đi.
Yến Dương nhìn tôi một cái, có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy, em do dự một lúc: "Vậy em đi sấy tóc."
Em đi sấy tóc, tôi đi thay quần áo, chỉ sợ em đổi ý.
Có lúc thấy mình buồn cười thật, sao lại rơi vào bước đường này chứ.
Chúng tôi ăn mặc gọn gàng xong ra ngoài thì vừa đúng giờ cơm trưa, hai người đi men theo con đường, tôi rất muốn đề xuất đi đến quán ăn mà lúc trước chúng tôi thường hay đi, tôi nhớ Yến Dương rất thích món mì Ý ở đó.
Nhưng bây giờ tôi không có thu nhập, khi Yến Dương đón tôi về em đã giao lại thẻ lúc trước ấy cho tôi, nhưng tôi không nhận.
Tôi không biết vì sao, chỉ là rất muốn vạch ra ranh giới với mình của quá khứ.
Khi đến Boston, tôi không một xu dính túi, nói ra thì buồn cười, nhưng giờ tôi sống nhờ vào Yến Dương nuôi tôi.
Bởi vì sự nhát gan của tôi, chúng tôi đi qua cửa quán ăn ấy tôi cũng vẫn không chịu mở lời.
Thế là sau khi đi qua vài mét, bỗng Yến Dương nắm lấy cổ tay tôi lại, em nói: "Em hơi đói rồi."
Yến Dương quay đầu, chỉ vào quán ăn ấy: "Ăn ở đây đi, có được không?"
Tôi bắt đầu không hiểu được, là Yến Dương đưa tôi đi đến tương lai, hay là Yến Dương đang lôi tôi đi về phía trước.
Đã nói trước rồi tôi giúp em đưa ra chọn lựa, nhưng tình yêu và hận thù của em vẫn là một mình em tự ngậm ngùi.
Tôi nắm ngược trở lại tay em, dẫn em đi vào quán ăn ấy.
"Em muốn ăn mì Ý không?" Tôi hỏi em.
Rất tiếc, vật đổi sao dời, món mì Ý ấy đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com