Chương 88
Tôi đã vô số lần suy nghĩ xem khúc mắc giữa chúng tôi phải giải quyết như thế nào, rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho một mối quan hệ đầy toan tính, tổn thương và phản đạo đức được bà tha thứ và chấp nhận đây?
Thậm chí tôi còn thấy nếu như tôi là bà thì cả đời này tôi cũng sẽ không muốn gặp lại người đã hủy đi cuộc sống của tôi như vậy.
Tôi cũng từng nghĩ rằng có lẽ lại một vở kịch khác sắp được lên sàn, chúng tôi khóc lóc thảm thiết vỡ đầu chảy máu xin tha trước mặt bà thì mới có thể đổi lại một cái nhìn thương hại.
Nhưng cuối cùng sự thật lại lần nữa chứng minh rằng mình nhỏ nhen tới mức nào, tất cả đều dùng một chữ "yêu" để hóa giải.
Tôi không ngờ rằng bà chọn dùng cách này để chấp nhận mối quan hệ của tôi và Yến Dương, nhưng không thể không nói rằng cái nhà này bà mới là người thông minh nhất.
Bà biết lối thoát của ba người chúng tôi ở đâu, bà không chấp nhận được việc trái đạo đức của tôi và Yến Dương, vì vậy đã dứt khoát xóa đi việc chúng tôi là anh em ruột về mặt ý thức chủ quan.
Đồng tính luyến ái tốt hơn chuyện anh em yêu nhau nhiều.
Mặc dù vẫn cảm thấy có lỗi, nhưng rất cảm ơn bà đã cho tôi một cơ hội.
Khi bà rời đi ngày hôm đó tôi tiễn bà xuống lầu, trước khi ra cửa bà còn cố ý không để Yến Dương đi theo, chúng tôi đều hiểu bà có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi đi theo phía sau bà, mãi đến khi ra đến cửa mới mở lời.
"Sức khỏe các con gần đây vẫn ổn chứ?"
Tôi gật đầu liên tục: "Dì vẫn khỏe chứ ạ?"
Bà cười cười, nhìn tôi đánh giá: "Gầy đi nhiều quá."
Bà cũng tiều tụy đi rất nhiều, nhưng tôi không biết có nên nói ra hay không.
Chúng tôi tiếp tục đi ra ngoài, đi ra ngoài cổng lớn tiểu khu có một chiếc ghế dài, bà chỉ ra đó: "Ngồi đó chút đi."
Tôi sang đó cùng bà, ngồi xuống bên cạnh bà.
"Hôm nay dì hơi thất thố, con đừng để ý."
"Dạ không dạ không, dì đừng nói như vậy." Bà càng dịu dàng khách sao thì tôi lại càng thấy không có mặt mũi nào đối diện với bà, trước mặt bà, tôi giống như vĩnh viễn cũng không thể nào ngẩng đầu lên được. "Là do con đã sai."
Tôi nghe thấy bà thở dài: "Không giấu gì con, có một khoảng thời gian dù thật sự mong Yến Dương tránh con càng xa càng tốt."
Tối cúi đầu, nhìn con chuồn chuồn đậu bên chân tôi.
"Có nhiều việc mấy người thời của dì đây rất khó đối diện." Bà nói. "Dì thường hay hỏi chính mình tại sao lại như vậy? Tại sao những chuyện này lại rơi lên người dì và con của dì."
"Dì...con thật sự rất xin lỗi."
Bà mỉm cười: "Không phải dì muốn con xin lỗi dì, cái gì cần nói con đã nói rồi, dì cũng cảm nhận được rồi."
Bà ấy nói: "Bảo con đưa dì xuống đây cũng không phải để né Yến Dương đi trách con, dì chỉ cảm thấy chúng ta lâu ngày chưa gặp lại nên phải nói chuyện một chút."
Bà nói đúng, chúng tôi cần phải trò chuyện với nhau.
Nhưng mà, nên bắt đầu từ đâu đây?
Từ khi tôi ra đời? Từ năm mà tôi vào nhà họ Yến? Hay là khi mối quan hệ của tôi và Yến Dương bắt đâu?
"Con thật sự yêu nó sao?" Bỗng nhiên bà hỏi tôi. "Kiểu như tình nhân ấy?"
"Giống tình nhân cũng giống người nhà." Có lẽ tôi biết bà đang lo lắng cái gì. "Đối với con mà nói, em là thân nhất yêu nhất, là Yến Dương, cũng là chính bản thân con."
Tôi không biết nói vậy có mạo phạm tới bà hay không, nhưng tôi sau khi do dự xong tôi vẫn quyết định bày tỏ ra hết.
"Con cảm thấy định mệnh đã định em phải ở bên con, chúng con đã trải qua nhiều như vậy rồi vẫn quyết định ở bên nhau, điều đó chứng tỏ chúng con không thể rời xa nhau được."
Bà im lặng một lúc lâu, sau đó lại than thở.
"Dì đã biết từ lâu rồi."
Tôi nhìn bà.
Bà nói: "Lúc đó nhà rối rắm cả lên, nó không ăn không uống gì nhốt mình trong phòng, nhà người ta ăn tết tưng bừng hân hoan, còn gia đình chúng ta thì lại tan tành mây khói, đã vậy rồi, sau khi nó ra khỏi phòng là chạy thẳng sang nhà cũ của con."
Đêm giao thừa năm ấy, bởi vì sự xuất hiện của tôi, quả nhiên chẳng ai ăn được cái tết yên bình.
Đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn hối hận về chuyện đó.
"Lúc đó gì cũng hận con, ai cũng hận, nhìn đứa con trai như người mất hồn kia chạy đi qua nhà con, dì hận chưa từng thấy." Bà hít sâu một hơi thật sâu. "Có thể dì không biết nên hận ai, bởi vì trong cả câu chuyện ấy con cũng là người bị hại."
"Con..." Tôi muốn giải thích, tôi muốn nói rằng không cần bào chữa cho tôi, tôi chính là tội nhân đáng bị căm ghét ấy.
Nhưng bà nắm lấy tay tôi, khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi.
"Hôm đó dì đi theo Yến Dương thấy con nằm dưới đất lạnh ngắn, lúc đó nó vừa khóc vừa quậy lên, bảo dì đi gọi xe cấp cứu." Bà ngẩng đầu lên, giống như đang cố nén lấy nước mắt. "Lúc đó dì biết là nó không xa con được đâu, cho dù con có làm gì với nó thì nó cũng không xa con được."
Bà giơ tay lên che mắt lại: "Ân Minh, coi như là dì xin con đi, sau này con tốt với nó một chút, dì nói vậy thì nghe có vẻ ích kỷ, nhưng nó là con trai của dì, thật sự dì không chịu được nó lại trải qua những ngày tháng như vậy nữa."
Tôi không dám hỏi bà "những ngày tháng như vậy" rốt cuộc là như thế nào, đối với tôi và bà mà nói đó đều là ký ức không đáng để nhớ lại.
Điều tôi có thể làm là ôm lấy bà, sau đó bảo đảm với bà tôi sẽ yêu em chăm sóc em thật tốt.
"Dì không ích kỷ." Tôi nói. "Dì là người lương thiện nhất mà con từng gặp."
Bà vùi mặt vào vai tôi khóc, tất cả những thủi thân và bất lực của người mẹ đều chạy theo nước mắt rơi lên áo tôi.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng bà, để bà yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ yêu em thật tốt.
"Con ngoan." Bà vỗ vỗ tôi. "Cũng phải chăm sóc tốt cho mình, có một số chuyện đã không thay đổi được rồi thì quên đi, buông được thì buông xuống đi, đường tương lai còn dài, ngày tháng còn dài, đừng bạc đãi bản thân."
Bà đứng dậy chuẩn bị rời đi, tôi tiễn bà lên xe, bà nói với tôi: "Các con đều là con của mẹ, thế nào đi nữa thì người làm mẹ đều mong con mình sống thật tốt."
Câu này của bà làm tôi đứng đó khóc không ra tiếng, mãi đến khi xe đã đi rồi tôi mới không nhịn được nhìn theo chiếc taxi đã rời đi kia khẽ khàng gọi một tiếng: "Mẹ..."
Tôi hi vọng bà có thể thật sự là mẹ tôi biết bao nhiêu, nếu thật là như vậy thì tất cả đều sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com