Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

*cảnh báo: suy nghĩ tiêu cực, người có vấn đề tâm lý nên cân nhắc trước khi đọc

*****

Chương 1.

Gió trời lành lạnh thổi vào từ khe cửa sổ khiến Hong Jisoo khẽ rùng mình. Em ngồi trên sopha, liếc nhìn tuyết trắng đang rơi vào kì cuối Đông. Mái tóc màu đỏ rực hồng trên làn da trắng muốt. Ánh mắt em từ từ hạ xuống bông tuyết nhỏ vừa lách vào từ khe cửa, rơi chầm chậm xuống sàn.

Em như người mất hồn đang chìm đắm vào khung cảnh thời gian của bông tuyết trắng, từ khi nó chạy vào phòng khách của em, đặt chân xuống sàn và từ tốn tan thành nước dưới sự thay đổi của nhiệt độ. Hai mắt của JiSoo trở nên khô và đỏ vì nhập tâm, em chớp chớp hàng mi, cố loại bỏ cảm giác cộm và khó chịu.

Tiếng khoá từ ở cửa bật mở đánh động tâm trí JiSoo.

Em ngoái đầu, trông thấy SeungCheol đang gõ gõ đế giày xuống sàn. Anh dùng một tay phủi tuyết xuống khỏi bờ vai rộng trên bộ quần áo tang lễ màu đen. Gương mặt anh tím tái. Môi nhợt nhạt. Quầng mắt của anh thâm và hơi trũng xuống. Em đứng dậy khỏi ghế với ham muốn được nhìn SeungCheol ở cự ly gần. Trong đầu Jisoo thầm cảm thán: Anh ấy như đã già đi vài tuổi!

Người đàn ông đang rét căm vì lạnh nhận thức được ai đó tiến lại gần. Anh áp lòng bàn tay vào một bên má Jisoo, cảm nhận da mặt mịn màng của em sau đó vội vã vùi đầu vào lồng ngực ấm áp.

Seungcheol mệt nhoài, bắt đầu thu mình lại trong vòng tay của người yêu. Anh chín chắn và thể hình vạm vỡ hơn em rất nhiều nhưng giờ thì đang dựa dẫm và nhỏ bé như một đứa trẻ.

Gò má của anh tựa vào Jisoo. Vải lụa của chiếc áo pijama mềm mại và mỏng manh tới nỗi Seungcheol có thể cảm nhận được khuôn ngực và đường nét cơ thể ở phía sau. Anh mường tượng mình đang chạm vào da thịt trần trụi, và rồi sau khi đã thả lỏng cơ thể, anh chợt thốt lên:

"Em ấm quá, Jisoo."

Người yêu bé nhỏ nghe thấy anh cất giọng liền mỉm cười. Em đưa bàn tay lên, vỗ về đỉnh đầu của Seungcheol. Mái tóc đen của anh lúc này có hơi ẩm ướt vì tuyết, truyền đến đầu ngón tay em cảm giác se se lạnh và thô ráp. Jisoo cẩn thận đưa những ngón tay mảnh khảnh len vào giữa các sợi tóc, động tác khéo léo như sợ mình không may chạm vào các đầu gai nhỏ.

Em không muốn tạo ra khoảng cách với anh, vậy nên em để anh thả lỏng người rồi dẫn anh tới ghế sopha. Em cứ thế mỉm cười khi anh mở lời, không muốn anh biết rằng mình đang lạnh vô cùng. Toàn thân em lạnh toát do bộ quần áo mỏng tang và những cơn gió lạnh len lỏi từ khe hở cửa sổ. Sức chịu đựng của cơ thể em đã trở nên phi thường, ngay cả người bạn trai đã sống chung với em suốt ba năm qua cũng không nhận ra.

Đối với Choi SeungCheol, em rất ấm áp. Đối với Hong Jisoo, em chỉ còn cảm giác lạnh. Em đành giấu sự phấn khởi khi chào đón anh về nhà và thay bằng ánh mắt lo lắng. Jisoo chỉ biết tỏ ra dịu dàng và xoa tóc anh, nhìn anh, để anh tự tìm kiếm trong đôi mắt em sự thấu hiểu và đồng cảm.

Em cũng từng cố gắng nhiều hơn thế. Nhưng Jisoo có thể buồn bã và đau lòng chỉ khi mất đi anh.

SeungCheol nắm lấy tay em, xuýt xoa và ủ nó trong lòng bàn tay mình, đồng thời bấu víu chút hơi ấm anh đã trông ngóng suốt ngày dài.

"Anh thấy trong người thế nào?" Jisoo hỏi han.

Giọng em nhẹ, êm ái. Và tĩnh lặng. Nó đưa SeungCheol vào trạng thái ôn hoà. Anh tập lấy hơi thở, đi tìm sự bình tĩnh ẩn sâu trong mình để đối diện với sự tĩnh lặng nơi em.

Jisoo là ngôi nhà bình yên nhất của anh. Anh sẽ luôn muốn chui vào và nằm gọn trong một góc dù là bé nhỏ đến mấy. Anh sẽ luôn tìm cách để nhích vừa và lọt thỏm trong ngôi nhà ấy. Em sẽ có thể ôm trọn anh, vỗ về anh, hát cho anh, trao anh quyền được nhìn thấy em, bên ngoài và bên trong em, hiểu được em và chân thành yêu em.

Bình yên của anh.

Thế rồi, Seungcheol mở đôi mắt nhắm chặt. Anh nhìn thấy chiếc iPad nằm chiễm chệ trên bàn trà và tiêu đề bài báo em đọc dang dở trước khi anh mở cửa nhà.

Tim anh lại hẫng một nhịp.

JiSoo tắt màn hình iPad, không nhận ra khoảng lặng đã xâm chiếm thế giới này từ bao giờ.

SeungCheol cần được chạm vào em. Nhưng cả cơ thể của anh đông cứng lại. Anh chết lặng trên chiếc ghế sopha và nhận ra mình chẳng thể nói gì ngoài ca ngợi hơi ấm của em.

Bỗng, Jisoo dựa người vào lưng anh, chủ động nắm tay Seungcheol khiến tim anh gào thét trong điên loạn hệt như ngày đầu biết yêu. Anh cảm nhận được làn hơi gợn nhẹ bên vành tai của mình. Mùi dầu gội chung của hai người quấn quýt nơi đầu mũi.

"Em bật nước nóng rồi. Anh nghỉ một chút rồi hẵng vào thay đồ." Jisoo ân cần nhắc nhở anh, "Nhưng đừng lâu quá, khéo bị cảm lạnh."

Vẻ đẹp dịu dàng của em phản chiếu trong tâm trí hỗn loạn của anh khiến anh muốn bật khóc.

"Em có thể tắm cùng anh không?" Seungcheol nhỏ giọng hỏi.

Chút e dè trong ngữ điệu của anh khiến Jisoo lặng lẽ mỉm cười.

"Em đã tắm rồi."

Có lẽ anh không ngờ tới nên tâm lý phản ứng có chút bối rối và ngượng.

JiSoo kéo anh đứng dậy, đẩy anh vào nhà tắm sau đó quay vào tủ quần áo, chuẩn bị sẵn cho anh một bộ.

SeungCheol đờ đẫn nhìn gương mặt quen thuộc trong gương rồi cởi bỏ tang phục. Cơ thể anh vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Từng bước đi trên lát gạch đều nặng trĩu như đeo đá.

Nước xối xả từ vòi hoa sen và đập vào da mặt Seungcheol. Anh tưởng tượng là mưa đá, là cơn gió buốt lạnh, là con dao sắc đang cứa vào cơ thể mình.

Seungcheol thấy gai người. Anh gồng mình lên, rồi nước từ khoé mắt hoà tan trong dòng nước chảy siết.

JiSoo đứng bên ngoài cửa lắng nghe tiếng nước chảy hồi lâu.

Khi SeungCheol bước ra khỏi phòng tắm, em đã trở về phòng ngủ và không để lại dấu vết gì. Anh lau mặt thật kĩ để tỉnh táo trở lại và để đối diện với em.

Đương đi ngang qua phòng khách, anh nhận ra cửa sổ có một khe hở, không rõ là từ bao giờ. Phía dưới đó, chiếu theo từ khe hở có vết nước thấm trên thảm trải sàn vẫn chưa khô. Anh đưa tay đóng chặt lại và khoá chốt cẩn thận.

SeungCheol sau đó quay trở lại phòng ngủ, anh thuận miệng hỏi JiSoo.

"Em không kéo hết cửa sổ. Tuyết rơi vào nhà đấy."

Đôi mắt của JiSoo mở to.

"Anh chỉ nhắc nhở em thế thôi sao?"

SeungCheol nằm phịch xuống giường, nhích người để đầu của mình gối lên đùi em, che mất trang sách em đang đọc dở. Em rút quyển sách ra và dành cho anh sự chú ý mà anh cần.

Nhân đây, anh thẳng thắn bảo:

"Nếu còn tiếp tục làm thế, anh sẽ mắng em." Gương mặt anh tươi tỉnh hơn trước, giọng nói cũng trở nên mạch lạc hơn.

JiSoo nhoẻn miệng cười. Đôi môi em cong lên.

"Vì sao mắng em? Anh muốn kiếm cớ gây sự thôi đúng không?"

SeungCheol đưa một tay lên, chọc ghẹo bầu má phúng phính của em. Làn da Jisoo nom mịn màng như bột phấn.

"Ngoài trời đang lạnh lắm. Đừng tỏ ra cứng đầu, đừng cãi anh. Cái thân gầy guộc như khúc củi khô của em ngã bệnh thì tiền đâu để chăm?"

JiSoo lắc đầu.

"Đi làm quyền cao chức trọng mà còn không đủ tiền chữa bệnh cho em thì anh nên đi tu. Em không ở với anh nữa đâu."

Sau đó, em như giác ngộ ra điều gì, hai hàng lông mày bỗng dưng co lại. Gương mặt đột nhiên nhăn nhó.

"Sao anh lại kêu em là khúc củi khô???"

SeungCheol cười khoái chí. JiSoo nhận ra mình đã rơi vào bẫy của anh. Hoá ra anh ta chỉ đợi đến lúc em tức giận.

Người đàn ông trong lòng em bật dậy, nắm cơ hội chiếm lấy đôi môi của em. Cơ thể to lớn áp sát Jisoo, bao phủ thân hình mỏng manh của em.

Anh hút hết không khí trong lồng ngực và thời gian xung quanh em. Vòng tay rộng lớn ôm em thật chặt và siết em lại. Anh đưa tay đỡ lấy phần cổ phía sau em, nhấn môi mạnh thêm chút nữa. Em quên khuấy đi sự sống dần cạn kiệt và thời gian bị rút ngắn của mình. Lúc ấy, em trộm nghĩ rằng: chết bên anh giờ này chẳng khác gì tình yêu vĩnh cửu.

Anh hôn em thật lâu rồi thả em ra. Nhìn em lấy lại hơi thở. Còn anh cũng lấp đầy không khí trong phổi. Hai người nhìn nhau như vừa chết đi sống lại.

Anh thích hôn em như vậy. Dù nồng cháy đến mấy anh cũng buộc bản thân phải dừng lại. Anh thích vật lộn với đôi môi em cuồng nhiệt rồi nhìn ngọn lửa giữa hai người tan biến. Thỉnh thoảng dục vọng phai nhoà đi trong sự tiếc nuối, nhưng anh luôn bù đắp cho em vào dịp khác.

Hong JiSoo chiều chuộng sự điên rồ trong cách anh yêu. Điều đó lại càng khiến anh phát điên vì em. Nó là liều thuốc đã cứu rỗi anh nhưng cũng là từng giọt độc dược đẩy anh vào góc tối.

Choi SeungCheol hôn lên mu bàn tay của em, dịu dàng hơn rất nhiều so với nụ hôn ban nãy. Anh tự hào nhìn mái tóc em rối bời với phần cổ áo xộc xệch để lộ xương quai xanh.

JiSoo để yên cho anh ngắm nhìn mình. Em biết anh yêu mình hơn vào giây phút nào và biết anh đắm đuối vẻ đẹp nào từ ngoại hình của mình. Em không mỉm cười, chỉ lặng im dõi theo từng cử chỉ của anh với ánh mắt thâm tình.

"Anh nhớ em nhiều hơn mỗi ngày, JiSoo à."

Một nụ hôn luôn khiến anh yếu đuối. Lúc ấy, em sẽ càng gai góc và cứng rắn hơn vì anh.

"Đừng tưởng tượng đến ngày em chết đi. Mệnh em không đoản vậy đâu." Jisoo nhẹ nhàng trách móc.

Seungcheol liền gật gù trước lời em nói.

"Một năm trước, khi anh gặp tai nạn, em nói rằng mệnh anh không đoản đến vậy đâu. Nó tựa như một câu thần chú giúp anh được sống tới ngày hôm nay."

"Đột nhiên lại nhắc tới chuyện đấy. Cũng có phải sự kiện tốt đẹp gì đâu." JiSoo cong môi, mắng anh.

Lời mắng yêu của em lại khiến anh bật cười.

"Em học ở đâu cái tính cộc cằn thế?"

Trông thấy người yêu nhỏ bĩu môi không thèm trả lời, gương mặt Seungcheol trở nên trầm lắng. Anh nói tiếp:

"Người hiến máu để cứu anh lúc đó giờ đã không còn sống nữa. Anh tự hỏi có phải mình đã lấy một mạng đổi một mạng không. Nếu không, người đó sao có thể qua đời đột ngột như vậy?"

Khi SeungCheol mở lòng, JiSoo bình tĩnh lắng nghe. Em chơi đùa với các ngón tay của anh giúp anh từ từ khuây khoả.

"Anh cũng nên cẩn thận hơn. Dạo gần đây, có nhiều kẻ phát điên sẵn sàng giết người lắm. Trên báo đài đồn đoán nhiều vô kể."

"Anh biết em có đọc mà..."

Choi SeungCheol nghĩ về tiêu đề bài báo hiện trên màn hình ipad của em. Ân nhân cứu mạng của anh chết vì bị tội phạm trốn tù giết - một câu chuyện bi đát tưởng như không bao giờ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Seungcheol đã nghĩ về cái chết rất nhiều lần. Anh luôn cố gắng thức tỉnh bản thân khỏi chìm đắm vào u sầu và ám ảnh chết chóc vì JiSoo. Tuy nhiên, sự đánh úp từ định mệnh luôn khiến con người không kịp trở tay. Khi anh thấy người xung quanh mình biến mất dần, tâm trí như bị lạc vào mê cung quen thuộc, mãi không thể thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn.

Seungcheol hình dung cái chết như luồng khí biết di chuyển. Khi nó sát lại gần, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo đến gai người. Nó trườn bò như một con rắn, khéo léo quấn lấy thân xác của con người và ghì họ xuống. Con rắn tử thần dùng sức để siết họ chặt, chậm rãi bẻ từng khúc xương cho đến khi sự sống từ ánh mắt họ tan biến dần rồi tắt ngấm. Thoảng hoặc, Seungcheol thấy luồng khí bao phủ lên hai bàn chân khiến anh như tượng đá dính chặt xuống mặt đất. Đoạn, luồng khí đen tiếp tục tràn lên đùi, eo, bụng rồi đến ngực. Nó tìm đến phần cổ, đè nén anh và khiến anh ngộp thở. Có lần nọ, anh thấy nó nhấp nhô đằng sau lưng Jisoo và bao phủ trên lưng em toàn là màu đen xám xịt. Seungcheol thấy tim mình như ngừng đập, hoảng sợ khi nghĩ rằng cái chết có thể cướp đi em.

Anh từng không quan tâm đến Chúa, nhưng giờ anh cầu nguyện mỗi ngày.

Seungcheol nhìn các ngón tay của em đang chơi đùa với các ngón tay của mình. Lòng anh nhộn nhạo. Mặt nước cồn cào chuyển sang sóng sánh. Chút rung động nhỏ nhặt rơi bì bõm xuống.

"Em quá xinh đẹp, Jisoo à."

Tiếng của anh vang lên làm em cười.

"Anh nói quá nhiều rồi."

Tiếng cười của em khiến anh phải ngẩng mặt, vì lòng hiếu kì, vì lòng tham. Anh muốn xem câu nói quen thuộc mà mình nói mỗi ngày có khiến em rạng rỡ hơn theo tháng năm. Anh tham lam muốn chứng kiến khoảnh khắc em cười xinh đẹp và nở rộ như một đoá hoa, bởi có hàng vạn lần ngắm em cũng chưa đủ đầy.

Anh vừa cười vừa nói chân thành:

"Mỗi sáng, anh muốn mình là người thức dậy trước tiên để có thể ngắm em vào đầu ngày, lúc em đang say ngủ. Anh sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc bình yên nhất và đẹp nhất của em. Anh sẽ nghĩ rằng mình thật may mắn, vì em vẫn đang ngủ bên cạnh và mình có thể sống để được ngắm em vào sớm mai. Em đẹp đến vậy đấy, Jisoo à, đẹp nhất anh từng có trong đời."

Bình yên trên gương mặt em là khoảnh khắc SeungCheol yêu nhất mỗi ngày. Anh nói với em rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ khẩn thiết như đêm nay.

Lòng em xao động biết mấy, khiến em tựa vào lồng ngực anh, muốn in toàn bộ đường nét cơ thể của hai người lẫn vào nhau. Em áp má lên ngực anh, cảm nhận cơ bắp săn chắc, biến đường nét cơ thể của anh thành bản đồ mà em muốn ghi nhớ trong đầu. Phía này là trái tim anh. Bên dưới là tấm lòng anh. Bất cứ nơi nào khấp khuỷu hay bằng phẳng cũng là nơi em thuộc về. Bên trong và bên ngoài.

Tình yêu vô hình và tĩnh lặng nhiều khi chẳng cần phải mô tả rõ ràng bằng chữ viết hay tranh vẽ, hay bằng lời nói. Hong JiSoo yêu anh rất nhiều lần, dù là cầm lên hay đặt xuống, vẫn yêu anh mỗi lần buông bỏ và chỉ vì yêu, em mới chuyển mình sang tĩnh lặng để đối diện với anh. Em không thể mặc kệ Choi SeungCheol trong thế giới của riêng anh, làm như thế anh sẽ tự giết chính mình. Và em chẳng thể sống nếu anh vô tình giết chính mình. Vậy nên em quyết định yêu anh rất nhiều lần, hôm qua, hôm nay và ngày mai, ngay cả lúc em quẫn trí nhất và yếu đuối nhất, em vẫn tìm về anh. SeungCheol sẽ là lí do em mạnh mẽ.

Cứ như thế, em nằm bên cạnh anh, điều hoà nhịp thở và say giấc đến sáng.

Lúc hừng đông, SeungCheol giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Anh gạt chăn sang một bên, bật dậy khỏi chiếc giường êm ái có em. Trong lúc thất thần, anh nhìn chăm chăm vào lớp rèm, đằng sau đó là những tia sáng đầu tiên của ngày. Chúng có màu xanh da trời nhàn nhạt và phớt nhẹ chút xám. Đầu óc anh trống rỗng như một kênh truyền hình chẳng có nội dung nhưng vẫn hiển thị trên chiếc TV. Anh vẫn ở đây. Nhưng lại ở đâu đó.

Bẵng đi một lúc, SeungCheol đột nhiên nghe thấy cổ họng em phát ra âm thanh, như một tiếng thở mạnh trong vô thức. Anh quay đầu lại, trông em khẽ cau mày sau đó lại giãn ra, chút biểu cảm bị thay thế bằng vẻ bình yên thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com