2
Em mải mê bước đi một mình. Rồi em va vào SeungCheol một cách vô tình.
•
•••
•
Hậu tang lễ có tác động kì lạ.
SeungCheol mắc chứng khó ngủ trong nhiều ngày liên tiếp vì thường xuyên mơ thấy ác mộng. Nhiều lần anh bừng tỉnh giữa đêm khuya hoặc rạng sáng trong trạng thái hoảng hốt và mơ hồ.
Thay vì chia sẻ với JiSoo, anh chọn cách tiếp tục sống bình thường và giả vờ như mình vẫn ổn. Anh vẫn đi làm giờ hành chính và trở về để ăn cơm tối, tắm rửa và trò chuyện với em sau đó cả hai sẽ nghỉ ngơi trên giường. Có vài lần em ngủ quên với quyển sách trên tay, anh sẽ nhẹ nhàng tắt đèn, cất gọn đồ và kéo chăn cho em. Đôi khi em làm việc quá giấc nên thức muộn, anh đành nhắm mắt và nằm thật yên ắng, giả bộ như đang chìm dần vào trạng thái ngủ say.
Khi Jisoo bước vào giai đoạn mơ màng của giấc ngủ thì tâm trí anh vẫn miên man với vô vàn ý nghĩ, chúng bị nhiễu loạn bởi các hình ảnh từ quá khứ hoặc do anh hoang tưởng tạo nên.
Hôm nay, anh nghĩ về một tối mùa Đông năm ngoái. Hai người lập một lời hứa sẽ gặp nhau ở đầu phố.
Em mải mê bước đi một mình. Rồi em va vào SeungCheol một cách vô tình.
JiSoo hoa mắt vì đau. Đầu mũi ửng đỏ do va chạm.
Anh đứng quay lưng, bận rộn trả lời câu chuyện trên điện thoại, tay đang cầm cốc Americano đá. Cú va chạm bất ngờ đã khiến phải anh xoay người lại. Hai mắt anh hân hoan mở to khi trông thấy em. Gương mặt em biểu lộ sự không hài lòng, anh vội cúp máy rồi xoa xoa hai bên má nhằm an ủi cơn đau mau dịu bớt phần nào.
Hai người bật cười ngây ngốc, sau đó rảo bước đến tiệm ăn trên vỉa hè.
Trong dòng hồi tưởng, anh nhớ ra mình đã kể em nghe vài câu chuyện thú vị ở chỗ làm. Đôi lúc nó chỉ toàn vấn đề nhỏ nhặt và nhảm nhí. Nhưng con người em vẫn luôn nhẫn nại, gật gù theo từng lời anh kể, đặt ra câu hỏi khi em chưa hiểu và nhận xét sau khi anh kể xong.
Bởi vì em quá trầm lặng so với anh, khiến anh tưởng bản thân ngày càng trở nên phiền phức. Anh thường xin lỗi vì mình lắm lời và ồn ào. Nhưng JiSoo luôn khẳng định rằng em chẳng bận tâm.
Em yêu cách anh gây ồn ào. Còn anh yêu sự tĩnh lặng nơi em.
Đoạn đường trong ký ức của anh không hề dài nhưng JiSoo chủ động bước chậm lại, ít nhất cũng kiếm thêm được mười phút đi bộ. Em bỏ tay ra khỏi túi áo để anh nắm lấy.
Vừa mới chạm vào da em, SeungCheol hoảng hốt kêu:
"Tay em lạnh toát rồi này!"
Chiếc áo mỏng manh của em đong đưa theo nhịp di chuyển. Anh nhíu mày nhìn em, bắt đầu làm phép so sánh, thân thể em nom như một chiếc lá non đụng phải cơn gió mạnh.
Em chẳng thích mặc quá nhiều đồ hoặc loại quần áo dày cộp và thùng thình. SeungCheol biết rõ điều đó, nhưng cứ mỗi khi mùa Đông đến, bài ca cằn nhằn của anh sẽ lại xuất hiện.
Em không cần anh nhường áo, bởi vì em tự chọn cái lạnh. Anh từng hỏi vì sao em có sở thích kì quái như vậy, nhưng em không trả lời rõ ràng.
SeungCheol đành nhắm mắt cho qua, thích thú ngắm nhìn em. Màu nhuộm đen năm ấy tương phản với màu tuyết trắng đọng lại trên sợi tóc mái trước quầng trán. Dưới ánh đèn đường, làn da em bừng sáng. Ngôi sao lấp lánh trong ngần mắt em khiến tim anh giằng xéo.
Anh nào hay, em thích nhiệt độ tương phản giữa hai bàn tay, thích anh luôn nắm lấy tay mình. Mỗi khi cảm nhận được anh, đoá hoa trong lòng em bỗng nở rộ, rồi em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt hân hoan.
Sau đó, anh sẽ phải khen em thật xinh đẹp.
Anh chỉ muốn dành cả đời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mình yêu. Anh có thể mường tượng khi mình chết đi sẽ nhớ về em như thế nào. Đó là hình dáng em ở phút cuối cùng, khoảnh khắc trước khi mắt nhắm nghiền.
Ý nghĩ ngang trái cứ day dứt trong đầu anh.
Đột nhiên, anh thấy cay đắng về cuộc đời có hạn của mình và của em.
Choi SeungCheol từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, giải thoát mình khỏi bóng ma trong tâm trí. Anh di chuyển về phía cửa phòng khẽ khàng nhất có thể để không đánh động em.
Tay anh cầm chai rượu lên, rồi lại hạ xuống. Anh đã uống liên tiếp trong nhiều ngày. Và khi trời gần sáng, anh đánh răng, súc miệng để xoá đi vết tích của mùi cồn. Sau đó, anh sẽ chào ngày mới bằng cách hôn lên môi em. Mọi thứ thật trôi chảy, thật êm đềm và em sẽ chẳng hề biết bí mật anh giấu khi màn đêm buông.
Ly rượu đầy rồi cạn sạch. Anh không uống để lòng mình nhẹ đi, thứ anh tìm kiếm là vị đắng, cay, chất cồn khiến cổ họng anh nóng cháy. Nó là sự đồng cảm và kín đáo anh giấu nhẹm đi trước thế giới.
Anh vẫn nhớ về JiSoo của đêm mùa Đông năm ngoái.
Em say xưa dõi theo cuộc sống của vạn vật, xuất hiện trên con phố như một khán giả, trong lòng chứa đựng rất nhiều cảm xúc nhưng không can thiệp vào diễn biến. Em chỉ muốn đắm chìm vào suy tư của bản thân, không muốn bận lòng bởi những kẻ ngoài cuộc.
Em bảo rằng:
"Con người ấy mà, không phải ai cũng có cơ hội sống đến khi đầu bạc, vậy hoang phí thời giờ làm chi. Vật nào đẹp mà chẳng chết đi."
Hong JiSoo sánh bước bên anh, chậm rãi đi ngang qua tất cả mọi thứ. Em ngắm nhìn con phố, thích thú trước sự náo nhiệt của nó, đồng thời vẫn thấy sợ hãi và muốn bỏ chạy thật xa.
Anh hiểu em. Em không hề sợ cái chết. Em mở lòng đón nhận định mệnh.
Nhưng em quá đỗi xinh đẹp. Nên anh sợ cái chết sẽ cuỗm mất em khỏi tay mình.
Cuối cùng thì, sự khác biệt to lớn nhất giữa hai người chẳng thể được xoá bỏ. Và với sự tồn tại của nó bên trong tâm trí, SeungCheol không thể dùng con người thật của mình để đối diện với em.
Mình là ai?
Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ. Mờ ảo, chìm vào hiện vật ngoài kia. Luộm thuộm. Thiếu sức sống.
Mình có phải người mà em đã đem lòng yêu?
Anh ôm đầu, ngả người trên sôpha, mắt chú mục lên trần nhà. Anh tự hỏi:
Em có bao giờ nhìn anh nhưng không phải chính anh?
Và em sẽ ghét hắn ta.
Không, em thấy mệt mỏi.
Hắn khó ưa, tiêu cực và xấu xí.
Hắn là kẻ không xứng với em.
SeungCheol nấc thành tiếng, đặt tay lên vùng bụng, cảm nhận ruột gan đang quằn quại. Cơn đau thắt từ từ gặm nhấm. Anh đưa tay che miệng, cố không phát ra âm thanh lớn và nén cảm giác buồn nôn đang trào ngược.
Anh hạn chế nhắm mắt. Bởi vì quá nhiều suy nghĩ đang chực chờ vồ lấy mình. Bởi vì khi nhắm mắt, anh càng nhìn mọi thứ rõ hơn.
Anh sẽ nhìn thấy sự thất bại và nhục nhã trong những năm tháng mình sống, còn có biết bao sai lầm, hối hận mà anh ước có thể thay đổi và sửa chữa. Anh sẽ có thêm nhiều dấu chấm:
nếu những chuyện đó không xảy ra thì có lẽ đời mình đã khác.
SeungCheol đưa ngón tay quệt đi giọt nước vừa rỉ ra từ đuôi mắt.
Anh thấy mình quá thảm hại vì chưa nghĩ đến những may mắn, niềm vui, phước lành mà mình đã có được. Nhiều điều tuyệt vời đã trở thành động lực để anh bước tiếp.
Sau cùng thì, anh cũng đã mất vô số thứ. Nhưng anh vẫn còn em.
JiSoo đang ngủ say trên giường, trong phòng ngủ. Đây là nhà.
Anh vắt tay lên trán. Bẵng đi một lúc, đồng hồ đã điểm năm giờ sáng.
Choi SeungCheol ngồi dậy, cất chai rượu vào tủ, sau đó đi vào phòng ngủ với em. Anh mặc kệ mùi rượu toả ra từ hơi thở của mình.
Thân thể to lớn của anh ngả xuống, hướng về phía em, kéo người đang say giấc nồng kia vào lòng.
Anh muốn xin lỗi vì lúc nào cũng nghĩ ngợi linh tinh.
Đầu óc JiSoo vẫn còn mơ màng. Mi mắt của em động đậy. Khi em mở mắt ra, SeungCheol đã kề sát với hơi thở nặng nề và bốc lên mùi rượu.
Em nheo mắt.
"Anh uống rượu à?"
Vì cổ họng đã được nghỉ ngơi một đêm, giọng của em nhỏ nhẹ như chú mèo con. Nghe giống như một câu hỏi thuần tuý, không có chút trách móc và chất vấn.
Cõi lòng anh xao động khi âm thanh trong trẻo ấy vang lên. Cánh tay đang ở trên eo JiSoo siết chặt thêm.
Miệng anh lầm bầm.
"Anh xin lỗi vì lúc nào cũng nghĩ ngợi linh tinh."
Nhịp thở của Hong JiSoo vẫn đều đặn, không lộ ra chút rối loạn. Em đặt tay lên che miệng anh.
"Lần sau gọi em uống cùng nhé. Đột nhiên ngửi thấy mùi rượu em khó thở quá."
Em cọ đầu vào lồng ngực anh. Tìm tư thế thoải mái nhất. Mắt em nhắm lại.
Và anh nghe thấy tiếng em nhỏ dần.
"Đồ ngốc. Con người lúc nào cũng phải suy nghĩ. Làm gì có ai sống mà không biết nghĩ..."
Tay em để trên miệng anh buông lỏng dần. Sau đó tuột xuống cổ anh.
Hai người ngủ tiếp đến tận trưa chiều.
Hôm nay, Choi SeungCheol là người thức dậy sau JiSoo.
Phòng ngủ đã mở hết rèm khi anh bừng tỉnh. Mặt anh đương cau có. Hai hàng lông mày co lại. Anh nghe thấy tiếng nhạc vang lên ngoài phòng khách, thoang thoáng tiếng máy xay.
Anh day day tâm mi rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Trước mắt anh, JiSoo trong áo cổ lọ màu be đang đứng ở dãy bàn bếp. Cách vị trí em đứng với thớt và dao là chiếc máy xay đang hoạt động. Bên trong đó là màu đỏ tím, không rõ là sinh tố hay nước sốt, anh đoán là nó đã bị nghiền và phải xay nát. Kết cấu của nó gần như mịn và hơi hơi đặc.
Anh đứng ngẩn ngơ một lúc, JiSoo mới nhận ra sự hiện diện của anh.
"Anh dậy rồi sao? Mau rửa mặt rồi phụ em nấu ăn đi."
Tông giọng em cao hơn một chút, cố chen vào giữa tiếng nhạc và tiếng máy xay. SeungCheol ngơ ngác gật đầu rồi đi vào phòng tắm.
Anh vẫn làm những việc vệ sinh cơ bản, nhưng hôm nay lại đứng trước gương lâu hơn một chút. Anh không biết mình đang nhìn gì, tại sao mình lại chú mục vào nó.
Bâng khuâng một hồi, đầu anh sực nhớ ra một chuyện.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ.
Đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc, hoảng hốt vì mình đã nhớ ra. Anh không biết mình nên làm gì. Mọi năm anh sẽ cùng JiSoo đến thăm mộ của mẹ và dọn dẹp sạch sẽ phần bia. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không khoẻ.
Liệu em có thể đi cùng không? Và liệu em có nhớ? Nếu em không nhớ, chắc anh đi một mình sẽ dễ dàng hơn.
SeungCheol đột ngột đập tay lên mặt. Hai bàn tay của anh vỗ mạnh hai bên má, lên trán, vào đôi mắt anh và cái miệng mà anh muốn ghìm chặt cả đời. Da anh ửng đỏ. Đỉnh đầu cũng nóng bừng lên. Nó lan dần xuống cơ thịt và da mặt. Anh cảm nhận được cơn phẫn uất bùng phát bất chợt và nỗi đau thể xác đang áp lên mình.
Anh nín chặt. Hai bàn tay phải dừng lại vì ngộp thở. Lồng ngực anh dần thả lỏng.
Anh chẳng nghe thấy tiếng mình hít thở. Cả không gian tràn ngập bởi các âm thanh bên ngoài kia.
Tiếng máy xay dừng lại. Chỉ còn lại tiếng nhạc.
Anh nhận ra, bài hát được phát lặp lại. Nó không thay đổi từ khi anh tỉnh dậy.
Nỗi đau sẽ tạo ra em.
tình yêu của tôi.
Tôi muốn em nhớ rằng tôi sẽ giết em.
tình yêu của tôi.
Tôi sẽ yêu em thật xứng đáng
để tước đi sự sống trong đôi mắt em.
Đoạt lấy hơi thở cuối cùng em trút.
Và em sẽ nhớ về tôi, người tri kỉ, người em yêu,
người yêu em tới mức có thể giết em,
tình yêu của tôi hỡi.
Choi SeungCheol nghe thấy tiếng va chạm của xoong nồi và nắp vung. Anh mường tượng JiSoo linh hoạt chuyển động trong căn bếp với cây đũa và chiếc tạp dề trên người.
Anh hít một hơi sâu để bước ra ngoài, gắng giấu đi vẻ khó coi trên mặt, cố tỏ ra tự nhiên.
JiSoo đổ nước từ trong máy xay vào hai cốc thuỷ tinh.
SeungCheol nhìn chằm chằm vào nó, nhận ra đó chỉ là sinh tố.
Chỉ là sinh tố??? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, Choi SeungCheol???
Ý nghĩ thoáng qua tâm trí rồi biến mất.
Hong JiSoo đặt nồi và chảo vào bồn rửa, không quên bĩu môi, nói với anh:
"Em suýt nữa đã ăn xong trước rồi đấy. Anh lâu la thật!"
Có vẻ em hờn dỗi vì bỏ lỡ mất cơ hội được nấu ăn cùng nhau. Nhưng em tuyệt nhiên, chẳng có vẻ gì, là bận tâm về mùi rượu nồng đã tấn công khứu giác của em rạng sáng nay.
Hoặc em chỉ cố tỏ ra tự nhiên.
"Em nghe bài gì vậy?" Anh hỏi, mỉm cười gượng gạo.
JiSoo tắt nhạc đúng lúc anh đặt câu hỏi. Em tròn mắt nhìn anh.
"Bài em thích. Em thường nghe nó vào buổi tối lúc đọc sách mà. Anh thấy lạ sao?"
Biểu cảm của em như thể sẽ đưa anh đi khám não ngay lập tức nếu SeungCheol thừa nhận rằng mình không biết bài hát này.
Người đàn ông ngồi trước mặt em, ngượng ngùng gãi đầu.
"Ừ nhỉ. Chắc anh chưa tỉnh ngủ."
Anh giúp em sắp xếp bàn ăn. Cốc sinh tố được em để ngay bên cạnh, nơi anh thuận tay lấy. Hoá ra nó là sinh tố củ dền, có chuối và cà rốt trộn lẫn. Nếu biết trước, anh đã không bị nó doạ đến tái mặt.
Choi SeungCheol thưởng thức món em nấu thật chậm rãi. Anh phân vân, không rõ có nên mở lời về chuyện đi thăm mộ. Nhưng JiSoo vốn dĩ không quên, em thản nhiên hỏi:
"Ăn xong, mình đi thăm mẹ nhé."
Nghe đến đây, tim anh như bị cứa thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com