Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

I bore a flame that burned a thousand suns for you but it died

- I Lied, Lord Huron


•••

Chương 3

Giây phút ánh mắt hai người chạm vào nhau, bữa ăn im ắng lạ thường.

SeungCheol không có điều gì để nói. JiSoo nhìn anh và biết chẳng có gì để mong chờ. Em sớm đã nhận ra anh không nhớ sự kiện quan trọng của ngày hôm nay.

Bởi vì phần mộ của mẹ nằm tại quê nhà khá xa thành phố, mọi năm JiSoo đều phải nghỉ làm để đi cùng SeungCheol. Em và anh luôn sắp xếp công việc chu toàn rồi đi về quê thăm mộ mẹ, không ngại nghỉ ngơi tại đó thêm vài ngày.

Năm nay có chút khác biệt. JiSoo đã không còn nhiều công việc để làm, phần lớn thời gian em đều ở nhà. Còn SeungCheol vốn luôn bận bịu thì chưa hề chuẩn bị. Kế hoạch về quê thăm mộ vốn không có trong lịch trình của anh. Trước ngày giỗ của mẹ SeungCheol, hai người chưa từng bàn bạc với nhau.

Từ khoảnh khắc đó trên bàn ăn, em chẳng cười với anh nữa.

Họ vẫn chuẩn bị chút hành lý cho chuyến đi dù trước đó không có dự tính. Đoạn đường xa xôi khiến họ bỏ ý định tự lái xe và vội vàng tìm chuyến xe khách trước khi trời tối. SeungCheol thấy bất an trong lòng không nguôi kể từ lúc chiếc xe lăn bánh. JiSoo ngồi bên cạnh anh, mắt hướng ra ngoài cửa kính, gương mặt không bày ra nhiều cảm xúc.

Em chẳng nói gì hết. Không một tiếng thở dài.

Anh dựa vào vai em và giữ chặt tay em trong lòng mình suốt quãng đường. Hoàng hôn đổ về chân trời khi họ tới nghĩa trang. Em đi theo anh không một lời than phiền hay tỏ thái độ cáu kỉnh. Em im lặng đến đáng sợ, mỗi giây trôi qua đối với anh giống như đang bị tra tấn.

Ở trước phần mộ của mẹ, JiSoo đứng cách anh một khoảng, im lặng dõi theo ngón tay anh bật lửa, đốt cháy đầu nén nhang. Anh phẩy tay. Ngọn lửa biến mất chớp nhoáng. Phần còn lại tíc tắc theo thời gian. Ánh mắt JiSoo nhìn dòng tên trên bia đá và di ảnh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một thoáng lướt qua, sắc bén tựa dao găm.

Ấy là lúc anh nhận ra: JiSoo vẫn là JiSoo. Có những ký ức em không thể buông bỏ và sống thoải mái như em hằng mong muốn.

JiSoo không có mối quan hệ tốt với mẹ của anh. Trên thực tế, bà từng mắng chửi em nhiều hơn cả dạy dỗ con trai mình, đánh đập em cũng chẳng hề ít. Mỗi khi ký ức xưa được gợi lại, anh nghĩ rằng những cái tát và sự sỉ nhục em hứng chịu vượt trên những gì anh từng chịu. Nó không chỉ là bóng ma từ mẹ anh, nó còn là sự tủi nhục, tuyệt vọng mà em đem theo mình để được yêu anh sao cho đúng. Anh sẽ luôn có tình yêu của mẹ, nhưng em thì không. Người duy nhất từng yêu em chỉ có anh. Vì vậy, dù có yêu trong đau đớn, em vẫn tự nguyện dâng hiến.

SeungCheol tưởng rằng JiSoo sẽ mặc kệ và sống thật thoải mái sau khi mẹ qua đời, nhưng em chưa bao giờ vắng mặt trong ngày giỗ của mẹ.

Mỗi khi anh cùng JiSoo đến thăm mộ, em luôn toát ra vẻ thờ ơ và khinh bỉ. Khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện vào giây phút anh thắp nén nhang. Dường như trước mắt em, gương mặt và tiếng chửi rủa của mẹ lại sống dậy.

Mẹ bảo anh không biết yêu JiSoo. Anh không thể yêu em. Em là sai lầm, là vết nhơ, là tội ác. Em từng nghe mình là loài rắn độc, con của Quỷ quyệt, vì thế em không có cha, không có mẹ ruột. Mẹ cũng từng rủa em chết đi rất nhiều lần.

Và những vết thương mẹ để lại trên làn da em vẫn còn đó.

Sự căm phẫn và thù hằn dành cho mẹ chính là cảm xúc chân thật nhất em không muốn giấu nhẹm đi. Nó bùng lên mãnh liệt, thiêu rụi sự thanh cao, lòng vị tha, hoá tâm em thành tro tàn. Và mảnh hồn em chết đi. Mỗi năm một lần.

Anh quay sang, nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của em sâu hơn thường ngày. Bóng ma như quấn lấy hồn xác em, đùa bỡn đứng trên vai và giúp em tự đâm dằm vào bản thân. Còn anh, anh phải để mặc em. Đó là cách em tự chữa lành.

SeungCheol cắm cây nhang xuống. Anh không trò chuyện với mẹ, không cảm ơn hay xin mẹ bất cứ điều gì. Những gì ở trên người anh là mô tả rõ rệt nhất SeungCheol của hiện tại. Là một người mẹ, mẹ sẽ hiểu hình tượng trưởng thành bên trong anh đã tan vỡ ra sao, để lại một đứa trẻ đáng thương bám víu lấy một đứa trẻ cô đơn khác. Và phần cuối của câu chuyện là phần mẹ sẽ không lắng nghe. Bởi vì chi tiết quan trọng nhất về trái tim của anh, mẹ đã không kịp thấu hiểu trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Cái lạnh buổi tối ở nghĩa trang bắt đầu dâng lên. SeungCheol khẽ rùng mình. Anh chỉ có thể nắm lấy tay JiSoo lần nữa khi hai người hoàn toàn rời khỏi đó.

Vì đi vội vàng nên không thể đặt phòng khách sạn, họ đành kiếm tạm nhà nghỉ để tá túc qua đêm.

Công trường xây dựng cách nhà nghỉ khoảng nửa ki-lô-mét. Tiếng máy xúc và gạch đổ tạo ra âm thanh phiền toái. JiSoo không hề thoải mái suốt cả ngày nên em ít nói hơn hẳn. Mỗi khi SeungCheol nhắc nhở gì đó, em gật đầu dù có khi nghe chẳng lọt tai.

"Em không thích nhng ch r tin." JiSoo từng nói với anh như vậy hồi hai người mới quen.

SeungCheol không có vấn đề gì với tình yêu dành cho sự xa hoa của em. Anh tin rằng người như em là xứng đáng. Kể từ khi yêu nhau, anh luôn cố gắng dành cho em những gì cao cấp, sang trọng, đắt đỏ nhất. Ngày hôm nay lại là ngoại lệ hiếm hoi.

Đêm xuống, JiSoo ghét cái đệm cứng ở nhà nghỉ nên không thể ngủ nổi, em liền bước ra khỏi phòng, tìm đến SeungCheol đang ngồi dưới mái chòi ở sân trước. Bên cạnh anh đã mở sẵn một chai rượu.

Em lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Sắc đỏ trên tóc ngày càng phai nhạt dần. Anh nheo mắt để nhìn kĩ nhưng không tìm được màu hiện giờ của nó dưới ánh đèn vàng ọt của làng quê.

Lũ thiêu thân tụ quanh bóng đèn treo trên đầu để lại xác của chúng dính trên vỏ thuỷ tinh. SeungCheol đắm đuối nhìn bóng đèn một lúc. Hình dáng gương mặt và bóng của em thoáng qua trước mắt. Anh suýt tin rằng em không phải thật, chỉ là một ảo ảnh của một gã khờ thảm hại.

JiSoo không thể rời mắt khỏi anh. Em chăm chú nhìn anh hồi lâu, xác nhận rằng anh chưa quá say, vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện. Em chỉ không chắc rằng anh kiểm soát được lời nói của bản thân.

"Anh có nhớ mẹ không?"

Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lời đầu tiên của em lại khiến anh muốn gục ngã.

Đáng sợ hơn thế, em biết rõ sức ảnh hưởng mà câu nói đó gây ra. Và em vẫn sẽ làm.

Choi SeungCheol khẽ lắc đầu.

"Anh không rõ nữa. Anh không nghĩ câu trả lời sẽ khiến em hài lòng."

JiSoo chưa động vào chai rượu. Mắt em chú mục vào biểu cảm trên gương mặt anh. Đầu anh hơi cúi. Tóc mái rũ xuống che đi quầng trán và hàng lông mày hơi cau có. Anh nhắm nghiền mắt. Một phần trong anh muốn giấu đi dáng vẻ khó coi của mình.

Em thật đáng sợ khi có thể nhìn rõ anh tới từng chân tơ kẽ tóc.

Sau một hồi, JiSoo mất kiên nhẫn và hỏi anh:

"Tại sao anh bận tâm đến sự hài lòng của em? Đó là nỗi nhớ của anh."

SeungCheol thầm đặt nghi vấn. Anh nghĩ đây là cách em trả thù. Khi em bị huỷ hoại bởi anh và cuộc đời anh đã sống. Anh không ước mình sẽ thay đổi nó. Anh chỉ ước mình có thể bù đắp cho em.

Mỗi năm một lần. Anh nhớ ra một ngày duy nhất. Cái ngày em trở nên tàn nhẫn hơn mọi ngày khác.

Thanh âm hơi thở rít lên ở cửa miệng. SeungCheol ngước đầu nhìn em. Màu của áo len trắng hoà hợp với những sợi tóc đã rối bời, điểm xuyết là đôi mắt em đen láy và lung linh.

Lồng ngực anh chợt co thắt.

Em tht vng. Phi không em?

SeungCheol tìm cách để nói thật với em. Đầu mũi giày của anh khẽ chạm vào nhau. Bàn tay đã được anh giấu vào túi áo.

"Có lẽ, toàn bộ những xúc cảm không tồn tại trong anh đều sống trong em."

JiSoo ngẩn người ra. Em không chắc phản ứng mình nên bày ra lúc này là gì. Em giấu hết đằng sau đôi mắt và khuôn miệng không thay đổi.

Đương lúc thâm tâm em không ngừng bối rối, SeungCheol đã nói thêm:

"Anh buồn vì mẹ không đối xử tốt với em nhưng anh không thể vì thế mà oán hận."

SeungCheol chân thành nhìn thẳng vào mắt em.

Giây phút ấy ngỡ như chiếc bát sứ bên trong em đã rơi xuống, loảng xoảng dưới chân em những mảnh sành. Em không đủ tự tin để chạm vào vì biết mình có thể thấy đau.

Em đã hứng chịu biết bao điều tiếng nhưng luôn giữ bên mình mỏ neo an toàn. Em không nên bị trôi theo. Nhưng anh đã khiến em như vậy.

"Khi nhớ lại những chuyện tồi tệ ấy, anh muốn em ở nhà và hưởng thụ một ngày yên bình thay vì vật lộn trên xe khách cùng anh."

JiSoo cố gắng nở nụ cười dịu dàng.

"Em sẽ giận nếu anh bỏ em lại một mình."

Ánh mắt em chuyển xuống chai rượu thuỷ tinh trên bàn. Em không rõ mình mỉm cười vì điều gì. Cố gắng sửa chữa vấn đề giữa hai người không phải ý định thực sự của em.

JiSoo ngẫm nghĩ một hồi sau đó giãi bày:

"Em không muốn rũ bỏ những gì đã xảy ra. Em đi cùng anh là để bản thân không thể quên. Tại sao chúng ta phải cố gắng tha thứ và bỏ qua cho ai đó khi họ làm ta tổn thương? Anh không nghĩ như vậy quá bất công sao? Em vẫn sống ổn. Nhưng em không muốn quên."

SeungCheol hoảng loạn một chút, vội vàng đáp lời:

"Vậy thì em không cần quên. Cũng không sao cả."

Anh chạm vào bàn tay lạnh toát của em đang đặt gọn trên đùi. Ngực anh phập phồng trong hoảng hốt. Mạch đập nhanh và mạnh chỉ vì những lời em đã nói.

"Em có thể giữ lấy cảm xúc của mình kể cả cái tiêu cực nhất. Và anh vẫn sẽ ở bên em."

JiSoo thở dài lần đầu tiên trong ngày thay cho lời muốn nói rằng em từ chối tin vào điều đó.

Khi SeungCheol kéo bàn tay em về phía mình, cánh tay áo của em đồng thời co lại. Vết sẹo cũ loáng thoáng ẩn hiện sau lớp vải.

"Mẹ rất ghét em, ghét không lời nào tả xiết. Bà thậm chí từng lên cơn đau tim sau khi đẩy em ngã chảy máu." JiSoo không ngần ngại nhắc lại.

Gào thét không chịu ăn mâm cơm mà em đã chuẩn bị suốt một ngày. Chê bai và chì chiết mọi thứ trên người em. Từ gương mặt cho tới vóc dáng cơ thể, xuất thân, tất cả mọi thứ. Em sinh ra đã mang theo khuyết điểm bà ghét cay ghét đắng.

Bà còn nói với SeungCheol:

"Nếu b mày còn sng, ông s thay tao đánh chết c hai đa!"

"Nếu mày thc s không nghe li m, tao s chết theo chng tao, như thế cho va lòng!"

Em nhớ anh đã hét lên và xin mẹ đừng nói những lời khó nghe như thế. Nhưng anh càng nói, mẹ càng tức giận. SeungCheol cũng không thể kìm nén bản thân, anh đã buột miệng nói rằng:

"Ch vì b đã chết, không có nghĩa ông ta tr thành người t tế. Nếu b còn sng, ông ta đã giết c m và con t lâu ri!"

Mẹ anh gào lên. Giận dữ sục sôi trong mắt bà. Trong cơn hoảng loạn, mẹ đẩy SeungCheol ra và tát vào một bên má của anh. JiSoo vội vàng chạy tới, đỡ lấy cái tát thứ hai.

Em chưa từng có ý định chống trả.

Và tất cả khoảnh khắc sụp đổ khi em ngã. Chén canh và bát cơm rơi xuống sàn. Mảnh thuỷ tinh từ chiếc ly vỡ đâm vào cánh tay.

Bệnh tim của mẹ đột nhiên tái phát. SeungCheol vô cùng hoảng sợ, ngay lập tức lấy xe chở mẹ đến viện.

JiSoo cũng chạy theo anh, quên mất mảnh vỡ vẫn còn cắm trên cánh tay mình. Máu trào ra, thấm vào áo thành màu đỏ tươi. Đến khi bác sĩ hoảng hốt chỉ vào phần áo đẫm máu, em mới được đưa đi băng bó.

SeungCheol túc trực bên cạnh giường bệnh của mẹ suốt đêm, còn em trở về nhà một mình dọn dẹp mâm cơm đổ nát.

Đó là ngày giỗ của bố SeungCheol. Và cũng là ngày bắt đầu chuỗi bi kịch trên giường bệnh của mẹ.

JiSoo không xuất hiện trước mặt mẹ anh cho tới một tháng sau đó. Cõi lòng của mẹ cũng dần dần nguội lạnh. Mặc dù có chạm mặt JiSoo, bà cũng không mở lời với em. Bà không có sức để cáu giận nên chỉ có thể tỏ ra thờ ơ.

Vào những tháng cuối cùng, JiSoo chăm chỉ mua hoa đến, bày trong phòng bệnh của bà. SeungCheol đã ngừng tìm cách giúp mẹ mở lòng với JiSoo. Mẹ chưa một lần nhìn thẳng vào mắt em và chưa từng cảm ơn một tiếng. JiSoo không hề than vãn, em tiếp tục chăm lo cho mẹ và anh theo cách đó.

Nghĩ đến chuyện này, JiSoo đột nhiên nói với anh:

"Thực ra em có thể thấy khó chịu và buồn bã vì tình mẫu tử sâu sắc vô bờ bến, em không thể yêu thương mẹ giống như anh, nhất là khi em đã trải qua đủ nhiều. Nhưng em biết ấy là tình cảm thuần túy đầu tiên trong mỗi người. Em không muốn anh phải giấu nó đi. Mẹ là mẹ. Anh hãy nhớ và yêu mẹ một cách tự do."

JiSoo mỉm cười như thiên thần. Lời em nói khẽ chạm vào trái tim mềm yếu của anh. SeungCheol kéo em gần thêm chút nữa, để thân em ngả vào lòng anh. Anh quên mất cả việc uống rượu.

JiSoo cảm nhận các đầu ngón tay của anh chạm vào tóc mai. Em dần dần thả lỏng mình, hoàn toàn dựa dẫm trong vòng tay anh.

Đầu em đếm nhịp một hai ba... Đôi mắt đã khép lại lúc nào không hay. Có lẽ ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi còn vòng tay anh thì quá êm đềm.

SeungCheol bỏ lại chai rượu trên bàn, bế em về phòng ngủ. Tiếng công trường ít dần khi cây kim thời gian kéo gần đến bình minh.

Lại thêm một ngày nữa, JiSoo tỉnh dậy trước SeungCheol.

Em đi bộ một mình về ngôi nhà cũ của anh nằm sâu trong làng. Trí nhớ của em vô cùng tốt. Em có thể đi một mạch mà không cần hỏi đường.

JiSoo vừa đi vừa nghĩ về mối quan hệ giữa mình và mẹ anh.

Nếu phải lựa chọn giây phút hạnh phúc nhất mà JiSoo có thể nhớ về người đàn bà ấy, em sẽ chọn khoảnh khắc mình cầm bó hoa đến trước mặt bà và nói rằng hai người đang sống chung.

Ánh mắt của bà trợn tròn, để lộ cảm xúc bị kích động sau quãng thời gian dài. Lúc ấy, JiSoo nhận ra mình đã đúng.

Mẹ của anh không hề có ý nghĩ sẽ chào đón em. Bà ngừng xua đuổi em vì nghĩ rằng con trai duy nhất sẽ luôn luôn ở bên cạnh, ngoan ngoãn nghe lời người mẹ bệnh tật. Và có lẽ, SeungCheol sẽ tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn, giúp bà yên tâm nhắm mắt xuôi tay.

JiSoo sẵn sàng biến thành người vô cùng tàn nhẫn. Em không thể để người đàn bà đó toại nguyện. SeungCheol yêu em vô cùng nên em vẫn sẽ ở lại. Em nhấn mạnh với mẹ, chắc chắn rằng bà đã hiểu ý.

Khoảng một thời gian ngắn sau đó, mẹ anh qua đời.

Ngay cả khi bà ấy từ giã cõi đời, JiSoo vẫn không buông bỏ quá khứ của họ. Em đến thăm mộ đều đặn hàng năm như một cách trả thù đầy lý tưởng. Mặc cho SeungCheol của em đau đớn vì vết thương cũ, JiSoo vẫn lựa chọn ngày giỗ của bà là dịp để cảm xúc tự do.

Em không cần anh bao bọc mình khỏi những bóng ma. Em luôn có thể tự chọn lựa cách mình đối đầu với chúng.

Trên hết, em giận anh vì trong tim em thấy đau, nếu anh đẩy em ra xa và cướp đi cơ hội của em được là chính mình. Em không trách anh vì quá khứ. Vết sẹo này là do em tự chọn. Vì em để mình ngã xuống một cách dễ dàng.

Lang thang với những ý nghĩ được lấy ra khỏi góc tối trong đầu mình, JiSoo đã không nhận ra dáng người vừa bước ngang qua.

Chàng trai trẻ đi qua được vài bước thì dừng lại, sau đó gọi tên em:

"JiSoo. Hong JiSoo?"

Âm thanh trong trẻo vang lên, kéo em về với thực tại. Em ngẩn người một lúc mới nhận ra gương mặt của anh ta.

"Yoon JeongHan!"

Anh ta mặc áo phông trắng hơi nhàu nhĩ, cổ đeo dây chuyền bạc, dưới chân là chiếc giày đen dính chút bùn đất. Tóc JeongHan đã dài hơn nhiều so với lần cuối họ gặp nhau. Em không ngạc nhiên lắm khi cả hai tương phùng tại nơi này. Ngôi làng đã chuyển mình rất nhiều để phù hợp với sự phát triển của thế giới. Cái gì chất phác vẫn còn nhưng không gian đã thấp thoáng vẻ đẹp hiện đại của siêu thị lớn và toà nhà cao tầng.

Em không sinh ra ở đây. Em vốn chẳng biết rõ về nơi này. Nhưng em biết một JeongHan tài giỏi chẳng bao giờ muốn rời xa quê hương.

Anh y vn vy. Em thầm nghĩ. Và em thốt lên:

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì, JeongHan à."

- end chap 3 -

Cái gì cũng phi có chút drama nó mi vui.

Note: thc ra bn Soo có ý t ngã tht :]] b đy xong đ mình ngã luôn :]] ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com