Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. They forgot about us.

Không lâu sau đó, Dream thông báo chính thức tan rã. Mọi chuyện diễn ra gần như hoàn hảo theo kế hoạch mà mọi người đã bàn luận bấy lâu. Tuy nhiên, công ty quản lý không dễ dàng buông tha cho họ. Nếu nói tên giám đốc cũ khốn nạn thì công ty hiện tại cũng chẳng kém cạnh, khi đã đổ tiền vào Dream bao lâu nay thì cái tên đó phải thuộc về họ.

Năm chàng trai rơi vào kiện tụng trong hoàn cảnh thiếu tài lực. Nhưng đúng như lời mà trưởng nhóm đã hứa, với cái tên đã theo bọn họ từ những ngày đầu tiên, Jihoon nhất định sẽ không để ai cướp mất. Jeonghan và Jihoon là những người chủ chốt trong quá trình giành lại tên nhóm.

Những ngày tháng chơi vơi về tương lai của bản thân khiến Jisoo cũng có đôi lần suy nghĩ. Em rất hạnh phúc vì mọi người quyết định cùng nhau ra đi, cùng nhau đấu tranh, nhưng lại không chắc khi nào họ mới có thể cùng đứng trên sân khấu.

Vốn dĩ họ không giống như FIRE, không thực sự có chỗ đứng trong ngành dù cũng có người hâm mộ trung thành. Jisoo nghĩ về những người đã theo chân Dream từ lâu và em không chắc nhóm có thể đáp lại tình cảm của họ sau này.

Ca hát là ước mơ của năm thành viên, nhưng nếu nó không đủ để nuôi sống bản thân, ai nấy đều phải đắn đo tiếp tục hay dừng lại. Bởi vì cuộc sống đã không còn màu hồng kể từ khi Dream bị loại trừ khỏi những chương trình truyền hình hoặc streaming, dù cho Seungkwan cố gắng sử dụng khả năng ngoại giao thì người ta cũng lắc đầu và nói rằng họ không đủ sức hút. Jeonghan có ngoại hình nổi bật nhưng người ta chẳng muốn đưa anh lên mặt báo vì doanh số từ những idol khác cao hơn. Seokmin, Jihoon, hay cả Jisoo, đều cố gắng sử dụng tài năng của mình rồi lại gặp trường hợp tương tự. Ngành giải trí gần như không còn chừa chỗ trống cho họ do tuổi tác đã cao và idol thì ra mắt liên tục.

Cay đắng. Nhưng là thực tế.

Sau khi giành lại được tên của nhóm và tạm biệt chuỗi ngày kiện tụng mệt mỏi, năm thành viên của Dream quyết định tách ra hoạt động riêng. Tuổi ba mươi của Jeonghan và Jisoo đã cận kề, tức là thời gian của ba cậu em trai đều không còn nhiều nữa. Họ đều có những ước mơ riêng, khát vọng riêng và con đường riêng. Họ đã luôn luôn vì cái tên Dream suốt những năm qua, giờ có lẽ đã đến thời gian dành cho bản thân mình.

Dream vẫn là một.

Nhưng, Jeonghan quyết định dành thời gian nhiều để du lịch khắp nơi. JiSoo chắc chắn bạn mình đã đầu tư vào một số kế hoạch kinh doanh nào đó, chỉ là em không thể biết hết.

Seungkwan và Seokmin vẫn giữ lửa với sân khấu, đầu quân cho công ty mới do chính Jihoon thành lập, debut thành nhóm nhỏ hai người và hoàn toàn tự do trong âm nhạc thay vì bị bó buộc như xưa. Bài thứ hai trở lại kết hợp với rapper Hoshi đã giành được tình cảm của công chúng, thật là một tín hiệu đáng mừng.

Jisoo không hoạt động quá sôi nổi về sau. Em thử viết một số bài hát và gửi cho Jihoon, đôi lúc ra quả ngọt, đôi lúc thì không. Em tìm hiểu về nước hoa vì sở thích, cuối cùng lại có ý định sản xuất nhiều và kinh doanh lâu dài.

Suy cho cùng, bọn họ đều là những cá thể độc lập theo đuổi những khát vọng riêng. Thỉnh thoảng họ gặp gỡ, động viên nhau, mừng cho thành công hiện tại của mỗi người.

Nói về FIRE, bốn chàng trai đã chạm đến thời kì đỉnh cao, worldtour, hợp đồng quảng cáo, đóng phim, sản xuất âm nhạc và đến dự các lễ trao giải đều không còn xa lạ. Nhưng nhiều năm trôi qua, khi các ngôi sao mới xuất hiện, cũng đến lúc họ lùi lại phía sau.

Các nhóm nhạc hoạt động cùng thời với Dream, ra đi hay ở lại cũng đều có lí do của họ. Đây là cuộc đời của họ và để sống như những gì mình muốn, họ phải đánh đổi. Thanh xuân, sức khoẻ, tình yêu, đều là những thứ ai nấy đã lường trước. Nhưng đối với một số người, đau đớn nhất là giấc mơ sụp đổ, vỡ vụn và nhận ra tương lai mình từng mong đợi chỉ là hão huyền. Jisoo chắc chắn là một trong số đó.

Em cũng từng đi tìm nơi mình thuộc về giữa thế giới hỗn loạn, nhưng đến cuối cùng lại dừng chân khi cảm thấy mình uể oải và cần nghỉ ngơi. Rồi em nhận ra chỉ cần đứa trẻ bên trong mình thư thả và bình an, em có thể khiến cho mẹ bớt lo toan và tiếp tục bôn ba mà không thẹn với lòng.

JiSoo cũng có bạn, có thể không nhiều như anh bạn thân Jeonghan, nhưng em tự tin rằng mình không phải đối tượng khó tiếp xúc. Đời tư của em khá khép kín, một phần cũng vì trải qua nhiều chuyện thị phi nên bản thân chỉ mong được yên bình. Seungcheol lại trở thành một trong những người bạn trong ngành hiếm hoi của Jisoo, và tình bạn bền chặt hơn em nghĩ.

Mối quan hệ của họ có biến chuyển khi anh gửi tin nhắn đầu tiên cho Jisoo vào ngày 30/12, sinh nhật của em. Đó cũng là lần đầu anh liên lạc sau khi biết tin Dream tan rã.

Trước đó, Jisoo thường xuyên nghe chuyện của anh thông qua Jeonghan và Jihoon, hoặc đứa nhóc Mingyu bên FIRE. Hai nhóm cứ hứa hẹn gặp mặt nhưng vì lịch trình riêng nên rất khó để tụ họp đông đủ. Bằng nhân duyên lắt léo giữa Seungcheol và Jisoo, hễ khi nào có mặt một người thì sẽ thiếu vắng người kia. Jisoo hoàn toàn không tránh né Seungcheol, mấy nhóc bên FIRE cũng bảo anh trai không có ý đó. Vậy thì, chỉ có thể đổ cho duyên phận.

Ấy mà, vào sinh nhật đầu tiên mà Jisoo không còn ở cạnh Dream, Seungcheol đã nhắn tin cho em. Anh nói rằng, "Ông trời không cho chúng ta gặp mặt thì sao?" rồi còn hứa sẽ đến gặp em vào ngày tiếp theo họ không có lịch trình.

Jisoo thấy lời hứa của Seungcheol không uy tín lắm, nhưng nếu gạt phắt nó đi thật lỗ mãng, em bèn đáp, "Hôm xx này em sẽ tới A, nếu anh có thời gian thì qua chơi nha."

Đó vốn là một lời mời mọc xã giao. Nhưng không ngờ Seungcheol thực sự xuất hiện với hai cốc Iced Americano.

Anh bảo, "Chắc là em phải uống cỡ hai ly rồi, nhưng anh không thể đến mà không có quà được."

Jisoo thừa nhận là em đang tỉnh như sáo và không muốn bị say cà phê chút nào. Vì ái ngại trước sự nhiệt tình của Seungcheol, em thuận miệng nói, "Em sắp xong việc rồi. Anh có thời gian dùng bữa không?" Nghe có chút xã giao và lịch sự quá mức so với mối quan hệ của họ. Jisoo nở một nụ cười công nghiệp khích lệ anh, cho nên Seungcheol gật đầu.

Trong quá khứ, Jisoo không nhớ là hai người đã từng ngồi ăn trưa công khai giữa quán xá. Hoàn cảnh này khiến cho em thấy ngượng ngùng và có chút bối rối. Bọn họ bắt đầu ăn trưa như hai người xa lạ. Anh gắp miếng thịt, em hớp thìa canh.

Tuy họ không nói chuyện nhiều, Jisoo bất ngờ nhận ra em không còn thấy chạnh lòng hay tiếc nuối quá khứ của họ nữa. Em không thấy nhức nhối trong tim hay hoài niệm về bất đồng năm xưa.

Bằng thời gian và sự trưởng thành, JiSoo đã không còn nghĩ ngợi về chuyện cũ khi em đối diện với Seungcheol; sau vài lần gặp nhau, vài lần trò chuyện, tự nhiên nhận ra quá khứ đã không còn làm tâm mình phiền não nữa.

-

JiSoo cố gắng quản lý thương hiệu nước hoa của mình, có vài đợt gặp trắc trở khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vậy em không giữ được cân. Sản xuất nước hoa ngốn nhiều chi phí mà giá thành cao thì rất khó tiếp cận người tiêu dùng. Jisoo định hướng lại thương hiệu, bắt đầu muốn chuyển sang tệp khách thượng lưu hoàn toàn. Vì thế mà tiêu chuẩn sản phẩm lại càng cao, chất lượng đầu ra càng phải được kiểm tra kĩ càng. Jisoo dành nhiều số tiền dành dụm từ sự nghiệp âm nhạc vào thương hiệu của mình, em không dám lơ là dù chỉ một chốc.

Bấy giờ, Seungcheol đang có sự kiện fan meeting quốc tế, từ Đài Loan, Tokyo cho tới New York. Trong cuộc sống bận rộn của anh, sự tồn tại của JiSoo không sáng lên rực rỡ nhưng nhẹ nhàng cuốn hút.

Mỗi khi anh trông thấy tấm ảnh JiSoo đăng lên SNS, trong lòng đều cảm thấy bất bình, khó mà chấp nhận được cái hình thể gầy như khung xương di động ấy. Điều đó làm cho Seungcheol không ngừng suy nghĩ vì sao em sụt cân nhiều đến như vậy. Tuy nhiên, anh cũng không gặng hỏi.

Lúc ngồi một mình trong phòng chờ sân khấu, Seungcheol đột nhiên lại nghĩ về em, và nhắn:

"Nếu anh có thể mua hết đồ ăn trên thế giới này, người hưởng nhất chắc chắn là em!"

JiSoo nhận được tin nhắn trong lúc đang kiểm tra bao bì sản phẩm, não em chưa định hình được ngữ cảnh nên hơi khó hiểu, nhưng em vẫn từ tốn trả lời tin nhắn của anh. "Em được phúc lợi gì chăng?" Seungcheol có thể sẽ kêu em nhạt nhẽo và không biết đùa.

Một lúc sau, màn hình điện thoại của Jisoo sáng lên, từ người gửi Choi Seungcheol với câu trả lời, "Cho em ăn hết."

Jisoo mỉm cười, không vội vàng đáp lại mà tập trung vào công việc dang dở. Với Jisoo, sự chủ động của Seungcheol tựa như một thứ gia vị đặc biệt trong cuộc sống, không ngọt ngào như tình nhân, cũng không đượm tình thân bạn bè, nó là điều khác lạ của những người đã từng thuộc về nhau.

JiSoo chưa từng có chủ ý sẽ lại dây dưa với tình cũ, nhưng sự quan tâm này, hay những câu nói bông đùa vô tình làm em khó mà dứt ra được.

"Anh vừa tới New York." Seungcheol tiếp tục gửi tin nhắn cho em khoảng một ngày sau. "Đêm ở đây thật đẹp."

Nghe tới New York, JiSoo chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì liền nói, "Em đã luôn muốn đi bộ trên quảng trường Thời Đại vào ban đêm."

Jisoo thực sự không có ý tứ sâu xa, chỉ là vì Seungcheol quá đỗi gần gũi khiến cho em có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình. Em chưa bao giờ tính toán liệu chúng có đem tới kết quả hay không.

Ấy vậy mà, Choi Seungcheol đã nhắn, "Vậy sao em không tới đây? Anh có thể cùng em đi dạo trên quảng trường Thời Đại."

-

Ngày hôm sau, khi đặt vali xuống sân bay, JiSoo chợt không hiểu mình đã làm gì và định làm gì. Chỉ bởi một tin nhắn ngắn ngủn như vậy mà em đã vội vàng nhận lời và khăn gói sang New York, nơi cách quê nhà tận nửa vòng Trái Đất. Ngẫm lại, có lẽ công việc quá căng thẳng nên em thực sự quẫn trí rồi.

Seungcheol ngồi trong taxi, đi đến sân bay vào đúng giờ đã hẹn để đón JiSoo. Ngay lúc em vừa ngồi vào trong xe, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được vẻ mặt khó coi của Jisoo sau chiếc kính râm và khẩu trang đen. Lúc ấy, anh giở trò muốn trêu chọc nên đã nói:

"Nhìn em như vậy, anh càng có cảm giác chúng ta đang làm trò lén lút."

JiSoo chột dạ, không muốn hiểu lời anh nói nhưng cũng không thể vờ như chẳng nghe thấy, bèn đáp:

"Chúng ta vẫn chưa làm gì mà."

Seungcheol khéo léo đối lại, "Em có chắc mình đang nói đúng sự thật không?"

Bọn họ rõ ràng là đã từng làm những chuyện vô cùng thân mật. Tuy nhiên, hoàn cảnh này thì cũng chưa động chạm gì.

Rốt cuộc, việc Seungcheol đã hiểu câu nói của em như thế nào, JiSoo chẳng buồn tìm hiểu nữa.

Đêm hôm đó, Seungcheol thành tâm thực hiện nguyện vọng của JiSoo, dẫn em đi dạo trên quảng trường Thời Đại. Trên tay hai người là hai cốc latte nóng. Họ cũng không phải ăn mặc quá kín đáo nữa. Cũng bởi vì thế, Jisoo liền nói với anh:

"Lâu rồi em chưa có cảm giác thoải mái như hôm nay. Ra đường không nhất thiết phải giấu mình, có thể tự do đi và làm những điều mình thích, ngày xưa thực sự là nằm mơ cũng không dám."

Seungcheol không mất đến ba giây đã mở miệng, đáp lại em:

"Bởi vì, bọn họ đã quên rồi."

Cơn gió lành lạnh áp vào da mặt JiSoo bất thình lình thổi vào trái tim rỗng tuếch trong lồng ngực em.

Danh tiếng không trở lại. Thực tại cũng sẽ chẳng bao giờ giống khi xưa.

Dưới ánh đèn sân khấu, họ không dám vòi vĩnh tự do. Rồi thời gian trôi và công chúng quên lãng những người đã từng hết mình để có được hào quang, hoặc chỉ đơn giản là chẳng còn mặn mà về đời tư của họ nữa. Bấy giờ mới là tự do.

Seungcheol từ bao giờ đã trở thành con người dễ dàng nói ra lời cay lòng như vậy?

JiSoo và Seungcheol đều là những người từng có hoài bão và vật lộn để theo đuổi nó. Em hiểu áp lực của anh là gì, và anh đã cố gắng ra sao. Giờ em không còn giữ vị trí như xưa, còn anh vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hai người tuy gần, nhưng cảm giác như đang xa vạn dặm vậy.

Trong khi JiSoo đang suy ngẫm về lời anh vừa nói, Seungcheol đã cất tiếng:

"Anh đã từng có tham vọng mạnh mẽ tới mức mọi thứ xung quanh đều lu mờ, cũng từng là kẻ bồng bột, vội vàng trên con đường mình đi. Nhưng anh nghĩ mình vừa đi hết một chặng đường dài, cũng trải đời nhiều hơn một chút và ngộ ra nhiều điều thú vị. Ngày hôm nay, đi cạnh em lúc này, anh cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và là khoảnh khắc mà anh dám chia sẻ suy nghĩ thật thà nhất về hiện tại, quá khứ, tương lai."

"...Bởi vì sự tồn tại của em liên kết với anh; sự xuất hiện của em và mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ đã góp phần tạo nên anh của bây giờ, có thể chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội sánh đôi, hoặc chỉ đơn giản là không thuộc về nhau. Anh của quá khứ đã từng nghĩ rằng, thật khó để mình gặp lại em và gần gũi với em. Nhưng bằng cách nào đó, ước mơ vẫn trở thành thực. Nó như một minh chứng để anh biết dù bản thân có thay đổi, anh vẫn là anh."

"... Anh muốn tiếp tục gặp gỡ em, anh cũng muốn em biết điều ấy."

Bước chân của hai người cùng dừng lại.

Ánh sáng từ các biển hiệu và bảng quảng cáo rực rỡ xung quanh họ. Nhưng Jisoo tập trung nhìn vào đôi mắt anh. Em nghĩ mình có thể quay mặt đi và trốn tránh, giả đò không hiểu và bảo rằng anh lại nói đùa. Nhưng Jisoo chần chừ. Bàn tay đang giữ lấy cốc latte nóng bắt đầu run, có chút bối rối.

Seungcheol nghĩ rằng JiSoo đã nhận ra ý tứ của anh từ lâu, chỉ là em không muốn đề cập đến như một vấn đề quan trọng, chỉ đơn giản để mọi thứ trôi đi. Em đón nhận những lời hỏi thăm và những bữa ăn riêng, nhận những món quà sau khi Seungcheol trở về từ nước ngoài, nhưng chẳng bao giờ cho anh cơ hội thân mật.

Seungcheol kiên nhẫn ở bên cạnh em, nghĩ rằng mình sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng mở lời. Nhưng thực tế chứng minh, anh phải mạnh dạn, bước về phía em và bày tỏ trước. Bằng không, có lẽ hai người sẽ lại bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất.

"Anh không hời hợt trong chuyện này, mà anh sẽ cố gắng và chủ động." Seungcheol khẳng định và không có ý nghĩ sẽ thoái lui.

Sau tất cả, anh nhận ra mình đã có mọi thứ mình cần, chỉ thiếu người mình yêu. Khi nghĩ tới JiSoo, ý niệm về điểm dừng cuối cùng hiện lên, dường như đây là bến đỗ cuối cùng anh phải tiến tới. Seungcheol nghiệm ra rằng, chân tình không được tìm thấy, mà được vun vén và bồi dưỡng. Đã từ lâu, anh ngừng khuyên nhủ người ta đi tìm tình yêu thực sự, mà anh bảo họ nên xây dựng nó.

Sau thời khắc anh bày tỏ những điều được giấu kín bấy lâu nay, ánh mắt Jisoo lấp lánh tựa như pháo hoa giữa trời đêm. Em mỉm cười và nắm lấy tay anh, khiến cho đoá hoa trong tim Seungcheol bỗng nở rộ.

Jisoo không kịp chuẩn bị, cũng chẳng dám hứa hẹn xa xôi và cao sang, cuối cùng lại đáp rằng:

"Chúng ta cùng cố gắng nhé."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com