Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. romance on Margarita

JiSoo ôm đầu, tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng. Em mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc và tu một mạch hết gần nửa lít. Phải mất một lúc em mới nhận ra rằng mình vẫn khoả thân.

JiSoo đi về phía giường, cúi xuống sàn và nhặt lên chiếc áo phông của SeungCheol. Em lại gần cửa sổ lớn, đưa tay kéo tấm rèm sang hai bên và ngắm nhìn bình mình đang tới ở phía chân trời. Ánh sáng ấm áp của mặt trời ló rạng sau những toà tháp xa hoa của giới thượng lưu. Dòng người và xe cộ tràn ra ngoài phố, cả thành phố như bừng tỉnh sau một đêm mộng dài.

Quán pub chỉ mở cửa buổi tối nên SeungCheol không thường xuyên dậy quá sớm. Báo thức của anh réo rắt lúc tám giờ sáng. Khi ấy, JiSoo đã quay trở lại giường và ngủ thêm một giấc ngắn.

Mái tóc đen trên chiếc gối bên cạnh làm SeungCheol có hơi sững sờ. Thoáng chốc, anh đã tưởng đêm qua chỉ là một cơn mơ kì lạ và ướt át. Đồ của hai người rơi lung tung trên sàn, nhưng áo của anh lại nằm trên người em. Anh vẫn đang khoả thân. Vậy nên tất cả là thật.

Buổi sáng hôm ấy, SeungCheol cũng bắt đầu như thường lệ. Anh ăn sáng nhẹ nhàng bằng một quả trứng luộc, khoảng một tiếng sau JiSoo mới uể oải thức dậy.

"Hoá ra vẫn là anh..." Em nói bằng giọng ngái ngủ.

"Không thì có thể là ai?"

Sau đó em trả lời bằng một loạt tên diễn viên nam nổi tiếng của Hollywood khiến anh lắc đầu, cảm thán:

"Em quá tham vọng rồi."

JiSoo nhắm nghiền mắt. Độ êm của gối và nệm vẫn thu hút em như một chiếc nam châm. SeungCheol dịu dàng nhìn, khẽ nở một nụ cười.

Em ở lại tới tận trưa, cùng anh thưởng thức bữa ăn ngay trong căn phòng nhỏ trên lầu quán pub. Tài nấu ăn của anh không phải xuất sắc nhưng vẫn có thể chấp nhận cho vào miệng được. JiSoo nhón chân, nhảy lên bàn bếp, nhìn anh xào mì. Hai người bông đùa vài câu.

Trong lòng SeungCheol ngầm khẳng định, em đích thị là một thiếu gia quen sống trong nhung lụa, thật sự không biết làm mấy thứ này.

Hai đĩa mì nhanh chóng được bày ra nhưng JiSoo không thể để anh yên. Em nhìn xuống cơ thể anh.

"Anh đang cởi trần này."

Lông mày anh khẽ nhướn lên. Anh nói:

"Vì áo để cho em mặc."

JiSoo nghịch ngợm tóm lấy cánh tay của anh, kéo anh về phía mình.

"Vậy em trả lại anh."

Lúc JiSoo ngỏ lời với anh đêm qua, em thật sự không ngờ anh lại hợp chuyện giường chiếu với mình đến vậy. Nếu không dính dáng tới tiền bạc hay tình cảm, em nghĩ rằng chuyện của hai người sẽ rất suôn sẻ, chí ít thì không hề tạo cảm giác nặng nề hay áp lực.

"Anh muốn lấy lại áo không?"

Đôi môi của SeungCheol ghé sát tai của JiSoo, khẽ cắn một cái. Rồi trườn xuống dưới cổ. Bàn tay của anh chạy ngang qua eo của em, luồn vào bên trong áo, dần dần đẩy lên cao.

Bầu không khí lại bắt đầu trở nên rạo rực.

JiSoo lấy chân mình kẹp lấy hông anh. Tay của em bám víu chạn bếp. Vì bị kích thích dữ dội bởi đôi môi và những cái chạm của anh mà không thể kìm nén, em ngửa cổ phát ra vài tiếng rên, thở gắt. Toàn thân cong lên, đôi lúc xao động, ngả về phía sau.

SeungCheol hạ người xuống, đặt lên cơ thể em những nụ hôn.

Anh cẩn thận đi vào bên trong em lần nữa.

Hai người lại tiếp tục triền miên từ bếp rồi quay trở lại giường. Hoạt động cuồng dã đã khiến họ nằm tại chỗ cả buổi chiều hôm ấy.

Trời sẩm tối, SeungCheol bắt đầu chuẩn bị cho quán pub. JiSoo dường như đã mê mệt mùi hương của SeungCheol, em không hoàn trả lại áo của anh còn lấy thêm một chiếc áo khoác, mặc trùm bên ngoài.

Khi em xuống dưới tầng, một vài nhân viên khác đã tới làm việc và đang sắp xếp lại bàn ghế.

"Thì ra anh vừa kinh doanh, vừa ở ngay trên lầu."

SeungCheol gật đầu, nói.

"Quán pub không chỉ là sự nghiệp, nó còn là nhà của anh."

JiSoo chăm chú lắng nghe, đảo mắt quanh không gian quán. Điều kiện dĩ nhiên không bằng căn hộ sang trọng của em ở khu thượng lưu nhưng thoải mái hơn rất nhiều.

SeungCheol ngoảnh mặt đi, loanh quanh dọn dẹp một chút. Lúc anh vừa ngơi tay thì JiSoo đã rời đi từ bao giờ mà không chào một tiếng.

Họ chưa trao đổi số điện thoại. Hai người thậm chí còn chẳng đề cập đến chuyện đó. Hầu hết thời gian của một ngày qua khi ở bên nhau, họ chỉ nằm vuốt ve, âu yếm và làm tình một cách hoang dại.

Đêm làm việc ồn ào kết thúc cũng là lúc SeungCheol trở lại phòng ngủ. Anh phát hiện chiếc áo satin đen JiSoo mặc đêm qua đang nằm trên giường của mình. Em có để lại một lời nhắn cho anh trên tờ giấy nhớ.

"Có qua có lại."

SeungCheol vô thức bật cười. Thì ra em mặc đồ của anh nên đã để lại những thứ này.

Khi đi quanh căn phòng, anh nhận ra JiSoo cố tình để lại dấu vết của em ở khắp mọi nơi. Em để lại vết son trên tờ giấy nhớ được dán lên cánh cửa tủ lạnh và một nụ hôn nằm ở góc dưới của tấm gương phòng tắm. Em đánh dấu như thể muốn ghi lại rằng mình đã ở đây như những người leo núi khắc tên mình lên vách đá. Hơn hết, em muốn nhắc nhở anh rằng em sẽ trở lại và khiến anh hồi tưởng những mặn nồng của hai mươi tư giờ qua.

Ở đây có JiSoo. Ở kia cũng có.

SeungCheol ngao ngán lắc đầu. Anh thật sự không biết nên coi em là cáo hay sói. Sự nhiệt tình của em, bạo dạn, nhưng cũng uyển chuyển và tinh tế. Em giống như dòng nước lúc cuộn sóng, lúc lại gợn mình lăn tăn, lúc tuôn trào mãnh liệt, lúc thì êm ả.

Anh biết, mình sẽ không bao giờ quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com