Chương 12
~*~
"Xin chúc mừng nhà tân vô địch của cự ly 200 mét ngửa nam. Chiếc huy chương vàng này cũng đã giúp trung học Style vượt qua trung học Tinki để tiếp tục giành lấy ngôi vị nhất toàn đoàn. Một lần nữa xin chúc mừng trung học Style và kình ngư Hoàng Hán Vỹ."
Tiếng của MC vang lên khắp Trung tâm thể thao dưới nước Tuyên Hoa, kèm theo đó là tiếng reo hò vui mừng của học sinh Style. Đây là lần đầu tiên chiếc huy chương vàng nội dung 200 mét ngửa nam thuộc về họ, ngay cả thầy Uông hiệu phó cũng không thể giấu được chút rưng rưng nơi khóe mắt.
Trong khu dành cho vận động viên, nhân vật chính của ngày hôm nay không ai khác ngoài Hoàng Hán Vỹ. Anh bị mọi người vây quanh mãi mới có thể thoát ra ngoài được. Khi nhìn thấy Gia Hân, việc đầu tiên chính là ôm chầm lấy cô.
"Chúc mừng anh."
Gia Hân vui mừng nói, đáy mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Hán Vỹ buông cô ra, nét mặt tuy còn chút mệt mỏi nhưng lại đầy vui vẻ.
"Cảm ơn cả cậu nữa." Xoay người sang cô gái đứng cạnh Gia Hân, Hán Vỹ một lần nữa cười thật tươi. "Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ không thể tạo nên được... kì tích này."
"Đừng khách sáo." Diêu Mỹ Nhân thật lòng chúc mừng cho Hán Vỹ, nhìn thấy anh thành công, bản thân cô cũng vui lây.
"Hai người đợi chút, anh đi lấy đồ xong sẽ trở lại." Hán Vỹ nói rồi rời đi, chỉ còn Gia Hân cùng Mỹ Nhân đứng ở hành lang. Hai cô gái khẽ đưa mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này mới lại thấy bối rối.
"À... cảm ơn..."
"Cứ gọi tôi là Mỹ Nhân như Hán Vỹ cũng được."
"Không, chị Mỹ Nhân, thực sự cảm ơn chị. Nếu không có chị, có lẽ Hugo sẽ... anh ấy vẫn luôn bị chướng ngại tâm lý." Gia Hân cầm lấy tay Mỹ Nhân, sở dĩ cô thấy ngập ngừng là bởi lúc này Mỹ Nhân đang mặc đồng phục dành cho khối 12 của trung học Style. Có thể là cô ấy không chấp nhất nhưng cô vẫn nên tôn trọng cô ấy.
"Ừ, cậu ấy thi đấu tốt là được rồi."
Sau khi Hán Vỹ trở lại ba người cùng nhau đến quán trà sữa gần đó trò chuyện. Một lát nữa diễn ra lễ bế mạc, Hán Vỹ vì là người dành huy chương vàng cuối cùng mang tính quyết định nên buộc phải lên bục phát biểu. Lễ bế mạc diễn ra ở sân vận động Tuyên Hoa nên cả ba ngồi ở gần đấy, đến giờ là có thể vào ngay.
"Thật không ngờ cậu lại học ở Style đấy?" Hán Vỹ gần như là chẳng có gì ngượng miệng khi nói chuyện với Mỹ Nhân dù là cũng mới biết cô là học sinh khối 12. Mỹ Nhân vẫn tự nhiên như mọi khi, dịu dàng đáp lời.
"Thì bây giờ đã biết rồi đó."
Gia Hân ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, sau cũng thoải mái hơn tham gia cùng. Ba người nói cười vui vẻ, đúng lúc ấy thì có một nhóm học sinh Tinki bước vào. Đúng ra thì điều này chẳng ảnh hưởng đến họ nếu như trong ấy không có Liên Kiện Thành, người khi nãy vừa bị đả bại bởi Hán Vỹ. Liên Kiện Thành đi cùng nhóm bạn, vốn không nghĩ sẽ chạm mặt Hán Vỹ, sau lại còn nhận ra có thêm cả Diêu Mỹ Nhân. Ánh mặt cậu ta lúc này trở nên âm trầm hơn, người bên cạnh phải gọi mấy câu mới thưa lại.
Bầu không khí đột nhiên có phần nặng nề dù không ai biết lí do vì sao. Ba người Gia Hân vừa rồi còn rất hào hừng, lúc này đây đã trầm mặc đi nhiều. Gia Hân âm thầm quan sát, vẻ mặt Mỹ Nhân có chút gì đó không thoải mái, dường như là vì sự xuất hiện của Liên Kiện Thành kia. Có thể là hai người này đã quen nhau trước đó, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của họ, cô không tiện hỏi.
"Gần đến giờ rồi, hay chúng ta đi sớm một chút." Gia Hân đề nghị và Mỹ Nhân ngay lập tức đứng lên, Hán Vỹ thì không có ý kiến. Cả ba rời khỏi quán trà sữa trong ánh mắt dõi theo chăm chú của Liên Kiện Thành ở phía sau.
Lễ bế mạc Đại hội thể thao các trường trung học Tuyên Hoa diễn ra khá nhanh chóng, Hán Vỹ thay mặt cho toàn bộ các vận động viên phát biểu lời cảm nghĩ về đại hội lần này. Toàn bộ học sinh Style đều phấn khích vì thành tích của năm nay, Hán Vỹ nhờ chiếc huy chương vàng lần đầu tiên vượt mặt Tứ đại nam thần, được không chỉ các nữ sinh mà các nam sinh cũng hâm mộ gọi to tên. Gia Hân ở trên khán đài cũng mừng thay cho anh, vinh quang này anh xứng đáng nhận được nó. Dù là khi trước hay bây giờ, anh đã nỗ lực rất nhiều. Và là của cô hay của anh, tất cả đều là cố gắng mới có thể đạt được.
Ngày thứ hai đầu tuần, trung học Style làm buổi lễ tuyên dương lớn dành cho các học sinh đã đạt thành tích cao ở đại hội vừa rồi. Không ngoài dự đoán, Hán Vỹ là người được yêu mến nhất và anh cũng đoạt luôn học bổng cao nhất. Tề Nhất Phong mặc dù là người đem về nhiều huy chương vàng nhất lại chỉ có thể được trao học bổng của nhà tài trợ. Điều này gây ra không ít phẫn nộ cho những người ủng hộ anh, cho rằng nhà trường đối xử bất công.
Chu Hoành Nhan cũng nằm trong số những người không hài lòng với kết quả kể trên. Khi mà câu lạc bộ bơi họp mặt cậu ta đã luôn dùng ánh mắt thù địch mà nhìn về phía Hán Vỹ. Đợi đến khi chỉ còn vài người trong phòng, Chu Hoành Nhan liền không nhịn được mà đi đến chất vấn Hán Vỹ.
"Hoàng Hán Vỹ, cậu thì có gì giỏi giang chứ?"
Hán Vỹ đang thu dọn đồ vội ngẩng lên, ánh mắt khó hiểu mà nhìn về phía Chu Hoành Nhan. Những người khác cũng bị bên này gây chú ý, liền cùng tập trung về phía hai người. Chu Hoành Nhan dường như chẳng bận tâm đến sự can ngăn của Vương Cảnh Bạch, vẫn tức tối nói.
"Cậu dựa vào cái gì mà đoạt hết vinh quang? Rõ ràng là Nhất Phong xuất sắc hơn cậu, cậu chỉ mang được duy nhất tấm huy chương đó về thôi." Mặc dù vẫn biết là thành tích của Hán Vỹ có ý nghĩa như thế nào với trung học Style nhưng Chu Hoành Nhan vẫn không thể nuốt trôi cục tức khi thấy người bạn thân của mình bị phân biệt đối xử đến vậy. "Ngay cả 'Tiểu Yêu Nữ' cũng nghiêng về phía cậu. Nói xem, nếu không phải sự xuất hiện của cậu, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp."
"Thôi đi, Nhan."
"Mặc kệ tôi, không nói ra không chịu được. Càng ngày cậu ấy càng trầm lặng, rõ ràng là vì 'Tiểu Yêu Nữ' kia và cả tên Hoàng Hán Vỹ này."
"Vậy giờ theo cậu tôi phải làm sao mới là công bằng." Hán Vỹ vừa lên tiếng lại càng làm cho Chu Hoành Nhan thấy khó nghe, trực tiếp trừng mắt với anh.
"Còn dám nói. Tất nhiên..."
"Hugo?!"
Chu Hoành Nhan còn chưa nói xong thì một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên cắt ngang cậu ta. Mọi người cùng nhìn ra phía ngoài, vì cửa không khóa nên lúc này nam sinh đứng ở chéo góc có thể nhận ra đó là ai. Cậu ta đi đến mở cửa, Gia Hân xuất hiện trong sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt.
Từ từ bước vào, Gia Hân nhìn khắp một lượt khắp phòng. Tề Nhất Phong cũng nhìn về phía cô chăm chú, bốn mắt chạm nhau, dường như có thể thấy được cả sự căng thẳng trong đó. Gia Hân trực tiếp bỏ qua những người còn lại, đi thẳng về phía Hán Vỹ.
"Em đến đón anh."
"Ừ, đi thôi."
Hai người vừa định nhấc chân thì Chu Hoành Nhan đã chắn ở trước mặt, vẫn là ánh mắt muốn dọa người. Trái lại Gia Hân lộ rõ sự khó chịu, khẽ liếc nhìn sang chỗ Tề Nhất Phong. Tiếc là lúc này anh lại không hề nhìn về cô, nên không thể đoán biết được suy nghĩ của anh.
"Nói cho rõ trước đã."
"Em đi trước đi, để anh giải quyết." Gia Hân nhíu mày nhìn Hán Vỹ, lại càng quyết tâm ở lại. Cô bình thản đối diện với Chu Hoành Nhan, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Các cậu có điều gì bất mãn, nói hết một lượt đi."
Dù là không thích Hán Vỹ nhưng trước Gia Hân, Chu Hoành Nhan vẫn có chút kiêng nể bạn mình mà hạ giọng xuống, thái độ cũng không quá gay gắt.
"Cậu rõ ràng biết Nhất Phong có tình cảm với mình, cái tên Hoàng Hán Vỹ này hơn cậu ấy ở điểm nào? Tại sao lại chọn hắn ta?"
Gia Hân hơi giật mình, đầu tiên là nhìn Tề Nhất Phong, sau quay sang Hán Vỹ. Anh lắc đầu tỏ ý cô đừng quan tâm, tuy nhiên Gia Hân lại không nghe theo anh. Cô khẽ thở dài, suy nghĩ xem nên nói như thế nào để ngắn gọn và hợp lý nhất.
"Tôi không chọn. Là số phận gắn chúng tôi với nhau."
Câu trả lời này dường như là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả Hán Vỹ cũng ngơ ra mất vài giây, đang muốn hỏi Gia Hân vì sao lại càng làm hiểu lầm tăng lên thì cô đã tiếp tục.
"Bởi vì anh ấy là anh trai tôi."
Lại một lần đám người trong phòng được tiếp nhận thêm một thông tin gây sốc. Tất cả đều là ánh mắt khó tin, ngay cả người điềm tĩnh nhất Tề Nhất Phong cũng khó giấu chút ngạc nhiên nơi đáy mắt.
"Anh trai? Cậu nghĩ nói vậy bọn tôi sẽ tin ngay sao?"
Chu Hoành Nhan vẫn không bỏ qua, quyết phải truy hỏi đến cùng. Gia Hân đã không còn kiên nhẫn, liếc Hán Vỹ một cái. Ngay sau đó anh lấy ví của mình từ trong túi ra giơ ra phía trước. Gia Hân cũng làm y hệt và mọi người đều được chứng kiến hai bức ảnh gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc. Đến lúc này thì Chu Hoành Nhan gần như không nói được gì nữa, chỉ là vẫn còn hậm hực chút ít.
Vương Cảnh Bạch sau một hồi liền lên tiếng giảng hòa. "'Tiểu Yêu Nữ', à, Hoàng Gia Hân. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, do Nhan nó hôm nay hơi nóng nảy, hai người đừng chấp nhất nhé."
"Đúng vậy, mọi người đều là bạn cùng lớp mà, bỏ qua đi." Quan Thái Lãng góp một câu, Hán Vỹ gật đầu tỏ vẻ cho qua, dù sao thì anh cũng không phải là người gây sự trước. Về phía Gia Hân, cô không nói thêm một câu, cứ thế rời đi. Tề Nhất Phong còn muốn gọi thì bóng dáng cô đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Vương Cảnh Bạch khẽ vô vai bạn, Chu Hoành Nhan chỉ biết lặng thinh đứng cạnh đó. Nhất Phong sau một hồi rồi cũng rời đi. Ngày hôm nay quả thực quá dài, dù biết được vẫn còn hy vọng nhưng bản thân lại không hề thấy quá vui. Ánh mắt cương quyết khi ấy của cô, luôn ám ảnh anh. Dường như là, anh sẽ không bao giờ có thể chạm đến.
Những ngày sau đó Tề Nhất Phong dù không chủ ý thì vẫn luôn chú ý đến phía các học sinh nữ. Đáng tiếc, Hoàng Gia Hân lại không hề đi học. Điều này khiến anh thực sự càng thêm trầm mặc. Có lẽ sự việc ngày hôm đó đã khiến cho cô không vui, anh muốn hỏi thăm Hán Vỹ về sự vắng mặt của cô nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Sau khi biết hai người họ là anh em, nói không vui thì không đúng nhưng cảm giác lại cho anh biết rằng khoảng cách giữa anh và cô vẫn thật xa vời. Mọi nỗ lực của anh dường như là không có tác dụng khi anh tiến một bước cô lại lùi thêm vài bước.
Chuyện của Hán Vỹ đã coi như được giải quyết xong, Gia Hân sau nhiều ngày mệt mỏi cuối cùng đã được thư giãn. Chính vì lẽ đó cô quyết định nghỉ học một vài hôm, việc về Tuyên Hoa lần này cũng không phải nhầm mục đích học tập nên bản thân cô không quá đề cao. Những ngày nghỉ lại giúp Gia Hân có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi thứ vừa diễn ra. Một mặt thoải mái thì cũng vẫn còn đó những điều cô phải suy nghĩ.
Cộc... Cộc...
"Tiểu thư, có khách đến tìm cô."
Trong lúc Gia Hân đang nhốt mình trên phòng thì có tiếng gọi của người giúp việc. Cô hơi nghi hoặc, khi bước ra thì ánh mắt vẫn không thay đổi.
"Hugo có nói mấy ngày này không đến tập mà?"
"Dạ, không phải cậu Hán Vỹ." Câu trả lời của cô giúp việc càng khiến Gia Hân thêm khó hiểu nhưng cô vẫn nhấc chân đi xuống. Khi đến giữa cầu thang, bóng người quen thuộc dần hiện lên trong mắt. Gia Hân dừng lại, đúng lúc ấy thì người đó ngẩng lên và thấy cô. Bốn mắt chạm nhau, là mệt mỏi xen lẫn lo lắng.
"Sao lại là cậu?"
"Tôi tình cờ biết cậu ở đây, có thể nói chuyện một chút chứ?"
Gia Hân nhìn gương mặt đẹp trai của Nhất Phong, phảng phất trong đó là nỗi cô đơn ít thấy. Không hiểu sao, cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Có lẽ nếu không gặp gỡ, anh vẫn sẽ là Tề Nhất Phong cao ngạo chẳng cần bận tâm một điều gì.
"Cậu nói đi."
Nhất Phong ngồi xuống lại, đối điện với Gia Hân lại làm trái tim vốn không yên bình của anh đập một cách rộn rã. Ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều lời vậy mà trước cô anh lại chẳng thể nói chỉn chu. Cô cũng không vội vã, kiên nhẫn chờ đợi anh.
"Xin lỗi cậu về mọi chuyện. Mấy ngày không thấy cậu đi học, tôi rất lo." Gia Hân nhìn thẳng vào mắt Nhất Phong, chỉ thấy trong ấy chính là sự kiên định cùng chân thành. Cô không hiểu, anh cần gì tự hành hạ mình như thế. "Tình cờ biết cậu đang ở đây nên tôi đánh liều đến, cậu đừng giận nhé."
Sự lúng túng của Nhất Phong làm cho Gia Hân có chút khó xử, cô không hề giận. "Cậu không cần tự trách mình, tôi nghỉ học là có lí do riêng."
"Ừ... nếu vậy... cậu có thể cho tôi một cơ hội, được không?"
Nhất Phong đổi chủ đề quá nhanh khiến Gia Hân không kịp thích ứng. Khi cô hiểu ra mấy lời anh nói mang ý nghĩa gì thì gương mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Tình cảm anh dành cho cô khi trước cô cũng đã lờ mờ nhìn thấy, nhưng khi đó chỉ muốn một lòng lo cho Hán Vỹ. Giờ đây khi đã giải quyết xong, liệu cô có muốn cho anh một cơ hội?
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com