Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

~*~

Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, học sinh trong trường hầu như đều không có tâm trạng để học tập. Các thầy cô giáo cũng không cố ép, thoải mái hơn nhiều. Dù sao đã gần đến dịp Giáng Sinh, ai nấy đều háo hức. Tuy vậy, tâm trạng mỗi người lại có sự khác biệt rất rõ.

Sự việc ở bữa tiệc sinh nhật của Vương Cảnh Bạch hôm thứ 7 đã đồn khắp trường. Người ngưỡng mộ, người ghen tị đều có cả. Tất cả đều bàn tán sôi nổi, không thể ngờ người Nam thần Tề Nhất Phong thầm yêu lại chính là Trương Phương Từ xinh đẹp. Còn hai nhân vật chính ngày hôm đó, rõ ràng Trương Phương Từ đắc ý hơn cả.

Giờ nghỉ giải lao, cô ta cùng Đặng Ái Ly đang đi xuống sân trường thì chạm mặt Hàn Lâm Anh. Mà là cô nàng kia cố tình, cho nên cả ba liền đi ra một góc không ai để ý.

"Tôi muốn chúng ta trao đổi." Hàn Lâm Anh không chút ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề, hai cô gái kia quay sang nhìn nhau có phần khó hiểu. "Đương nhiên, không phải là nói suông."

"Vậy, thứ cậu muốn giao dịch là gì?"

"Tề Nhất Phong." Khi Hàn Lâm Anh nói ra ba chữ này thì ánh mắt lộ rõ sự căm giận và hiếu thắng, Trương Phương Từ sau vài giây lập tức hiểu ra. Chuyện hôm trước đã đánh cho cô nàng này một đòn đau rồi.

"Sao lại tìm tôi? Tề Nhất Phong là con người, đâu phải đồ vật?!" Trương Phương Từ giả vờ không biết, cố tình hỏi lại.

"Đừng có chơi trò ngây thơ với tôi. Những gì cậu có thể làm chẳng lẽ tôi không biết." Hàn Lâm Anh quắc mắt, có chút thiếu kiên nhẫn. "Mà hợp tác với tôi, cậu cũng sẽ được lợi."

"Tôi?"

"Hoàng Hán Vỹ, đừng nói cậu không hứng thú gì." Hàn Lâm Anh vui vẻ cười khi nhận được cái gật đầu từ phía Trương Phương Từ. Vậy là giao dịch được kí kết, từ nay các cô chính là đồng minh.

Mùa đông đã đến từ lâu, các giải thi đấu đã tạm ngưng nhưng không vì thế mà câu lạc bộ bơi lội dừng tập luyện. Trung học Style với trang thiết bị đầy đủ tiện nghi, bể bơi, phòng tập hiện đại, nên học sinh không lo sức khỏe bị ảnh hưởng dù là đông hay hè.

Lúc này, Tôn Nam đã đi ra ngoài để cho các thành viên tự do luyện tập. Nhóm người Vương Cảnh Bạch sau vài vòng bơi liền kéo nhau lên bờ, âu cũng là do cậu bạn thân nay vẫn đang im lặng ngồi một góc kia sao. Tề Nhất Phong từ sau hôm tỏ tình hụt với Hoàng Gia Hân thì trầm lặng thấy rõ, cả một ngày cạy mồm không nói một tiếng. Anh cứ lặng lẽ như một cái bóng khiến cho đám anh em lại càng thêm sốt ruột.

"Phong, đừng vậy nữa. Vẫn còn cơ hội khác." Chu Hoành Nhan an ủi, dù biết là chẳng giúp ích được gì. Vương Cảnh Bạch thở dài, chuyện là do cậu ta bày ra, giờ nên làm như thế nào mới ổn thỏa đây.

"Cậu như vậy tụi này rất lo đấy." Quan Thái Lãng thêm vào một câu, ánh mắt nhìn Nhất Phong đầy quan tâm.

Nhất Phong không đáp lại, ánh nhìn dời đến chỗ Hán Vỹ và mấy người khác đang thi đua dưới hồ. Ba người kia cũng nhìn theo, cứ như vậy lại im lặng. Tận cho đến lúc Hán Vỹ bơi xong, tám con mắt vẫn dừng lại ở phía bể bơi. Hán Vỹ kì lạ nhìn về phía này, phân vân rời đi hay bước đến.

"Chào." Mấy người lúc này mới thôi không nhìn nữa, Vương Cảnh Bạch xã giao nói một tiếng.

"Chào." Hán Vỹ gật đầu đáp lại, sau nhìn đến Nhất Phong mới tiếp tục nói. "Hannah... về Mĩ rồi."

"Gì cơ?"

Ba người cùng bất ngờ, riêng Nhất Phong chỉ thoáng ngạc nhiên đôi chút. Anh nhìn thẳng vào Hán Vỹ, lời nói có phần bất lực.

"Cô ấy sẽ không quay lại?"

"Theo ý con bé thì dường như là vậy." Hán Vỹ có chút đồng cảm với Nhất Phong, em gái anh thực sự quá tuyệt tình. Từ trước đến nay cô vẫn luôn độc lập và mạnh mẽ, nên khi từ chối một người cũng là làm quyết liệt nhất có thể. 

Nhất Phong đón nhận câu trả lời của Hán Vỹ bằng vẻ mặt bình thản, tuy nhiên che giấu bên trong nó là sự bất lực khó nói thành lời. Cô nhất quyết không muốn trở lại nơi này, không muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa.

Hán Vỹ rời đi trước, Nhất Phong thu dọn đồ rồi cũng rời khỏi câu lạc bộ. Đám Vương Cảnh Bạch cố ý không đi theo, để cho anh có không gian riêng. Nhất Phong vừa mới đi đến sân trường thì tình cờ gặp Hàn Lâm Anh đang đi đến. Anh không định dừng lại nhưng cô lại chạy đến trước mặt.

"Nhất Phong! Cậu mới luyện tập xong à?" Hàn Lâm Anh vui vẻ cất tiếng.

"Ừ."

"Cậu có mệt lắm không? Thời tiết lạnh như vậy mà vẫn phải luyện tập." Hàn Lâm Anh tỏ rõ ý quan tâm, tuy vậy Nhất Phong lại không chút hứng thú. Cô cũng nhận ra vẻ không thoải mái từ anh nhưng vẫn cố chấp, coi như là không nhìn thấy. "Tớ cũng mới tập xong, hay chúng ta ra ngoài kia uống trà sữa nhé."

"Tôi muốn về nghỉ ngơi, đi trước nhé. Cậu về đi kẻo lạnh." Nhất Phong lạnh lùng đáp, không buồn nhìn Hàn Lâm Anh mà xoay người bước đi. Hàn Lâm Anh ú ớ nhìn theo, không kịp nói thêm câu nào bóng dáng đối phương đã ở rất xa. Cô tức giận dậm chân, ánh mắt mang theo vài phần tức giận. Thứ mà Hàn Lâm Anh cô muốn, nhất định sẽ tìm mọi cách để có được.

Kì nghỉ đông bắt đầu đúng dịp đợt tuyết mới ở Tuyên Hoa. Thời tiết chạm xuống mức một con số khiến cho ai nấy đều cảm thấy rõ được sự tê tái. Tuy vậy với các học sinh thì đây vẫn là một kì nghỉ đáng được mong chờ sau thời gian học tập căng thẳng.

Vì hiện tại gần đến Giáng Sinh nên công việc của Mỹ Nhân ở bar Sexiest khá là bận rộn, tranh thủ đang được nghỉ cô cũng muốn làm nhiều hơn để kiếm được thêm chút tiền. Mấy hôm trước gom được một ít nên bọn chủ nợ mới cho thêm vài ngày, tạm thời đã không đến làm phiền cuộc sống của mẹ con cô. Tuy nhiên vẫn còn khoản nợ ở trước mắt, Mỹ Nhân thực sự không biết có thể làm gì để trả hết khi con số là quá lớn.

"Cậu thanh niên ở kia muốn em mời em một ly đấy, mau qua đi." Người quản lý đi đến nói nhỏ vào tai Mỹ Nhân, cô hơi nhíu mày nhìn theo cái chỉ tay của anh ta. Đến lúc nhận ra người đang ngồi đó là ai, cô lại đổi thành giật mình khó tin. 

"Sao lại là cậu?" Mỹ Nhân vội vàng đi đến, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.

"Bất ngờ không?" Hán Vỹ ra hiệu cho Mỹ Nhân ngồi xuống ghế, cười một cách đầy trìu mến với cô. "Sắp đến Giáng Sinh rồi, cậu cứ định làm việc bạt mạng vậy sao? Không thể hẹn gặp được cậu nên tôi đành làm cách này."

Mỹ Nhân hơi áy náy khi nghe Hán Vỹ nói vậy, ngẫm lại đúng là từ lúc bắt đầu nghỉ đông anh có hẹn cô vài lần mà đều không sắp xếp được. Hai người ở nhà vốn dĩ cũng không có thời gian nói chuyện với nhau là bao. Ánh mắt Mỹ Nhân thoáng buồn, cô vừa định lên tiếng thì Hán Vỹ đã nói trước.

"Không phải tôi có ý trách cậu đâu, đừng vậy."

"Tôi xin lỗi, hôm nay có thể nghỉ sớm một chút. Đợi tôi nhé." Mỹ Nhân cười tươi sau đó nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng của anh.

Một lát sau, Hán Vỹ dẫn Mỹ Nhân đi ăn món mỳ trộn cô thích nhất, sau đó đi xem phim rồi còn đi uống trà sữa úp ngược đang nổi tiếng. Ngoài trời rất lạnh nhưng trong lòng cả hai lại thấy ấm áp vô cùng. Ở bên nhau như vậy, dường như đều không cảm nhận được thời gian đang trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã gần 11 giờ đêm. Hán Vỹ lưu luyến đưa Mỹ Nhân về, đến trước con ngõ vào nhà cô, bất giác cả hai đều đi thật chậm.

Mỹ Nhân mặc dù là ánh mắt kiên định nhìn về phía trước nhưng không hiểu sao tim lại đập nhanh một cách dữ dội. Buổi tối hôm nay trải qua thực sự đáng nhớ và cô rất trân trọng nó. Cô không muốn nó chỉ là kỉ niệm đẹp và diễn ra một lần duy nhất.

"Tôi..." Mỹ Nhân quay sang đúng lúc Hán Vỹ cũng làm điều tương tự, cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng rồi lại quay đi. Cứ thế, hai người lại đi tiếp mà không ai nói thêm một điều gì.

"Nhân Nhân!"

Đến trước cửa nhà Mỹ Nhân, đột nhiên có người cất tiếng gọi cô. Hán Vỹ cảnh giác vội đứng chắn cho Mỹ Nhân nhưng cô lại không quá lo lắng, vì cô biết ai là người vừa gọi mình.

"Không sao đâu." Mỹ Nhân nói nhỏ với Hán Vỹ, sau đó bước lên trước. Người kia cũng bước từ phía bóng tối ra chỗ ánh đèn hắt vào, chính là người quen chứ không phải ai xa lạ.

"Liên Kiện Thành?!"

"Sao anh lại ở đây?" Mỹ Nhân khó hiểu, cô không nghĩ người này lại xuất hiện ở đây vào tầm này. Liên Kiện Thành không buồn quan tâm đến sự tồn tại của Hán Vỹ, trực tiếp đến trước mặt Mỹ Nhân.

"Anh đợi em ở đây từ tối."

"Không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi ư? Anh còn tìm em làm gì?"

Mỹ Nhân có chút thiếu kiên nhẫn, tuy nhiên Liên Kiện Thành dường như là không có ý muốn hiểu. Cô hơi mệt mỏi, lại ngại Hán Vỹ ở đây, cuối cùng đành quay sang anh.

"Cậu về trước đi, cảm ơn vì tối nay. Tôi thực sự rất vui, lát tôi nhắn tin cho cậu nhé."

Ánh mắt Hán Vỹ có chút kháng cự nhưng Mỹ Nhân vô cùng cương quyết. Anh không còn cách nào khác, khẽ liếc Liên Kiện Thành rồi mới gật đầu rời đi.

"Kiện Thành, chúng ta sẽ không quay lại được như trước nữa. Anh đừng cố chấp." Mỹ Nhân kiên định nói, không cho Liên Kiện Thành cơ hội phản bác. "Anh còn sự nghiệp ở phía trước, đừng vì người như em mà làm ảnh hưởng."

"Nhân Nhân. Mẹ anh không hiểu về em nên khi đó mới nói như vậy, anh thực sự yêu em. Anh sẽ thuyết phục được mẹ." Liên Kiện Thành lay hai cánh tay Mỹ Nhân khiến cô tỏ ra đau đớn, anh sợ hãi buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn rất khẩn thiết.

"Anh đừng khiến hai chúng ta đến nhìn mặt nhau còn không muốn nữa, được không?" Mỹ Nhân gần như là van xin, Liên Kiện Thành cảm nhận được sự thay đổi từ phía cô, trong tim đột nhiên thấy đau nhói.

"Anh xin lỗi." Là anh sai, tất cả mọi lỗi lầm đều thuôc về anh. Anh đã không thể giữ được cô ở bên cạnh mình. Anh đã sai quá nhiều.

"Đừng như vậy, anh không có lỗi gì cả. Là em không xứng với anh, em phải gánh trên vai rất nhiều thứ, em không thể đẩy nó sang cho anh được." Hốc mắt Mỹ Nhân hơi hồng, cô phải hít một hơi thật sâu để cố kiềm chế cảm xúc. "Vả lại, em cũng đã thích người khác rồi."

Liên Kiện Thành mở to mắt nhìn cô gái ở trước mặt mình, sau cùng anh nở một nụ chua chát.

"Là cậu ta, anh biết mà. Một lần nữa anh lại thua cậu ta."

"Kiện Thành."

"Anh không sao." Liên Kiện Thành lui lại hai bước, sau đó mới tiếp tục. "Dù có như thế nào anh vẫn sẽ yêu em, em là cô gái tuyệt vời nhất."

Liên Kiện Thành dứt lời liền rời đi, Mỹ Nhân nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất sau ngã rẽ mới khẽ thở dài một tiếng. Anh là một chàng trai tốt, chỉ là duyên phận của cả hai đã kết thúc mà thôi.

"Nhân Nhân!" Mỹ Nhân vừa xoay người để vào nhà thì lại có người gọi tên cô. Vốn dĩ gọi cô như vậy chỉ có mình Liên Kiện Thành nhưng mà đây không phải giọng của anh. Mỹ Nhân vội vàng quay lại, Hán Vỹ hóa ra chưa ra về mà hiện tại đang đứng trước mặt cô.

"Không phải cậu...?"

"Tôi đã nghe thấy hết rồi." Hán Vỹ đi vài bước đã đến gần Mỹ Nhân, anh từ tốn mà chân thành nói. "Khi nãy tôi đã định bày tỏ nhưng lại không có cơ hội. Hiện tại... thật tốt quá."

Hán Vỹ đưa tay kéo Mỹ Nhân sát phía mình, cô giật mình loạng choạng ngã vào lòng anh.

"Cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé. Những gánh nặng mà em đang phải gánh hãy để anh san sẻ cùng em. Anh yêu em, Nhân Nhân."

Mỹ Nhân nghe Hán Vỹ thì thầm bên tai, gương mặt dần đỏ lên. Không phải vì cô chưa từng được ai bày tỏ như thế mà bởi cô cũng có tình cảm với anh. Vì yêu nên mặc cảm với hoàn cảnh hiện tại của mình.

"Em... cảm ơn anh nhưng em không thể... em..."

Mỹ Nhân lùi ra khỏi người Hán Vỹ, ánh mắt đau khổ. Trái lại Hán Vỹ không chút dao động, vẫn đầy quyết tâm.

"Anh biết hết mọi chuyện rồi và anh chấp nhận tất cả, chỉ cần em ở bên anh. Đồng ý với anh nhé, hãy cho anh cơ hội chia sẻ cùng em."

Những lời Hán Vỹ nói đầy cảm động khiến cho Mỹ Nhân không kiềm được mà rơi nước mắt. Cuộc đời này gặp được anh chính là may mắn ông trời dành cho cô. Cô thật sự không muốn đánh mất, không muốn vì khó khăn mà bỏ lỡ người tốt nhất đối với mình.

"Em xin lỗi. Em cũng yêu anh, em sẽ cố gắng để không trở thành gánh nặng."

"Anh yêu em, Nhân Nhân." Hán Vỹ hạnh phúc nói, sau đó thì kéo Mỹ Nhân lại và trao cho cô một nụ hôn đầy lãng mạn. Tuyết lại bắt đầu rơi trên bầu trời Tuyên Hoa, cái lạnh phủ khắp thành phố. Nhưng ở nơi này đây lại có hai trái tim nóng ấm mà đập thật mạnh mẽ. Hạnh phúc vốn dĩ rất đơn giản, hai người yêu nhau và ở bên nhau, vậy là đủ rồi.

~*~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com