Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

~*~

Đêm Giáng Sinh, tuyết đã ngừng rơi tạo điều kiện cho mọi người ra đường vui chơi. Mặc dù thời tiết vẫn khá lạnh nhưng không thể ngăn cản không khí rộn ràng ở khắp nơi. Các gia đình thì quây quần bên nhau cùng chúc những lời tốt đẹp, trong khi các đôi tình nhân lại tranh thủ ở cạnh nhau sau bao ngày xa cách, trẻ em thì háo hức chờ đón món quà từ ông già Noel. Trên khuôn mặt của ai nấy đều là nụ cười tươi rạng rỡ.

Nhất Phong ở nhà một mình cảm thấy thật buồn chán, bố mẹ đi công tác đột xuất nên đêm nay không có ai đón Giáng sinh cùng anh. Gia Hân thì lại đang ở nước Mĩ xa xôi, trong lòng Nhất Phong lại càng thất vọng. Suy nghĩ một hồi anh đành gọi đám Cảnh Bạch ra ngoài chơi.

"Sao chỉ có mình cậu?"

Nửa tiếng sau xuất hiện trước nhà Nhất Phong chỉ có duy nhất Vương Cảnh Bạch, anh không vui làu bàu với cậu bạn. Vương Cảnh Bạch tất nhiên nắm bắt được tình hình, ra sức nói đỡ cho hai người kia.

"Lãng nó đến thăm ông bà nội từ hôm qua chưa về, Nhan thì phải trông A Liêm." 

"Hừ, anh với chả em, đến lúc cần thì chẳng thấy một đứa nào cả."

"Ơ này, thế tôi ở đây là không khí à?" Vương Cảnh Bạch tỏ ra bất bình, đi đến khoác vai Nhất Phong rồi lại cười hì hì. "Thôi bỏ đi, có tôi ở đây với cậu còn gì. Tối nay anh sẽ chiều chú."

Nhất Phong khẽ lườm bạn sau đấy mới cất bước đi. Cả hai đến khu trung tâm thành phố, nơi này thực sự rất đông người. Không khó để bắt gặp các gia đình ba người, các đôi tình nhân hay các nhóm bạn đang tụ tập ở đây. Vương Cảnh Bạch lôi kéo Nhất Phong đi vào trung tâm thương mại. Loanh quanh xem đồ rồi đi ăn kem cuối cùng lại giải khuây trong khu game. Chơi một hồi thoáng cái đã gần 10 giờ, trung tâm thương mại vẫn còn rất đông khách tập nập ra vào.

"Hay đi ăn đồ nướng đi?"

"Về thôi." Nhất Phong đi trước vài bước mà không thấy bạn đâu, ngoảnh lại thì cậu ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. "Không đi?"

Vương Cảnh Bạch nghe vậy mới vội vã đuổi theo, hơn ba mươi phút hai người mới đến nơi do tắc đường. Chỉ khó hiểu đây không phải là nhà Nhất Phong mà lại chính là biệt thự Lưu gia. Vương Cảnh Bạch ban đầu còn không hiểu rõ, sau đã minh bạch rất nhanh.

Quản gia dẫn cả hai đi vào trong, thật may là lúc này Hán Vỹ lại đang ở phòng khách. Hôm nay Mỹ Nhân rất bận rộn nên anh không thể hẹn cô đi chơi, đành ở nhà giết thời gian. Vừa mới nói chuyện với Gia Hân không lâu, lúc sau đã có người đến tìm, trùng hợp thật.

"Chào cậu. Giáng sinh vui vẻ." Vương Cảnh Bạch nhanh nhảu nói trước, Hán Vỹ gật đầu đáp lại.

"Giáng sinh vui vẻ. Hai người đến tìm tôi?" Hán Vỹ đối với đám Nhất Phong thật ra chẳng có chút hiềm khích nào, trái lại anh rất ngưỡng mộ bọn họ có một tình bạn đẹp và khăng khít như vậy. Chuyện mâu thuẫn lúc trước là do hiểu lầm từ phía Chu Hoành Nhan, anh cũng không muốn vì đó mà tạo khoảng cách và bầu không khí khó xử.

"Không phiền cậu chứ?"

"Nào có, mau ngồi đi." Hán Vỹ ra hiệu cho Nhất Phong cùng Cảnh Bạch ngồi xuống chỗ đối diện mình. Khi thấy họ xuất hiện ở đây anh có chút lờ mờ đoán ra lí do nhưng vẫn cần đối phương lên tiếng để kiểm chứng.

"Thật ra, tôi muốn xin lỗi về chuyện lúc trước. Cả tôi lẫn Bạch với hai đứa kia đều không có ghét cậu. Chỉ là... tôi với họ chơi thân từ nhỏ, họ quan tâm đến tôi nên mới vậy." Nhất Phong trước tiên nói về thái độ của Chu Hoành Nhan cũng là ám chỉ hôm ở câu lạc bộ bơi lội, giọng nói mang đầy vẻ thân thiết và chân thành. Vương Cảnh Bạch ngồi cạnh liên tục gật đầu đồng ý. Hán Vỹ như đã nói vốn không để tâm mấy chuyện này, sớm đã vứt ra khỏi đầu.

"Tôi quên rồi, không có gì nghiêm trọng mà."

"Cảm ơn cậu. Vậy chúng ta có thể làm bạn chứ?"

"Tất nhiên rồi." Hán Vỹ ngay lập tức đồng ý, tuy vậy vẫn không tránh được thắc mắc trong lòng. "Cậu đến tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi ư?"

Nhất Phong bây giờ cảm thấy mình đã quá rõ không còn là Nhất Phong của ngày xưa nữa, anh muốn làm gì chẳng cần nói mà người khác đã đoán ra được hết. Nếu đã vậy, cần chi phải ngại ngùng.

"Tôi đến... tôi là muốn hỏi cậu về Gia Hân." Vẻ mặt Nhất Phong vô cùng nghiêm túc, lời nói đi kèm lại chất chứa sự cô đơn xen lẫn bất lực. "Tôi thực sự rất nhớ cô ấy. Những ngày qua tôi đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần, làm đủ mọi cách nhưng không tài nào quên được hình ảnh của Gia Hân, giọng nói của cô ấy lúc nào cũng luẩn quẩn bên tai tôi. Tôi biết cô ấy hiểu lầm, trong mắt cô ấy không có chỗ dành cho tôi nhưng tôi vẫn muốn có một cơ hôi giải thích, tôi vẫn muốn thử một lần để bản thân không phải hối hận."

Sự im ắng bao trùm căn phòng khéo đến vài phút, cả Hán Vỹ lẫn Cảnh Bạch đều đồng cảm với Nhất Phong. Rõ ràng là anh giành cho Gia Hân rất nhiều tình cảm, ngay cả đến lòng tự tôn cũng không màng đến. Bỏ đi sự kiêu ngạo vốn có, chỉ đơn giản là muốn đổi lấy nụ cười của người con gái mình thương.

"Tôi hiểu tình cảm của cậu giành cho Hannah, tôi có thể nhìn ra được." Hán Vỹ cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh bằng giọng nói trầm ấm. "Tôi ủng hộ cậu, tuy nhiên Hannah thực sự rất cố chấp. Con bé đã chịu nhiều tổn thương, tôi chỉ hi vọng cậu đủ kiên trì và đem lại hạnh phúc cho Hannah."

"Cảm ơn cậu."

Năm mới qua được hai hôm, Nhất Phong rời khỏi thành phố Tuyên Hoa để sang Mĩ tìm Gia Hân. Chuyến đi này mang theo rất nhiều tâm tư, anh chỉ mong cô có thể hiểu cho tấm lòng của anh. Chặng đường bay kéo dài hơn mười bảy  tiếng, khi Nhất Phong xuống sân bay là buổi chiều của ngày hôm đó (theo giờ Mĩ - hơn giờ Tuyên Hoa 12 tiếng). Trước khi đi Vương Cảnh Bạch có dặn đã nhờ được người đón Nhất Phong, không nghĩ đến ai mà lại chính là nhân vật không thể ngờ tới.

"Em là Nhất Phong à?"

"Dạ vâng, em chào anh."

"Bất ngờ lắm hay sao? Bay vậy có mệt không?"

"Không sao ạ." 

"Vậy đi thôi."

Nhất Phong đi theo phía sau, vẫn không tin người đến đón mình là Phùng Trí Anh - Đại Thiên Vương nổi tiếng một thời ở Style. Lúc ở Tuyên Hoa, Cảnh Bạch chỉ nói yên tâm đi, đến nơi đã có sự sắp xếp. Ngờ đâu anh lại có vinh dự như vậy chứ?

"Đang nghĩ gì vậy?" Trí Anh thấy Nhất Phong trầm ngâm liền cất tiếng hỏi. "Không tin được à?"

"Em vẫn thấy hồi hộp." Nhất Phong thành thật đáp làm Trí Anh cười lớn, anh nhớ không lầm thì ngày xưa mình vốn nổi tiếng là lạnh lùng, từ ngày quen Ngọc Khiết dường như biến đổi quá nhiều rồi.

"Cứ thoải mái đi, anh với Hạo Tuấn và Thu Hà là bạn mà. Chuyện của nhóc Cảnh Bạch anh nếu giúp được sẽ không từ chối."

"Em biết anh đang học ở Mĩ nhưng lại không nghĩ đến anh cũng ở bang này."

"Ừ, anh đợt này sang đây làm đề tài thôi. Nếu không cũng không làm tài xế cho em được." Trí Anh vui vẻ nói, không có tiết lộ thêm là kỳ nghỉ đông anh ban đầu định về Tuyên Hoa. Tuy nhiên đây là năm cuối, vì muốn nhanh được gặp Ngọc Khiết mà sau lại không về nữa.

"Em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi." Nhất Phong đáp lại khiến Trí Anh thoáng nhíu mày, sau hiểu ra lại thành cười nhiều hơn.

"Em làm cho anh thấy anh không phải là anh rồi. Hạo Tuấn có nói sơ qua, chúc em may mắn nhé. Anh tin sự chân thành sẽ được đền đáp."

"Vâng, em cảm ơn anh. Anh không có lạnh lùng lắm đâu ạ."

"Haha, nhờ người yêu anh cả đấy."

Hai người vui vẻ trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trí Anh đưa số điện thoại cùng địa chỉ cho Nhất Phong, dặn dò nếu có việc gì cứ gọi điện hoặc đến căn hộ của anh. Nhất Phong liên tục cảm ơn, nhìn theo cho đến khi anh phóng xe khuất tầm mắt mới rời đi. Trước mặt anh lúc này chính là nơi anh đã tưởng tượng suốt mấy ngày qua, chỉ chốc lát nữa thôi bóng dáng cô sẽ hiện ra trước mắt anh. Nhất Phong không thể kiềm lòng được, bước đi trở nên nhanh hơn.

Kính Koong!

"Xin chào. Cháu hỏi ai?"

Nhất Phong nhất thời ngẩn ra, người đàn ông trung niên ở trước mặt này có đôi tròng mắt rất giống cô ấy.

"Chào chú ạ. Cháu muốn tìm Gia Hân." Sau khi lấy lại bình tĩnh, Nhất Phong ngay lập tức đáp lại. "Ý cháu là Hannah."

"Ừ, cháu là bạn con bé à? Mau vào nhà đi." Ông Hoàng niềm nở nói, thậm chí còn muốn xách đồ hộ Nhất Phong. Anh theo ông đi vào, bên trong căn nhà vẫn còn ngập tràn không khí Giáng sinh và năm mới. Cây thông noel ở góc được trang trí một cách bắt mắt, phòng khách có treo rất nhiều ảnh gia đình bốn người. "Cháu ngồi đi."

"Vâng ạ." Ông Hoàng đi vào bếp và mang ra một ly socola nóng, ông nhìn Nhất Phong với vẻ thiện cảm và ấm áp.

"Cháu không phải ở đây đúng không? Sao lại, à là từ Tuyên Hoa qua?"

"Sao chú biết ạ?"

"Con bé Hannah không có nhiều bạn lắm." Ông Hoàng từ tốn giải thích. "Vả lại, ở đây không ai gọi con bé là Gia Hân."

Nhất Phong lúc này đã hiểu, cô gái anh thương vốn dĩ khá khép kín chứ không hề hoạt bát như cô vẫn thể hiện. Khi về Tuyên Hoa, mục đích duy nhất của cô là tìm được anh trai, chính vì lẽ đó cô không quan tâm đến thêm bất kì điều gì khác nữa. Nghĩ đến đây Nhất Phong có chút thất vọng, khi chưa đi thì anh quyết tâm bằng được, đến nơi rồi lại lo sợ kết quả không như mong muốn.

"Vâng, cháu nghe nói chú cũng xuất thân từ Tuyên Hoa."

"Đúng vậy, hai mươi năm trước chú đã di cư sang Mĩ. Cũng lâu lắm rồi chưa có quay về." Ông Hoàng ôn tồn trò chuyện với Nhất Phong. "Hannah ra ngoài với mẹ, sẽ về nhanh thôi. Vợ chồng cô chú không sống cùng nhau vì lí do công việc, đợt này nghỉ đông lại đúng lúc rảnh nên mẹ con bé mới qua đây."

Nghe ông Hoàng nói vậy Nhất Phong dường như hiểu thêm nhiều chuyện, thảo nào trước đây đám Chu Hoành Nhan không tìm ra được thông tin gì và không ai biết Gia Hân cùng Hán Vỹ là anh em. Lý do đơn giản là bởi họ sống ở hai thành phố thuộc hai bang khác nhau. Cuộc sống gần như không có gì liên quan đến nhau nên khi về Tuyên Hoa, người ngoài nhìn thấy chỉ giống hai người xa lạ.

Cạch

"Bố, con với mẹ về rồi đây."

Hai mươi phút sau, nhân vật chính cuối cùng đã xuất hiện. Ông Hoàng tươi cười đi ra đón vợ con, Nhất Phong cũng đứng lên chào hỏi. Gia Hân đưa đồ cho bố mình, sau đấy liền nhìn thấy người ở phía sau. Không nghĩ đến anh lại xuất hiện ở đây, cô bất ngờ đến mức chôn chân đứng yên không nhúc nhích. Ông Hoàng đứng phía sau trao đổi nhỏ với vợ, hai người thống nhất giữ yên lặng cho đôi trẻ tự giải quyết.

"Chào cậu." Nhất Phong mở lời trước, điều này giúp Gia Hân thoát khỏi trạng thái thất thần. Cô không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đành quay ra sau giới thiệu với bố mẹ mình.

"Đây là bạn con, Tề Nhất Phong. Còn đây là bố mẹ tôi."

"Cháu chào cô ạ." Ông bà Hoàng chỉ đợi có vậy liền tạo bầu không khí vui vẻ hơn, hỏi han đủ thứ. Bà Hoàng sau đó liền vào bếp nấu đồ ăn tối, ông Hoàng cũng lấy cớ còn việc đang làm dở để tránh đi. Phòng khách chỉ còn Nhất Phong cùng Gia Hân, hai người ngồi đối diện nhau, tâm trạng mỗi người lại một khác.

~*~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com