Chương 23
~*~
Sáng ngày chủ nhật, Nhất Phong cùng Gia Hân ra sân bay về Tuyên Hoa. Ông Hoàng đích thân lái xe đưa cả hai rời đi. Trước khi lên máy bay còn dặn dò Nhất Phong chăm sóc cho Gia Hân, khiến anh vừa vui mừng lại vừa áp lực. Chuyến bay hạ cánh xuống Tuyên Hoa là sáng ngày thứ hai, chẳng về cất đồ hai người tức tốc đến trường luôn.
"Gì kia, không phải Tề Nhất Phong sao?"
"Đại nam thần đi học rồi."
"Ôi, anh ấy vẫn đẹp trai quá đi."
"Mà sao Đại nam thần lại đi chung với Hoàng Gia Hân vậy?"
"Hai người họ còn nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết nữa."
Sự xuất hiện của Nhất Phong cùng Gia Hân tại trung học Style đem lại rất nhiều lời bàn tán. Lúc này đang là giờ ra chơi cho nên họ tụ tập đông, đám Vương Cảnh Bạch cũng mau chóng nắm bắt được thông tin mà đi xuống hội ngộ với hai người.
"Phong! 'Tiểu Yêu Nữ'" Vương Cảnh Bạch vừa cất tiếng chào liền bị bốn con mắt lườm khiến anh chàng giật bắn mình, không hiểu gây nên tội lỗi gì.
"Không cho phép các cậu gọi cô ấy là 'Tiểu Yêu Nữ' nữa."
"Quen miệng thôi mà." Vương Cảnh Bạch chống chế, vẻ mặt vô cùng ấm ức trước việc Nhất Phong trọng sắc quên bạn. Gia Hân không muốn tiếp tục trêu đùa, trực tiếp đi vào vấn đề.
"Hugo đâu?"
Nhất Phong nhìn xung quanh, thắc mắc y hệt như Gia Hân. Lúc này Chu Hoành Nhan mới gật gù đáp.
"Ở trên lớp ấy."
"Anh ấy không xuống đón tôi?"
"Trông chán nản lắm, cậu ta ngủ suốt chắc không để ý gì đâu."
Quan Thái Lãng vừa dứt lời thì chuông reo báo vào giờ học. Mọi người đành chia tay nhau để về lớp, hẹn giờ ăn trưa tiếp tục nói chuyện. Gia Hân trở lại lớp 11G1 trong sự chào đón xen lẫn ganh ghét. Từ Minh An cùng Thẩm Ngôn Ngôn vui ra mặt trong khi Hàn Lâm Anh và Trương Phương Từ dù chẳng có cơ hội biểu hiện rõ thì ai cũng biết hai người này chẳng vui vẻ gì.
Cả buổi Gia Hân tất nhiên không hề tập trung, chỉ mong nhanh hết giờ. Chuông vừa reo cô đã vội vã rời khỏi chỗ, đáng tiếc Đặng Ái Ly lại nhanh hơn.
"A, xin lỗi nha." Đặng Ái Ly cố tình va vào Gia Hân, ngăn không cho cô đi trước. Thậm chí còn cô ý hét to để gây sự chú ý.
"Sao lại không cẩn thận thế?" Trương Phương Từ cũng giả vờ chạy đến đỡ, thực chất là muốn nói móc Gia Hân. "Đâm vào người ta như vậy có người đau lòng lắm đó."
Đặng Ái Ly giả bộ ái ngại nhưng lại khẽ nhếch môi cười, hai người kia đứng thi nhau nói làm Gia Hân không thể rời đi được. Đúng lúc đó thì Hàn Lâm Anh ở cuối lớp đi đến tham gia vào.
"Người ta lá ngọc cành vàng, hai cậu đừng có chọc vào kẻo lại buồn quá mà bỏ đi đó."
"Các cậu muốn gì?" Gia Hân dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cả ba, trên khuôn mặt không chút tức giận, chỉ thấy mệt mỏi.
"Có gì đâu, chẳng may va cào cậu thôi."
"Xin lỗi xong rồi, vậy tránh ra giúp tôi." Gia Hân không khách sáo đẩy Đặng Ái Ly rồi bước đi, cô ta còn định nói thêm liền bị Lệ Linh Thi cùng Thẩm Ngôn Ngôn ở phía sau cản lại.
"Không có gì thì các cậu giải tán thôi, mau đi ăn không hết chỗ đấy."
"Đi thôi Lâm Anh."
"Hai cậu đi đi, tớ không ăn đâu." Hàn Lâm Anh nói rồi không buồn để ý sắc mặt Thẩm Ngôn Ngôn, trực tiếp bỏ đi. Trương Phương Từ cùng Đặng Ái Ly thỏa mãn cũng không nán lại thêm. Thẩm Ngôn Ngôn cảm thấy ấm ức, chỉ có thể quay sang Lệ Linh Thi.
"Lâm Anh cậu ấy như người khác vậy."
Lệ Linh Thi thở dài, đáy mắt đột nhiên hiện lên sự phức tạp không thường thấy.
Canteen trường trung học Style lúc nào cũng náo nhiệt nay lại thêm phần rộn rã với sự xuất hiện của Tứ đại nam thần. Gia Hân đến muộn nên khi bước vào đã thấy bọn họ ngồi sẵn ở đó, thậm chí Chu Hoành Nhan còn vẫy tay ra hiệu với cô. Gia Hân bước tới, ngay lập tức trông thấy Hán Vỹ mặt mày ủ rũ, khay cơm trước mặt cũng chưa hề động.
"Sao muộn vậy? Lấy cho cả cậu rồi này."
"Cảm ơn." Gia Hân đáp nhưng ánh mắt chỉ tập trung nhìn Hán Vỹ. "Hugo?!"
"Sao về không báo với anh?"
"Vốn dĩ là không định về." Gia Hân bình thản trả lời, mặc dù Hán Vỹ như đang dò hỏi nhưng cô biết cách để anh không phát hiện. "Nhưng..."
Thấy Gia Hân quay sang mình, Nhất Phong liền hiểu ý phối hợp với cô. "Tất nhiên là do tôi thuyết phục rồi."
Để cho đáng tin, Nhất Phong còn gắp đồ ăn sang khay của Gia Hân, còn món cô không thích thì lấy về cho mình. Đám Vương Cảnh Bạch được phen mắt chữ A mồm chữ O, trước là Hán Vỹ sau lại đến Nhất Phong phát cẩu lương cho bọn họ.
"Em nghe chuyện về Mỹ Nhân rồi, anh đừng ủ rũ quá."
"Ừ, không cần lo cho anh đâu." Hán Vỹ gật đầu, sau đó ăn cơm của mình, lại trầm lặng khiến năm người phải nhìn nhau.
"Mau ăn đi đã."
Giờ cơm trưa cứ thế trôi qua, chuyện Gia Hân cùng Nhất Phong trở về những tưởng sẽ bình lặng mà ngờ đâu đây mới chỉ là khởi đầu cho những bi kịch sau này.
"Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Có hỏi gì anh không?"
"Ừ, mẹ vẫn bận rộn với việc huấn luyện nên về không bao lâu đã đi. Bố thì đang tập trung cho chuyên mục mới nên rất ít khi về nhà."
Hán Vỹ cùng Gia Hân ngồi ở ban công sau bữa tối. Lòng anh nặng trĩu nhưng lại không muốn cô biết, chỉ sợ càng làm cô đau đớn. Gia Hân phần nào đó cảm nhận được, đầu lại càng thêm đau. Mọi chuyện xảy ra đã lâu đến vậy rồi, những tưởng có thể quên, thật ra là nhớ quá rõ.
"Anh xin lỗi, chuyện em cũng biết cả rồi."
"Đâu phải do anh." Gia Hân nhìn Hán Vỹ nhưng anh không nhìn cô, trầm ngâm đến vài phút.
"Anh không nghĩ rằng họ lại đào bới lên, tổn thương anh thì thôi đi, động đến em là không được." Hán Vỹ tức giận, giọng cũng hơi lớn. Gia Hân thực sự cảm động, giang tay ôm lấy anh.
"Không phải lỗi của anh, chuyện đã là quá khứ. Hiện tại chúng ta vẫn đang rất tốt mà. Em sẽ không để ai phá hoại sự bình yên này."
Hán Vỹ cầm lấy tay Gia Hân, thở dài mà nói. "Em vốn dĩ không cần chịu khổ vậy, nếu anh không về Tuyên Hoa..."
"Anh lại nói linh tinh gì vậy? Chúng ta là anh em mà, hơn nữa không phải về đây anh mới tìm lại được chính mình sao?"
Nghe Gia Hân nhắc đến Hán Vỹ mới thôi không tự trách bản thân. Anh không thể cứ mãi như vậy, anh còn phải bảo vệ Gia Hân, bảo vệ Mỹ Nhân. Cả hai đều vô cùng quan trọng với anh, nên anh không thể gục ngã được.
"Hứa với anh, dù có chuyện gì đi nữa em hãy chia sẻ ra, đừng giấu ở trong lòng. Ở đây có rất nhiều người quan tâm em."
Gia Hân ngẩn ra, cô hiểu lời ám chỉ của Hán Vỹ. Chuyện ở nhà ăn đã thuyết phục được anh, cho nên anh mới nói vậy.
"Em hiểu. Em về phòng trước đây." Gia Hân đứng dậy, mới đi được hai bước thì giọng Hán Vỹ đã lại vang lên.
"Nhất Phong là chân tình thực sự đấy."
Gia Hân dừng lại, sau đó xoay người nhìn Hán Vỹ lắc đầu.
"Anh nói y hệt mẹ."
"Haha, vì đó là sự thật."
Gia Hân không thể không cười vì câu nói của Hán Vỹ. Thời gian qua, dù có như thế nào cô cũng đã không còn như khi trước. Những gì Nhất Phong đối với cô, đương nhiên cô hiểu. Chính vì vậy cũng sẽ cố gắng không để anh phải thất vọng.
Reng
Gia Hân vừa trở lại phòng thì có điện thoại của Nhất Phong, cô ngay lập tức bắt máy.
[Cậu ngủ chưa?]
"Tôi chưa, mới nói chuyện với Hugo."
[Ừm... mai là sinh nhật tôi. Tôi muốn mời cậu đi ăn.]
Nhất Phong vào chủ đề ngay, Gia Hân lúc này mới chợt nhẩm ngày tháng.
"Nhưng tôi chưa chuẩn bị quà."
[Hôm trước cậu đã tặng tôi rồi mà, nay tôi phải mời cậu chứ.]
"Ừm..."
[Thống nhất vậy nhé, chiều mai tan học tôi sẽ chờ cậu.]
Không để Gia Hân có cơ hội từ chối, Nhất Phong nói xong liền nhanh chóng chào tạm biệt. Gia Hân khẽ cười, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ không đi, cứ nghĩ anh vội vàng luống cuống vậy lại thấy thật ngốc.
Cả Gia Hân lẫn Nhất Phong đều đem theo những suy nghĩ hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ, không thể ngờ điều chờ đón họ vào ngày hôm sau lại không hề vui vẻ như họ tưởng tượng.
Ngày hôm sau Nhất Phong đến trường từ sớm, do không thể ngủ được nên anh đến câu lạc bộ bơi vài vòng, xong xuôi trở ra còn chưa đến bảy giờ. Học sinh trong trường vẫn chưa có tới, bên kí túc xá cũng chỉ lác đác có người đi lại. Nhất Phong đi dạo ở sân trường, trong đầu đang mường tượng đến buổi tối nay với Gia Hân, không ngờ lại chạm mặt một người ngay trước bảng tin.
"Là cậu?!"
Có tiếng nói làm Hàn Lâm Anh giật mình, ngay lập tức quay lại. Khi biết là Nhất Phong, cô ta không thể che giấu nỗi sợ hãi.
"Sao cậu lại ở đây? Đang dán gì vậy?"
Nhất Phong liên tiếp hỏi, không đợi Hàn Lâm Anh trả lời mà trưc tiếp đảy cô ta sang một bên. "Đây là gì?"
Trước mặt Nhất Phong lúc này có rất nhiều hình của Gia Hân, thêm vào đó còn là hình vụ tai nạn của Hán Vỹ, rồi chằng chịt mấy lời giải thích nhưng thật ra là kéo mọi người hiểu câu chuyện theo hướng bất lợi cho Gia Hân. Nhất Phong ngay lập tức thông suốt vấn đề.
"Mọi chuyện trước giờ đều do cậu bày ra?" Từ chuyện của Mỹ Nhân đến Hán Vỹ, nay lại là Gia Hân. Hàn Lâm Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo Nhất Phong giành cho mình, giây phút đó cô ta bỗng không còn sợ hãi, mạnh mẽ đáp trả.
"Đúng, là tôi làm đấy. Nếu không có gì thì sợ gì người khác công khai chuyện của mình."
"Cậu..." Nhất Phong thực sự tức giận, anh không nghĩ Hàn Lâm Anh vì chuyện thi đấu mà trở nên chấp nhất bất kể đúng sai như vậy. "Thể thao phải có người thắng người thua, chuyện qua lâu rồi cậu cần gì phải cố chấp?"
"Tôi chỉ làm điều mình nên làm." Hàn Lâm Anh hơi dịu giọng, dù gì trước mặt Nhất Phong cô ta cũng không muốn bị ghét bỏ. "Cậu và mọi người phải được biết bộ mặt thật của cô ta."
"Tôi cấm cậu động đến Hân Hân."
"Sao?" Câu nói của Nhất Phong dường như chọc giận Hàn Lâm Anh, khiến cô ta không muốn giữ lại chút hình tượng tốt đẹp nào cho mình. "Cho dù hôm nay cậu có xé những bức hình này đi thì tôi cũng còn nhiều cách khác để cho cô tã bẽ mặt."
Nhất Phong còn muốn nói thêm thì đã có một vài học sinh đang đi đến gần hai người, giờ mà anh có bắt Hàn Lâm Anh bỏ những thứ này đi thì cô ta cũng vẫn sẽ tìm cơ hội khác để mà hãm hại Gia Hân.
"Cậu có điều kiện gì để dừng lại trò này? Tôi đáp ứng cậu." Nhất Phong thấp giọng, Hàn Lâm Anh nhìn anh đầy nghi hoặc. Cô ta không thể ngờ đi nước này lại dễ dàng đạt được như vậy.
"Tôi có thể tạm gỡ xuống và tôi muốn trao đổi..."
Hàn Lâm Anh còn chưa nói hết câu thì chợt nhìn thấy ở phía xa có thêm nhiều học sinh đang đi đến. Đáng ghét hơn là Hoàng Gia Hân cũng ở trong đó, trông cô rất vui vẻ. Ánh mắt cô ta lập tức nhìn sang Nhất Phong, là do anh đang đứng ở đây đúng không? Được, vậy thì cô ta sẽ không cần phải nhân nhượng nữa.
Nhất Phong thấy Hàn Lâm Anh ngập ngừng, sau đó lại nhìn mình chăm chú thì sinh nghi, quay ra sau liền thấy Gia Hân cùng đám Vương Cảnh Bạch đang đi tới. Anh ngay lập tức ngăn cản Hàn Lâm Anh nhưng không kịp, cô ta đã dán xong mọi thứ và lúc này đây thì đã có rất nhiều học sinh đến chỗ họ rồi.
"Tận hưởng đi nhé." Hàn Lâm Anh trước khi bỏ đi còn không quên để lại một cái nhếch môi dành cho Gia Hân vừa đến. Năm người cùng nhìn Nhất Phong, còn chưa kịp hỏi anh sao lại đến sớm vậy thì xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng xì xầm.
"Ôi trời, gì thế này?"
"Thật không ngờ đấy."
"Lẳng lơ vậy, dám câu dẫn Đại nam thần."
"Cô ta không biết xấu hổ à?"
"Đến anh trai cũng lợi dụng."
Vì đang là giờ đến trường nên học sinh ngày một đông hơn, thấy Tứ đại nam thần ở đây lại càng tò mò tập trung lại. Vì thế mà câu chuyện về Gia Hân được lan nhanh một cách chóng mặt. Mỗi người một câu, đều là nhắm vào Gia Hân, buộc cô phải chú ý đến bảng tin. Nhất Phong muốn ngăn cản cũng không được, đành bất lực để cô đọc hết. Cả Hán Vỹ lẫn Gia Hân đều bất ngờ, năm đó bố mẹ đã tốn không ít công sức che giấu mà họ vẫn tra ra được. Hai anh em nhìn nhau, sớm đã biết chuyện của mình bị kẻ không có tâm lợi dụng nên đã chuẩn bị tâm lý, không quá tức giận nữa. Trước khi rời khỏi đó, đám Vương Cảnh Bạch đã xé toàn bộ ảnh nhưng chuyện đã lên bảng tin, bị đồn thổi là không thể nào tránh khỏi.
"Xin lỗi cậu, tôi vốn muốn ngăn cản Hàn Lâm Anh nhưng cậu ta..."
"Không sao, tôi không làm gì sai nên không có sợ người ta đặt điều." Vẻ bình thản của Gia Hân càng làm cho Nhất Phong lo lắng, anh tiếp tục giải thích với cô.
"Tôi nên cứng rắn hơn với cậu ta. Dù sao thì tôi vẫn luôn tin tưởng cậu, tình cảm tôi dành cho cậu không thay đổi."
Gia Hân có thể nhìn rõ sự cương quyết trong ánh mắt Nhất Phong, cô không biểu hiện ra nhưng trong lòng vô cùng cảm động.
"Vậy hóa ra người đứng đằng sau lại là Hàn Lâm Anh."
"Thật không ngờ." Quan Thái Lãng cùng Vương Cảnh Bạch cùng lên tiếng, biết được thủ phạm cả đám đều không hiểu, cô ta có thù hằn gì lớn mà phải làm vậy?
"Cậu ta không thích Hân Hân tôi có thể hiểu, nhưng Hán Vỹ và Mỹ Nhân thì liên quan gì?"
"Các cậu, hôm trước tôi điều tra được." Chu Hoành Nhan lên tiếng liền thu hút sự chú ý. "Trong Ban quản trị người thân thiết với Hiệu trưởng Dư là Trương Phi Quang, một ngày trước khi Mỹ Nhân bị đuổi học hai người họ cũng đã gặp mặt."
"Là bố của Trương Phương Từ?!" Vương Cảnh Bạch vừa hỏi như vừa giải thích cho Gia Hân và Hán Vỹ về nguồn gốc cái tên này.
"Trương Phương Từ chơi với Hàn Lâm Anh sao?"
"Cứ cho là vậy, thì Gia Hân cùng Hán Vỹ đâu có xung đột gì đến họ?" Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, tuy nhiên cả đám đều không thể có câu trả lời. Cuối cùng đành trở lại lớp học, cũng không thể để việc ngoài lề ảnh hưởng đến việc học được.
"Phong!" Mấy người kia đi trước, Gia Hân cùng Nhất Phong vẫn còn nán lại phía sau. "Xin lỗi cậu, hôm nay sinh nhật cậu đáng lẽ phải là một ngày vui."
"Đừng nói vậy." Nhất Phong nắm lấy tay Gia Hân, cô không hề có ý rụt lại.
"Đáng ra..." Gia Hân hơi ngập ngừng, cô nhìn sâu vào mắt anh rồi cũng đưa ra quyết định. "Tối nay đến biệt thự Lưu gia đi, tôi sẽ nấu một vài món."
"Không cần vậy đâu, câu đã mệt mỏi nhiều rồi."
"Không sao, ngày vui mà, không nên để chuyện khác ảnh hưởng Với cả tôi cũng có chuyện muốn nói."
Nhất Phong biết không ngăn cản được liền gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau xuống từng bậc thang, cảm giác thật bình yên. Ước gì thời gian có thể dừng lại tại giây phút này. Không có sóng gió, không có áp lực, cả hai cứ vậy bên nhau thật an nhiên, tự tại.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com