Chương 9
~*~
Một tuần mới lại bắt đầu, lúc này Tuyên Hoa đã bước sang tháng mười, thi thoảng đã xuất hiện những ngày mưa lạnh, kiểu thời tiết đặc trưng của mùa đông ở thành phố này. Các học sinh của Style đều đang tích cực tập luyện để đạt được thành tích tốt nhất ở đại hội thể thao sắp tới. Bản thân Gia Hân cũng trở nên rất khẩn trương, nếu không thể cải thiện thành tích cho Hán Vỹ, cô sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với thầy Tôn.
Thời điểm Gia Hân bước vào, lớp 11G1 đang rất ồn ào. Cô ở phía cửa đã có thể nhận ra tâm điểm của mọi sự chú ý đều dồn về phía bàn của mình. Gia Hân hơi hoài nghi, thấp thoáng nhìn ra có người đang ngồi tại đó. Nghĩ kĩ một chút, đây chẳng phải là chủ nhân thực sự của chiếc bàn ấy sao?
"Hàn Lâm Anh!" Cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu tự nhiên vui vẻ giơ tay chào hỏi với Gia Hân, cô cũng thân thiện đáp lại.
"Hoàng Gia Hân, xin chào."
Hai cô gái cùng ngồi xuống bàn, như có một ánh sáng đẹp đẽ tỏa ra ở nơi này vậy. Ngôn Ngôn tỏ ra vô cùng hào hứng, nói đến tận lúc cô giáo vào lớp. Cả buổi học Hàn Lâm Anh luôn thể hiện mình là một cô gái dễ mến, nói chuyện với Gia Hân có một chút khách sáo nhưng lại không thiếu chút vui vẻ.
Đến giờ ăn trưa, cả bốn cùng ngồi chung một bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
"Từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn thân, cùng giúp đỡ nhau nhé!"
"Tớ thực sự thấy rất vui đấy, cuối tuần hay là đi dạo phố đi."
Linh Thi cùng Ngôn Ngôn mỗi người một câu trong khi Gia Hân lại không có được sự hứng thú như thế. Hàn Lâm Anh ở bên cạnh chỉ mải nhìn vào điện thoại, lúc này đột nhiên cất tiếng.
"Cậu... cậu chính là Hannah. Đại kiện tướng quốc tế, hai năm trước đã vô địch giải cờ vua trẻ thế giới?!"
"Gì cơ?!"
"Hannah?!"
Ngoại trừ Gia Hân, vẻ mặt hai cô gái kia là ngạc nhiên tột độ. Hàn Lâm Anh dường như lại rất chắc chắn, trong ánh mắt là sự kiên định xen lẫn tức giận. Chuyện năm đó vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong cô, chưa bao giờ cô có thể quên được.
"Lâm Anh, có phải có nhầm lẫn gì không?"
"Cậu kiểm tra kĩ chưa, Gia Hân sao có thể...?!" Ngôn Ngôn cùng Linh Thi chơi thân với Hàn Lâm Anh từ cấp hai, vốn biết rõ tất cả chuyện của cô ấy, cả chuyện năm xưa. Chính vì thế lúc này mới thấy khó tin, cái tên "Hannah" luôn là cấm kỵ trong mỗi câu chuyện của bọn họ.
"Làm sao tớ có thể nhìn sai." Hàn Lâm Anh đưa điện thoại ra trước mặt hai cô bạn, hai người cùng chăm chú quan sát, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Trong khi đó Hàn Lâm Anh vẫn dùng ánh mắt khi nãy nhìn chằm chằm về phía Gia Hân, bản thân cô thì đang cúi gằm xuống.
Sự ồn ào ở bàn ăn của bốn cô gái thu hút rất nhiều ánh mắt của đám học sinh. Hàn Lâm Anh là một học sinh nổi bật ở trường, ngoài xinh đẹp còn là tài năng ở môn cờ vua, vì thế có rất nhiều người ngưỡng mộ. Ngày hôm nay cô ấy ở canteen làm ồn ào như vậy, đương nhiên là gây sự chú ý.
"Chuyện gì vậy nhỉ?"
"Trông Hàn Lâm Anh có vẻ rất tức giận."
"Mau nghe ngóng xem đi."
Ngoài đám học sinh tò mò ra, ở phía góc canteen, một người khác cũng rất chú ý đến bên này. Trương Phương Từ kéo Đặng Ái Ly chậm rãi đi đến giữa phòng, vẻ hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn đám Hàn Lâm Anh một hồi, sau lên tiếng ra vẻ hòa giải.
"Lâm Anh, vừa mới về trường đã ồn ào vậy rồi? Có gì cứ bình tĩnh nói, xem này, cậu làm người ta sợ run hết cả lên rồi."
Trương Phương Từ vừa dứt lời, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Hàn Lâm Anh rồi Hoàng Gia Hân. Điều này khiến cho Hàn Lâm Anh càng thêm giận, mặt đỏ dần lên.
"Không liên quan cậu, đừng nhiều chuyện."
"Kìa, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp. Cậu đâu cần phải quá đáng."
Lần này là Đặng Ái Ly, một lời của cô ta liền bị Hàn Lâm Anh sắc lẹm lườm một cái. Hàn Lâm Anh bỏ ngoài tai sự chọc ngoáy của Trương Phương Từ, trực tiếp nói chuyện với Hoàng Gia Hân.
"Hai năm trước cậu đánh bại tôi, thất bại này khiến tôi quyết tâm luyện tập để phục thù. Thật không ngờ sau đó cậu lại giải nghệ, chức vô địch của tôi còn có ý nghĩa gì nữa?!"
"Ồ!!!"
"Chuyện này thật ly kỳ."
"Thật không ngờ đấy."
Gia Hân nhắm mắt trấn tĩnh hồi lâu, sau cuối cùng đã áp chế được cảm giác run rẩy. Cô đứng lên, xoay người nhìn thẳng vào cô gái đối diện.
"Đúng vậy, tôi chính là Hannah. Nhưng những gì cậu nói đều là chuyện của hai năm về trước. Hiện tại, chuyện của cậu và cờ vua không liên quan gì đến tôi."
"Cậu thừa nhận mình là Hannah vậy mà có thể phủi bay tất cả như thế ư?"
Hàn Lâm Anh vẫn tỏ ra rất khó chịu, trực tiếp bước tới sát về phía Gia Hân.
"Tôi giải nghệ rồi, vậy chẳng phải một mình cậu một giang sơn?! Sao còn phải cố chấp?"
Như bị câu nói của Gia Hân chọc đến giới hạn của mình, Hàn Lâm Anh giơ tay định dành cho cô một cái bạt tai. Đúng lúc ấy thì phía sau Gia Hân xuất hiện một người, nhanh tay kéo cô ra đằng sau. Chính vì thế cánh tay của Hàn Lâm Anh chỉ có thể đánh vào không khí.
"Lâm Anh!" Ngôn Ngôn vội chạy vòng sang bên này giữ Hàn Lâm Anh, đề phòng cô ấy manh động. Ở phía đối diện, gương mặt Hoàng Hán Vỹ lộ rõ vẻ giận dữ xen lẫn lạnh lẽo, đứng gần anh lúc này ai nấy đều có thể cảm nhận được làn gió lạnh ve vẩn.
Hàn Lâm Anh nhìn chằm chằm vào hai người ở trước mặt, không bị sự cứng rắn của Hoàng Hán Vỹ làm cho run sợ. Suốt thời gian qua cô không ngừng tự hỏi, tại sao ông Trời lại đối xử bất công đến vậy? Cho đến lúc cô có thể tự tin và mạnh mẽ, người đã đánh bại cô lại không xuất hiện. Thử hỏi có nỗi 'nhục' nào lớn hơn nữa?
"Cậu thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, bản thân cậu sẽ cảm thấy như thế nào. Hai năm qua với tôi luôn là ám ảnh, tôi không thể nào quên được."
"Cô không vượt qua được chính mình là do cô kém cỏi, vì sao lại lấy đó làm cớ gán lên người Gia Hân?"
Hán Vỹ vừa dứt lời Gia Hân ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh, câu nói vừa xong có vẻ nặng quá rồi. Nhìn sang phía Hàn Lâm Anh, gương mặt lúc này đã từ trắng chuyển sang xanh, một câu kia của Hán Vỹ hoàn toàn là đòn đả kích mạnh dành cho cô ấy. Đám đông xung quanh lại có dịp xì xào bàn tán, màn kịch ngày hôm nay ở canteen không ngờ lại đặc sắc đến mức này.
Trương Phương Từ liếc mắt với Đặng Ái Ly, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh thường. Để cho mọi thứ trở nên sinh động hơn, cô ta cần phải góp vui thêm một chút chứ.
"Có gì mọi người cứ bình tĩnh nói."
"Hôm nay không hẹn mà nhiều chuyện xảy ra đến vậy, cũng không giờ Hoàng Gia Hân lại là nhà vô địch cờ vua. Vậy chi bằng hai cậu đấu với nhau một ván, chúng tôi vừa được chứng kiến một trận đấu hay, Lâm Anh cũng sẽ gỡ được khúc mắc trong lòng."
"Đúng vậy, Phương Từ nói rất hợp lý."
Trương Phương Từ cùng Đặng Ái Ly mỗi người một câu, còn không sợ nơi này sẽ thêm loạn. Hàn Lâm Anh ngay khi Trương Phương Từ nói đã cảm thấy hài lòng, ánh mắt đã dịu đi vài phần. Trong khi đó Gia Hân cùng Hán Vỹ lại không vui nhìn nhau, Trương Phương Từ này rõ ràng là không có hảo ý.
"Được đấy, nhân dịp này chúng ta tranh cao thấp luôn."
Vẻ mặt Hàn Lâm Anh vô cùng tự tin, nghênh chiến Gia Hân một cách thẳng thừng. Đáng tiếc, đối phương lại chẳng có chút gì nể nang cô.
"Tôi đã giải nghệ, không còn muốn liên quan gì đến cờ vua."
"Cậu... đừng có quá đáng."
"Thôi đi." Sự cố chấp của Hàn Lâm Anh khiến cho không chỉ Hán Vỹ mà một số học sinh cũng thấy khó chịu. Hình tượng bao lâu nay cố gắng xây dựng của cô chỉ trong chốc lát đã phần nào đó bị chính cô đạp đổ. "Thể thao thắng thua là thường tình, cô cứ ở đây đòi tranh cao thấp thì thay đổi được sự thật về thất bại năm đó ư? Sao không lấy đó làm động lực, cố gắng luyện tập để đạt được những đỉnh cao khác? Ôm khư khư quá khứ, đổ mọi tội lỗi lên người khác là hay lắm à mà ở đấy tự hào. Tôi thật cho rằng cô không xứng đáng làm đối thủ của Gia Hân đấy."
Hán Vỹ nói một tràng dài xong liền kéo Gia Hân rời đi, bỏ lại Hàn Lâm Anh vẻ mặt ngày một trắng nhợt, run rẩy đứng không vững. Nếu không có Ngôn Ngôn nhanh tay đỡ, chỉ sợ Hàn Lâm Anh đã ngã ra đấy.
Trương Phương Từ khẽ hừ một cái coi thường rồi xoay người bỏ đi, cô ta đã chỉ đường đến vậy rồi mà còn không làm được, đúng là vô dụng.
Đám học sinh thấy nhân vật chính rời đi thì cũng nhanh chóng ai về chỗ nấy, tuy nhiên vẫn không dứt miệng bàn tán về cuộc tranh cãi vừa diễn ra.
Lệ Linh Thi âm thầm quan sát tất cả, mới có một thời gian không gặp, Hàn Lâm Anh lại càng trở nên cố chấp. Trong khi đó Hoàng Gia Hân cũng không hề yếu đuối vô tư như vẻ bề ngoài, rõ ràng cô ấy mạnh mẽ và rất cương quyết. Linh Thi đưa mắt nhìn sang Ngôn Ngôn đang đỡ Hàn Lâm Anh, ra hiệu đưa cô ấy về lớp. Những gì diễn ra ngày hôm nay chỉ sợ mới chỉ là bắt đầu, sau này đây sẽ còn rất nhiều giông bão nữa.
Hán Vỹ đưa Gia Hân đến vườn hoa sau khu kí túc xá, hai người ngồi trên ghế đá, cùng im lặng nhìn từng chiếc lá rơi xuống từ trên thân cây xơ xác, rồi lại bị gió thổi bay tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai. Gia Hân đưa tay nhặt một chiếc lá lên, khẽ mỉm cười. Hán Vỹ nhìn cô như vậy thì bỗng trở nên lo lắng, vội vàng quay sang.
"Em cứ nghĩ là ổn, vậy mà khi người ta nhắc đến vẫn thấy khó thở đến thế."
"Hannah?!"
"Năm xưa em cho rằng sẽ không thể quên bơi lội cho đến khi biết đến cờ vua, còn bây giờ, không có dễ dàng như vậy được."
Lời tâm sự của Gia Hân khiến Hán Vỹ nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp. Thật ra không chỉ mình cô, bản thân anh cũng là cảm giác y hệt. Chuyện năm đó vẫn là tảng đá đè nặng trong lòng anh bao lâu nay.
"Anh xin lỗi..."
Gia Hân đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh trai, dù chỉ thoáng qua nhưng cô có thể nhìn ra nét đau đớn của anh. Hán Vỹ vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào cô.
"Đừng nói thế."
"Nếu ngày đó anh... tất cả vinh quang vốn dĩ phải thuộc về em. Tất cả là lỗi tại anh."
"Anh còn nói nữa là em giận thật đấy." Gia Hân ngắt lời, không muốn để Hán Vỹ tiếp tục tự trách. Anh nhìn cô, cặp mắt đen láy dần trở nên thoải mái. Hán Vỹ cầm lấy tay Gia Hân, định nói gì đó thì cô đã tiếp tục. "Em thấy tốt hơn nhiều rồi, anh về lớp trước đi, nói với Linh Thi em xin nghỉ buổi chiều nhé."
"Hannah...!"
"Anh mau đi đi." Thấy Hán Vỹ cứ chần chừ, Gia Hân đành nghiêm mặt với anh. Đến lúc này anh mới chịu rời đi, một mình cô ngồi lại đây với những kí ức vui buồn lẫn lộn. Hai năm đã qua nhưng mọi thứ cứ như chỉ mới xảy ra, có lẽ vẫn cần thời gian để cô có thể thực sự buông xuống tất cả.
Tề Nhất Phong ngồi trong lớp tự học nhưng tâm trạng lại chẳng thể tập trung. Từ lúc ở canteen về đến giờ anh chỉ nghĩ đến Gia Hân, lúc ấy vốn định ra mặt nào ngờ Hoàng Hán Vỹ đã nhanh chân hơn. Anh chỉ biết đứng ở một góc, nhìn cô bị người ta bắt nạt mà vẫn kiên cường chống lại. Cô quả thật là một cô gái rất độc lập và mạnh mẽ, nhưng anh lại không muốn trông thấy cô như vậy. Vì khi đó bản thân anh sẽ rất khó chịu, anh sẽ thật khó để bảo vệ cho cô.
"Phong?!" Vương Cảnh Bạch huơ tay mấy cái Nhất Phong mới chú ý đến cậu ta, liếc mắt nhìn sang không chút hứng thú. Cậu ta nhún vai tỏ ý là đang quan tâm, khi ấy ánh mắt Nhất Phong mới bớt lạnh. "Sắp đến cuộc thi rồi, đừng để tâm trạng ảnh hưởng."
Nhất Phong không nhìn Vương Cảnh Bạch thêm, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Phía xa có thể trông thấy tòa nhà của nữ sinh, đáng tiếc nó lại có chút mờ ảo. Như là tình trạng hiện giờ giữa anh và cô. Chuyện ngày thứ bảy chỉ là vô tình, anh không thể để bản thân lầm tưởng. Mối quan hệ của cô với Hoàng Hán Vỹ vẫn rất thân thiết, anh không thể ngay lập tức buộc cô để mình trong tâm. Tề Nhất Phong anh còn phải cố gắng rất nhiều mới mong đến ngày chạm được vào trái tim cô.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com