Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tiểu thư

Tên là Ánh Ngọc, tôi đang có một nhóm bạn 4 người khá thân, năm nay tôi lên lớp 10 nhưng tôi cùng họ chơi từ giữa năm lớp 7.

Tôi có một người bạn trai học cũng giỏi tên là Vũ - Trần Anh Vũ là đại thiếu gia của Trần Thị

Còn trong nhóm 4 người thì tôi là người thứ 4 nên không nói còn 3 người còn lại thì tên Duyên, Hà, Dung. Dung là người khá giả cả Hà và Duyên cũng vậy nhưng không phải khá giả bình thường nếu so với bình thường thì chỉ giàu một chút

Tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Thị, tôi cảm thấy rất hài lòng vì cuộc sống hiện tại là rất mơ cao sang của nhiều người khác, gia đình hạnh phúc và vui vẻ, bạn bè có đủ, bạn trai thì ổn áp, à đặc biệt là nhóm tôi tên là nhóm " bảy màu " là các bạn trong lớp đặt cho nhóm, cũng vui. Nhưng chưa chắc cuộc vui này còn và tôi chưa nghĩ tôi đã hối hận khi quen và biết tới họ.

______________

Buổi sáng tại dinh thự Nguyễn, trong căn phòng tràn ngập màu hồng, chiếc kệ đừng rất nhiều gấu bông và búp bê còn cả lọ thủy tinh tuyết rất đẹp, trên chiếc giường màu hồng đẹp kia là một cô bé tầm 15 tuổi đang nằm ngủ rất ngon.

Cốc cốc

" Ngọc ơi!! Sáng rồi dậy đi, 6h rồi đó "

Bà ngoại đứng ngoài gõ cửa, bên trong cô bé ấy vùng vằng khó chịu, cô khó chịu nhất là vào thời điểm gặp khủng hoảng hoặc đang bị rối mà bị hỏi trúng cái điểm mình đang lo hay mệt thì cọc ngay, còn thứ 2 là buồn ngủ, đang ngủ ngon mà bị phá là bực lắm luôn.

" Bà ơi!! Con buồn ngủ lắm, xin cho con nghỉ học đi "

" không được, ba con về mà biết là không yên đâu, ông ấy lại đánh con nữa "

Cô biết là không thể được nên dạy rồi vscn, bà thấy vậy cũng xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu gái bà cưng bà chiều này

Nói thật thì trong nhà hạnh phúc thì có hạnh phúc nhưng ba mẹ ngày đêm đi làm để có tiền cho con gái họ đi khoe chứ, cô quý bà lắm vì từ nhỏ đến lớn ở với ba mẹ đếm trên đầu ngón tay

" bà ơi cháu xuống rồi "

Cô bước chân nặng nề xuống nhìn bà đang dọn đồ ăn ra

" à cháu ngồi đi, hôm nay ăn bánh nha "

" cháu sợ béo "

" ăn thì ăn đi béo gì mà béo "

" ai cũng bảo cháu mập "

Cô nũng nịu với bà mình, bà khẽ cười nhẹ mà xoa đầu cháu gái bé bỏng ấy của mình, cháu bà chăm mà chê cháu bà vậy thì chứng tỏ bà chăm tốt a, chứ ai nhue họ chăm con mà để con còi nhue không được ăn vậy, để con mập thì mới là tự hào vì mình chăm con giỏi

" ai dám nói cháu bà vậy, mập thì mập miễn không béo phì là được, con ăn xong tập thể dục thì vẫn cải thiện được mà "

" dạ bà "

Hai bà cháu ngồi xuống cười nói với nhau rất vui

.
Tại trường

Ngọc tới trường bằng chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, khi xuống xe đã thấy 3 người bạn đang đứng, à không phải là đang đi về lớp, cạnh họ là một người khác nữa.

Khi thấy nhỏ đó thì cô có một sắc mặt chán ghét và khó chịu nhẹ

" tại sao lại là nhỏ đó chứ ?"

Sau đó liền đi vào trường, họ đang đi thì nghe tiếng nói vang vẳng của mọi người thì cũng biết người tới mà ai rồi. Liền quay đầu lại mỉm cười.

" cậu tới rồi hả? "

Duyên khẽ cười, cậu ta thì đang khoác tay Dung, Dung thì khoác tay Hà còn con bên cạnh là Như - Khánh Như, mặc dù không phải rắn độc nhưng năng lượng của nó khiến cô ghét.

Như : " ể Ngọc!! Mặc mày cứ như bị đưa đám vậy "

Haizzz, câu hỏi thật ngây thơ, tại năng lượng tích cực mà nhưng có vẻ năng lượng của cậu ta không hợp với nhóm bảy màu của bọn tôi thì phải.

" không có, mày nhìn nhầm á, vô lớp thôi "

Nói rồi tôi bỏ mặc bọn họ mà đi trước không thèm nhìn lại vì thấy chướng mắt á

Tại Lớp

Ngọc liền nói chuyện với một bạn nữ khá thân, cô có một cái giận kiểu gì á, là khi giận 1 là im lặng còn 2 là thân với người khác và lơ bạn mình

" ê Ngọc, mày nghe nói con mới chuyển tới là thanh mai trúc mã với Vũ á "

" cái gì chứ? Chẳng phải thanh mai trúc mã của Vũ là Duyên sao? "

Cô khẽ cau mày, không lẽ Vũ có 2 người thanh mai trúc mã hả

" ai biết, nghe nói hồi nhỏ chơi chung nhưng lại chuyển đi giờ mới chuyển về "
" con đó thích Vũ à? "

" tao nghe bảo là xưa con đó làm mai cho con Duyên và Vũ đó, cẩn thận nha "

Cô khẽ suy nghĩ, nếu vậy thì cô nghi ngờ bạn mình rồi sao

Sau đó là thấy nhóm Duyên bước vào, Hà liền lại chỗ Ngọc

" sao vậy? "

Cô kiểu người giận nhưng nói không, vì tính cô trầm nên gián chẳng ai hay

Với cô biết Hà hỏi chỉ hỏi vậy xong thì về chỗ, cô có nói sự bất mãn của mình thì liệu họ có thay đổi, thứ cô bất mãn nhất là Duyên, cô và cậu ta cãi nhau nhiều nhất

" tao không sao"

" thật không đó "

Cô khẽ cười coi như đáp lại

Cậu ta liền đi về chỗ mà không hỏi nữa, nhìn cô vậy chứ thật ra cô đối xử với họ rất tốt để muốn duy trì tình bạn này thật lâu, cô coi 3 người còn lại chính là ngôi nhà thứ 2 rồi .

Reng reng reng

Cô ngồi với một thằng ở lại lớp, thằng đó cao nhưng nhìn bần hần lắm, thằng đó ghét cô lắm và đặc biệt hay lấy khuyết điểm của cô ra trêu, cô hay suy nghĩ tiêu cực 1 là gia đình 2 là bạn bè và 3 là liên quan đến thằng này..

Bảo - là thằng mà ghét Ngọc nhất, Ngọc từng nghĩ sự nhẹ nhàng của mình sẽ thay đổi nhưng hóa ra là lợi dụng, cô học cũng giỏi á nha...

Bảo đặc biệt là sửa xe đạp điện và bán mấy cái đồ điện á kiểu xe độ này kia

" ê tao đell muốn ngồi với con mập này em ơi "

Tại ở lại lớp nên chả gọi em xưng anh

" thấy cũng không phải dạng béo phì mà "

" nó cũng mập, may mà không mập bằng con Thi "

Bảo và thằng ở dưới cười với nhau mà khiến tim cô đập mạnh và quanh người nóng dần lên, vì tức và vì ức

Cô khẽ nhìn về phía Thi, cậu ta béo phì nhưng vẫn được yêu quý và tôn trọng còn cô thì....

Cậu ta tính thì tốt nhưng không thích thì thẳng thắn nói lời không hay

Cô muốn khóc rồi, nghe tiếng cười ấy cô luôn muốn khóc

" cả lớp im lặng nào "

Cô giáo ở trên bục thấy cả lớp nói chuyện liền lấy cái thước đập mạnh xuống bàn

Bảo không quan tâm liền nói tiếp.

" bạn Bảo không quay xuống nữa, bếu vẫn vậy thì xuống dưới đứng "

Bảo liền quay lên đáp trả cô giáo

" em có làm gì đâu cô "

Haizz lại là câu nói đó, trong khi sai rành rành mà nói câu đó không biết mất mặt à trời

" em còn nói nữa "

" nhưng em có làm gì đâu cô "

Cô giáo tức giận đứng lên

" em ở dưới, em Bảo có phải là quay xuống không? "

Cậu ta gật đầu và nói

" vâng ạ ".

" em còn chối "

" em có làm gì đâu "

Bảo quay xuống nhìn cậu ta lườm

" mày cũng nói mà "

Cô giáo bực với em học sinh này rồi

" em xuống dưới đứng đi, định tha cho em mà em không nhận sai gì hết "

" cô ơi..."

" Nhanh!!"

Cô khẽ nhìn, đúng thật là đáng đời nhưng cô vẫn phải giả bộ làm vẻ mặt lo lắng nhưng...

" mày nhìn cái gì, móc mắt giờ "

Bảo nói xong liền bỏ đi xuống, còn cô thì khẽ giật mình mà bực tức

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com