Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Hương vị cam của nước giặt quần áo.

Rõ ràng là cái ôm không muốn xa rời nhất, có cảm giác an toàn nhất.

Cái mũi Vân Li đau xót, trước mắt dần dần mơ hồ.

Cô không hiểu tại sao Vân Vĩnh Xương phải độc tài ngang ngược như thế, tỏ thái độ khi gặp mặt Phó Thức Tắc, ngay cả không hề có tôn trọng cơ bản nào.

Cô cũng không hiểu tại sao Phó Thức Tắc nói thẳng chuyện mình tạm nghỉ học như vậy, rõ ràng lừa gạt qua cửa ải là được mà.

Anh nói như vậy, thật giống như hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của Vân Vĩnh Xương.

Thật giống như không quan tâm đến sự phản đối của ông.

Giọng của Phó Thức Tắc khàn khàn: "Li Li......"

"Tính tình ba em không tốt lắm, cũng tương đối bảo thủ, luôn muốn em ở Tây Phục." Vân Li không định biện minh vì Vân Vĩnh Xương, hít hít cái mũi: "Ba em không nên như này, ông không hiểu anh, không lễ độ rồi."

Cô do dự nói: "Thực ra chuyện tạm nghỉ học anh có thể không nói mà......" Không muốn làm anh cảm thấy cô đang chỉ trích anh, Vân Li ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Bởi vì rất nhiều người không hiểu anh, ngay cả em cảm thấy anh rất lợi hại."

Phó Thức Tắc nhìn cô, gật gật đầu.

"Hồi năm lớp 10 em có xem qua một đoạn video về anh, là khi anh tham gia thi đấu lấy thưởng. Sau khi thi đại học em còn đặc biệt chạy đến Tây Khoa Đại tìm anh." Nhắc tới chuyện xấu hổ của mình, Vân Li cũng hơi xấu hổ, "Nhưng em không gặp được anh."

Rõ ràng là thiếu niên phong nhã hào hoa nhất.

Cô chống đỡ vượt qua thời kì cao trung gian nan, cũng từng là ước mơ tương lai tha thiết của cô.

"Anh chờ một chút." Tâm tình Vân Li tốt hơn nhiều, tìm máy tính, phát đoạn video cất chứa bấy lâu nay.

Sau khi bọn họ gặp lại, cô đã xem đi xem lại đoạn video này nhiều lần.

Đoạn video được quay cách đây nhiều năm, độ phân giải cũng không cao, cũng không khó để phân biệt đồng đội cũ.

Phó Thức Tắc nhìn những bức ảnh này, nháy mắt quay ngược thời gian.

Anh về tới cái bục giảng kia, đám đông dưới đài kích động, tiếng người ồn ào, ánh đèn chói mắt, đảo mắt cái những hình ảnh này bị cắt thành mảnh nhỏ.

Anh thấy người kia từ sau ôm lấy người của anh, bỗng dưng nhắm mắt lại.

"Không coi nữa."

Vân Li ngẩn ra, tắt video.

Cô cảm thấy anh có thể đang có tâm trạng không tốt là bởi vì Vĩnh Xương phản đối.

Cô vô thố nói: "Em sùng bái anh được một thời gian dài rồi, lúc ấy đem ảnh chụp của anh treo ở trên tường, mỗi ngày cũng dựa vào đó làm bài tập......"

Cô khăng khăng mà muốn nói cho anh, bọn họ đã có sâu xa từ sớm.

Cô bảy năm trước có ngưỡng mộ với anh, bảy năm sau thích anh.

Cô không muốn hai người phải vất vả ở bên nhau, ngay cả bởi vì Vân Vĩnh Xương phản đối mà tách ra.

Phó Thức Tắc căng chặt hàm, bộ dáng không bị xúc động, thất thần mà nghe cô nói việc này.

Anh tựa như hoàn toàn không để bụng.

Anh sẽ không bởi vì bảy năm trước cô sùng bái anh mà xúc động.

Tựa như người không thích cô sẽ có biểu hiện.

Vân Li không có hứng thú nói chuyện, một lúc lâu, cô nói: "Chúng ta về Giang Nam Uyển đi."

Hai người đi một đường không nói chuyện.

Kìm nén lâu ngày sinh ra phẫn nộ, sau khi đến Giang Nam Uyển, rất có mục đích , Vân Li đi đến phòng anh, cầm lấy cuốn album kia tiếp tục lật.

Vẫn luôn lật đến bức ảnh cuối cùng.

Cô cũng chưa xem một chút nào.

Anh thông minh như vậy, anh luôn khống chế tất cả, anh biết rõ mình muốn gì, Vân Li vô lực mà nắm lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi: "Anh không định nói gì đó với em sao?"

Phó Thức Tắc nghiêng đầu hỏi cô: "Nói cái gì?"

"......"

Phó Thức Tắc không hề cảm xúc: "Em muốn anh quay lại trường học, biến về bộ dáng trước kia sao?"

Quả thật, Vân Li thực sự muốn anh quay lại trường. Cô không muốn anh sa vào bóng tối vô biên, đã từng là ánh sáng rực rỡ nay trở nên đen tối vô cùng. Nhưng rõ ràng đó không phải là điều cô muốn hỏi lúc này.

Vân Li ngữ khí cứng đờ: "Đúng vậy."

Phó Thức Tắc khoanh tay, dựa vào vách tường lặng im mà nhìn cô. Hồi lâu, anh không tỏ ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói: "Anh biết rồi."

Loại ngữ khí với ánh mắt này vẫn giống như lần đầu bọn họ gặp mặt, tràn ngập xa cách.

Vân Li đợi lời tiếp theo của anh, chờ anh nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh luôn dựa vào tường, không đến gần cũng không có ý định nói gì.

Quả bom hẹn giờ bị chôn vùi phát nổ.

Cảm giác bất lực của Vân Li càng ngày càng mạnh, sự ngăn cách của hai người dường như không bao giờ xóa bỏ.

Tại sao cô luôn bị anh ngăn cách bên ngoài, nhiều lần nỗ lực như vậy cũng không thể đi vào nội tâm anh, phảng phất như cô có cũng được mà không có cũng không sao.

Anh không cần cô đến tham gia với chia sẻ.

Cô không cảm nhận được anh coi trọng mối quan hệ của hai người họ.

Vân Li dùng sức khép album lại, đột nhiên thả lại vị trí ban đầu.

Cô chưa bao giờ biết mình sẽ thô lỗ như vậy trước mặt Phó Thức Tắc, không chút ướt át nào, cô hồng con mắt đi ra ngoài.

Phó Thức Tắc nắm lấy cổ tay cô.

Vân Li đang nổi nóng, không nói chuyện, trực tiếp bẻ tay anh ra.

Sau khi trở về phòng, Vân Li mất một lúc lâu để bình tĩnh lại. Cô khổ sở mà ngồi ở mép giường, nhìn về phía cửa phòng mình.

......

Tiếng nước ngừng, sương mờ hầm hập trong phòng tắm, Phó Thức Tắc lấy khăn lông để lên tóc, bọt nước nhỏ giọt, anh lau tóc rất chậm.

Vân Li đã ngủ.

Anh bắt taxi đến một quán bar gần đó, Từ Thanh Tống đã đợi ở đó một lúc, nhìn thấy anh thì cười nhạo: "Sao không mang Vân Li theo."

Từ khi Phó Thức Tắc yêu đương, Từ Thanh Tống đã không nhớ rõ gọi anh đi ra ngoài chơi bao nhiêu lần mà không thành công.

Phó Thức Tắc không hé răng, cởi áo khoác màu đen của mình để một bên, trên người còn sót lại sơ mi trắng, tay áo xắn đến một nửa.

Từ Thanh Tống giương mắt: "Cãi nhau?"

Thấy anh không nói lời nào, trong đầu Từ Thanh Tống cố gắng tái hiện cảnh hai cái đầu gỗ cãi nhau, không khỏi nói: "Thật là khó có thể tin nổi."

"......"

Phó Thức Tắc rũ mắt nhìn ly rượu Whiskey, liền uống lên mấy ly lại không nói lời nào.

Sau khi anh đến EAW, Từ Thanh Tống mới tiếp xúc anh nhiều một chút, chuyện tạm nghỉ học anh ta cũng biết, ít nhiều gì có nghe người khác nói tính cách anh thay đổi rất nhiều.

Trong ấn tượng, Phó Thức Tắc hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác đối với anh.

Tựa hồ sống như thế nào là chuyện của mình.

Người bên cạnh nhìn chằm chằm ly rượu trống không, ngữ khí chua xót: "Trước kia của tôi, tương đối tốt."

"Người cô ấy thích cũng là tôi của trước đây."

Dựa vào hai câu này Từ Thanh Tống đã có thể đoán được đại khái.

Từ Thanh Tống không thân với Vân Li, chỉ là cảm thấy, loại chuyện này cũng là rất bình thường.

Hễ ai đã từng nhìn thấy anh phong nhã hào hoa, chỉ biết cảm thấy mâu thuẫn với cái bóng của thời điểm này.

Từ Thanh Tống trầm mặc một hồi: "Cậu của hiện tại đang cảm thấy thất vọng sao?"

"......"

"Chưa nói tới thất vọng, chỉ là cảm thấy có lỗi với cô ấy." Phó Thức Tắc tự giễu nói, quơ quơ ly rượu: "Không phải là người cô ấy thích."

Phó Thức Tắc không phải không nghĩ đến khả năng này.

Rốt cuộc anh của hiện tại, có gì tốt chứ.

......

Vân Li tỉnh lại mới có sáu bảy giờ, cô xoay người xuống giường, xỏ chân vào dép lê.

Là Phó Thức Tắc mua dép lê đôi.

Trong lòng cô giãy giụa chốc lát, đi đến ra ngoài rửa mặt.

Trước đây, mỗi ngày ngủ hi vọng lớn nhất chính là, có thể nhìn thấy Phó Thức Tắc sau khi tỉnh dậy.

Có thể ở trong phòng khách thấy thân ảnh của anh.

Anh sẽ đứng ở cửa bếp, trong tay bưng bữa sáng, hỏi cô: "Tỉnh rồi à?"

Cô vào toilet rửa mặt, nhìn thấy hai tin nhắn của Phó Thức Tắc, được gửi vào khoảng 4 giờ sáng.

【 cơm sáng đặt trong lò vi sóng. Đun nóng một phút rồi ăn. 】

【 bà ngoại bệnh nặng, anh về bồi giường. 】

Trùng hợp vậy sao?

Theo quan điểm của Vân Li, hai người cãi nhau một trận vào đêm qua, cảm tình tràn ngập nguy cơ.

Cô không thể biết liệu đây có phải là cái cớ để Phó Thức Tắc tránh mặt cô không, cũng không đi truy xét.

Khả năng là vốn dĩ anh không thích cô như vậy, ngày hôm qua nhớ lại bộ dáng Vân Vĩnh Xương tới, khả năng cũng không đặc biệt mạnh gì, dục vọng đi cùng cô đi xuống.

Vết thương vừa lành lại bị xé ra.

Cảm xúc cô sa sút mà chỉnh lò vi sóng đến một phút, một tiếng động vang lên trong căn nhà trống trải.

Trong lòng vắng vẻ, Vân Li ngồi vào bàn ăn, ngơ ngác nhìn bữa sáng.

Trứng gà với bánh mì nướng, còn có một ly sữa bò.

Quen với việc có hai người trong căn phòng này, cô ăn bánh mì nướng, nỗi cô đơn vô bờ bến trào dâng trong lòng.

Không thông báo cho Phó Thức Tắc, Vân Li tự mình bắt taxi trở về Thất Lí Hương Đô.

Thẳng đến khi buổi chiều, cô mới nhớ tới trả lời Phó Thức Tắc: 【 được. Tự chăm sóc bản thân. 】

Cô trốn tránh mà không hề suy nghĩ vấn đề của bọn họ.

Giống như vùi đầu vào, chuyện này sẽ không gay go nữa.

Máy tính còn thu video với âm thanh của máy bay không người lái, Vân Li đã dành vài ngày để cắt nối biên tập, tải thành phẩm lên trạm E.

Phó Thức Tắc sẽ gửi tin nhắn WeChat cho cô, phần lớn là nói rõ những gì xảy ra trong một ngày.

Anh gửi một câu, cô trả lời một câu.

Đôi khi vào nửa đêm, khi tâm trạng nổi lên, Vân Li cũng rất muốn không màng tất cả nói hết nội tâm mình giãy giụa với Phó Thức Tắc, đối với đoạn cảm tình hoài nghi này, nhưng cô nhập một đoạn văn dài, cuối cùng đều xóa.

Cô không muốn trở lại lần nữa, khiến cô xác nhận nhiều lần, thực ra anh không có thích với để ý cô như vậy.

Khi Phó Thức Tắc gọi cho cô, bọn họ sẽ im lặng trong một thời gian dài.

Bọn họ đều muốn nói gì đó, nhưng đều không nói.

Tình yêu không chỉ ngọt ngào.

Trong tình yêu sẽ có rất nhiều xung đột, khổ sở, nghi ngờ với băn khoăn.

Không phải ai cũng có thể học được cách yêu trong tình yêu.

......

Trong phòng chỉ thỉnh thoảng có âm thanh của thiết bị.

Phó Thức Tắc nhìn bà lão trên giường, tóc mai hoa râm, nếp uốn trên mặt là dấu vết của năm tháng, bàn tay trải rộng lốm đốm không hề có sức lực mà nắm lấy anh.

Anh ngồi ở chỗ cũ, cho đến khi màn hình theo dõi trở thành một đường ngang.

Phó Thức Tắc vén chăn cho bà lão.

"Con không muốn tham gia lễ tang."

Bỏ lại câu nói này, anh đi thẳng ra khỏi cửa. Bên ngoài lạnh ba độ, Phó Thức Tắc quên không mặc áo khoác, những người đi qua đều như cái xác không hồn, chính anh cũng vậy.

Bà ngoại qua đời sớm đã có thể đoán trước, buộc phải dùng thiết bị mới kéo dài tuổi thọ.

Chỉ là, người nhìn anh từ nhỏ lớn lên, bây giờ không còn một ai cả.

Phó Thức Tắc từ khi sinh ra đã không có ấn tượng gì về ba mẹ, trưởng thành cũng nhớ một chút, biết ba mẹ dạy ở Tây Khoa Đại, ngoại trừ ngủ bên ngoài thì hầu như ở trong phòng thí nghiệm của trường.

Ba mẹ không thể làm bạn, được ông ngoại bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ.

Giang Uyên và Trần Kim Bình sinh cùng ngày, điều này khiến Trần Kim Bình nghĩ rằng hai gia đình rất có duyên.

Ký ức sớm nhất của anh là năm anh ba tuổi, khi đó Giang Uyên bảy tuổi, lo lắng anh không đi vững, nắm tay anh đi mua thạch lựu ở ven đường.

Anh ấy mua hai cái, cho anh một cái.

Phó Thức Tắc từ nhỏ cũng không an phận, tính cách hơi ngỗ nghịch, lớp học bổ túc quá nhiều, hễ có thời gian rảnh là lôi Giang Uyên đi gây họa khắp nơi.

Bị ông ngoại bà ngoại phát hiện, Giang Uyên lớn tuổi sẽ ôm hết trách nhiệm.

Tính cách Giang Uyên ôn nhu, sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt đi dỗ ông bà ngoại, thường xuyên cười với Phó Thức Tắc bảo anh học hỏi nhiều chút.

Anh với Giang Uyên học cùng tiểu học, cấp hai, anh nhỏ hơn Giang Uyên bốn tuổi, sau khi nhảy lớp lên cấp hai, lại nhỏ hơn bạn cùng lớp rất nhiều, chiều cao cũng vậy.

Hai người luôn như hình với bóng. Ngày đó trong nhà Giang Uyên có việc, anh về một mình, người trong nhà cùng lớp đó so sánh không bằng cái người nhảy lớp là anh.

Từ nhỏ Phó Thức Tắc không sợ chuyện gì, không quản đối diện là bốn người, xách cặp về phía trước.

Mấy học sinh đó đánh anh một trận, đổ hết đồ đạc trong cặp ra, ném vào cái mương bên cạnh.

Thật ra anh chả thấy sao cả.

Dù sao chờ Giang Uyên trở về, hai chọi bốn, có lẽ ổn hơn so với 1 chọi 4.

Đó là lần đầu Phó Thức Tắc bị người ta bắt nạt, anh không lập tức nói cho Giang Uyên.

Người khác gửi tin nhắn cho Giang Uyên chuyện này, anh ấy chạy thẳng từ nhà đến trường, đẩy đám người đó vào con mương.

Đó là lần hiếm hoi khi Giang Uyên nổi giận, lạnh nhạt mà chỉ trích anh: "A Tắc, giờ em lớn rồi, giờ có chuyện không hay là không nói anh hả?"

Kể từ đó, Phó Thức Tắc cũng không giấu anh ấy chuyện gì cả.

Hồi cấp 3 ba mẹ muốn đón anh về trung học thực nghiệm Tây Phục, anh cự tuyệt.

Lý do duy nhất anh ở lại Nam Vu, chính là muốn cùng cấp ba với Giang Uyên.

Sau lại, hai người cùng trường đại học, học cùng một chuyên ngành.

Anh trưởng thành dưới sự bảo hộ của Giang Uyên.

Giang Uyên dạy anh cách chung đụng với người khác, làm thế nào để yêu, cùng với cảm giác được yêu.

Thời gian lâu dần, anh với Giang Uyên càng giống nhau, đối phương là anh trai của anh, bạn chơi cùng, bạn tốt.

Trước khi thi đại học, ông ngoại qua đời.

Hai năm trước, Giang Uyên cũng tạm biệt với anh.

Sau khi Giang Uyên rời đi, mấy năm nay, hình như không tồn tại.

Phó Thức Tắc hy vọng, nó xác thật không tồn tại.

Hôm nay, bà ngoại cũng bỏ đi.

Khi những người anh thương rời đi, trời để đổ mưa.

Nam Vu, sao lại có nhiều mưa như thế.

Chết lặng mà khởi động xe, xe ngược dòng xuôi, tin tức bốn bên đầu trở nên mơ hồ, làn mưa thô bạo đánh vào trên kính.

Anh không thể, cũng không muốn mất đi nữa.

Anh muốn bên cạnh cô

Anh không muốn hứa suông.

Chỉ muốn, Vân Li cho anh một chút thời gian, anh sẽ trở về Phó Thức Tắc trước kia.

Ngừng xe, Phó Thức Tắc thở phì phò, cả người ướt đẫm đi đến cổng Thất Lí Hương Đô, thời khắc giơ tay, một cái chớp mắt, anh đột nhiên nhớ ra.

A, cô không thích dáng vẻ này của anh.

Anh không nên dùng bộ dáng chật vật này tới gặp cô.

Sau khi Phó Thức Tắc rời Thất Lí Hương Đô, lái xe tới nghĩa trang thành phố Nam Vu, mây đen giăng đầy, 3h chiều nhìn như ban đêm.

Con đường tối đen chỉ có Phó Thức Tắc.

Dựa theo con đường quen thuộc, anh đến vị trí thường lui tới, nụ người người trên ảnh vẫn như xưa.

"Bà ngoại đi rồi."

Giang Uyên sẽ không trả lời anh.

"Em còn có Li Li."

Anh nhớ tới ngày đó ở Tây Phục, cách một năm rưỡi rồi, anh trở lại tòa nhà thực nghiệm học viện Kiểm Soát, anh đến văn phòng Giang Uyên, phát hiện vị trí làm việc của anh ấy bị đổi rồi.

Trên đó bày ngay ngắn máy tính, ống đựng bút, notebook, áo khoác của người khác.

Rõ ràng trước kia có vô số lần, khi anh đi vào, đều sẽ thấy áo khoác của Giang Uyên áo khoác.

Không còn ai nhớ anh ấy nữa.

Trong lòng càng trống rỗng.

Anh dại ra mà đi xuống lầu, anh không nhìn rõ con đường phía trước, chỉ cảm thấy con đường đen tối bất tận, trong phút chốc anh thấy điểm cuối.

Mặt cô đỏ bừng vì lạnh, trong mắt mang ánh sáng, đưa ví đựng thẻ cho anh.

Chỗ trống trong lòng lấp đầy.

Phó Thức Tắc lặp lại lần nữa: "Em còn có Li Li."

Nói xong, anh lại tự giễu mà cười: "Li Li từng gặp em bảy năm trước."

Anh rũ mắt, dựa lưng vào tấm bia đá, cuộn mình lại: "Cô ấy muốn, thích, là Phó Thức Tắc kia."

"Em không dám nói cho cô ấy biết."

"Phó Thức Tắc kia, trở về không được rồi."

"Em không dám nói cho cô ấy."

Anh lẩm bẩm một mình, nước mưa thấm vào trong mắt. Đêm khuya không tỉnh, màn đêm bao vây anh, quên mất thời gian trôi đi.

======================

CN101924042022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com