Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Sau khi vào chỗ ngồi, Vân Li quay đầu nhìn Từ Thanh Tống. Đối phương dường như không có nhiều thay đổi, một thân ngoan ngoãn mặc áo sơmi in hoa màu xanh biển, thảnh thơi xem biểu diễn trên sân khấu.

Ánh mắt cô chuyển sang trên người Phó Thức Tắc .

Bọn họ lại gặp mặt.

Cơ thể cô ngồi thẳng, chờ khai mạc.

Dư quang thoáng nhìn Từ Thanh Tống rời đi, Vân Li chủ động mở miệng hỏi Phó Thức Tắc: "Anh còn về EAW không?"

"Vẫn chưa về." Đôi tay Phó Thức Tắc chống đầu gối, nghiêng đầu: "Làm sao vậy?"

"Nhìn thấy sếp Từ lại nhớ tới, đã lâu rồi không chơi VR."

Nói những lời này, Vân Li mới nhớ tới tất cả trò chơi VR mà cô chơi cho đến nay đều có Phó Thức Tắc làm bạn bên cạnh.

Trong lòng cô cứng lại. Phó Thức Tắc im lặng một hồi, nâng lông mi nhìn cô: "Em muốn đi sao?"

Dường như Vân Li có thể nghe ra đây là ý mời, cô nắm nắm lòng bàn tay, khẽ ừ một tiếng thật dài.

Sau khi nói xong, cô nhìn chằm chằm phía trước, những người biểu diễn vào vị trí cùng với âm nhạc du dương trong địa điểm vang lên, cô nghe thấy anh trả lời.

"Tôi đây dẫn em đi."

Vân Li cong cong khóe môi, cảm thấy mình nói toạc ra, lại che giấu tính tình mà thu hồi ý cười. Trong lòng cô âm thầm nghĩ, sau khi có kết quả phỏng vấn rồi khao bản thân, là một lựa chọn rất đúng đắn.

Tuy rằng cô không có tế bào âm nhạc gì, không tới thưởng thức bản nhạc tuyệt đẹp và hào hùng này, thậm chí hơi buồn ngủ.

Nhưng tới chỗ này, Phó Thức Tắc thỉnh thoảng sẽ lại gần cô, kể cho cô nghe về tác giả cũng như câu chuyện của mỗi bản nhạc.

Đối với cô mà nói, một màn trình diễn dường như biến thành buổi biểu diễn chuyên đề của Phó Thức Tắc.

Thanh tuyến anh lười nhác, trong bối cảnh nhạc lại rất vượt trội, thỉnh thoảng có vài từ bị âm nhạc nuốt chửng.

Vân Li không tự giác mà thu hẹp khoảng cách với anh, muốn nghe rõ hơn một chút.

Cô không để ý đến khoảng thời gian hai người, khi phản ứng lại, trên vành tai đã có xúc cảm ấm áp.

"......"

Cô đụng phải cái gì à?

Như bị điện giật, Vân Li che lại tai phải mình, lui sang bên cạnh, xấu hổ mà quay đầu.

Phó Thức Tắc thoạt nhìn cũng ngốc một chút.

"Đụng tới chỗ nào sao?" Vân Li không chắc có phải là ảo giác của mình không, hai người dường như còn cách nhau khá xa, giống như cô đang làm ầm lên.

Phó Thức Tắc bật cười, hỏi cô: "Em cảm thấy thế nào?"

"......"

Cảm giác mình chiếm tiện nghi của anh.

Vân Li cấp bách muốn giải thích với anh điều này, cô nuốt nuốt nước miếng: "Vừa nãy tôi nghe không rõ anh nói gì cả."

Với quan hệ hiện tại của hai người, ít nhiều gì Vân Li cũng nên nói gì đó, nếu không giống như là cô quấy rầy anh, sau khi rối rắm một lúc lâu, cô quay đầu lại nói: "Cho nên đến gần chút."

"Không sao, hình như là tôi hôn em."

"......"

Vân Li không biết sao anh lại nghiêm túc nói một điều như vậy chứ, nói xong câu này, Phó Thức Tắc còn quy củ nói: "Xin lỗi."

"......"

Sau khi tình tiết này xảy ra, Vân Li có ý thức giữ khoảng cách giữa mình với Phó Thức Tắc. Nhưng dường như anh đã quên chuyện vừa mới phát sinh, lại áp sát vào tai phải của cô: "Không sao đâu."

Theo tiền đề những gì xảy ra vừa rồi, giờ phút này động tác ái muội rất nhiều.

Phó Thức Tắc không có ý rút lui, chỉ nói: "Tôi cũng muốn cho em nghe rõ."

Trong bóng tối, tai phải của Vân Li đã đỏ bừng, Phó Thức Tắc cười: "Yên tâm. Tôi sẽ giữ nguyên khoảng cách."

Lời này kêu Vân Li đừng lo lắng chuyện ngoài ý muốn vừa nãy sẽ xuất hiện lần thứ hai.

Rõ ràng là tai cô chạm vào môi anh, cô nên là người giữ khoảng cách mới đúng.

Vân Li nhớ lại lần chạm kia, trộm ngắm Phó Thức Tắc. Anh đang nhìn lên sân khấu, môi anh mỏng mà mềm mại, màu hơi nhạt, khi ánh sáng thay đổi lại tăng thêm lực quyến rũ tột cùng.

Mặt cô càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều tràn ngập hơi nóng.

Nội tâm càng ngày càng khó nhịn mà rung động, Vân Li rời khỏi chỗ ngồi với lý do đi vệ sinh.

Sau khi vào toilet, Vân Li nhìn chằm chằm mình trong gương, vết son trên khóe môi có chút phai màu.

Vân Li rũ mắt rửa rửa tay, lấy son trong túi ra.

Cô dừng một chút.

Cô cảm giác như mình đang hẹn hò á.

Sau khi trái tim đập điên cuồng bình tĩnh trở lại, Vân Li mới từ toilet ra ngoài.

Không tìm được đường về, cô đành phải đi vòng quanh hành lang. Lối hành lang và hội trường có phong cách riêng biệt, đơn giản hào phóng. Hành lang không có một bóng người, bức tường ngoài được làm bằng kính trong suốt.

Vân Li nhìn bầu trời đen kịt, lấy di động.

Vân Li: 【 Kỳ Kỳ, tớ chạm mặt Phó Thức Tắc tại buổi biểu diễn. 】

Đặng Sơ Kỳ: 【' chạm mặt ' thật sao? 】

Vân Li: 【 đúng là chạm mặt đó. Còn có Từ Thanh Tống, cảm giác giống như cậu đã nói 】

Vân Li: 【 rất có duyên. 】

Ngay khi cô xoay người chuẩn bị trở về, chỗ rẽ xuất hiện thân ảnh Từ Thanh Tống.

Dường như anh ta đang nghĩ gì đó, bước chậm đến gần Vân Li, mới phát hiện sự tồn tại của cô.

Trước đó, Từ Thanh Tống nói đi toilet mới rời khỏi chỗ ngồi, nhưng hướng anh ta đi hướng ngược lại toilet.

Càng giống như ăn không rồi ngồi lang thanh ở sân vận động.

Vân Li còn cảm thấy kỳ quái sao anh ta vẫn chưa về, ngay lập tức trong lòng hiểu ra anh ta đang tạo cơ hội cho cô và Phó Thức Tắc.

Gặp phải Vân Li, Từ Thanh Tống cũng không cảm thấy xấu hổ, tự nhiên hào phóng nói: "Ra hít thở sao?"

"Ừ."

Mặc dù khi ở bên nhau với Phó Thức Tắc, Vân Li với Từ Thanh Tống cũng không thân thiết.

Vân Li như con rối một lát, liền muốn về bên cạnh Phó Thức Tắc.

"Nghe nói cô mới từ nước ngoài về?" Từ Thanh Tống hỏi: "Đang tìm việc sao?"

Vân Li: "Ừ, về cơ bản đã xác định được."

"Hai người chia tay được bao lâu?" Từ Thanh Tống bỗng đổi đề tài, nhưng khi anh ta hỏi chuyện cũng không có chút uy hiếp nào.

Vân Li nhất thời không phản ứng kịp, trì độn nói: "Một năm rưỡi."

Trên thực tế, Từ Thanh Tống hẳn là biết thời gian bọn họ chia tay.

Từ Thanh Tống không phải là người nói ra nói vào, có một số việc Phó Thức Tắc không nói với Vân Li, anh ta cũng không định tự cho là đúng mà nói với đối phương.

Không chút để ý nói: "Chúng tôi đến đây sau 4h, chờ người ở chỗ này."

Vân Li sửng sốt: "Người nọ tới chưa?"

Ngoại trừ ba người họ trong sân, cũng không có người quen nào.

Từ Thanh Tống nhìn cô.

Cô giống như, đột nhiên hiểu lời nhắc nhở của anh ta.

Cô nhớ lại lần cuối nhìn thấy Từ Thanh Tống, là khi Vân Li từ Tây Phục về Nam Vu, cô đã đề cập đến việc từ chức, đến EAW thu dọn đồ đạc cá nhân của mình.

Lúc đó, cô ở phòng nghỉ của EAW gặp phải Từ Thanh Tống, đối phương hỏi cô: "Cân nhắc kỹ càng chưa?"

Vân Li tưởng hỏi chuyện về việc từ chức, cô cho lý do phù hợp: "Ừ. Phải về trường làm thực nghiệm."

Từ Thanh Tống nhấp một ngụm cà phê, bổ sung một câu: "Chuyện chia tay với A Tắc."

Dường như trong mắt thâm thúy của anh ta có bao hàm mặt nghĩa khác.

Lúc ấy cô chia tay có cảm xúc tiêu cực không thể thoát ra, mà Phó Thức Tắc cũng không liên lạc lại với cô .

Cô chỉ ừ một tiếng.

Từ Thanh Tống như đăm chiêu mà nhìn cô, không hỏi nhiều.

Trong nháy mắt, cô cảm giác cả thế giới đều biết tin họ chia tay. Cô không muốn bị người ta đề cập vấn đề này, chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Khi cô mở cửa, Từ Thanh Tống nói một câu —— "A Tắc là người rất coi trọng tình cảm."

Anh là người rất coi trọng tình cảm.

Cho nên một năm rưỡi, anh chưa từng quên cô.

Sau khi trở về với Phó Thức Tắc, Vân Li không nhắc đến chuyện gặp được Từ Thanh Tống, cô nhìn sườn mặt Phó Thức Tắc, nhớ lại cuộc sống của mình hơn một năm qua.

Ngày đầu tiên đến Anh quốc thì trời mưa tí tách, vỉa hè ẩm ướt, phong cách tòa nhà ven đường khác một trời một vực với Tây Phục và Nam Vu

Đến thành phố xa lạ này, Vân Li dọn vào căn phòng đơn đã hẹn từ trước.

Có người kéo cô vào nơi hội bạn học Nam Vu, hội trưởng đã giúp đỡ Vân Li khi cô mới chuyển đến đó, sau đó mời cô tham gia gặp mặt, Vân Li cũng ngượng ngùng từ chối.

Lúc đó có hơn chục người, cô không giỏi xã giao, im lặng ngồi trong góc. Hội trưởng cố gắng khiến cô dung nhập với đoàn thể, sau đó liên tiếp kêu cô tham dự gặp mặt.

Vân Li khó có thể nhanh chóng thiết lập tình bạn với người ta, không quá nguyện ý đi.

Sống chưa được một tháng thì nhà thuê xảy ra vấn đề, chủ nhà nhất quyết cho rằng toilet phòng đơn là do Vân Li làm hư, muốn cô bồi thường hai ngàn bảng Anh. Vân Li sứt đầu mẻ trán xử lí chuyện này, nói tới tiền, chủ nhà ban đầu nhiệt tình dường như trở thành một con người khác, cường thế lại lãnh khốc.

2000 bảng Anh ~ 16.512,16 Nhân dân tệ ~ 59.557.635,78 Đồng

edit: mấy bạn mà kiếm nhà trọ nếu né được thì né mấy người càng nhiệt tình hay nịnh bợ ra nha, mình bị một vố rồi, cay lắm TT

Hiện thực dội gáo nước lạnh vào Vân Li.

Cô không nói với gia đình về việc này, sau đó gọi điện báo cảnh sát, chủ nhà liền rén, chỉ kêu cô bồi thường một số tiền nhỏ.

Một mình trong thành phố không hiểu ngôn ngữ, bị ủy khuất, cô không muốn bị vân Vĩnh Xương chế giễu, Đặng sơ kỳ bởi vì quá bận mới tới phòng thí nghiệm, hầu như cô không còn ai để nói chuyện

Thỉnh thoảng trò chuyện với fans, fans sẽ chọc cô cười, nhưng trên thực tế, đa số chuyện cô cũng không nói cho bọn họ nghe.

Hôm đó, khi cô đang thu dọn đồ đạc, lật ảnh chụp chung với Phó Thức Tắc. Lúc ấy kẹp trong máy tính, trong lúc vô tình mang theo.

Cô hoảng hốt mà cắt trái cây, vừa lơ đãng, cho một vết cắt lớn trên tay.

Vội vàng tìm hòm thuốc, thấy máu chảy rất nhiều, Vân Li rũ mắt, tự mình dùng Povidone khử trùng, bôi thuốc, băng bó.

Vội vàng tìm hòm thuốc, thấy máu chảy rất nhiều, Vân Li rũ mắt, tự mình dùng Povidone khử trùng, bôi thuốc, băng bó

Ngày tiếp theo, cô nấu cơm, rửa mặt, tắm rửa đều rất bất tiện.

Khi rửa trái cây bằng tay phải, Vân Li nhìn chằm chằm nước trong bồn rửa.

Đã lâu, khi cô nhớ tới đợt té ngã lần đó, tay bị trầy. Phó Thức Tắc mười ngón không chạm vào nước, học từng cái một trong sách dạy nấu ăn.

Khi đó cô chỉ cảm thấy hạnh phúc, chưa từng miệt mài theo đuổi hành vi phía sau của Phó Thức Tắc đại diện cho điều gì.

Ở chỗ này, không có người như anh, mỗi lần đều nói vào tai phải của cô, không có ai như anh để ý chăm lo cuộc sống hàng ngày của cô, không có ai làm bạn khi cô xảy ra chuyện.

Đủ loại chi tiết khi ở chung đều xuất hiện trong tâm trí.

Vân Li ý thức được, có lẽ Phó Thức Tắc rất thích cô.

Cô không thể phủ nhận nỗi cô đơn trong lòng, đặc biệt là mỗi khi cô nhớ tới Phó Thức Tắc.

Có lẽ để giải quyết nỗi cô đơn này, cô bắt đầu tham gia buổi gặp mặt, tần suất không cao, dần dần, cô kết thân với một số du học sinh.

Thỉnh thoảng một lần nói chuyện, có người hỏi cô: "Vân Li, cậu đã từng yêu chưa?"

Vân Li đúng sự thật trả lời: "Đã từng."

Mấy người nghe xong cảm thấy rất hứng thú, quấn lấy Vân Li nói quá trình toàn bộ yêu đương.

Lúc ấy Vân Li còn thoát khỏi đoạn cảm tình này, không muốn nói thêm. Người còn lại không thuận theo không buông tha, Vân Li đành phải nói sơ lược quá trình yêu đương.

Thực ra, cô không muốn nhắc đến, tựa như miệng vết thương trong lòng liên tục bị xé ra vậy.

Nhưng ngay lúc đó, cô nhớ tới bản thân mình liên tiếp cố hỏi quá khứ của Phó Thức Tắc, cô hỏi mơ hồ, nhưng vì đối phương giống như không giao phó kỳ vọng cho cô như vậy, mà coi như là một rào cản.

Khi đối mặt với cảnh tương tự, cô cũng không muốn nhắc đến chuyện thương tâm. Bất giác mà ý thức được, cho dù là người yêu, vẫn khó nói trước được điều gì.

Nếu lúc trước cô có thể kiên nhẫn một chút thì tốt rồi.

Chuyện chia tay của cô bị họ bàn tán sôi nổi, mấy người tranh nhau bày tỏ quan điểm tình yêu của mình, nhưng phần lớn đều là đứng ở lập trường của cô.

Cho đến phút cuối, một chàng trai say khướt vừa mới bị chia tay nói: "Tôi cảm thấy bạn trai cũ của cậu có chút thảm, dù gì anh ta cũng không nói chia tay, huống chi anh ta không phải đi trông giường sao, chiến tranh lạnh cũng là do cậu tưởng tượng......"

"Sao tụi con gái khó hiểu quá, chia tay, người yêu cũ cậu hỏi nguyên nhân, cậu còn trách anh ta chia tay dứt khoát, còn bởi vậy mà hết hy vọng." Sau khi chàng trai nói xong bắt đầu rớt nước mắt, "Tôi không hiểu, tại sao tôi phải trả nhiều như vậy chứ? Vì sao cô ấy nhất định phải nói tôi không đủ thích cô ấy, nói chia tay liền chia tay, tình cảm của chúng tôi rất dễ dàng từ bỏ như thế à?"

Những người còn lại ngăn chặn cậu ta,giải thích với Vân Li anh chàng này mới vừa thất tình, uống nhiều quá, kêu Vân Li đừng để trong lòng. Vân Li nhấp môi không nói chuyện.

Ngày hôm sau chàng trai tỉnh rượu, liên tục xin lỗi Vân Li trên WeChat: 【 tối hôm qua tôi thật sự uống quá nhiều nên nói bậy, cậu đừng để ở trong lòng, thật sự xin lỗi. 】

【 không sao đâu.】

Chỉ như vậy trong nháy mắt, Vân Li thấy rõ những suy nghĩ trong lòng mà bấy lâu nay mình vẫn trốn tránh.

【 lời cậu nói là đúng sự thật. 】

Trong đoạn cảm tình này, là cô có vấn đề.

Khi chia tay, có quá nhiều cảm xúc bị đè nén, Vân Li luôn cảm thấy nhìn không thấy hy vọng, đề nghị chia tay.

Đầu óc cô nóng lên, lại không nghĩ tới anh sẽ đồng ý.

Như thể đang điều tra vụ án, cô luôn tìm chứng cứ Phó Thức Tắc không thích cô, coi lời đồng ý của Phó Thức Tắc là bằng chứng anh chưa đủ thích cô.

Sau đó, cô từ bỏ tình cảm của hai người.

Tính cách cô mẫn cảm, giải thích quá mức hành vi của Phó Thức Tắc.

Trong một thời gian dài sau đó, Vân Li ép mình phải thay đổi những mặt tiêu cực nhất trong đó có tính cách của mình, cô càng chú ý mình làm cái gì, mà không phải đi để ý cái nhìn đánh giá của người khác; cô tích cực chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh, mà không phải bởi vì lời nói hành động của người khác mà suy nghĩ miên man.

Cô cảm thấy, làm như vậy, nếu có một ngày, nếu thực sự có cơ hội gặp lại Phó Thức Tắc, cô cũng sẽ không bởi vì sự mẫn cảm của mình mà tổn thương tới anh.

Lại là gặp mặt.

Chàng trai khóc lóc lên án bạn gái cũ chia tay lần trước nói đã quay lại với nhau, là cô gái chủ động đề cập, cũng cùng anh ta nghĩ lại vấn đề của mình.

"Vân Li, cô không cân nhắc tìm người yêu cũ nói chuyện sao?"

Buổi gặp mặt kết thúc, chàng trai ngầm hỏi Vân Li.

Vân Li chỉ cười cười: "Nếu có một ngày gặp nhau, thì nói sau."

Vân Li không phải không nghĩ vậy, cô muốn tìm anh nói chuyện thẳng thắn, nếu anh còn thích cô thì hai người có thể tiếp tục ở bên nhau.

Nhưng thực tế là họ đã yêu nhau một lần, hơn nữa đã chia tay.

Cô ý thức được tính cách mình quá mức mẫn cảm, lại tâm sinh hèn mọn, rất khó duy trì quan hệ ổn định. Tính cách Phó Thức Tắc thì nội liễm, cũng không thể phá vỡ cục diện bế tắc này.

Cô không muốn không muốn chia tay lần nữa vì lý do tương tự, lại làm tổn thương cả hai bên.

Huống chi, thời gian qua lâu như vậy, có lẽ Phó Thức Tắc đã không thích cô nữa. Cô cũng không cho rằng, có thể khiến Phó Thức Tắc vẫn luôn thích mình.

Hai người vẫn không liên hệ với đối phương, tựa như những người hoàn toàn xa lạ.

Quay lại chẳng qua là hai câu nói mà thôi.

Cũng giống như khi bắt đầu yêu đương vậy.

Duy trì tình cảm lại rất khó.

Lần thứ hai gặp lại Phó Thức Tắc, Vân Li cảm thấy anh rất ổn, cũng hy vọng anh có thể sống tốt.

Cả hai người đều là một hạt cát trên thế giới này, tiếp xúc trong muôn vàn. Ngay sau đó từng người tìm về với cát bụi là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà, Từ Thanh Tống nói rõ với cô, Phó Thức Tắc là một người rất coi trọng tình cảm.

Cho nên một năm rưỡi, anh chưa bao giờ quên được cô.

Nếu là như vậy, Vân Li cũng không muốn phủ nhận nội tâm của mình.

Cô cũng chưa từng buông anh ra.

-

Khi biểu diễn kết thúc, khán giả sôi nổi ra về. Vân Li với Phó Thức Tắc tới cửa, trước đó Từ Thanh Tống chào hỏi để theo kịp màn tiếp theo.

Bên ngoài sân vận động có nguyên hàng ô tô xếp dài, ô tô không ngừng bóp còi.

Vân Li mở app gọi xe.

Phó Thức Tắc liếc mắt, hỏi cô: "Tôi đưa em ra ngoài nhé? Chỗ này không gọi xe được."

Vân Li nhìn ra ngoài, xe trên đường gần như bất động, cô gật đầu.

"Chờ ở đây." Phó Thức Tắc nói xong định tự mình lái xe.

Vân Li không biết làm sao liền đi theo anh: "Tôi đi với anh."

Xe điện đậu ở phía sau sân vận động, ngồi xe anh giống như đã là chuyện thường tình.

Vân Li vẫn nhớ rõ khi mới vừa gặp lại, cô cố gắng lảng tránh hai người gặp mặt. Cô không biết va chạm với Phó Thức Tắc thì phải làm sao, ngoại trừ xấu hổ, cô không thể tưởng được khả năng khác.

Nhưng giờ phút này phát hiện, thực ra cô khá vui vẻ, có thể ngốc cùng anh.

Phó Thức Tắc mở khóa xe, cầm mũ bảo hiểm thưởng thức một chút, ngước mắt hỏi cô: "Bây giờ còn sớm, đi dạo không?"

Vân Li không rối rắm như ngày thường, nhẹ nhàng nói: "Được."

Phó Thức Tắc đưa cô đến khu mở rộng của Tây Khoa Đại, phần lớn là tu sửa tầng lầu.

Toàn bộ khu mở rộng hoang tàn vắng vẻ.

Vì tin tưởng Phó Thức Tắc, Vân Li không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy như xâm nhập vào nơi anh thường xuyên lui tới.

Tốc độ xe điện bay nhanh, gió cứ lùa vào quần áo cô, thổi trúng mắt cô mở không được, mấy phút sau dừng lại trước một tòa nhà màu cam.

"Tôi dẫn em đi chỗ này."

Phó Thức Tắc nói xong liền bước vào trong, tòa nhà đã được thi công hoàn thiện, nhưng chưa bắt đầu dùng.

Sau khi đi thang máy đến tầng mười bốn, bốn phía tối om, Vân Li đi theo phía sau anh.

Thẳng đến khi đi đến một phòng học trống , mùi sửa sang vẫn còn tràn ngập trong không khí, phòng học nối liền với một sân thượng rộng rãi, cửa sân thượng bị khóa.

Phó Thức Tắc mở cửa sổ, kê ghế cho Vân Li: "Tôi đi trước. Chờ lát nữa em đứng trên ghế, tôi ở đối diện đỡ lấy em."

Anh nhảy thẳng qua, vững vàng đáp trên mặt đất.

Vân Li bắt gặp ánh mắt anh, ngơ ngác một lát, cô đạp lên trên ghế, chậm rãi đứng trên bệ cửa sổ.

Bệ cửa sổ cao hơn một mét, cô do dự một lúc.

Như thể biết cô băn khoăn, Phó Thức Tắc nhìn cô duỗi tay.

Vân Li nắm lấy, cô nhảy xuống, anh dùng một cái tay khác đỡ lấy cánh tay cô.

Vững vàng tiếp đất.

Trước mắt là ngực anh, Vân Li thiếu chút nữa dựa vào đó. Cô lùi lại một bước, chậm rãi thu tay lại.

Sân thượng có nhiều ánh sáng hơn hành lang.

Hai người ghé vào lan can để gió thổi, bầu trời xa xa mênh mông, phố xá náo nhiệt phồn hoa.

Gió đêm nhẹ phẩy tóc mái trên trán anh, anh đưa tay ôm mặt: "Tôi rất thích đến đây khi ở một mình."

Đôi mắt anh sạch sẽ, càng thêm nhu hòa trong đêm.

"Bây giờ là hai người." Vân Li đáp, nhìn khung cảnh xa xăm.

Một lúc sau, anh không trả lời.

Vân Li quay đầu lại, lúc Phó Thức Tắc nhìn cô, khoảnh khắc giao tiếp bằng mắt, cô ngượng ngùng mà thu hồi.

Là hai người.

Phó Thức Tắc nhìn khuôn mặt nhỏ của Vân Li chôn trong cánh tay, đôi mắt phản chiếu ánh sáng nơi xa

Cả hai lặng lẽ ở trên sân thượng, thẳng đến khi đến khi nội thành phía xa từ ồn ào náo động sang tĩnh lặng.

Vân Li cũng không biết tại sao, mỗi lần như vậy cô đều có thể chung với Phó Thức Tắc không làm gì cả, giống hai khối cục đá ở lâu như vậy.

Sau khi trở lại tầng dưới, Vân Li móc di động ra.

Vân Li: "Tôi bắt taxi rồi về thẳng, anh cũng về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi."

Bây giờ đã gần mười giờ, cô cũng không để Phó Thức Tắc làm lỡ nhiều thời gian.

Phó Thức Tắc lấy điện thoại mình ra, hỏi xô: "Còn ở đó chứ?"

Vân Li ừ một tiếng, trước khi cô đặt xe, Phó Thức Tắc trực tiếp bắt taxi. Không quá vài phút có người nhận đơn, tài xế chạy đến trước mặt bọn họ.

Vân Li không từ chối, cũng không hỏi nguyên nhân.

Sau khi không kháng cự suy nghĩ thật của mình, Vân Li cảm thấy, mọi thứ dường như dễ chịu chút.

Phó Thức Tắc mở cửa xe, Vân Li chui vào, quay đầu muốn chào tạm biệt anh.

Vừa ngồi thẳng lưng, lại phát hiện Phó Thức Tắc cũng đang ngồi vào.

"?"

"Đưa em về." Anh liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói.

Cả hai không nói chuyện suốt quãng đường.

Đây là con đường mà Vân Li rất quen thuộc. Trong mắt thu nhập các biển báo ven đường, cửa hàng, ánh đèn, cô thậm chí có thể nhớ lại hai năm trước lúc đưa Phó Thức Tắc từ sân bay đến Tây Khoa Đại, mọi thứ vẫn như bây giờ.

Lúc này, có cơ hội quan sát con đường này, Vân Li mới ý thức được, cô thực sự rất thích con đường này.

Bởi vì mỗi khi băng qua con đường này, cô đều có thể nhìn thấy Phó Thức Tắc.

Cô dùng dư quang nhìn lén người bên cạnh, anh ngồi an tĩnh. Giống như khi xưa bọn họ bên nhau, luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô.

Xe nhanh chóng tới cửa tiểu khu, Phó Thức Tắc cùng cô xuống xe, hai người an tĩnh mà đi tới dưới lầu.

Hầu hết các loại cây được trồng ở Tây Phục là cây thường xanh, tán lá tươi tốt. Mặc dù là mùa thu, ban đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng ve râm ran, báo hiệu sự chuyển mùa.

Tiếng ve kêu vo ve bên tai Vân Li, khiến nỗi lòng cô cũng cực kỳ không yên, cô ngẩng đầu nhìn Phó Thức Tắc, đối phương cũng đang nhìn cô. Cô nhẹ giọng nói: "Tôi lên đây."

Phó Thức Tắc gật gật đầu.

Chờ Vân Li đi tới cửa, nghe được phía sau có thanh âm anh: "Li Li."

Cô dừng lại, quay đầu lại, anh trong bóng tối, Vân Li không nhìn rõ nét mặt, nhưng có thể nghe rõ giọng nói của anh.

"Ngủ ngon, Li Li."

-

Về đến nhà, Dương Phương với Vân Vĩnh Xương đang xem TV, đây là một bộ phim tình cảm đô thị phổ biến. Vân Li nghe Dương Phương nói, đại khái là nam nữ chính bỏ lỡ nhau khi còn niên thiếu vì nhiều lý do khác nhau, sau khi trải qua cuộc sống khác nhau, đều trở thành người bị ghét nhất ở cả hai phía.

Vân Li không khỏi nghĩ đến bản thân.

Nhưng kể từ khi chia tay Phó Thức Tắc, Vân Li biết, mình chưa bao giờ ghét anh.

Cô mở ra tủ lạnh cầm bình sữa bò, chất lỏng ào ạt đổ vào ly. Cô nghĩ về chuyện của mình với Phó Thức Tắc, bên tai lời thoại phù hoa trong TV đều bay thật xa.

Cầm sữa bò về phòng, Vân Li tắt đèn, mở đèn cầu giấy. Khi ánh sáng ngôi sao đung đưa, Vân Li nhớ lại câu kia của Phó Thức Tắc.

"Ngủ ngon, Li Li."

Cô nhớ tới sự rối rắm của mình, vướng cái này mắc cái kia.

Rối rắm hành vi này của anh có phải không đủ thích mình không, rối rắm sau khi chia tay vì sao anh không tới tìm mình, rối rắm có thể bởi vì tính cách của cô mà hai người lại giẫm lên vết xe đổ không.

Chỉ đơn giản là yêu anh lại lần nữa

Khác với những gì Vân Li đã liên tục nói với bản thân kể từ khi chia tay.

Sau khi tình cảm chấm dứt, cô vẫn luôn kiềm nén với trốn tránh tình cảm của mình

Cho dù cô biết, Phó Thức Tắc tìm hiểu thông tin cô xuất ngoại, Phó Thức Tắc chuẩn bị sữa bò cacao cho cô, Phó Thức Tắc đến bệnh viện với cô, Phó Thức Tắc chủ động đến gặp cô.

Sau khi hai người gặp lại, cô kháng cự đi suy đoán tình cảm của Phó Thức Tắc, chống lại giải thích hành vi của anh, chống lại bất cứ mọi suy nghĩ tương tự.

Nhưng bây giờ cô, không muốn bận tâm những cái đó.

Cô muốn ở bên anh.

Nhưng giờ phút này, hoặc thậm chí sớm hơn, khi cô và anh dạo quanh khuôn viên trường, khi hương hoa quế nhắc nhở người cô mới quen ở Nam Vu, cô có ý nghĩ mãnh liệt, muốn quên đi mâu thuẫn và phiền muộn hai người trong quá khứ.

Nếu Phó Thức Tắc giống cô, còn chưa buông quá khứ, nếu anh còn thích cô, cô sẽ chủ động bù đắp lại.

Nếu Phó Thức Tắc buông tay, cô sẽ không quấy rầy anh nữa.

Huống chi, bây giờ cô đã biết, anh vẫn còn tình cảm với cô.

Vân Li lôi notebook ở dưới đáy ngăn tủ ra, bên trong kẹp tấm hình chụp chung của hai người. Vân Li dùng tay vuốt ve, nhớ tới thật lâu trước kia ở trên sân bóng, Phó Thức Tắc ngồi bên phải cô.

Cũng làm bạn như đêm nay.

Tiếp xúc lâu ngày đã đánh thức nội tâm khát vọng yên lặng bấy lâu nay, những tình cảm chân thật bị đè nén được giải phóng.

Cô hy vọng có thể cùng Phó Thức Tắc xem một buổi biểu diễn, xem một trận bóng.

Cô hy vọng có thể cùng anh làm nhiều chuyện hơn.

Vân Li đột nhiên ngồi dậy, mở cửa sổ trò chuyện giữa mình và Phó Thức Tắc, cô mím môi nhập ký tự.

Anh gửi tin nhắn trước.

F: 【 tôi muốn gặp em. 】

================

T2165014032022

T7140030042022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com