Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Phó Thức Tắc gục mắt, không lên tiếng.

Trần Kim Bình: "Chuyện con yêu đương rất nổi tiếng nha, nó trở thành cuộc trò chuyện sau bữa ăn giữa các giảng viên trong toàn học viện rồi, lần trước gặp chúng ta còn nói, con nên nói sớm với chúng ta một chút, lúc ấy ba con cao hứng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên."

Phó Đông Thăng vui tươi hớn hở nói: "Con trai, là cô nương nào vậy?" Nhìn túi sữa bò trong tay Phó Thức Tắc, ông lập tức ý thức được: "Là cô nương mua sữa cho con sao?"

Phó Thức Tắc không có thói quen uống sữa.

Phó Thức Tắc: "Ba mẹ đã gặp qua rồi, còn tặng quà cho cô ấy"

Hai mắt Phó Đông Thăng sáng lên, nếp nhăn cuối mắt hiện lên đầy sức sống: "Ở bên nhau lại rồi sao?"

Phó Thức Tắc không tỏ ý kiến.

Tùy ý bọn họ dò hỏi liên tục, Phó Thức Tắc chỉ trả lời đơn giản, Phó Đông Thăng tức khắc chuyển cho anh một số tiền làm kinh phí yêu đương, Phó Thức Tắc cũng không vui vẻ gì, chỉ nói "Cảm ơn ba".

Phó Thức Tắc đối với bọn họ sẽ không làm nũng cũng sẽ không yếu thế, hầu như không tâm sự với bọn họ, tựa như cậu thiếu niên nhà người ta phản nghịch ở tuổi dậy thì, nhưng sẽ cho viên kẹo khi bọn họ mất mát.

Hồi đó thời gian mà Phó Đông Thăng với Trần Kim Bình làm bạn với anh quá ít, trong lòng hổ thẹn, bởi vậy cũng không đưa ra quá nhiều yêu cầu.

Chỉ có điều, cả hai đều xem xét vấn đề đều là bắt nguồn theo hướng giải quyết vấn đề.

Sắp về hưu, lại không thân thiết với con cái, đành phải mơ ước đời sau của anh.

Phó Đông Thăng thấm thía nói: "Con trai à, hai chúng ta, thời gian theo đuổi tự do nhiều năm như vậy, vẫn luôn có chuyện rất hối hận."

Ông thở dài: "Chính là sinh con quá muộn."

"......"

Phó Thức Tắc không ngờ sẽ bị giục sinh sớm như vậy.

Hai người bên kia điện thoại vẫn thay phiên nhau nói về lợi ích việc sinh con sớm, anh nhìn chằm chằm hai người trong video, nói thẳng: "Chúng con còn đang yêu đương."

Phó Đông Thăng: "Vậy bước tiếp theo còn không phải là kết hôn sao?"

"......"

Phó Đông Thăng: "Con trai, chúng con yêu đương phải có trách nhiệm, ba nhớ Li Li sẽ tốt nghiệp năm nay phải không? Nên đưa ra quyết định, đừng chờ con gái thúc giục."

"......"

"Nếu con không tiện nói, thời gian không gian mẹ con với ba đều thuận tiện, con có thông tin liên hệ của ba mẹ Li Li không? Chúng ta mời họ uống trà a."

"......"

Phó Thức Tắc không muốn nghe: "Tín hiệu không tốt, con cúp trước."

......

Tối nay ăn cơm, Vân Li nhân lúc Phó Thức Tắc đi lấy thêm gia vị thì muốn hỏi Chu Điều thông tin liên lạc và địa chỉ của ba mẹ Giang Uyên.

Chu Điều nhắc nhở cô, cho tới nay ba mẹ Giang Uyên vẫn không thể chấp nhận cái chết của anh ấy, trong lòng họ luôn có ý kiến ​​với Phó Thức Tắc.

Hai người sống ở thành phố Nam Vu, Vân Li gọi điện thoại, đối diện truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng ân cần, cô chần chờ một lát, hít một hơi thật sâu, nói: "Xin chào, xin hỏi đây là nhà Giang Uyên ạ?"

Mẹ Giang nhẹ giọng nói: "Bác là mẹ của Giang Uyên."

Vân Li: "Chào dì, cháu là học muội của học trưởng Giang Uyên ạ, gần đây mới nghe chuyện của anh ấy, trước kia anh ấy đã giúp cháu trong cuộc thi trước đó, sau đó cháu sẽ đến Nam Vu, muốn hỏi là sau khi đến Nam Vu có thể đến thăm hỏi cô chú được không ạ?"

Vân Li nghe thấy một giọng nam vững vàng ở đối diện hỏi là ai, mẹ của Giang Uyên nói câu "Bạn học của Uyên Uyên, muốn gặp chúng ta", bà quay đầu về phía micrô nói: "Được, đến đây ngồi, dì nấu cơm mời cháu ăn."

Nói hai câu liền cúp điện thoại.

Cô rũ mắt, nghe giọng ba mẹ Giang Uyên như là người vô cùng hiền lành.

Cô chưa nghĩ nên nói gì với ba mẹ Giang Uyên.

Nằm ở trên giường, cô nhớ tới chuyện đêm nay.

Phó Thức Tắc muốn thoát khỏi quá khứ.

Đồng thời, cũng nhớ tới Phó Thức Tắc đẩy váy lên trên eo cô, ngày thường tay lạnh lẽo nay lại rất nóng, liên tục véo da thịt bên hông cô.

Nghĩ đến cảnh đó, người cô lại nóng bừng lên.

Thiếu chút nữa liền phát sinh gì đó rồi.

Cô không tự giác có chút tiếc nuối, nếu hôm nay không phải ở ký túc xá thì ngon rồi.

Vân Li vừa rửa mặt, vừa gọi điện thoại Phó Thức Tắc, bên kia anh còn đèn sáng, vẻ mặt lim dim, như thể bị điện thoại đánh thức.

Anh đặt điện thoại vào tường, trong màn ảnh anh vẫn nằm nghiêng trên giường, ngón tay hơi hơi cong lên. Đôi mắt anh nhắm nghiền, chăn bông che mũi anh.

Giống như một con mèo ngoan đang ngủ.

Vân Li cười tủm tỉm: "Anh giả bộ ngủ sao?"

"Buồn ngủ." Phó Thức Tắc mở mắt, anh trở mình, nằm thẳng, cánh tay đặt ở trên trán: "Đau đầu."

Vân Li: "Cũng chỉ cho uống một lần như vậy."

Phó Thức Tắc không hé răng.

Vân Li banh mặt hỏi: "Sao anh không trả lời"

Phó Thức Tắc nhớ lại cuộc nói chuyện với ba mẹ, đột nhiên hỏi Vân Li: "Ba em thích uống rượu không?"

"......"

Vân Li không biết tại sao anh đột nhiên nhắc tới Vân Vĩnh Xương, cô đáp: "Ông ấy thích uống."

Phó Thức Tắc: "Vậy lần sau anh phải uống cùng ông ấy."

"Anh đừng uống với ông ấy." Vân Li tức giận nói: "Đừng lấy lòng ba em, lần trước ông ấy ác ý với anh như thế, em đều không muốn để ý đến ông ấy, chờ mang giấy hôn thú về nhà rồi cùng ông ấy ăn bữa cơm."

Thấy Phó Thức Tắc không phản ứng, Vân Li có chút uể oải: "Dục vọng khống chế của ba tương đối mạnh, hơn nữa không nói lý, em hy vọng anh đừng để ý, chuyện của chúng ta chỉ liên quan đến hai chúng ta."

Vân Li giải thích một đống, mới trịnh trọng nói: "Chuyện ba em bên kia em sẽ đi giải quyết."

"Li Li." Phó Thức Tắc gọi một tiếng, mở mắt ra, xoay người chống đầu, chậm rì rì hỏi: "Em muốn giấy hôn thú?"

"......"

Vân Li ngốc, hoảng loạn mà giấu đầu lòi đuôi: "Em chỉ là nghĩ đến chuyện đăng ký thôi!!"

Phó Thức Tắc nắm điểm này không bỏ.

Thấy bộ dạng anh uể oải, Vân Li hơi xấu hổ hỏi: "Có phải tối nay anh rất khó chịu sao?"

Lúc ấy, sau khi cô mang sữa bò về, anh đã thay đồ ngủ rộng rãi, trái lại phản ứng kia không hề che đậy. Sau khi Vân Li hồi tưởng lại, cảm thấy chắc anh cũng nhịn không dễ dàng gì.

"Thì lúc ấy anh ở trên giường, em cũng chỉ có thể trên ngồi đó, cho nên có lẽ hơi mất khống chế ......" Cô càng nói càng nhỏ giọng, Phó Thức Tắc cười một cái, hỏi cô: "Em còn miêu tả cảnh tượng đó, là muốn cho anh càng khó chịu à?"

"......"

"Không sao." Phó Thức Tắc không thèm để ý nói: "Em chỉ cần nói một tiếng không, anh sẽ không tiếp tục. Anh tôn trọng lựa chọn của em."

Dứt lời, anh lại cố ý bổ sung một câu: "Tuy rằng là rất khó chịu."

"......"

Ngữ điệu người trước mắt này không quá phập phồng, nhưng giữa những hàng chữ với hành vi cử chỉ đều đại diện giáo dưỡng với tố chất cho anh.

Phó Thức Tắc vẫn luôn tôn trọng cô.

Vân Li giật mình, ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói: "Vậy anh kiềm chế một chút."

Kia rốt cuộc, không phải chỉ có một mình anh khó chịu đâu.

Cô cũng khó chịu, cô cũng khắc chế.

Nói chuyện điện thoại xong, cô mua sắm trực tuyến. App mua sắm giống như nghe trộm cuộc gọi của cô, đề cử cho cô một số hộp kỳ lạ.

Cô không muốn thừa nhận nội tâm mình xao động, luôn cảm thấy có chút thẹn thùng.

Chỉ có thể lặp lại nói với bản thân: Mua thứ này chỉ là để phòng trường hợp, mày phải chịu trách nhiệm về cơ thể và hành vi của mình, mày phải hiểu rõ về những thôi thúc với hormone mà một người 24 tuổi sẽ có.

Này cũng không có nghĩa cô thật sự muốn làm gì cả.

Đúng, cô không muốn làm gì cả.

Theo bản năng, cô cảm thấy nếu thật sự đã xảy ra gì đó, giống Phó Thức Tắc như vậy, là sẽ không có dự tính trước mà chuẩn bị tốt thứ này trước tiên.

......

Dường như có nhiều chuyện xảy ra trong một đêm, Vân Li khó ngủ, nhưng đã tỉnh dậy lúc 6h30.

Nhìn vào điện thoại, Phó Thức Tắc không gửi tin nhắn cho cô lúc sáu giờ như mọi khi.

Vân Li đứng dậy rửa mặt một phen, khi làm bữa sáng, mới nhớ tối hôm qua trước khi cúp điện thoại anh nói mình đau đầu, lại có chút bất an.

Cô tắt bếp, trực tiếp lấy chìa khóa ra cửa.

Vân Li không phải là sinh viên trường Tây Khoa Đại, chỉ có thể trộm theo đuôi người khác vào tòa nhà. Đến trước cửa Phó Thức Tắc, Vân Li gõ vài lần, đợi trong chốc lát, cánh cửa bên cạnh mở ra.

Vân Li có chút xấu hổ, người bên cạnh nhìn quen mắt, đôi mắt dài hẹp dưới cặp kính gọng vàng mỏng không có ý tốt, đối phương hạ thấp thanh âm nói: "Cô là bạn gái của Phó Thức Tắc?"

Cô dừng lại, gật gật đầu.

Gã đeo kính ra vẻ cao thâm mà đỡ mắt kính: "Cô em đừng bị anh ta lừa, gần đây anh ta mỗi ngày đều đưa phụ nữ về ký túc xá, không đúng, tối hôm qua vừa mới mới đưa một người về."

"......"

Vân Li muốn nói cho đối phương, tối hôm qua cũng là cô đấy.

"Tối hôm qua giường của bọn họ kêu kẽo kẹt nữa." Vì tránh cho cô không tin, thằng mắt kính móc di động ra nói: "Tôi còn ghi âm lại, cô em có muốn nghe không?

Giọng điệu âm dương quái khí cuối cùng cũng khiến Vân Li nhớ tới người này, nhưng đối phương nhìn qua đã không nhận ra cô.

Tối hôm qua bọn họ căn bản không làm đến mức đó, ý thức được Trần Lệ Vinh đang bôi nhọ Phó Thức Tắc, Vân Li thay đổi mặt, dùng sức mà gõ cửa hai lần.

Trên mặt Trần Lệ Vinh mang theo nụ cười quái đản, Vân Li không khách khí nói: "Tối hôm qua cũng là tôi, anh lại ở sau lưng tôi nói mấy loại này, tôi sẽ học theo anh ghi âm sau đó gửi đến hộp thư hiệu trưởng các anh ha."

Cửa mở, Vân Li trực tiếp đi vào.

Cô đầy mình tức giận, nhưng nhìn thấy Phó Thức Tắc thiếu năng lượng, cô vẫn tạm thời gác chuyện Trần Lệ Vinh sang một bên.

Vân Li vừa vào cửa liền túm lấy áo ngủ của anh bắt đầu kiểm tra, Phó Thức Tắc bị cô vò loạn một trận, mang theo giọng mũi nói: "Dậy muộn."

Nói xong anh mới cầm lấy di động liếc mắt một cái, đã sắp bảy giờ rưỡi.

Vân Li gửi cho anh vài tin nhắn trên WeChat, hẳn là lo lắng anh xảy ra chuyện gì.

Anh phản ứng lại đây, bấm máy hai lần.

Điện thoại trong túi của Vân Li rung lên, cô lấy ra, phát hiện Phó Thức Tắc gửi cho cô tin nhắn: 【chào buổi sáng】

Rõ ràng người cô đã ở trước mặt rồi.

Phó Thức Tắc: "Nợ em."

Sáng sớm đã bị anh đút kẹo, cô cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống mép giường, Phó Thức Tắc nhẹ giọng nói: "Anh đi rửa mặt, giúp anh tìm bộ quần áo."

Chờ anh ra cửa, Vân Li đi đến trước tủ quần áo anh.

Cô thích Phó Thức Tắc mặc sơ mi trắng với quần tây, sẽ có vẻ cảm giác thiếu niên, chọn một bộ đồ này cho anh đặt ở trên giường.

Sau khi Phó Thức Tắc trở lại, người đã thư thái rất nhiều, trên mặt anh còn vương chút nước, thoải mái sạch sẽ. Cúi đầu hôn hôn Vân Li, anh ôn nhu nói: "Không buồn ngủ sao?"

Ngày thường cô sẽ không dậy sớm như vậy.

Vân Li cong mắt: "Nhìn thấy anh thì sẽ không buồn ngủ nữa, hoàn toàn không muốn nhắm mắt." Cô càng ngày càng hiểu, học theo anh ghé vào tai nói: "Chỉ muốn nhìn anh thôi."

Phó Thức Tắc cười, trực tiếp bắt đầu cởi từng cúc áo của mình.

Vân Li: "......"

Cô bắt lấy tay anh: "Anh làm gì đấy?"

"Thay quần áo." Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, Vân Li mới biết được mình hiểu sai, sau khi à tiếng, hoàn toàn đã quên béng vừa nãy mình nói muốn nhìn anh, tự giác mà xoay người.

Cô nghe thấy âm thanh cởi quần áo, quần áo của anh xuất hiện trong tầm mắt, bị anh tùy tiện ném trên giường, tiếp theo là quần anh. Động tác đằng sau dừng lại, Phó Thức Tắc: "Không đủ nguyên bộ."

Vân Li sửng sốt.

Phó Thức Tắc đưa quần áo cho cô từ sau, Vân Li cúi đầu nhìn, xác thật là một bộ áo với quần, cô nói: "Như nhau mà."

Phó Thức Tắc: "Không đủ."

"......"

Vân Li đột nhiên nghĩ đến: "Anh là nói thiếu quần lót sao?"

"Ừ."

"......"

Quần lót!! Kia thật con mẹ nó chính là nguyên bộ.

Phó Thức Tắc không hề có ý nhượng bộ, vẫn không nhúc nhích mà phía sau cô trêu chọc.

Vân Li: "Bây giờ anh không mặc gì hả?"

Phó Thức Tắc lười biếng mà ừ một tiếng.

Vân Li cảm thấy, cô chỉ thiếu chút nữa thôi là nói ra hai chữ biến thái.

Cực kỳ nghẹn khuất mà cúi đầu, cô nhắm mắt lại, đi đến trước tủ quần áo.

Phó Thức Tắc còn nhắc nhở cô ở phía dưới bên trái, Vân Li mở ngăn kéo, quần lót bên trong gấp ngay ngắn.

Cô không dám nhìn nhiều, tùy tiện lấy một cái.

Phó Thức Tắc chọc cô không nhiều lắm, hai phút sau cơ bản đã mặc chỉnh tề, Vân Li đột nhiên nhớ tới một sự kiện thật lâu trước kia của anh: "Sao anh mặc đồ ngủ, trước kia không phải nói thích khỏa thân đi ngủ sao?"

Phó Thức Tắc cúi đầu cài cúc áo, thuận miệng đáp: "Phải xem ngủ với ai đã."

"......"

Khi chuẩn bị ra ngoài, Vân Li mới nhắc tới chuyện Trần Lệ Vinh cho anh nghe.

"Khi nãy em tới, cái người bên cạnh đang nói xấu anh, cái người gì mà trước kia gặp Trần cái gì Vinh ấy." Vân Li cảm thấy cả người khó chịu khi nghĩ đến người này, "Gã còn nói đã ghi lại âm thanh của phòng anh, ừm...... bây giờ hai chúng ta nói chuyện có lẽ đã bị gã ghi lại rồi."

"......"

Nghe Vân Li nói xong, vẻ mặt Phó Thức Tắc cũng không thay đổi nhiều lắm, lập tức đi gõ cửa phòng Trần Lệ Vinh. Đối phương dường như sớm đoán trước, không dám mở cửa.

Phó Thức Tắc cười nhạo một tiếng: "Muốn tôi đá văng cậu?"

Sau cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Lệ Vinh mở cửa phòng, biểu tình Phó Thức Tắc lạnh nhạt, hỏi gã: "Di động đâu?"

Sắc mặt Trần Lệ Vinh khó coi, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Phó Thức Tắc, Phó Thức Tắc nhanh chóng mở đoạn ghi âm và video của gã, anh trực tiếp căn cứ theo thời gian mình ở ký túc xá mà xóa.

Click mở album, bên trong có không ít ảnh chụp lén, ngoại trừ chụp lén anh ra, còn có những người khác.

Cuộc sống Trần Lệ Vinh dường như vĩnh viễn sống chung quanh người khác vậy, trước kia cố gắng chứng minh bản thân thông qua trải nghiệm tình trường, hễ nhìn thấy động vật giống cái là đi quấy rối một phen, kết quả chả ai thèm xỉa đến. Bởi vì bản thân quá thất bại, luôn mong những người khác tệ hơn hoặc là chủ quan đi bôi nhọ người ta, cố gắng hài lòng bản thân tốt hơn.

Phó Thức Tắc không có hứng thú lướt xuống, trực tiếp làm trống album của gã, xóa tất cả bản sao lưu trong đám mây, ném lại điện thoại cho gã.

Phó Thức Tắc thậm chí còn chả có hứng thú nói một lời với gã.

Vân Li lại bổ sung câu: "Lần sau phát hiện anh làm như vậy, thì anh chuẩn bị ngồi tù đi."

Ngữ khí còn có chút lành lạnh.

"......"

Bắt đầu bước xuống lầu, Vân Li chú ý đến ánh mắt Phó Thức Tắc, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình quá gan dạ, do dự nói: "Trước kia gã gửi cho em rất nhiều hình ảnh của anh với bạn anh, em cảm thấy gã này hình như rất biến thái."

Lần này còn ghi âm từ phía bên kia phòng, Vân Li ngẫm lại đều cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, dừng lại bước chân nhìn Phó Thức Tắc.

Phó Thức Tắc là người không sợ điều gì cả, nhàn nhạt nói: "Đừng lo lắng."

Vân Li: "Ừm, cũng không phải lo lắng, em cũng muốn bảo vệ anh, người như Trần Lệ Vinh hẳn là không ít, chỉ vì anh ưu tú mà ghi hận bôi nhọ."

Bản thân bất lực, cực kỳ hâm mộ người khác xuất sắc, liền ở sau lưng ác ý công kích, cố gắng dùng cách hạ tiện nhất để hạ bệ đối phương.

Bởi vì ưu tú, vì đố kỵ mà Phó Thức Tắc bị tổn thương quá nhiều.

Cũng may, Phó Thức Tắc không phải là người yếu ớt như vậy.

Ít nhất là sau khi ở bên cạnh cô, anh không hề như vậy.

Cô dừng lại: "Em cảm thấy anh là người tốt nhất trên thế giới, anh như vậy xứng đáng được tình yêu của mọi người trên toàn thế giới."

"Anh không cần toàn thế giới yêu anh." Phó Thức Tắc rũ mắt, hai người đã đi xuống dưới lầu, sợi cây bông gòn bay ở trên mặt cô, xẹt qua làm cô ngứa, cô thấy sợi bông thưa thớt, anh hơi hơi hé miệng.

"Giữa dòng người yêu anh chỉ cần có em."

"Em đây bảo đảm với anh," Vân Li ngẩng đầu nhìn anh, "Nơi đó nhất định sẽ có em."

Sau khi bản thân nói ra những lời này, Vân Li mới ý thức được, hóa ra quan hệ yêu đương chân chính là như thế này. Lúc này đây, bọn họ thẳng thắn với tín nhiệm, ủng hộ với bao dung lẫn nhau..

Cô rõ ràng cảm nhận được, anh là áo giáp của cô, cô cũng là áo giáp của anh.

......

Hai ngày nữa là sinh nhật Trần Kim Bình. Ngày đó Phó Thức Tắc sẽ ăn trưa với bọn họ, sau khi Vân Li tỉ mỉ chọn lựa món quà, nhờ anh mang qua đó.

Tiếp nhận quà tặng, Phó Thức Tắc tiếp tục viết luận văn mà không nói một lời.

Vân Li nhịn không được.

"Anh không hỏi em, em muốn gặp bác gái không?"

Nói chung, quan hệ hai người ổn định, cô đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật.

Gặp ba mẹ cũng là một lẽ tự nhiên.

Phó Thức Tắc suy xét, nhìn cô một cái, nói: "Anh đi gặp ba mẹ em trước."

============

CN174120032022

T2134902052022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com