Chương 11: Hai người quen biết từ kiếp trước
Edit: Thanh Từ
Beta: An Di, Maria
–
Liên quan đến giấc mơ của cô và Tùy Khâm, tất cả đều xuất phát từ phía của Lâm Bạch Du.
Cô không biết sau này Tùy Khâm có mơ thấy cô không, nếu như mơ thấy thì giấc mơ đó có khác với giấc mơ của cô không.
Cũng mơ hồ giống cô, Tùy Khâm cũng không rõ tại sao cô cứ muốn anh phải mơ thấy cô, trong mắt anh, đó càng giống như viện cớ hơn.
Anh cụp mắt xuống: "Sau này không cần đưa nữa."
Lâm Bạch Du: "Tớ nói rồi."
Chàng trai tóc đen khịt mũi: "Có tính ác mộng không?"
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Bạch Du hơi mở to: "Tính chứ!"
Nếu như trên thế giới này có người xuất hiện trong giấc mơ của cô và gặp ác mộng giống cô thì khả năng xảy ra chuyện đó là rất khó.
Tùy Khâm sẽ là người đó à?
Tùy Khâm nheo mắt phượng, trầm tư, sau đó dựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt như không có chuyện gì nhìn cô: "Được."
Mặc dù nghe có vẻ là một giao dịch không công bằng nhưng để mơ về một người nào đó đối với anh là một chuyện rất khó.
Lâm Bạch Du tự hỏi, với tính cách của Tùy Khâm, liệu đêm nay về nhà anh có cố gắng để mơ thấy cô không, trông anh vẫn khá bình tĩnh.
"Tại sao cậu muốn cậu ấy phải mơ thấy cậu?" Tần Bắc Bắc tò mò hỏi.
"Cậu có từng mơ thấy một người đàn ông mà cậu không hề quen biết chưa?" Lâm Bạch Du hỏi lại.
Tần Bắc Bắc không chút ngại ngùng: "Đương nhiên rồi, tớ đã mơ thấy rất nhiều lần rồi. Yêu đương với bọn họ, hẹn hò... nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy rõ dáng vẻ của họ ra sao."
Chu Mạt ngồi ở hàng ghế trước cũng xen vào: "Những chàng trai mà tớ mơ thấy trong mơ đều không thấy rõ mặt, chỉ có cảm giác là họ rất đẹp trai."
Tần Bắc Bắc: "Đúng là như vậy."
Lâm Bạch Du lại nói: "Những gì tớ nhìn thấy trong giấc mơ đều rất thật."
Cô thật sự không nhìn thấy rõ khuôn mặt của "Tuỳ Khâm" trong mơ vì lúc đó cô còn đang bị mù, ngoài anh ra, cô không thấy ai khác.
"Tớ đã mơ thấy một con phố."
"Tớ không hề biết về con phố đó, chưa từng nghe ai nói cũng như chưa từng thấy qua, nhưng sau khi tỉnh lại thì phát hiện thật sự có tồn tại con phố ấy."
Tần Bắc Bắc nghe xong thì nói: "Rất nhiều tin tức cũng nói là có chuyện như này đó."
"Không nhớ trước đây tớ từng nhìn thấy ở đâu, họ nói cậu mơ thấy đối phương là bởi trong tiềm thức của cậu có người đó, cho nên người đó mới xuất hiện trong giấc mơ. Là do cậu đang nhớ người đó, cậu muốn nhìn thấy người đó, thế là giấc mơ giúp cậu thực hiện nguyện vọng, nhìn thấy người mà cậu ngày đêm nhớ mong."
"Thật không?" Lâm Bạch Du nghi ngờ: "Tớ chưa từng quen biết."
"Có thể là hai người các cậu quen biết từ kiếp trước đó." Chu Mạt trêu chọc.
Thật ra trước đây Lâm Bạch Du cũng nghĩ như vậy.
Giấc mơ quá chân thực khiến cô gan dạ hơn, cảm thấy liệu đó có phải là kiếp trước của mình hay không, sau đó cô đầu thai chuyển kiếp thành cuộc sống hiện tại tốt đẹp như bây giờ.
Vậy thì Tùy Khâm đầu thai rồi mà vẫn rất thảm.
"Giấc mơ của tớ đúng là rất kì lạ."
Tiếng các cô gái nói chuyện không lớn không nhỏ, Tùy Khâm ngồi ở hàng ghế sau vừa vặn nghe hết vào tai.
Anh chống khuỷu tay lên cạnh bàn, đầu ngón tay gõ gõ vào quyển sách giáo khoa không theo quy tắc, Tùy Khâm nghe được rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng của cô gái trước mặt.
Trong lòng anh thấy buồn cười.
Bởi vì thế giới này còn một câu nói khác:
Nếu thường xuyên mơ thấy một người có nghĩa là bạn đang quên lãng đi người đó, những ký ức về người đó cũng đang dần biến mất một cách lặng lẽ.
*
Lâm Bạch Du không nhận lì xì, dự định để nó tự động chuyển ngược trở lại.
Dù sao cô không cần thì anh cũng không gửi được. Trừ phi anh cứng rắn muốn trả, nhưng đại khái anh không phải là người có thể làm ra được hành động đó với con gái.
Có thể do hành động của cô truyền ra ngoài, bên ngoài cửa sổ và cửa sau lớp trong lúc nhất thời biến thành nơi qua lại của rất nhiều nữ sinh lớp khác, thành ra đồ ăn vặt gửi đến bàn của Tùy Khâm cũng ngày một tăng lên.
Buổi tối hôm đó, sau khi quay về từ căn tin, Tùy Khâm liền khóa chốt cửa sau lại, không chút lưu tình ngăn cách bên trong phòng học với bên ngoài.
Mà cửa sổ thì chỉ cần không mở ra là được.
Mà Tần Bắc Bắc cũng rất khó chịu khi cô ấy luôn bị làm phiền lúc đang ngủ bù sau tiết học, cô ấy cũng biết rõ Tùy Khâm sẽ không nhận đồ, bèn trực tiếp đóng luôn cửa sổ.
Từ đó, sau tiết tự học buổi tối, người đến đây đều phải thất vọng quay về.
Lâm Bạch Du nghe Phương Vân Kỳ và Tề Thống nói chuyện, thấy các bạn học cười đùa vui vẻ, khí thế ngất trời mà Tùy Khâm lại đang nhoài người ngủ gục trên bàn, gối đầu lên cánh tay trái, khuỷu tay để trên bàn, bàn tay rũ xuống, các ngón tay để ở trên bàn hơi mở ra.
Tay của anh rất đẹp, xương cổ tay rõ ràng, các khớp ngón tay nổi bật.
Lâm Bạch Du trước nay chưa từng biết mình có thể nhìn vào bàn tay của một người lâu đến như vậy.
Vết thương đóng vảy trước đây trên cổ tay Tùy Khâm đã bong ra, xuất hiện lớp da non màu hồng nhạt, có lẽ sau vài ngày nữa sẽ cùng màu với màu da xung quanh.
Cô theo bản năng nhìn những ngón tay của anh.
Trước đây tay anh bị thương do vết cắt, bây giờ gần như đã không nhìn thấy gì, cũng không biết là ngón nào, nhưng theo những gì bọn họ nói thì chắc là ngón trỏ.
Trong đầu Lâm Bạch Du chợt lóe lên điều gì đó.
Cô quay đầu nhìn cổ tay của chàng trai đang nằm, lại nâng cổ tay mình lên: Trước đó cô từng bị tai nạn giao thông, hình như cũng bị thương ở cổ tay?
Cả hai lần bị thương của hai người lại có điểm giống nhau?
Nhưng đã qua được nửa tháng rồi, hơn nữa Lâm Bạch Du hoàn toàn không nhớ rõ lần tai nạn đó cô bị thương chỗ nào trên người.
Xem ra cô với Tùy Khâm thật đúng là có duyên.
Có lẽ Chu Mạt nói đúng, kiếp trước của hai người có gì đó liên quan đến nhau chăng?
*
Bây giờ là giữa cuối tháng mười, nhiệt độ đã giảm thấp.
Gần đây Lâm Bạch Du rất bận, những bức tranh của cô mới chỉ lên ý tưởng, vẫn chưa có thời gian vẽ, cô định buổi chiều ngày mai xin nghỉ để vẽ rồi cuối tuần nộp.
Bởi vì đó chỉ là một cuộc tuyển chọn nhỏ do thầy Trương tự mình lựa chọn trong số các học viên của mình, cô không biết những bạn học khác, muốn thành công có tên trong danh sách tham gia cuộc thi thì bắt buộc phải khiến những người khác chấp nhận, nếu không sẽ bị họ nhận định là thầy Trương làm việc không công bằng.
Vốn dĩ Lâm Bạch Du là người có thiên phú, lại thêm mơ thấy một kiếp khác của mình, trải nghiệm tự nhiên tăng lên, phong cách của cô cũng lặng lẽ thay đổi một chút.
Sau tiết học buổi tối thứ sáu, Lâm Bạch Du đã vẽ một bản nháp nhỏ.
Mà ở bên kia, ngay cả khi quán BBQ trở nên nổi tiếng ở phố ăn vặt bên ngoài Minh Nghệ thì lượng khách hàng cũng đã giảm đi một nửa so với lúc giữa mùa hè.
Hôm nay càng thêm rõ ràng.
Tận dụng điều này, thời gian Tùy Khâm tan làm cũng sớm hơn.
Phương Vân Kỳ và Tề Thống về cùng một đường, lúc tách ra với Tùy Khâm còn không quên lớn giọng hô: "Anh Khâm, ngày mai gặp lại."
Tùy Khâm hơi cong môi.
Mặc dù buổi tối không có nhiều người nhưng Minh Nghệ là học viện, trên đường vẫn có người qua lại, chỉ là sau khi đi đến phố Nam Hòe thì tự nhiên không khí đột nhiên yên tĩnh.
Bây giờ là 10 giờ rưỡi tối, cửa hàng tạp hóa sắp đóng cửa.
"Tùy Khâm." Vương Quế Hương đang đóng cửa được một nửa, cúi người đi ra ngoài: "Về rồi à? Ăn tối chưa?"
Tùy Khâm luôn tôn trọng người thím tuy không biết ăn nói nhưng tâm địa thiện lương này: "Cháu ăn rồi ạ."
Vương Quế Hương "Ài" một tiếng: "Ăn rồi là tốt."
Thím ấy lại nhỏ giọng nói: "Hôm nay trong nhà cháu cũng thật náo nhiệt, cả con phố đều biết con trai bà ta kiểm tra đạt top 500 của trường."
Vương Quế Hương thương xót.
Nếu ở một gia đình bình thường, lấy trí thông minh của Tùy Khâm để dồn toàn lực học tập mà nói thì làm sao có thể kém hơn Hoàng Trạch kia được!
Tùy Khâm "A" một tiếng, trong đêm đen, bóng tối chia cắt khuôn mặt anh, vô cùng thâm thúy, cảm xúc chế giễu không ai nhìn thấy.
Top 500...
Trình độ thật cao bao nhiêu thì không biết.
Cửa cuốn bị kéo hết, chắn hết ánh sáng từ trong cửa hàng tạp hóa hắt ra, Tùy Khâm đứng một mình trên con đường lát đá xanh, không rõ cảm xúc mà cười một tiếng.
*
"Thằng oắt con kia về rồi." Nghe thấy động tĩnh ở trong sân, Hoàng Hồng Anh đẩy Tùy Hữu Chí: "Ông đã hỏi nó lần trước nó kiểm tra được bao nhiêu điểm chưa?"
Tùy Hữu Chí đang nhìn quả bóng hai màu quay kết quả xổ số, tiện miệng trả lời: "Còn cần phải hỏi à? Đủ đạt điểm trung bình đã là tốt nhất rồi."
Hoàng Hồng Anh không nhịn được bật cười: "Ai, thật là ngốc."
Bà ta dương dương tự đắc, nghĩ đến chuyện quá khứ: "Tôi nhớ trước đây, phố Nam Hòe không ai không khen em trai ông là hạc giữa bầy gà, thông minh hơn người, giỏi biết bao, vợ cũng xinh đẹp như hoa."
"Còn nói sau này thằng nhãi kia cũng là thiên tài nhỏ, cái gì cũng biết, đến đi nhà trẻ cũng đi trường dạy hai thứ tiếng gì ý nhỉ... À, là trường song ngữ!"
"Bây giờ thì sao? Ngu như vậy, Tiểu Trạch nhà ta thông minh nhất, lần này tiến bộ 20 bậc, ông có biết lớp 12 để tăng được 20 bậc khó khăn như thế nào không? Trường THPT số 7 có hơn 1000 học sinh lớp 12 đấy, cạnh tranh khốc liệt thế nào!"
"Để nó đi học đúng là phí tiền!" Hoàng Hồng Anh cảm thấy đau xót khi nghĩ về khoản học phí.
Tùy Hữu Chí kiểm tra lại kết quả xổ số, tờ vé số mua mất 10 tệ mà chỉ trúng được có 5 tệ, đến vốn gốc cũng không thu lại được, nhưng nó vẫn cho ông ta hy vọng, dù sao người khác đến 5 tệ cũng không trúng được.
"Tôi cũng không muốn, nhưng không làm người khác nói ra nói vào, tôi còn cần mặt mũi mà, bà định để đến lúc đó nhìn xem láng giềng trong phố nói gì về bà à?"
Hoàng Hồng Anh trừng mắt: "Đó là lỗi của chúng ta à? Đó là do thành tích của nó kém, y như thằng lưu manh, ông xem ngày nào nó cũng về muộn như thế, trường học cho tan học muộn như thế à?"
"Ông là người giám hộ của nó, nó không phải người trưởng thành." Hoàng Hồng Anh càng nghĩ càng không vui: "Cấp ba không phải là cấp giáo dục bắt buộc, chúng ta nuôi nó không mất tiền chắc? Hàng xóm ai nói gì thì để người đó đi mà nộp học phí cho nó!"
Âm lượng vô tình lên cao.
Nhà cũ cách âm kém, Hoàng Trạch có thể nghe được rõ ràng.
Cậu ta bắt đầu nghĩ, cũng không chơi game nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng để đồ ra, bên trong tối đen như mực, ở giữa có một bóng người.
Bóng đen quay đầu, Hoàng Trạch bị dọa sợ "A" một tiếng.
Tùy Khâm cười lạnh, bật đèn.
Ánh đèn lờ mờ phản chiếu sắc mặt tái nhợt của Hoàng Trạch, cậu ta giả vờ bình tĩnh, chửi rủa: "Tùy Khâm mày bị bệnh à!"
"Mày sợ à?" Tùy Khâm hỏi.
"Sợ mày?" Hoàng Trạch lớn tiếng: "Tao đến quan tâm mày, nghe nói trường mày sau Lễ Quốc khánh đã công bố thành tích, mày kiểm tra được bao nhiêu..."
"Ồn ào cái gì đấy?" Hoàng Hồng Anh nghe thấy tiếng hét của con trai mình thì chạy ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn Tùy Khâm, ánh mắt tức giận.
Tùy Khâm khẽ nói: "Không bằng mày."
Hoàng Trạch ngẩng đầu: "Mày phải cố gắng lên."
Hoàng Hồng Anh bị thay đổi lực chú ý, nhếch miệng: "Với thành tích này của mày không vào được đại học là chắc rồi, dứt khoát đừng học cấp ba nữa, ra ngoài làm việc sớm chút đi."
"Tiểu Trạch, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học nữa."
"Ồ..." Hoàng Trạch còn đang nghĩ về trò chơi đang chơi dở của cậu ta.
Hành lang lại chìm vào bóng tối.
Tùy Khâm đóng cửa, đối diện với gương, chàng trai trong gương đầu tóc rối bù, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Anh đã sớm đoán trước được sẽ có ngày này.
Tất cả mọi người đều giả tạo, anh cũng không ngoại lệ.
*
Vì Tùy Khâm không ăn, hôm sau Lâm Bạch Du cũng không mang cháo nữa mà tiếp tục mua sữa đậu nành, dù sao Tùy Khâm cũng cần ăn bánh mì.
Sữa đậu nành với bánh mì, đây không phải là một sự kết hợp hoàn hảo à?
Chỉ có điều, Lâm Bạch Du nhạy bén nhận ra hôm nay tâm trạng Tùy Khâm không được tốt.
Lông mày anh luôn cau lại lộ vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn người khác, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét và hung hãn, giống như một con sư tử bị quấy rối giấc ngủ.
Phương Vân Kỳ có quan hệ tốt nhất với anh tự nhiên cũng cảm nhận được, không làm phiền anh quá nhiều, còn ngăn chặn những người muốn đến tiếp cận anh.
Buổi sáng chỉ có ba tiết, đến tiết thứ ba, mọi người đều đã không tập trung nữa rồi.
Chỉ còn vài phút cuối, giáo viên tiếng Anh thấy tinh thần học sinh của mình đều đã treo ngược cành cây, ác ý nói: "Năm phút cuối cùng, chúng ta nghe viết vài từ đơn đi."
Cả phòng học gào thét.
"Cái gì!"
"Sắp hết tiết rồi còn nghe viết?"
"Cứu mạng..."
Giáo viên tiếng Anh làm như không nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Từ đơn đầu tiên, addition, viết đi."
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, cô ấy còn không thu bài, vội về hơn cả bọn họ.
Lâm Bạch Du cất đủ bài tập về nhà cần làm, nhìn dòng người đi ra ngoài, định đi nhà vệ sinh trước, lúc cô bước ra thì người trong trường đã ra ngoài được hơn phân nửa.
Phòng học ở trường cấp ba là hình chữ hồi (回), hai chữ hồi đặt cạnh nhau, khối 12 với khối 11 ở tòa đầu tiên, khối 12 với tòa thí nghiệm và tòa nghệ thuật ở phía sau cũng nằm ở tòa thứ nhất.
Mà nhà vệ sinh lại nằm giữa khối 12 và tòa nghệ thuật.
Lâm Bạch Du vặn vòi nước, nghe thấy có tiếng nói: "Mày muốn làm gì?"
"Tùy Khâm!"
Lâm Bạch Du vừa lau tay vừa đi về nơi phát ra âm thanh.
Ở bên dưới các bậc thang, chỗ hành lang nơi đi tới tòa thí nghiệm có vài nam sinh đang đứng ở đó, mà ở giữa bọn họ, Tùy Khâm đang dùng khuỷu tay ép một nam sinh lên tường.
Vẻ mặt của anh còn lạnh lùng hơn so với buổi sáng, mang theo cảm giác áp chế mạnh mẽ.
Đang lúc giương cung bạt kiếm, anh thả đối phương ra.
Nam sinh đó ôm chặt cổ họng không ngừng ho khan: "Không phải mày nhát, nhát gan à! Tùy, Khâm mày là kẻ hèn nhát!"
Lúc này Lâm Bạch mới nhớ ra.
Mấy người này trông rất quen mắt, hình như là những người lúc trước cô nhìn thấy trên bài đăng, là thành viên trong đội bóng rổ của trường THPT số 8.
Có người phụ họa: "Mày không dám tham gia, không phải là sợ thua à?"
Tùy Khâm cười nhạo, giống như nghe được chuyện cười: "Lần trước thua, cũng không có tôi."
Giọng điệu anh bình tĩnh, nói ra sự thật nhưng rơi vào trong tai những người khác, nó càng giống một lời chế giễu, sắc mặt bọn họ ngay lập tức thay đổi, bàn tay lúc trước đã rút về lại muốn động đậy.
"Tùy Khâm, cậu qua đây."
Một giọng nữ đột nhiên vang lên.
Tùy Khâm nghiêng đầu nhìn.
Qua lan can hành lang, anh nhìn thấy Lâm Bạch Du đang đứng ở bậc thang đối diện.
Cô đứng ở đó, dưới ánh sáng mặt trời.
Lâm Bạch Du lắc lắc điện thoại, nhìn những người khác: "Nếu các cậu bắt nạt cậu ấy, đừng trách tôi đăng video lên rồi giao cho giáo viên."
"Còn nữa, các cậu dựa vào đâu mà đổ những thứ đó lên người Tùy Khâm?"
*
"Dựa vào đâu chứ?"
–
Tác giả có lời muốn nói:
Những người khác: Cậu nhìn cho kỹ là ai bắt nạt ai đi chứ?
Qua hai ngày nữa là biết bí mật về vết thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com