Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mắt cô đau là vì khóc, nói không chừng lại là anh bị đau

Edit: Nhiên Hà

Beta: Tiểu Liên Hoa, Thanh Lam, Maria

Đây là câu trả lời.

Câu trả lời gì cơ?

Tại sao Tùy Khâm lại hỏi chính xác về ngày Hạ Chí đó.

Tất cả thông tin trong đầu Lâm Bạch Du lẫn lộn với nhau, một khi sắp xếp đúng trật tự, sẽ hé lộ một bí mật nào đó.

Cô hỏi dò: "...Cậu cũng bị sốt?"

Lâm Bạch Du dùng từ "cũng".

Tùy Khâm gằn từng chữ: "Đột nhiên bị sốt."

Đối diện với ánh mắt của cô, Tùy Khâm đột nhiên không còn mất lý trí cực độ như vừa nãy nữa, anh nhìn đi chỗ khác rồi trả lời ậm ừ.

Sốt rất nghiêm trọng.

Đột nhiên bị sốt, nghiêm trọng đến nỗi ý thức cũng mơ hồ.

Mà bị ốm là việc không nên xảy ra nhất ở trong nhà Tùy Hữu Chí, bởi sẽ không có ai cho anh tiền để mua thuốc, cũng sẽ không có ai chăm sóc anh, thậm chí anh còn không thể phát ra tiếng kêu cứu.

Tùy Khâm nằm trên chiếc giường tồi tàn trong căn phòng bừa bộn đó cả ngày, vật lộn mãi mới xuống giường rót nước được.

Còn trận đấu kia đã trở thành một vấn đề để sau khi sống được đã rồi tính.

Lúc Hoàng Hồng Anh từ nhà mẹ đẻ về, thấy trong phòng không có tiếng động, bà ta chỉ biết giận dữ mắng anh, sẽ không bao giờ xem liệu anh có bị bệnh không.

Thật trùng hợp.

Lâm Bạch Du hỏi theo bản năng: "Cậu sốt bao lâu?"

Tùy Khâm không nói.

Lâm Bạch Du lại hỏi: "Bởi vì sốt nên cậu mới không đi thi đấu đúng không, chắc cậu sốt rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nào?"

Cô hỏi gấp nhưng cũng rất tỉ mỉ.

Phương Vân Kỳ ở bên cạnh nghe thì phát hiện không đúng: "Bạn học Lâm, cậu hỏi những cái này làm gì?"

Cậu cũng vừa biết chuyện, hóa ra thật sự bị bệnh, hôm đó cậu gửi tin nhắn cho anh mà không được phản hồi, không chút tin tức.

Lúc đó Phương Vân Kỳ cho rằng Tùy Khâm không muốn liên lạc với bọn họ nên cũng không làm phiền.

Lâm Bạch Du nhìn về phía Tùy Khâm: "Tại sao cậu lại hỏi tớ ngày Hạ Chí đó?"

Tùy Khâm thản nhiên nói: "Tùy tiện hỏi thôi."

Lâm Bạch Du không tin.

Ánh mắt cô chuyển từ mắt anh sang vết thương được băng kín bằng băng gạc.

Nếu đêm đó vết thương của cô không biến mất, liệu có giống hệt dáng vẻ hiện tại của Tùy Khâm không?

Nếu như xảy ra thì sẽ ra sao?

"Ồ..." Lâm Bạch Du không biết tại sao lòng mình lại nặng trĩu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô quay lại bàn mình.

Quyển sổ nhỏ để ghi về Tùy Khâm đã lâu không có thêm gì mới, hôm nay cô lại mở ra một trang mới.

Hạ Chí – ngày 21 tháng 6 năm 2013, cô bị sốt.

Tùy Khâm cũng đột nhiên bị sốt.

Cuối tuần, ngày 13 tháng 10 năm 2013, tay cô bị thương do dao cắt.

Tùy Khâm cũng bị thương ở tay, cùng một ngón tay.

Cuối tuần, ngày 3 tháng 11 năm 2013, má phải của cô bị đá quẹt phải nên bị thương.

Mặt của Tùy Khâm cũng bị thương, cùng một vị trí.

Lâm Bạch Du viết đến đây, ngòi bút vẽ một vệt dài trên giấy.

Tay cô khẽ run, cô nắm chặt bút mực, chỉ có cô mới biết lúc này mình đã sốc đến mức nào.

Một chuyện có thể nói là trùng hợp.

Hai chuyện thì sao? Có thể là miễn cưỡng.

Ba chuyện thì sao?

Hóa ra tất cả cảm giác kỳ lạ lúc trước của cô đều xuất phát từ chuyện này.

Lâm Bạch Du nghĩ thầm, cô có thể mơ thấy phố Nam Hòe chưa từng đi qua, mơ thấy Tùy Khâm chưa từng gặp có phải bởi vì cô và anh có mối quan hệ như thế không?

Có phải là vì vết thương của cô xuất hiện trên người của Tùy Khâm không?

Có phải Tùy Khâm đã thay cô gánh hết những vết thương đó không?

Trên đời này làm gì có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống chứ, Lâm Bạch Du chưa bao giờ là nữ chính sảng văn, nhưng ai đó đã khiến cuộc đời cô trở thành sảng văn.

Chẳng trách thái độ của Tùy Khâm với cô không giống lúc trước.

Có phải anh đã phát hiện ra rồi không?

Có phải anh sớm đã phát hiện ra điều bất thường rồi không?

Chuyện vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, Lâm Bạch Du lại không có cách nào để chứng minh...

Cách duy nhất để chứng minh là tự làm mình bị thương nhưng nếu nó là sự thật thì sao.

Sau tiết tự học buổi tối, Lâm Bạch Du chỉ làm được mấy đề, trong đầu cô toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi này.

Trên đời này đã có một ví dụ là cô, nhiều thêm một Tùy Khâm nữa thì có gì là không thể chứ?

Lâm Bạch Du muốn quay đầu lại nhìn Tùy Khâm nhưng lại sợ đối mặt với anh.

Có một thì sẽ có hai, hay có thể nói là suy một ra ba, bây giờ có vô số trường hợp.

Cô đã biết có ba lần.

Vậy còn những lần khác cô không biết anh bị thương thì sao?

Có phải mười bảy năm qua, lần nào cũng như vậy không?

Lâm Bạch Du vô thức nhớ lại chuyện trong trí nhớ của mình, trước đây cô đã từng cảm thấy mình rất may mắn, khi còn nhỏ cô rất ngạc nhiên, nhưng cô đã quen dần với nó khi lớn lên.

Những thói quen thường không được ghi nhớ cụ thể, sẽ bị lãng quên, cô đã quên quá nhiều lần bị thương và bị bệnh.

Lâm Bạch Du mím chặt môi, cắn chặt răng.

Nếu như mình thay một người xa lạ gánh vác tất cả vết thương mười bảy năm qua, chắc chắn cô sẽ không tự chủ được mà hận người đó.

Có khi nào Tùy Khâm cũng nghĩ như vậy không?

Trong mắt anh, có phải những việc làm lúc trước của cô rất nực cười không?

*

Tùy Khâm nhìn Lâm Bạch Du rất lâu cũng không thay đổi tư thế.

Anh nhìn xuống, bàn tay trắng nõn cũng rất lâu không nhúc nhích, cô không viết gì, đang ngây người.

Điều này rất hiếm khi xảy ra.

Có phải là vì đã có được câu trả lời?

Hết tiết đầu tiên của buổi tự học tối, Tùy Khâm kéo ghế ra, đi ra khỏi lớp.

Lâm Bạch Du nghe thấy tiếng, lưng hơi cứng lại, cô biết Tùy Khâm đã rời đi, không dừng lại.

Phương Vân Kỳ lon ton chạy theo, cuối cùng cũng có cơ hội nói về điều kỳ lạ trước buổi tự học tối: "...Mấy người đó vẫn muốn anh ra sân, chuyện này không phải quá nực cười à?"

"Khả năng chiến đấu của Lâm Tinh Tinh quá mạnh, học sinh giỏi mắng người rất văn minh, nói thẳng họ là đồ bỏ đi, hóa ra còn có thể nói như vậy."

Mặc dù từ đồ bỏ đi đã có từ lâu nhưng nó không quá thịnh hành.

Cậu thấy Tùy Khâm không nói lời nào, không nhịn nổi nói: "Bạn học Lâm thật sự quan tâm anh, không giống với những người khác..."

Tùy Khâm giễu cợt: "Đúng là không giống."

Làm sao giống nhau được, cô là nguồn cơn khiến anh phải chịu đau khổ suốt mười bảy năm qua.

Phương Vân Kỳ nghe không ra hàm ý: "Anh cũng nghĩ vậy à, cậu ấy xinh xắn, thành tích cũng tốt, A Khâm, hay là anh..."

Tùy Khâm liếc cậu một cái.

Phương Vân Kỳ giơ tay đầu hàng: "Được, được, được, em không nói nữa."

*

Sau khi Tùy Khâm rời đi, cả người Lâm Bạch Du đều thả lỏng.

Chu Mạt phát hiện tâm trạng Lâm Bạch Du không tốt, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy vẻ ủ rũ trong đó, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Chả lẽ bị Tùy Khâm từ chối?

Hay là thấy Tùy Khâm nhận được nhiều quà như vậy nên cảm thấy khó chịu?

Bây giờ Lâm Bạch Du chỉ có thể để mọi thứ trong lòng, không nói được với ai, cũng không ai có thể giúp cô phân tích.

"Chu Mạt, cậu có nợ ai đó gì không?" Cô hỏi.

"Tiền?" Chu Mạt xấu hổ: "Đầu tuần trước tớ đã dùng hết tiền sinh hoạt nên mượn Bắc Bắc mười tệ tiền xe để về nhà."

"Còn lớn hơn cả tiền."

Chu Mạt không nghĩ ra, an ủi: "Cậu lo lắng vì chuyện này hả, nợ rồi thì trả là được."

"Lấy gì để trả chứ?" Lâm Bạch Du lẩm bẩm.

Cô đã tận hưởng thoải mái mười bảy năm, có lẽ trong tương lai vẫn còn tiếp tục.

Chu Mạt ngẩn người.

Cho dù trước đó Lâm Bạch Du có ký ức đặc biệt trong giấc mơ, nhưng cô vẫn là một cô gái mười bảy tuổi, sau khi biết được chuyện này, ngoài sự bàng hoàng và áy náy, cô còn bất lực và sợ hãi.

Tùy Khâm đã cứu cô bao nhiêu lần?

Nhưng cô mang đến cho Tùy Khâm lại toàn là đau khổ.

Có lẽ Lâm Bạch Du luôn nghĩ về Tùy Khâm nên cô luôn cảm thấy tối nay Phương Vân Kỳ và Tề Tống gọi anh nhiều lần hơn.

"A Khâm..."

"Anh Khâm."

"A Khâm, cho em mượn chép với."

A Khâm, A Khâm.

Lâm Bạch Du không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy Tùy Khâm đang cười bởi vì Phương Vân Kỳ làm trò.

Anh cười rất nhẹ, khóe môi nhếch lên một chút, dựa vào trên ghế, mắt phượng hơi cong lên, không quá lạnh lùng.

Miếng băng gạc trắng trên gương mặt anh tuấn khẽ động.

Lâm Bạch Du ngẩn người, chàng trai cô đang nhìn đột nhiên quay đầu lại, nụ cười trên môi tắt ngúm, lòng cô như nhũn ra.

Cô quay người lại, không biết tại sao lại khó chịu như vậy.

Lâm Bạch Du khịt mũi, chắc là anh hận cô lắm.

Sau buổi tự học tối, cô xoa mặt, may mà hôm nay thầy cô vẫn xem lại bài kiểm tra giữa kỳ nên bài tập về nhà cũng không nhiều, nếu không ngày mai chắc chắn cô không nộp kịp mất.

Tần Bắc Bắc không đi học, vừa hay không nhìn thấy sự hoảng loạn của cô.

Trong phòng học rất ồn ào, một lúc sau hầu hết chỉ còn các bạn học trọ ở trường ở lại học tiết tự học thứ tư.

"A Khâm, hôm nay có đến quán không?" Tề Thống hỏi.

Lâm Bạch Du nghe Tùy Khâm lười biếng trả lời: "Không đi."

Phương Vân Kỳ nói: "Nếu vậy anh sẽ mất hai ngày lương đó."

Tùy Khâm thoáng nhìn qua đỉnh đầu Lâm Bạch Du, cô gái lặng lẽ ngồi đó, như thể vẫn còn đang ngẩn người.

"Không đâu."

Đã có người trả tiền lương hôm nay cho anh rồi.

Mua ngày hôm nay của anh.

*

Lâm Bạch Du đợi đến khi Tùy Khâm rời đi mới đặt kẹo vitamin vào ngăn bàn của anh.

Đây là chuyện cô đã quyết định từ trước, nhưng có lẽ trong mắt anh, khi đó cô chỉ đang bố thí sự cảm thông.

Nhưng bây giờ, cô đang trả nợ, cũng có thể cả đời cũng không trả hết.

Tất cả lá trên thế giới này, không có chiếc nào là rơi nhầm chỗ cả.

Lâm Bạch Du nhớ tới hôm đó ở cuối phố ăn vặt, cô ngây thơ nói với Tùy Khâm: "Tớ có khả năng đặc biệt, vết thương sẽ lành ngay rồi biến mất."

Biểu cảm của Tùy Khâm thế nào?

Rõ ràng là chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng Lâm Bạch Du lại không thể nhớ được biểu cảm của anh, hai người đã nói rất nhiều chuyện.

"Lâm Bạch Du, đến cả ông trời cũng thích cậu."

Nhưng ông trời lại không thích anh.

"Cậu có từng nghĩ xem miệng vết thương của cậu đi đâu chưa?"

Có lẽ lúc đó anh đã biết rồi.

"Ngây thơ."

Là ngây thơ, cũng tàn nhẫn bóc trần những vết sẹo đó.

Nếu ai đó nói với cô như thế, Lâm Bạch Du nghĩ, cô sẽ mắng chửi người kia, cũng có thể còn muốn giết người kia.

Dựa vào đâu?

Nếu người làm mình bị thương không còn nữa thì mọi thứ sẽ không xảy ra nữa.

Lâm Bạch Du đeo cặp rời khỏi trường, băng qua đám đông, dừng lại ở ngã tư một lúc lâu rồi rẽ sang hướng khác.

Một nơi mà cô đã từng ghét.

*

Hết tiết thứ ba của buổi tự học tối ở trường THPT số 8 đã hơn chín giờ.

Sau khi trời tối thì trên phố Nam Hòe sẽ không có người ngoài, Vương Quế Hương theo thói quen đóng cửa vào lúc này, mới đóng được một nửa, thím ấy nhìn thấy một bóng người ở đầu phố.

Chàng trai lẻ loi một mình, bước ra từ trong bóng tối.

"Tùy Khâm ơi." Thím ấy gọi.

Tùy Khâm quay người, đi về phía cửa hàng tạp hóa.

Vương Quế Hương nhìn vết thương trên mặt anh, lại mắng cả nhà Hoàng Hồng Anh trong lòng một trận, sau đó vẫy tay, nhét một bình sữa AD* vào tay anh.

"Sắp hết hạn rồi, không uống lãng phí lắm."

Nói xong thím ấy nhanh chóng đóng cửa cuốn lại.

Tùy Khâm cúi đầu, dựa vào ánh sáng hắt đến, anh nhìn thấy ngày sản xuất bên trên, rõ ràng là mấy ngày trước.

Đêm nay một số nhà trên phố Nam Hòe không đi ngủ sớm, vẫn bật đèn.

Nhà họ Tùy cũng bật.

"...Chắc chắn vẫn thua!" Hoàng Hồng Anh bưng một phần sủi cảo từ trong bếp ra: "Đói không, mau ăn lúc còn nóng đi."

Hoàng Trạch sốt ruột: "Con không đói."

Tất cả sủi cảo ở nhà đều chỉ có một nhân, cậu ta đã ăn chán rồi.

"Mẹ cho nó ăn đi." Hoàng Trạch nhìn thấy bóng dáng Tùy Khâm, hai mắt sáng lên: "Cho nó, cho nó."

Hoàng Hồng Anh cụp mắt: "Thật lãng phí!"

Đây là sủi cảo bà ta làm riêng cho con trai mình.

Hoàng Trạch tránh bà ta rồi đi về phía cửa.

Hoàng Hồng Anh nhìn một cái, lập tức mang trở lại phòng bếp: "Vậy mẹ sẽ để ở đó, tối con đói bụng có thể ăn, đến lúc đó chỉ cần dùng nước sôi là được."

Hoàng Trạch vừa đến cửa thì cửa đã bị đóng từ bên ngoài.

"Mé!"

Tùy Khâm đóng cửa lại, xoay người.

Cuối ánh đèn cách đó không xa, một bóng người nhỏ nhắn đứng đó.

Nhà bên cạnh nhà họ Tùy tắt đèn, nơi đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.

"Tùy Khâm, mày có bệnh à!" Hoàng Trạch mở cửa, mắng xong mới phát hiện Tùy Khâm đã không còn ở cửa nữa.

Anh lại đi về phía đầu phố.

Hoàng Trạch: ?

Không hiểu.

*

Tầm mắt Lâm Bạch Du rơi vào bóng tối, cô vội lấy điện thoại trong túi ra, chưa kịp mở khóa thì đã có bóng đen rơi xuống.

Tiếng bước chân cũng dừng lại.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu chiếc áo sơ mi trong áo khoác đồng phục học sinh của người trước mặt, Tùy Khâm đứng trước mặt cô, đường quai hàm hoàn mỹ.

Giọng chàng trai trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Đây là phố Nam Hòe."

Nơi mà ban đêm có kẻ phạm tội thì cũng không có ai hay.

Cách đó không xa, Hoàng Trạch mở cửa, ánh đèn lại chiếu sáng đường phố, chỉ có điều chiếu đến đây lại bị Tùy Khâm bao phủ hoàn toàn.

Anh đứng ngược sáng, nhìn cô từ trên cao xuống.

"Đến đây từ bao giờ?"

Lâm Bạch Du nhỏ giọng: "Vừa mới."

Tùy Khâm ừ một tiếng, không biết có tin hay không, chỉ nói: "Về đi."

Lâm Bạch Du lắc đầu theo bản năng.

Cô đối diện với ánh mắt của anh, lại không thể phản bác anh, cô mở miệng, cuối cùng tất cả những lời muốn nói chỉ nói được bốn chữ.

"Tại sao lại vậy?"

Tại sao cô lại được ông trời ưu ái như vậy, trong khi đó lại chĩa mũi nhọn vào Tùy Khâm.

Cô không nói lan man mà trực tiếp hỏi, nhưng cả cô và Tùy Khâm đều hiểu bốn chữ này có nghĩa là gì.

Tùy Khâm nhìn cô.

Vì sao ư?

Có thể là bởi, sao – Tinh Tinh sẽ luôn ở trên trời cho nên tất cả đều đổ lên đầu con người.

Mắt cô gái hơi đỏ, hơi ngẩng mặt, không ngừng chớp chớp, sáng ngời như sao, lại như một con bướm sợ hãi.

...Mắt cô đau là vì khóc, nói không chừng lại là anh bị đau.

Tùy Khâm đột nhiên có ý nghĩ này.

Ban ngày anh lý trí, bình tĩnh muốn phá bỏ sự ngây thơ của cô, lúc này quay mặt đi, không nhìn cô nữa.

"Không hiểu cậu hỏi gì."

"Nếu là hỏi cái này, thì cậu có thể về nhà rồi."

**

"Rõ ràng là tôi phải trách cậu, nhưng lại không đành lòng, không có cách nào khống chế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman