Chương 25: Mày xứng à?
Edit: Jiang
Beta: An Di, Maria
–
Lâm Bạch Du giật mình khi bị chạm vào, cô đang đứng xem rất nhập tâm, quay đầu lại liền thấy ngực của Tùy Khâm, cô lùi lại một bước, dựa vào lưới chắn.
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi bất ngờ: "Sao cậu lại ở đây?"
Tùy Khâm không đáp lời mà chỉ giơ tay phải lên.
Một cái túi được móc trên ngón tay anh.
Mới đầu Lâm Bạch Du tỏ ra khó hiểu khi thấy có hộp đồ ăn trong túi, nhưng sau đó cô mau chóng hiểu ra... Anh đến đây để đưa đồ ăn cho cô.
Cô nhận lấy, mở túi ra, quả nhiên là cơm chiên trứng mà cô đã gọi lúc nãy: "Tớ đã nói là đợi tí nữa tớ sẽ quay lại ăn mà?"
Tùy Khâm ậm ừ: "Đã chiên xong rồi."
Lâm Bạch Du nhớ rõ lúc cô rời khỏi thì cơm vẫn chưa chiên.
Không lẽ anh bắt đầu làm ngay lúc cô vừa đi ư!
Chu Mạt che miệng, nhìn anh rồi lại nhìn Lâm Bạch Du, sợ mình vô tình phát ra âm thanh gì. Mối quan hệ giữa hai người họ đã gần gũi đến mức này từ khi nào vậy?
"Tùy Khâm mua riêng cho cậu ăn hả?"
"Không phải, tớ mua." Lâm Bạch Du đáp.
Chu Mạt chớp mắt: "Bên đó có cả dịch vụ giao hàng luôn à?"
Lâm Bạch Du liếc nhìn Tùy Khâm, lí nhí đáp bừa: "Chắc là có."
Nhưng cô chưa từng thấy.
Nếu như Tùy Khâm chỉ đem đồ cho một mình cô, chứng tỏ rằng anh cũng đang thay đổi nhỉ?
Hình như Tùy Khâm ngày càng dịu dàng hơn.
Chàng trai đút tay vào túi quần nhìn về phía sân bóng rổ trước mặt cô.
Anh cao hơn cô một cái đầu nên không lo cô sẽ chắn mất tầm nhìn của mình.
Hai người đang nói chuyện thì có người đến gần, ngọt ngào cất giọng: "Tùy Khâm, đồ ăn em đặt ở quán lúc nãy có được đem đến không?"
Từ Phi Phi nhìn chằm chằm vào túi đồ trong tay của Lâm Bạch Du.
Tùy Khâm nghiêng mặt qua chỗ khác: "Không có."
Từ Phi Phi cắn môi: "Sao anh lại đem đến cho cô ta..."
Vừa rồi khiến cô ta mất hết mặt mũi.
Lâm Bạch Du kéo ống tay áo của Tùy Khâm: "Chắc cậu ấy cầm không hết."
Tùy Khâm nhíu mày: "Cậu gọi đồ ăn với tôi à?"
Tất nhiên là không phải, lúc Từ Phi Phi gọi món thì anh vẫn còn ở phía sau nên cô ta chỉ có thể nói với Phương Vân Kỳ.
Cô ta không muốn rời đi như vậy: "Đặt đồ ăn với anh hay với Phương Vân Kỳ có gì khác nhau ư? Hai người đều làm cùng một chỗ mà."
Tùy Khâm quay lại nhìn: "Khác, cô cần gì thì phải tìm cậu ấy."
Số người biết Tùy Khâm đi làm không nhiều cũng không ít, nhưng rất hiếm ai biết anh làm ở đâu, dù sao cũng không có nhiều học sinh cấp ba đến Minh Nghệ.
Từ Phi Phi gần như đã phanh phui hết mọi chuyện ngay tại chỗ.
Từ trước đến nay có khá ít học sinh cấp ba phải đi làm thêm, cho dù điều kiện gia đình bình thường cũng rất hiếm người phải đi làm thêm.
Tùy Khâm chơi bóng rổ xuất sắc đến mức nổi tiếng ở cả các trường khác, rất nhiều học sinh nữ đều thầm thương trộm nhớ anh. Vậy nên, chuyện này cũng được lan truyền rất nhanh.
Sự rạng rỡ tươi đẹp mà Tùy Khâm có được đều nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.
Nếu một số người có giá trị quan vẫn chưa ổn định chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến ý nghĩ của bản thân. Với họ, ngay lúc này, Tùy Khâm đang chậm rãi từ trên trời rớt xuống.
"Gia đình nghèo khổ lắm cho nên mới phải ra ngoài đi làm thêm hả?"
"Chắc là vậy. Tớ còn tưởng nhà cậu ta giàu có lắm cơ."
"Có mà mơ, cậu ta toàn mặc quần áo bình dân. Hoá ra những gì mà Hoàng Trạch nói lúc trước đều là thật."
Từ Phi Phi hoảng sợ khi nghe thấy những lời xì xào bàn tán: "Em, em không cố ý nói ra đâu... Tùy Khâm, em..."
Tùy Khâm đã quen với những lời dị nghị kiểu này nên cũng không biểu hiện gì ra mặt.
Chẳng có gì không tốt cả, anh sống dựa vào chính đôi tay của mình chứ không phải đi xin xỏ người khác.
"Đi làm thêm thì sao nào?" Lâm Bạch Du nghe rõ mồn một những lời xầm xì kia, nói lớn: "Sau này các cậu tốt nghiệp rồi cũng đi làm đấy thôi. Mấy người các cậu đều có thể làm sếp hết hay gì, tiền từ trên trời rơi xuống chắc?"
Đâu có ai có thể nghĩ đến chuyện này, bọn họ cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi.
Vậy nên sau khi Lâm Bạch Du lên tiếng thì mọi người dần cảm thấy việc Tùy Khâm đi làm cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Bố mẹ bọn họ đều đang đi làm kia mà, sao Tuỳ Khâm lại không được đi làm chứ?
Thế là mọi người đổ dồn sự chú ý vào Lâm Bạch Du. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy sao lại không học ở trường bọn họ.
Từ Phi Phi thấy hướng gió thay đổi thì vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tức giận, liếc nhìn Lâm Bạch Du, bởi cô ta cũng có suy nghĩ như vậy nhưng lại bị Lâm Bạch Du nói trước.
Giờ thì hay rồi, chắc chắn Tùy Khâm chẳng còn ấn tượng tốt nào với cô ta nữa.
Vả lại, đã có một mớ bòng bong như thế này, cô ta cũng không thể không biết xấu hổ mà đi tìm Tùy Khâm được.
Tùy Khâm cúi đầu: "Cậu không đói?"
Lâm Bạch Du lên tiếng: "Để tớ đi tìm chỗ."
Dáng vẻ bối rối của cô cũng khá dễ thương.
Lâm Bạch Du muốn kéo Chu Mạt theo, nhưng Chu Mạt rất thông minh: "Tớ còn đang xem thi đấu mà, cậu kêu Tuỳ Khâm đi cùng đi nha!"
Tùy Khâm bình chân như vại.
Lâm Bạch Du nhìn về phía sân bóng rổ. Chắc có lẽ anh cũng muốn vào thi đấu nhỉ, thôi thì cứ để anh ở đây xem đi.
"Có mặt cậu ấy tớ nuốt không trôi." Cô nói vớ vẩn.
Chu Mạt không khỏi cười trộm, ánh mắt kiểu: "Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi, ăn uống trước mặt người mình thích thì phải giữ kẽ chứ gì!"
Hiển nhiên Tùy Khâm không nghĩ tới điều này.
Anh chỉ nhìn thấy Lâm Bạch Du bị Chu Mạt trêu chọc đến mức đỏ bừng hai tai.
Trước khi đi, Lâm Bạch Du nhìn Tùy Khâm nãy giờ chưa nói một lời, ngẩng mặt lên, tầm mắt dừng trên mặt anh: "Tùy Khâm, cậu giỏi lắm luôn đó."
Anh chỉ mới mười tám tuổi mà đã trở thành chỗ nương tựa cho bản thân mình rồi.
Tùy Khâm tiếp nhận lời khen nông cạn này, đáp lại: "Còn nói nữa, cơm nguội rồi kìa."
*
Tỉ số trong hiệp đấu vừa rồi của trường THPT số 8 rất không khả quan.
Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Tô Thiên Thông nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy Tùy Khâm ở bên ngoài, chợt nhớ lại những tháng ngày bọn họ còn cùng nhau chơi bóng rổ.
Lúc ấy, trường THPT số 7 chả là cái gì cả.
Hoàng Trạch uống nửa chai nước, cười nhạo đám người bên trường THPT số 8: "Tôi thấy các cậu đừng đấu hiệp sau cho rồi, dù sao cũng thua thôi mà."
Tô Thiên Thông nhìn lại bên này: "Cần mày quản à."
Hoàng Trạch "chậc" một tiếng: "Tôi đây đang lo lắng cho các cậu mà."
Cậu ta và đồng đội của mình cùng bật cười.
Sắc mặt của các thành viên trong đội bóng rổ ở trường THPT số 8 tệ đi, chưa kể ở ngoài sân bóng còn có học sinh của hai trường đang xem, khiến bọn họ rất mất mặt.
Cuối cùng, có người không nhịn nổi nói: "Hoàng Trạch, chẳng phải vì Tùy Khâm không đấu nên mới mày mới thắng à, đắc ý cái gì?"
Vừa nhắc đến Tùy Khâm tiếng cười của Hoàng Trạch tắt hẳn.
Điều khiến cậu ta phiền nhất là không bao giờ thoát được cái bóng của Tùy Khâm.
Rõ ràng Tùy Khâm ở nhờ nhà cậu ta, đáng ra nên là thuộc hạ của cậu ta chứ không phải là kẻ đè trên đầu trên cổ cậu ta như vậy.
"Cậu ta "gãy" rồi, chứ nếu còn chiến được thì đã vào sân từ lâu rồi." Hoàng Trạch chế nhạo.
"Là cậu ta không thèm." Tô Thiên Thông nói.
Đồng đội khều Hoàng Trạch: "Tùy Khâm ở bên kia."
Hoàng Trạch quay đầu qua thì thấy Tùy Khâm đang đứng ở bên ngoài đường biên của sân bóng rổ. Thỉnh thoảng lại có người ngoái đầu lại nhìn anh, tựa như anh vẫn là trung tâm của đám đông.
Cậu ta chưa nhìn thấy vết thương của Tùy Khâm, nhưng nghe mẹ kể rằng nó rất gớm, khá dài và chắc chắn sẽ để lại sẹo, thật tốt khi để lại sẹo.
Tùy Khâm nhận lấy cái nhìn của cậu ta, cong môi, giễu cợt.
Hoàng Trạch nổi đoá như một con mèo bị giẫm vào đuôi: "Đến Mã Hoành còn đánh không lại, không phải là "gãy" rồi thì còn sao nữa."
Hoàng Trạch nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tùy Khâm, nhớ đến những thất bại của mình trong quá khứ.
Khi hiệp 2 bắt đầu, cậu ta đánh càng hăng hơn.
Tùy Khâm là cái thá gì chứ, chỉ là một thằng hề trong nhà cậu ta mà thôi.
*
Lâm Bạch Du tìm được một chỗ để ngồi ăn, nhắn tin cho Tần Bắc Bắc: Hôm nay có trận thi đấu bóng rổ, cậu có đến xem không?
Tần Bắc Bắc trả lời: Tớ không đi. Đấu xong chưa? Chắc chắn thua cho coi.
Lâm Bạch Du: Sắp xong rồi.
Hệt như Tần Bắc Bắc đã đoán, trường THPT số 8 thua một cách không hề bất ngờ.
Lâm Bạch Du vừa ăn xong là nghe được tin tức nóng hổi này.
Tuy bên trường THPT số 7 đánh rất quyết liệt, phạm lỗi ở nửa cuối hiệp, nhưng trường THPT số 8 vẫn không thể lật ngược tình thế.
Nhìn tỉ số của hai hiệp đầu là các học sinh của trường THPT số 8 đã có thể đoán được kết quả trận đấu. Họ không vui cũng không buồn, chỉ là rất thất vọng, bởi vì lại thua rồi.
"Nếu như Tùy Khâm có mặt là ok rồi."
Đây là suy nghĩ cùng xuất hiện trong lòng mọi người.
Lúc này Tùy Khâm đang đi bộ trong sân vận động.
Chu Mạt bị gia đình quản rất nghiêm, cô ấy không được về quá muộn, cho nên trận đấu vừa kết thúc cô ấy đã vội vàng chạy đến bến xe buýt.
Lâm Bạch Du thu dọn hộp cơm, định bụng đi tìm Tùy Khâm.
Cô gửi tin nhắn: Cậu còn ở sân không?
Lâm Bạch Du đi đến cổng vào sân vận động, có mấy học sinh nữ đang bàn tán về chuyện của Tuỳ Khâm trong nhóm chat, thắc mắc anh đang làm thêm ở đâu. Sau nhiều tin nhắn, bỗng có người nhắn tên cửa hàng vào nhóm.
"Ở đây, nhưng chỉ thấy Phương Vân Kỳ và Tề Thống."
"Chắc Tùy Khâm còn ở bên sân vận động, không thấy cậu ấy đâu cả."
*
Sân vận động này là tài sản công cộng, cơ sở vật chất hơi cũ nhưng không thiếu những thiết bị thiết yếu, có tới ba sân bóng rổ.
Trời sẩm tối, phố lên đèn.
Đội bóng rổ bên trường THPT số 7 vẻ mặt rất đắc ý, có người đề nghị: "Chúng ta đi ăn liên hoan đi."
Hoàng Trạch cười: "Tôi bao nhé, đưa các cậu đến một quán chưa ăn bao giờ luôn. Mọi người đều thích ăn BBQ đúng không?"
Lời vừa dứt là đồng đội đã đoán được ý đồ của của cậu ta.
Hoàng Trạch không ưa Tùy Khâm là chuyện mà ai cũng biết, bây giờ vừa thắng trường THPT số 8 đã qua đó ăn, để khoe khoang là cái chắc.
"Như vậy có tự phụ quá không?"
"Chúng ta là khách, cậu ta làm công có thể đuổi bọn mình đi à?"
"Tôi sợ làm cậu ta không vui, cậu ta sẽ quay lại đội bóng của trường THPT số 8, vậy là lần sau..."
Cả đội bỗng trầm lại.
Hoàng Trạch tức lên: "Sao nào, các cậu nghĩ rằng chúng ta của hiện tại không đánh bại được bọn họ à?"
Đồng đội: "Ai mà biết được."
Thành viên của đội bóng vẫn không khác trước kia, đánh không lại không phải là chuyện bình thường à?
Bọn họ thất bại trong tay Tùy Khâm đâu chỉ một vài lần, cũng chưa thắng được trận nào.
Nhưng đương nhiên mọi người chỉ dám liếc mắt với nhau chứ nói mấy lời như này ra thì khác nào tự vả vào mặt mình.
"Chầu này tôi bao!" Hoàng Trạch nói.
Cậu ta có chỗ đứng trong đội nhờ vào việc hào phóng và tự biết phải trái.
*
Lâm Bạch Du còn chưa đến cửa sân vận động đã nhận được tin nhắn của Tùy Khâm.
Q: Còn.
Lâm Bạch Du: May là tớ vừa đi đến cửa vào, chứ không lại phải chạy một quãng. Đợi xíu, tớ đến tìm cậu.
Q: ?
Q: Cậu về nhà đi.
Lâm Bạch Du: Tớ vẫn chưa trả tiền.
Q: Chuyển khoản.
Lâm Bạch Du: WeChat của tớ còn mỗi một tệ.
Hai giây sau.
Q: Nhiêu đó đủ rồi.
Lâm Bạch Du không khỏi buồn cười. Tùy Khâm sợ cô đi tìm anh, nhưng không đến mức phải nói hộp cơm chiên chỉ đáng giá một tệ thôi chứ.
Cô quay đầu lại thì vừa lúc chạm mặt Hoàng Trạch và đồng đội của cậu ta.
Lúc này sân vận động cũng không còn bao nhiêu học sinh, vừa nhìn thấy Lâm Bạch Du, ánh mắt của mấy người bên trường THPT số 7 đều dán chặt vào cô.
Làn da của cô gái trắng sáng nõn nà dưới ánh đèn, trông vừa tươi trẻ vừa thùy mị.
"Hình như cũng là học sinh giống chúng ta."
"Không biết trường nào nhỉ."
"Nhìn cậu ấy là biết gia đình có điều kiện rồi."
Hoàng Trạch nói: "Trông có vẻ ngoan ngoãn, rất ngây thơ."
"Tôi nhớ ra rồi, lúc đó các cậu đang thi đấu nên không để ý. Cậu ấy đứng chung với Tùy Khâm, còn nói chuyện với cậu ta nữa."
"Hình như là vậy thật, hai người họ có vẻ thân thiết lắm."
Hoàng Trạch vốn đang rung rinh, vừa nghe vậy đã nổi tính háo thắng, lập tức rời đội, đi đến trước mặt Lâm Bạch Du.
"Bên trường THPT số 8?"
Lâm Bạch Du không trả lời mà lách qua người cậu ta đi tiếp.
Hoàng Trạch lại chặn đường của cô: "Nói một câu thôi mà, sao cậu không trả lời. Cậu bị câm à, chắc không phải nhỉ, tôi thấy vẫn nói chuyện với người khác mà."
Lâm Bạch Du dừng bước: "Liên quan gì đến cậu?"
Hoàng Trạch nở nụ cười cà lơ phất phơ: "Tất nhiên rồi, cậu coi thường bọn này nên mới không muốn mở miệng nói chuyện phải không? Hay đi ăn BBQ với bọn tôi đi?"
"Tôi khao, cậu thấy sao?"
"Chả thấy sao." Lâm Bạch Du đảo mắt định rời đi.
"Rượu mời không chịu uống, cậu biết Tùy Khâm chứ?" Hoàng Trạch càng ngày càng tức giận, vươn tay nắm lấy cánh tay cô: "Ngại gì chứ, tôi không tốt bằng cậu ta..."
Lâm Bạch Du giật nảy mình, tức giận đến phát cáu: "Cậu bị điên à. Tôi chả quen biết cậu, tôi nói chuyện với ai mắc mớ gì đến cậu?"
Cô biết bọn họ là học sinh của trường THPT số 7 vì hồi nãy cô có xem trận đấu.
Dường như người này không có thiện ý gì với Tùy Khâm, là vì từng thua dưới tay Tùy Khâm à?
Lâm Bạch Du tinh ý nhận ra rằng cậu ta dây dưa như vậy không phải vì mình mà là vì Tùy Khâm.
Mấy người còn lại cũng không nghĩ rằng mọi việc sẽ thành như thế. Họ do dự không biết có nên đến giảng hòa, tránh để mọi thứ thêm rối rắm hay không.
"Hoàng Trạch, mở lời thôi, đừng động tay."
"Chúng ta còn phải ăn tối nữa, mau đi thôi!"
Một bóng người lướt nhanh qua.
Những người bên trường THPT số 7 đều nín thở. Là Tùy Khâm.
Lâm Bạch Du đang tức giận đến mức định đánh cậu ta bằng món đồ trong tay, đột nhiên mục tiêu biến mất. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ.
Bởi vì Hoàng Trạch bị người ta túm cổ áo lôi về phía xa.
Chàng trai như thể đang mang theo một món đồ gì đó, vừa đơn giản vừa thư thái.
Tùy Khâm ấn mặt cậu ta vào một vũng nước bẩn trên mặt đất. Chóp mũi cậu ta chạm vào vũng lầy, nước bẩn bắn lên tung tóe.
Hoàng Trạch nghe thấy giọng nói quen thuộc trên đầu mình.
"Nhìn cho kỹ vào, mày xứng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com