Chương 38:Kỷ Vật của mẹ Trình Dật
Edit:Ninh Hinh
Beta xong 1.7.2025
Tống Thanh Y chu đáo đóng cửa lại, kéo ghế ngồi đối diện bà nội.
Hai tay cô nắm chặt cùng một chỗ, buông xuống đùi, nhu thuận lại an tĩnh.
Bà nội nhìn cô hồi lâu, cho đến khi nước mắt rơi xuống. Bà vội vàng lau đi, nhưng Tống Thanh Y lại lấy một tờ giấy che mắt trước, nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Bà nội, đừng buồn."
Lúc cô nói lời này còn cười, chỉ là trong nụ cười này vài phần thật vài phần giả.
"Bà nội có lỗi với cháu." Bà nội Trần nắm chặt tay cô: "Bà đã già rồi, sao còn không hiểu được."
"Bà nội, xin bà đừng nói như vậy." Tống Thanh Y an ủi bà: "Chuyện tình cảm không có trước sau, cháu vừa mới chia tay, bây giờ cháu đã gặp được người tốt hơn, xin bà đừng cảm thấy áy náy. Trần Đạc sai là chuyện của Trần Đạc, sao con có thể trách bà hay bất cứ kì ai,con là người như vậy sao bà?"
Nước mắt của bà nội Trần rơi trên mu bàn tay, "Bà biết cháu chịu nhiều oan ức, bà biết hết rồi."
"Không uất ức nữa." Tống Thanh Y cười lắc đầu, trong mắt rưng rưng nước mắt: "Đều đã qua rồi."
Thời gian buồn nhất đã qua.
Tất cả mọi người dường như đều xem nhẹ thứ quan trọng nhất, cô khổ sở không phải vì bạn trai và bạn thân phản bội, mà là tác phẩm cô vẫn luôn kiêu ngạo bị người khác chỉ trích là viết hộ, thanh mai trúc mã, bạn thân của cô tất cả đều im lặng không nói, vì bảo toàn bản thân, họ đều chọn cách phủi bỏ sạch sẽ, và đẩy cô lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Cô từng nói, nếu có một ngày cô và Trần Đạc chia tay, giữa bọn họ nhất định có thể làm bạn. Cho dù không phải là bạn thân nhất, sau khi gặp mặt hàn huyên vài câu cũng có thể làm được.
Bây giờ, cái gì cũng không có.
Bà nội nhìn cô, bà có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, buông lỏng tay cô ra, lấy từ trong túi ra một cái túi vải.
Tấm vải xám cũ kỹ được gấp gọn gàng, khi mở từng lớp ra thì thấy đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc.
Phía dưới vòng cổ có một mặt dây chuyền, màu đỏ, hẳn là hồng ngọc.
Tống Thanh Y đã từng nghe Trần Đạc nói qua.
Lúc trước lúc còn trẻ ngông cuồng, Trần Đạc thường nói với cô nhiều lần rằng: Hay là chúng ta kết hôn đi, bà nội anh nhất định sẽ tặng cho em sợi dây chuyền bảo thạch trân quý kia. Bà nói rằng đó là quà tặng cho cháu dâu của bà.
Đây có lẽ là chiếc vòng cổ đá quý mà Trần Đạc đã nhắc đến. Cảm nhận được ý định của bà nội Trần, cô vội vàng lùi lại, khiến chiếc ghế tre phát ra tiếng động.
Bà nội nắm tay cô, nhìn vào mắt cô và nói: "Con hẳn là biết nguồn gốc của chiếc vòng cổ này".
Tống Thanh Y gật đầu.
Bà nội Trần nói: "Đây là thứ bà nội để lại cho mẹ bà nội, và mẹ bà nội để lại cho bà. Lúc ấy vốn muốn để lại cho con gái hoặc cháu gái , nhưng vẫn luôn không như ý nguyện, vì vậy bà đã giữ lại".
"Bà vẫn luôn nghĩ rằng khi con và Trần Đạc kết hôn, bà sẽ đích thân đeo nó cho con. Cổ của A Thanh trắng và gầy, và nó chắc chắn sẽ rất đẹp. Ai biết rằng số phận sẽ trêu đùa con người..."
Nói đến đây, bà dừng lại một chút, nước mắt lại sắp rơi lần nữa, bà vội vàng đổi chủ đề: "Quên đi, chúng ta không nói về chuyện đó nữa. Bà đã nhìn con lớn lên. Là thằng nhóc Trần Đạc không có phúc, nhưng con vẫn mãi là cháu gái của bà nội".
Tống Thanh Y im lặng.
Bà nội Trần lại hỏi: "Hôm nay bà tặng con thứ này. Sau này con sẽ là cháu gái của bà, được không?"
Tống Thanh Y ngẩng đầu nhìn bà nội Trần, trong mắt bà tràn đầy mong đợi.
Cô muốn hỏi: Bà nội muốn dùng cách này để đổi lấy sự im lặng của con sao? Để cứu Trần Đạc? Nhưng lời nói như vậy quá tổn thương. Cô nghĩ ngợi, thậm chí còn muốn hỏi ra miệng, nhưng lời nói chỉ là lăn trên đầu lưỡi, cuối cùng bị cô nuốt vào. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Được ạ."
**
Bà nội ở lại đây hồi lâu rồi rời đi.
Khi màn đêm buông xuống, cảnh sắc trong thôn rất đẹp.
Tống Thanh Y và Trình Dật lại quét dọn sân, tạm biệt ông nội rồi lái xe về nhà.
Trên đường về, Trình Dật liếc nhìn người ngồi ghế phụ nhiều lần.
Tống Thanh Y sờ mặt mình, cảm thấy hơi nóng. Cô không nhịn được nói: "Mặt em có gì bẩn à? Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em thế?"
Ánh mắt của anh trở lại con đường, giả vờ thản nhiên: "Không sao, chỉ là sợi dây chuyền này đẹp thôi."
Tống Thanh Y cúi đầu, dùng ngón tay xoa sợi dây chuyền: "Bà nội tặng nó cho em, bà ấy nói muốn nhận em là cháu gái."
Trình Dật cười khẽ, nhưng anh không nói gì.
Sự im lặng lại bao trùm cả xe.
Vài phút sau, Tống Thanh Y lại hỏi: "Anh nói xem, ý của bà nội là gì?"
"Nói tiếp đi?" Trình Dật nhướng mày.
"Em biết mình không nên nghi ngờ bà nội như vậy, nhưng..." Tống Thanh Y nhíu mày, "Em luôn cảm thấy bà nội có ý định đó, chính là... bà nội muốn em sau này không được nói trước truyền thông, không được phá hỏng sự nghiệp của Trần Đạc. Em không biết mình có nghĩ quá không, nhưng mẹ của Trần Đạc đã từng dùng cách này... Bà nội Trần là người nhìn em lớn lên, vẫn luôn rất yêu thương em. Bà không nên như vậy..."
Vừa nói, cô vừa tự nghi ngờ bản thân. Cuối cùng, cô nói một cách rối rắm: "Em thực sự không hiểu."
Đúng lúc họ gặp đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Trình Dật gõ nhẹ vô lăng bằng những ngón tay thon dài của mình, "Em nghĩ bà nội là người như thế nào?"
"Rất dịu dàng và tốt bụng. Em hiếm khi thấy bà mất bình tĩnh. Lần trước... em cũng sợ." Tống Thanh Y nói: "Bà nội đã đánh Trần Đạc bằng gậy tre, sau lưng anh ta toàn là máu."
Đó là lần đầu tiên, bà nội ngồi trên ghế sofa, không giận mà uy.
"Em có đau lòng không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Tống Thanh Y lắc đầu, "Không."
Cô thậm chí còn đánh anh ta sau đó.
"Em chỉ nghĩ rằng... Bà nội không phải là người như vậy." Tống Thanh Y nói: "Bà nội vẫn luôn rất tốt với em. Có lẽ bà chỉ đang sợ rằng sau này em thực sự sẽ không liên lạc với bà nữa."
Trình Dật im lặng một lúc, anh mím môi, "Tin tưởng vào bản thân mình."
"Ý anh là gì?" Cô nhìn anh hỏi.
Trình Dật: "Nếu em cảm thấy bà nội tốt với em, bà nội sẽ không làm như vậy."
Phải vĩnh viễn làm một người bạn nhỏ, tin tưởng thế giới này vẫn lương thiện.
Dù sao thì, anh sẽ bảo vệ em khỏi gió và sương giá trong tương lai.
**
Ngày hôm sau Trình Dật trở về Bạch gia.
Khi trở về, cha mẹ Bạch đã ra ngoài dạo phố, Bạch Kiếm còn bận rộn ở công ty,và chỉ còn Bạch Điềm ở nhà một mình.
Cô ở nhà một mình không có việc gì làm, trốn trong phòng chơi Lego. Nghe thấy Trình Dật trở về, cô lập tức chạy chân đất ra ngoài, thấy anh liền chạy đến bên cạnh anh, nhưng Trình Dật lại ấn đầu cô đẩy cô ra.
Bạch Điềm ngồi trên ghế sofa ôm gối, vẻ mặt ủy khuất, tức giận hừ một tiếng: "Sao anh lại trở về? Chẳng phải bên ngoài tốt quá, anh đã sớm quên mất cái nhà này rồi sao!"
Trình Dật giữ khoảng cách với cô, "Không phải anh đã trở về rồi sao?"
Bạch Điềm thè lưỡi, "Anh trở về nhất định là có chuyện gì đó, chắc chắn không phải là trở về thăm em."
"Em nói đúng rồi đấy." Trình Dật nhìn cô, "Kết quả thi đại học đã có chưa?"
Bạch Điềm: "..."
"Anh ba! Anh có biết cư xử không đấy!" Bạch Điềm lập tức nhảy dựng lên, "Anh có tin là em sẽ đánh anh không!"
"Cái gì? Nhảy lên đập vào đầu gối anh à?" Trình Dật cười nói: "Đến đây."
Vừa nói, anh vừa đứng dậy.
Bạch Điềm lập tức chạy về phía anh và đưa tay ra định đánh anh.
Trình Dật sải chân bằng đôi chân dài của mình và chạy rất nhanh, một mạch đến tận sân sau. Bạch Điềm không đi giày, hoàn toàn không thể ra ngoài.
Cô đứng ở cửa biệt thự và hét lớn: "Anh đừng hòng vào nhà nữa! Nếu anh mà vào, em sẽ cho chó cắn chết anh!"
Trình Dật đứng dưới nắng, cười tươi rói: "Cái gì? Em lại muốn cắn anh sao?"
"Ahhh! Em không phải là chó!" Bạch Điềm chống nạnh, "Anh thật là xấu tính! Tức quá đi mất!"
Trình Dật tiến lên vài bước, đi đến cửa, lấy ra một hộp quà từ phía sau, đưa cho cô, kèm theo hiệu ứng âm thanh, "Ting ting ting, quà nhập học."
Anh xoa đầu cô, ngồi xổm xuống lấy dép lê trong tủ giày đưa cho cô: "Em đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn thế này, anh sẽ méc mẹ cho bà ấy đánh em."
Bạch Điềm đi giày vào: "Em biết ngay vẫn là anh thương em nhất mà ."
"Anh ba" Bạch Điềm mở to mắt, "Em sẽ giữ bí mật chuyện anh đi máy bay riêng hôm đó với ba mẹ."
"Em đấy,còn dám uy hiếp cả anh." Trình Dật cười nói, "Em đã quyết định chưa? Em sẽ học trường nào?"
Bạch Điềm chống cằm lắc đầu, "Em không biết phải làm gì. Em cảm thấy khá bối rối. Dù sao em cũng chẳng có kỹ năng hay sở thích đặc biệt nào. Chỉ muốn ngồi ở nhà chờ chết."
Trình Dật: "..."
Sau một lúc, Bạch Điềm cảm thấy mình vẫn có thể được cứu, và cô nói thêm, "Không phải là em không biết phải làm gì. Em rất thích truyện tranh. Học vẽ thì sao?"
"Nếu muốn học mỹ thuật, em phải thi mỹ thuật." Trình Dật nói, "Sao em không nói sớm hơn?"
"Vẽ hơi bẩn. Lúc trước có một chàng trai em rất thích, em muốn tỏ tình với anh ấy, nhưng vừa thấy anh ấy bước ra khỏi studio, mọi tưởng tượng đẹp đẽ của em đều tan vỡ, em lập tức bế Tiểu Đường bỏ chạy." Bạch Điềm nói, "Em học kế toán thì sao? Nhưng em hơi kém toán."
Nghĩ một lúc, Bạch Điềm không nghĩ ra được gì, "Thôi bỏ đi, đến lúc đó mọi chuyện tùy thôi."
Trình Dật vẫn đang nghĩ chuyên ngành cho cô. Nghe vậy, anh không khỏi liếc nhìn cô, Bạch Điềm sợ đến mức vội vàng đổi chủ đề, "Anh ba, chị Đóa Đóa về rồi, anh có gặp chị ấy không?"
"Không." Trình Dật nói, "Cô ấy về khi nào vậy?"
Bạch Điềm sửng sốt, "Chị ấy thậm chí còn không nhắn tin cho anh sao? Quá bất thường!"
"Anh cũng không phải bạn trai cô ấy." Trình Dật nhún vai, "Bất thường ở chỗ nào?"
Bạch Điềm: "..."
Thế nhưng không hiểu sao lại có lý.
"Mấu chốt là chị Đóa Đóa thích anh!" Bạch Điềm lắc đầu thở dài: "Nếu chị ấy biết anh âm thầm kết hôn, chị ấy chắc sẽ khóc đến chết mất."
"Âm thầm?" Trình Dật nhướng mày: "Em không nói cho cô ấy biết sao?"
"Không." Bạch Điềm làm động tác cắt cổ: "Em sợ sau khi biết chị ấy sẽ lấy nước mắt nhấn chìm em mất."
Trình Dật im lặng.
Sau một hồi lâu, Bạch Điềm cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, ngượng ngùng sờ mũi mình, "Anh và chị Đóa Đóa... thật sự không thể nào sao?"
Trình Dật liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói, "Khi nào thì có thể?"
Thấy Bạch Điềm chống cằm suy nghĩ, Trình Dật không khỏi khẽ vuốt trán, "Anh cảnh cáo em, đừng ghép đôi anh với cô ấy, nếu anh phát hiện em đi cửa sau, tiền sinh hoạt đại học của em..."
"Anh ơi! Anh trai yêu quý của em,đừng mà...." Bạch Điềm lập tức chạy tới, nhưng Trình Dtậ đã đứng dậy đi lên lầu, "Nếu Tô Đóa đến tìm em, em phải phủi quan hệ sạch sẽ. Nếu thật sự không được, thì để cô ấy đi tìm anh cả."
Bạch Kiếm đang họp ở công ty không khỏi hắt hơi một cái.
Trình Dật vội vã lên lầu đến phòng mình. Phòng của anh nằm ở góc tầng ba, là nơi có tầm nhìn đẹp nhất toàn bộ biệt thự. Mở cửa sổ bên hông, có thể nhìn thấy sân sau, bốn mùa đều rất đẹp.
Anh đã không trở về đây trong một thời gian dài, nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ. Ở Bạch gia có bảo mẫu đến dọn dẹp mỗi ngày. Sau khi quét phòng, anh khóa cửa lại, quay lại phòng để đồ và dừng lại trước bàn trang điểm ở cửa.
Bàn trang điểm có chút cũ kỹ, là kiểu cũ mười mấy năm trước, mặc dù có tỉ mỉ bảo tồn, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết của năm tháng.
Anh ngồi trước bàn trang điểm màu trắng, lấy một chiếc chìa khóa từ ngăn kéo trên cùng, sau đó quay lại phòng ngủ chính. Đối diện với giường là một dãy giá sách, đó là một cơ chế hiện đại. Anh ấn chìa khóa lên tường, giá sách xoay ra, để lộ không gian bên trong.
Đó là một dãy tủ gỗ nhỏ.
Anh nhón chân mở tủ trên cùng và lấy ra một chiếc vòng tay màu xanh.
Anh cầm chiếc vòng tay trong tay và vuốt ve nó một cách cẩn thận, với sự hoài niệm và dịu dàng, anh lấy ra một đôi bông tai màu đỏ từ ngăn thứ ba, chúng sáng chói và tươi đẹp.
Sau đó, anh ngồi xổm xuống và lấy ra một chiếc hộp vuông từ ngăn đẹp nhất. Sau khi mở ra là một đôi nhẫn kim cương,viên kim cương nhỏ xíu khảm ở trên chiếc nhẫn màu bạc, tuy rằng trải qua năm tháng nhưng nó vẫn sáng lấp lánh như cũ.
Những ngón tay thon dài của anh lướt qua chiếc nhẫn, và sau một lúc lâu, anh mở một tập tài liệu được mã hóa trong điện thoại di động ra, bên trong là một video cầu hôn.
7 phút 38 giây.
Người đàn ông không giỏi ăn nói quỳ nửa người xuống đất, thổ lộ với người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay người phụ nữ.
Sau khi video được phát, Trình Dật nhìn cặp nhẫn một lúc rồi lại đem cất nó vào chỗ cũ.
Vẫn chưa đến lúc, còn phải đợi thêm một chút nữa.
**
Buổi tối lúc ăn cơm, Tống Thanh Y ở bên cạnh bàn phát hiện hai cái hộp, mà lúc đó Trình Dật còn đang ở phòng bếp múc cháo, cách khe hở cánh cửa,cô nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Trình Dật, làm cho người ta cảm giác ấm áp.
Ngón tay của cô vuốt ve hộp quà, cô chạy vài bước và dựa vào cửa kính, mỉm cười với anh, "Cái gì trên bàn thế?"
Anh quay lại và nói một cách thoải mái: "Cái đó à,là một món quà nhỏ từ nhà đầu tư khi đi quay quảng cáo."
Cô nhìn lại và hỏi một cách khó hiểu: "Hôm nay anh đi quay quảng cáo sao? Anh đã quay cái gì thế?"
"Một quảng cáo mỹ phẩm." Trình Dật nói.
Đây là lịch trình ngay từ ban đầu của anh và không cần phải giấu. Về phần quà tặng, nhà đầu tư quả thật đã gửi hai món, nhưng chỉ có một bộ cọ trang điểm.
Tống Thanh Y nói: "Ồ", rồi cảm thấy có chút mất mát.
Một cảm giác mất mát không thể lý giải.
Trình Dật cầm cháo đi ra ngoài, Tống Thanh Y vội vã vào bếp lấy thêm một bát. Điều này dường như đã trở thành chuẩn mực trong cuộc sống của cô và anh, mọi việc họ làm đều cực kỳ tự nhiên.
Cô thường im lặng, Trình Dật cũng không làm phiền cô nhiều, nhưng khi cô muốn nói chuyện, Trình Dật luôn xuất hiện đúng lúc và cho cô lời khuyên phù hợp nhất. Hai người có sự ăn ý ngầm khác thường. Cô dường như đã tìm thấy một tâm hồn đồng điệu ở thế giới này, một tâm hồn đồng điệu có thể hiểu được tính cách kỳ lạ của cô.
Tống Thanh Y ngồi vào chỗ của mình để ăn, nhưng đôi mắt cô luôn vô thức liếc nhìn hai hộp quà.
Là cho cô phải không? Phải không?
Trong đầu cô liên tục hiện lên những câu hỏi. Có lẽ vì ánh mắt đó quá mãnh liệt, Trình Dật đưa tay ra vẫy trước mắt cô.
Tai Tống Thanh Y lập tức đỏ bừng. "Em không nhìn, thật đấy."
Nói xong, cô mới nhận ra mình đã vô ý nói hớ, lập tức cúi đầu.
Trình Dật nhìn cô chằm chằm, cười khẽ, rất hợp tác mà nói: "Anh biết rồi."
Sau đó, anh đẩy hai hộp quà qua, đặt cạnh bát của cô: "Ăn ngoan, ăn xong sẽ là của em."
Tống Thanh Y: "..."
Cô cắn môi dưới, hạ giọng rất thấp: "Sao nghe giống như anh đang dỗ trẻ con vậy?"
Trình Dật cười, anh đưa tay xoa đầu cô: "Em không phải là trẻ con sao? Một đứa trẻ to xác dễ thương."
Tống Thanh Y ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Em là chị của anh! Em lớn tuổi hơn anh!"
Anh cười với cô bằng ánh mắt của một người lớn tuổi, như thể anh để mặc cô gây rắc rối, gật đầu: "Đúng vậy, em nói đúng."
Tống Thanh Y: "..."
Cảm giác như đấm vào bông, không có chút sát thương nào.
Cô cầm cơm lên, nhanh chóng ăn hết.
Sau khi ăn xong,cô định cầm hai hộp quà đi vào phòng, nhưng cổ tay lại bị Trình Dật nắm lấy.
Anh chậm rãi đặt bát xuống, lau vết nước trên khóe miệng, ngẩng đầu lên với đôi mắt đào hoa, cười với cô: "A Thanh ?"
Tống Thanh Y: "..."
Giọng điệu của anh quá quyến rũ, một lúc lâu cũng không dám trả lời.
Anh lấy hộp quà trong tay cô ra, dưới ánh mắt của cô từ từ mở ra. Một chiếc vòng tay màu xanh lam hiện ra, được làm rất khéo léo, chất lượng cao, trông không hề rẻ tiền. Tống Thanh Y khá ngạc nhiên, "Bây giờ hàng quảng cáo tốt như vậy sao?"
Nhà đầu tư này hào phóng quá.
Trình Dật đeo vòng tay cho cô, nhướng mày nói: "Rất hợp với em."
Sau đó anh mở một chiếc hộp khác, định đeo cho cô, nhưng sau đó anh phát hiện cô không có lỗ tai.
Tống Thanh Y cũng có chút ngượng ngùng. Cô vuốt ve dái tai nói: "Em sợ đau nên chưa xỏ."
Trình Dật mím môi, cau mày: "Là anh bất cẩn."
Nhiều lần tiếp xúc thân mật như vậy,mà anh cũng không phát hiện vấn đề này, lại còn lấy ra một đôi khuyên tai.
Trình Dật đang nghĩ đến việc quay lại đổi cho cô một món trang sức đẹp hơn. Vừa nghĩ vừa lấy lại đồ, nhưng Tống Thanh Y lập tức giật lấy chiếc hộp từ tay anh, đặt vào trong lòng cô, như thể đang bảo vệ đồ ăn: "Anh tặng em, sao anh có thể lấy lại?"
Trình Dật sửng sốt, tay anh lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau hồi lâu, Trình Dật đột nhiên bật cười. Tống Thanh Y khó hiểu, "Anh cười cái gì?"
Anh xoa đầu cô, "Của em, tất cả đều là của em."
Tống Thanh Y lúc này mới thỏa mãn, mở hộp ra, lại nhìn đôi hoa tai, thật sự rất đẹp, màu đỏ trong suốt như pha lê, giống như màu máu nhạt. Sau khi cầm lên, dưới ánh đèn, cô có thể nhìn thấy hình con bướm bên trong, tay nghề thực sự rất xuất sắc.
Mặc dù Tống Thanh Y không thường mua hàng xa xỉ, nhưng cô đã ở trong ngành giải trí lâu như vậy. Theo trực giác của cô, giá của chiếc khuyên tai này có lẽ là năm con số trở lên. Cô giơ tay lên nhìn lại chiếc vòng tay, sau đó phát hiện qua ánh sáng, dường như có nước chảy trong chiếc vòng tay. Cô mê mẩn trong giây lát. Khi cô tỉnh lại, cô phát hiện ra Trình Dật đang nhìn mình.
Cô buông tay xuống, ho nhẹ để che giấu sự ngượng ngùng của mình. "Anh tự mua à?"
Tống Thanh Y hỏi.
Trình Dật không nói gì.
Cô nhìn hai thứ này, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh dường như lóe lên một tia sáng. "Đắt không?"
Cô nuốt nước bọt, nhưng vẫn hỏi bằng giọng thấp. Bàn tay của anh nắm lấy cổ tay cô. Làn da trắng và màu xanh nước biển bổ sung cho nhau, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Anh vuốt ve nó bằng những ngón tay thon dài của mình vài lần, và bất ngờ kéo cô vào lòng mình.
Mặc kệ hộp cấn ngực hai người. Tống Thanh Y lùi lại một bước, Trình Dật cũng theo sau cho đến khi anh ép cô trở lại bàn ăn. Cô lắp bắp nói nhỏ, "Anh... anh muốn làm gì?"
Trình Dật cười khẽ, từ từ cúi đầu, áp sát vào tai cô, thổi một hơi. Hơi ấm dường như có mà không có lan vào tai cô, thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô. Cô cứng đờ tại chỗ, "Anh... anh..."
nhưng cô không biết mình muốn nói gì. Trình Dật đã tiến lại gần cô và thì thầm vào tai cô, "Sao? Em còn muốn đưa tiền để tống khứ tôi đi sao?"
Câu này có chút trêu chọc. Tống Thanh Y đỏ bừng từ mặt đến gáy. Cô chớp mắt, ánh mắt thất thường, sau hai giây im lặng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Trong khoảnh khắc nhìn nhau, cô nhón chân hôn lên môi Trình Dật.
Chạm rồi đi.
Cái chạm ấm áp khiến anh sửng sốt, nhưng chỉ trong vài giây, cô đã cầm đồ vật thoát khỏi xiềng xích của anh, chạy nhanh vào phòng.
Trình Dật nhìn bóng lưng cô, đặt ngón tay lên môi, cười khẽ: "Vậy thôi à?"
Cô đứng ở cửa phòng cô, chớp mắt nhìn anh, cười tươi: "Em sẽ không cho anh tiền đâu."
Sau đó cô im lặng vài giây, như thể đang đưa ra quyết định quan trọng nào đó, cô đột nhiên chu môi, chép môi một cái.
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của anh, Tống Thanh Y nhanh chóng đóng cửa lại.
**
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Thanh Y không khỏi tò mò lên mạng tìm kiếm chiếc vòng tay tương tự, nhưng giá trên Taobao đều rất rẻ, đắt nhất cũng không quá bốn con số, nhưng không có chiếc nào đẹp bằng chiếc này.
Vì không tìm được nên cô đành phải từ bỏ. Cô nhìn một lúc, hai món đồ này quả thực rất đẹp. Không có cô gái nào không thích đồ trang sức đẹp.
Khi còn nhỏ, cô luôn để tóc ngắn vì ông nội không biết tết tóc cho cô. Sau này, cô muốn để tóc dài nên bà nội Trần luôn tết tóc cho cô. Cô muốn có một chiếc trâm cài tóc đẹp, nhưng ông nội không mua cho cô trên phố, cô cũng không dám xin.
Thỉnh thoảng, khi bắt gặp một chiếc trâm cài tóc đẹp, cô sẽ đứng ở cửa hàng rất lâu, nhìn qua cửa kính, người qua lại xung quanh cô, cô đứng trước cửa kính tưởng tượng xem nếu cài một chiếc trâm cài tóc đẹp sẽ như thế nào.
Đó là một trong số ít thú vui thời thơ ấu của cô.
Bây giờ cô đã có khả năng,nhưng cô lại không tập trung quá nhiều vào những thứ này. Nhưng cô vẫn rất vui khi có được những món đồ trang sức này trong tay.
Cô vuốt ve đôi bông tai màu đỏ bằng một tay và mở tìm kiếm để tìm nơi xỏ lỗ tai mà không đau.
Cuối cùng, cô đã hẹn với một người và sẽ đến đó vào lúc 2:30 chiều mai.
Sau đó, cô cất đồ vào ngăn kéo.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được quà.
Trước đây Thượng Nghiên đã tặng cô những chiếc váy đắt tiền, mỹ phẩm đẹp và những phụ kiện tinh tế, nhưng cô luôn rất bình tĩnh.
Có vẻ như không có gì đáng mừng.
Nhưng khi nhìn thấy món quà của Trình Dật, nhịp tim của cô không hiểu sao lại tăng nhanh, thậm chí còn nghĩ ngợi đủ thứ như một đứa trẻ. Rõ ràng là cô đã qua cái tuổi có thể suy nghĩ lung tung. Nhưng nghĩ lại kỹ thì có vẻ như cô đã sống một cuộc sống quá tẻ nhạt ở cái tuổi đáng ra phải suy nghĩ lung ta lung tung.
Tống Thanh Y đang vuốt ve chiếc vòng tay của mình và nghĩ về lý do tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy thì điện thoại di động của cô reo lên.
Hà Đào gửi cho cô một tin nhắn WeChat: "Người bảo vệ tình yêu" đã giành giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim điện ảnh và truyền hình lần thứ 32.
Edit: Chương bữa giờ chương nào cũng dài hết trơn, vẫn còn đang bận bộ Đảo Lưu Đày cập nhật xong 53 chương..có rảnh ghé ủng hộ nhé m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com