Chương 65:Anh ta tự tay giết con bé
Beta 9.9.2025
Bài đăng của Thượng Nghiên có vẻ khá đột ngột, chẳng có ai được nhắc đến trong bài viết. Nhưng xét đến những ồn ào gần đây, kết hợp với bài đăng mới nhất của Vạn Tịch, việc chỉ đăng bài cách nhau năm phút, thì điều đó dường như hoàn toàn hợp lý.
Tống Thanh Y vốn định giải thích gì đó, nhưng rồi cô tắt điện thoại và không trả lời nữa.
Bên phía Thượng Nghiên sau khi đăng xong bài viết cũng tắt máy.
Trong biệt thự nhỏ yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Và khi cô nhắm mắt lại, cô luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng nức nở khe khẽ đập vào màng nhĩ, hòa lẫn với tiếng gió rít. Cô lấy tay bịt tai, rúc đầu vào giữa hai chân. Im lặng một lúc lâu, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ rồi cô khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má.
"Thà chết đi còn hơn."
"Ít nhất thì tôi cũng không phải chứng kiến thế giới này bẩn thỉu đến thế nào."
"Xấu xí làm sao."
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Thượng Nghiên ngẩng đầu mờ mịt nhìn bên ngoài, gió bên ngoài dường như ngừng thổi, tiếng chuông cửa vẫn không nhanh không chậm vang lên.
Cô siết chặt áo khoác,đứng dậy mở cửa ra nhìn.
Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám, tóc hơi bay trong gió. Anh đứng ở cửa, một tay cầm bình giữ nhiệt màu trắng, tay kia bấm chuông cửa. Thấy cô đi ra, anh vẫy tay: "Thượng Nghiên."
Là Quan Cảnh Minh.
Cô hơi nhíu mày, đứng ở cửa hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
Quan Cảnh Minh cầm bình giữ nhiệt trong tay lên, như muốn khoe khoang: "Mẹ tôi nấu canh bảo mang qua cho cô đấy."
Cô nắm chặt tay nắm cửa, đứng đó một lúc. Cô muốn nói: "Về đi", nhưng mấy chữ kẹt ở trong cổ họng làm thế nào cũng không có biện pháp nói ra.
Lúc trước cô nằm viện cũng nhờ có Quan Cảnh Minh. Nếu hôm đó không có anh đưa cô đến bệnh viện, chắc giờ cô đã chết rồi.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, Quan Cảnh Minh hắt xì một cái. Anh dậm chân tại chỗ, "Nếu bây giờ em không tiện, anh để bình giữ nhiệt ở cửa nhé. Đợi anh đi rồi em có thể đến lấy."
"Là canh táo tàu, kỷ tử và sườn heo, bổ khí huyết."
Anh đặt bình giữ nhiệt xuống đất rồi xoay người rời đi. Thượng Nghiên chạy vài bước ra mở cửa. "Này, Quan Cảnh Minh."
Bước chân Quan Cảnh Minh dừng lại, quay đầu nhìn cô, anh nở nụ cười ấm áp, "Sao vậy??"
"Vào đi." Cô đứng ở cửa, khom lưng cầm lấy bình giữ nhiệt: "Anh đợi tôi đổ canh vào bát, lát nữa là có thể mang đi."
Anh cười nói: "Không cần, em giữ trước đi, lần sau đưa cho anh."
Thượng Nghiên nhìn anh, hồi lâu sau, cô cầm bình giữ nhiệt đi vào nhà, giọng nói tản ra trong gió: "Khi nào vào nhớ đóng cửa lại."
Bây giờ đã là đầu đông, chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời ở Bắc Thành rất lớn.
Sau khi ra ngoài một chuyến, mặt Thượng Nghiên đã đỏ bừng, cô quay người vào bếp đổ súp ra từ bình giữ nhiệt, một mùi thơm tràn ngập trong không khí.
Cô đã không ăn gì cả ngày hôm nay, giờ có chút hơi đói. Cô đặt canh ở giữa. Cúi xuống lấy hai bát, múc một bát Quan Cảnh Minh và một bát cho mình.
Bàn ăn khá rộng. Khi anh thay giày bước vào, anh thấy cô đang cúi đầu uống canh. Chiếc thìa chạm vào mép bát phát ra tiếng leng keng. Anh bước tới: "Anh ăn rồi."
Thượng Nghiên không ngẩng đầu lên, uống một ngụm canh, lạnh nhạt nói: "Uống thêm với tôi đi."
Quan Cảnh Minh dừng một chút, vẫn đi tới bên trái cô ngồi xuống.
Căn biệt thự nhỏ yên tĩnh cuối cùng cũng có chút sức sống. Uống xong một bát canh, Thượng Nghiên ngồi vài giây rồi đứng dậy đi vào bếp. Quan Cảnh Minh nhìn theo bóng lưng cô không biết làm sao.
Cửa bếp nhà cô làm bằng kính mờ, có một cửa sổ lớn. Cô đứng trong bếp, quay lại hỏi: "Anh có kiêng ăn gì không?"
"Không." Anh lắc đầu theo bản năng.
Cô mở tủ lạnh lấy ra vài quả trứng,"Anh có muốn ăn trứng rán cà chua không?"
Quan Cảnh Minh sững sờ một lúc. Chưa kịp trả lời, đã nghe thấy cô nói: " Cùng tôi ăn bữa cơm đi. "
**
Ngày hôm sau, Tống Thanh Y có hẹn với luật sư bàn giao toàn bộ.
Luật sư nói rằng vì Tống Thanh Y có rất nhiều chứng cứ, rất đầy đủ nên phiên tòa sẽ có thể mở trong khoảng nửa tháng nữa.
Lúc này Tống Thanh Y mới yên tâm.
Hướng gió trên mạng như thế nào, cô đã không có thời gian để ý tới.
Ngày đưa tang bà nội đã đến gần.
Sáng hôm đó, cô thay một chiếc váy đen, cài một bông hoa trắng trên tóc và cài một bông hoa khác lên ngực. Đây là phong tục địa phương của họ. Mọi việc đều được thực hiện theo đúng nghi thức của một đứa cháu gái.
Trình Dật vì bận tham gia ghi hình một chương trình tạp kỹ nên không thể đến. Anh và Tô Giang đang ghi hình một chương trình tạp kỹ theo chủ đề bạn cùng phòng và sẽ ở đó một tuần. Chủ yếu là để cùng Tô Giang quảng bá cho bộ phim mới của anh. Đám tang của bà nội cũng không khác gì những đám tang khác, chỉ là tang lễ được tổ chức hoành tráng hơn.
Cha Trần quỳ trước linhcữu, Trần Đạc và Trần Hạo đứng hai bên. Những người đưa tang cúi chào, phần lớn đều là người quen của Tống Thanh Y. Cô và Trần Hạo đứng cùng một bên, khách đến thương tiếc liền cúi đầu một cái, từ bình minh đến hoàng hôn.
Lúc chạng vạng, ráng đỏ rực rỡ tràn ngập không trung, có vẻ đặc biệt lãng mạn.
Cô chỉ đứng đó,không rơi lệ,không nói chuyện, kém hơn cả mẹ Trần. Là con dâu, mẹ Trần khóc đặc biệt thảm thiết, bất kể là thật hay giả. Ai cũng nói con dâu này còn chu đáo hơn cả con gái mình.
Bà nội Trần không có con gái. Và nước mắt của Tống Thanh Y dường như đã khô từ ngày cô biết tin bà mất. Ông nội ngồi ở một bên linh đường, trò chuyện với vài người bạn cũ. Phần lớn những người đến đều là các bô lão ở ngõ Thiên Túc.
Họ nhìn cô và Trần Đạc, cuối cùng, trước linh cữu của bà nội Trần, họ chỉ biết thở dài: "Số phận thật trớ trêu."
Đợi đến khi sắc trời tối xuống, người đến tưởng niệm chậm rãi rời đi.
Tống Thanh Y cũng định đưa ông nội đi, và ngày mai cô sẽ quay lại để tiễn đưa bà nội Trần đi nốt chặng đường cuối cùng này.
Cô luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình. Đó là Trần Đạc. Cô lờ đi. Cô đỡ ông nội đứng dậy, Trần Hạo cũng đến đỡ ông ở phía bên kia. Mấy người họ bước ra ngoài. Trần Đạc lúc này mới gọi với theo: "A Thanh."
Tống Thanh Y không quay lại cũng không trả lời, cô cứ thế bước đi. Trần Đạc định nói gì đó nhưng bị mẹ Trần ngăn lại. Bà ta nói nhỏ, Tống Thanh Y không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được câu "Nó hại con chưa đủ thảm hay sao".
Ông nội hừ lạnh một tiếng, Trần Hạo thấp giọng nói với cô: "Chị ơi, mẹ em hay vậy thôi, chị không cần để ý đến những lời bà ấy nói."
Mẹ Trần từ phía sau nói: "Đẻ ra một đứa con quá tốt rồi, cả ngày chỉ biết bênh người ngoài!"
Ba Trần túm lấy tay áo mẹ Trần, quát lớn hơn cả bà: "Mẹ mất rồi, mà bà còn làm mẹ không yên ổn!"
Mẹ Trần lúc này mới im bặt.
Vừa ra khỏi nhà tang lễ, Tống Thanh Y và những người khác gặp phải Thượng Nghiên. Cô mặc áo khoác đen, đội mũ bóng chày đen, đeo khẩu trang đen. Điểm khác thường duy nhất trên người cô là một bông hoa giấy trắng cài trên ngực. Cô nhìn thấy Tống Thanh Y thì khựng lại, siết chặt tay nhưng không nói gì. Trong im lặng, Trần Hạo là người lên tiếng trước: "Chị đến đây làm gì?"
Thượng Nghiên rất bình tĩnh, giọng nói cô lạnh lùng: "Chị đến viếng bà nội."
"Bà nội bị chị làm tổn thương chưa đủ sao?" Mắt Trần Hạo đột nhiên đỏ lên: "Nếu không phải vì chị và Trần Đạc, sao bà nội lại chết được?!"
Thượng Nghiên cúi đầu không nói gì. Tống Thanh Y kéo tay áo Trần Hạo qua người ông nội: "Đừng nói nữa."
"Chị!" Trần Hạo nhìn cô: "Chị mềm lòng quá rồi."
Tống Thanh Y lắc đầu: "Bà nội chắc chắn sẽ không muốn như vậy."
Lúc còn sống, bà nội đã không thể nhìn thấy mọi người đoàn tụ, bây giờ lại cãi nhau trước linh cữu của bà, thì đó chính là sự bất kính lớn nhất đối với người đã khuất. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng. Tống Thanh Y tránh sang một bên nhường đường cho Thượng Nghiên.
Khi Thượng Nghiên đi ngang qua cô, cô khẽ nói: "Tạm biệt cho đàng hoàng nhé."
Thượng Nghiên dừng lại, sau đó cô im lặng gật đầu.
Lúc còn sống, bà nội Trần đối xử với họ rất tốt. Tính tình của Thượng Nghiên vui vẻ hơn cô, thường làm cho bà nội vui vẻ. Sau này, bà nội thường mua đồ đôi, ra ngoài ăn cơm, lúc nào cũng có vài món Thượng Nghiên thích.
Sau khi nhìn thấy Thượng Nghiên vào nhà, Tống Thanh Y đỡ ông nội lên xe, rồi một mình xuống xe, đứng cạnh Trần Hạo. Cô rút một điếu thuốc từ trong túi ra. Hai ngày nay Trình Dật không có ở nhà, đêm nào cô cũng mất ngủ.
Vậy nên cô mua một bao thuốc lá ở siêu thị ngoài tiểu khu, lúc nào buồn chán quá thì châm một điếu. Hôm nay ra ngoài, cô đặt biệt bỏ một bao thuốc lá vào túi.
Cô sờ soạng trong túi, nhưng không thấy bật lữa. Cô ngẩng đầu hỏi Trần Hạo: "Em có mang bật lửa không?"
Ban ngày Trần Hạo đốt giấy tiền trong chậu cho bà nội, may mà trong túi có một cái, nên đưa qua cho cô.
Điếu thuốc giữa hai ngón tay cô lập tức cháy, những tia lửa lập lòe trong bóng tối. Tống Thanh Y hít một hơi, rồi lại thở ra một hơi, nhìn về phía một điểm cố định ở xa, đột nhiên nói: "Kể cho chị nghe về tình hình của bà nội trước khi bà mất đi."
Đây là điều cô chưa từng hỏi trước đây. Bà nội Trần đã trải qua những gì trước khi mất? Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, vậy tại sao hai tháng sau bà lại qua đời? Cô vẫn luôn cố tình tránh né câu hỏi này, như thể nếu cô không hỏi thì nó sẽ biến mất.
Nhưng giờ đây, cô không thể nhịn được nữa. Trần Hạo đã đồng hành cùng bà nội Trần trong chuyến đi cuối cùng của bà. Trần Đạc, người được bà nuôi dưỡng, cũng biết được tin tức trên Weibo giống như Tống Thanh Y. Vào ngày biết được chuyện này, anh ta còn tưởng bà nội đang trừng phạt anh ta hoặc là bà đang đùa giỡn anh ta. Không ngờ, hình phạt lớn nhất của bà nội dành cho anh ta chính là từ đó Âm Dương cách biệt, không bao giờ gặp lại nhau nữa, thậm chí bà nội còn không muốn gặp anh ta lần cuối.
Trần Hạo khựng lại trong bóng tối, "Bà nội luôn là người rất kiên cường. Từ khi chẩn đoán bệnh, bà nội đã rất kiên trì hóa trị, nhưng tế bào ung thư trong cơ thể lan ra rất nhanh. Sau đó, bà nội bắt đầu không thể ăn uống gì, chỉ có thể dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống."
"Video được quay sau khi bà nội được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Bà nội nói rằng không thể để chị lúc nào cũng một mình chịu oan ức. Trần Đạc có lỗi với chị rất nhiều, và bà nội cũng từng ức hiếp chị như anh ta, và chỉ khác là bà đã dùng tình thương trói buộc chị. Bà nói chị từ nhỏ đã ngoan ngoãn,vẫn luôn là người hiểu chuyện hơn bất kì ai, nhưng thế giới này lại khiến chị chịu quá nhiều đau khổ."
"Sao em không nói cho chị biết những điều đó?" Tống Thanh Y nhẹ nhàng hỏi. Trần Hạo mím môi. "Bà nội sợ chị buồn, sợ chị không muốn gặp bà nữa."
Tống Thanh Y không nói gì thêm. Đêm lạnh như nước. Sau khi điếu thuốc cháy hết, Thượng Nghiên cũng đi ra. Cô ấy đi ngang qua cô, Trần Hạo liền đứng ra phía trước bảo vệ cô.
Cô vỗ vai Trần Hạo từ phía sau: "Em vào trước đi."
Trần Hạo quay lại, nhìn cô với vẻ khó tin. "Chị?"
Tống Thanh Y gật đầu với cậu rồi hất cằm vào trong: "Trở vào đi."
"Chị muốn nói chuyện với cô ấy."
Ánh mắt Trần Hạo dừng lại giữa hai người vài giây rồi mới chịu đi vào trong.
Gió thổi, cả hai đều lạnh run.
Cô liếc nhìn bụng Thượng Nghiên, bình tĩnh hỏi: "Đứa bé đâu rồi?"
Thượng Nghiên: "Đi rồi."
Cô tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Thượng Nghiên vốn gầy gò, giờ chỉ còn da bọc xương.
Tống Thanh Y lại hỏi: "Trần Đạc bảo cô bỏ đứa bé à?"
Thượng Nghiên dừng lại một chút, rồi mỉm cười, trong mắt đẫm lệ:"Không,anh ta tự tay giết con bé."
Tác giả có lời muốn nói: Hẹn gặp lại mọi người lúc 9 giờ tối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com