Chương 68: Dạy dỗ
"Cả một đời chỉ khao khao được ai đó cất giữ, đặt mình yên vị ở một nơi, giữ gìn mình thật cẩn thận. Để mình không phải sợ hãi, không phải khổ sở, không phải lưu lạc bốn phương trời, không phải rơi vào cảnh không nơi nương tựa...."
Beta 15.9.2025
Trong nghĩa trang Tây Sơn, cái lạnh đầu đông đã qua, mưa lạnh như băng quất vào mặt người ta, nhỏ từng giọt xuống đất.
Trình Dật buông cánh tay Trần Đạc ra, anh đứng dậy đứng sau lưng Tống Thanh Y. Anh hất cằm về phía mẹ Trần, khinh miệt nói: "Nếu muốn bà nội ra đi thanh thản, không bằng để Trần Đạc sống như một người."
"Mày!" Mẹ Trần trợn tròn mắt. "Ý mày là gì?"
Trình Dật không nói gì, chỉ tiến lên nắm lấy tay Tống Thanh Y. Những ngón tay thon dài của anh luồn qua kẽ tay cô, đan vào nhau.
Thấy anh không phản ứng gì, mẹ Trần không khỏi lớn tiếng: "Đánh nhau trong nghĩa trang, mày không biết lễ phép à? Đây là lễ do ba mẹ mày dạy à?!"
" Lời này lần trước tôi đã nói rồi." Trình Dật nhìn mẹ Trần chạy đến đỡ Trần Đạc dậy và phủi bùn đất trên người anh ta.
Trần Đạc vừa lăn lộn trên mặt đất, cả người dính đầy bùn đất. Mẹ Trần lấy khăn ướt từ trong túi ra lau cho anh ta, vừa lẩm bẩm: "Nhìn xem ở đây toàn người xấu. Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, người phụ nữ kia không phải là thứ gì tốt, con lại còn nhớ mãi không quên. Có điều kiện tốt như vậy, tìm ai không được. Tất cả là do bà nội con nói với con đấy. Con không nên nghe lời bà ấy..."
Trình Dật cười khẩy. Mẹ Trần lập tức im bặt, quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Trình Dật và bà ta cách nhau không xa, ánh mắt hai người nhìn nhau, không ai nhường ai.
Mẹ Trần: "Mày nhìn tao làm gì? Còn muốn đánh tao sao? Nếu không phải vì bà nội Trần Đạc, tao đã gọi cảnh sát đến bắt mày rồi!"
"Còn cô, Tống Thanh Y. Tôi đã chịu đựng cô lâu rồi. Tôi luôn nghĩ cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn. A Đạc ở bên Thượng Nghiên. Đúng, vậy thì sao? Chẳng phải người nói chia tay vẫn có thể làm bạn là cô sao? Giờ thì sao? Cô khiến thằng bé thành ra thế này, bây giờ cô còn muốn làm gì nữa! Nếu không phải vì cô, bà nội sẽ chết sao? Cô đúng là đồ xui xẻo! Đồ xui xẻo! Cô giết cha mẹ mình, bây giờ còn tiếp tục hại những người xung quanh nữa sao?!"
"Mẹ!" Trần Hạo vừa xong việc bên kia, thấy nhiều người tụ tập như vậy, trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi bất an.
Vừa chạy đến, cậu đã nghe thấy tiếng mẹ mình tức giận. Cậu vội vàng ngăn bà lại: "Mẹ đang nói cái gì vậy?!"
Thấy cậu đến, mẹ Trần không hề sợ hãi mà còn trừng mắt nhìn cậu. "Tao nói gì sai à? Ngay cả mày cũng bênh vực nó, nói đi, nó đã làm gì mày mà mày lại tốt với nó như vậy!Mày tốt với nó nó có biết ơn không? Nó là một con khốn vô tình, vô lương tâm và vô ơn!"
Bước chân Trần Hạo dừng lại, cậu đứng tại chỗ, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhìn mẹ Trần rồi chuyển ánh mắt về phía Tống Thanh Y, chỉ thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, mắt khép hờ, tóc mái ướt đẫm rũ xuống trán.
Trần Hạo muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt được lời nào.
Gió lạnh thổi lá rụng bay qua, mẹ Trần trừng mắt nhìn Tống Thanh Y với đôi mắt đỏ hoe.
Trình Dật mỉm cười, anh cong môi, nheo mắt nhìn mẹ Trần: "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Trần Đạc lại thành ra như vậy rồi."
Mẹ Trần: "Ý mày là sao?"
Trình Dật nhìn bà, chậm rãi nói: "Mẹ như thế nào thì dạy ra đứa con như thế đó."
"Mày!" Mẹ Trần lườm anh.
Nhưng anh chỉ nhún vai thờ ơ : "Không phải bà muốn biết tôi có lễ phép hay không sao?"
"Vậy thì hôm nay tôi nói cho bà biết. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy tôi phải biết khiêm tốn, kính trọng người lớn, yêu thương em nhỏ, biết nhận lỗi, không nói dối hay trộm cắp, có trách nhiệm, đối xử với người mình yêu thương bằng cả tấm lòng, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người trên đời, bất kể họ là người hướng nội hay người khuyết tật. Là một người bình thường, tôi nên đối xử tốt với những người không được Chúa ưu ái, không được chỉ vì mình có đủ điều kiện vật chất tốt và thân hình bình thường mà cảm thấy mình cao quý như một vị thần hơn những người kém may mắn hơn mình!"
" Bà nghĩ con trai mình tốt, không ai xứng với anh ta, nhưng bà lại quên rằng con gái của người khác cũng là báu vật nằm gọn trong lòng bàn tay. Có một người mẹ như bà, suốt ngày chỉ biết khen ngợi một cách mù quáng, bà sinh ra một đứa con trai vô trách nhiệm, không khuyên can dạy dỗ mà còn tự cho mình thông minh cuối cùng kết quả lại đi ngược, tự mình hại con mình!"
"Tất nhiên, nếu anh ta có năng lực học tập tốt, anh ta đã không trở nên như thế này."
Tài ăn nói của Trình Dật vào lúc này được thể hiện vô cùng rõ ràng. Anh nói năng lưu loát, pha chút khinh miệt. Mẹ Trần đứng đó, chỉ biết kinh ngạc nhìn anh.
Anh không nhìn bà, cảm thấy như bà ta không xứng để anh nói mấy lời này: "Đừng cứ mãi nhắc đến bố mẹ tôi. Vì nghe thấy lời bà nói có khi bố mẹ tôi còn thấy buồn cười."
"Mày!" Mẹ Trần chỉ nói một chữ, rồi không biết phải nói gì tiếp theo. Lời nói của Trình Dật rất hợp lý và có căn cứ, khiến bà không thể phản bác.
"Anh chờ đó." Trần Đạc xoa ngực, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Anh cho rằng anh như vậy là cao quý lắm sao? Anh chỉ là một tên bán mình để bước cao hơn người khác thì xứng đáng ở đây chỉ trích người khác? Nếu không có A Thanh giúp anh, bây giờ anh có thể nổi tiếng như vậy, phụt, có khi bây giờ chỉ là một diễn viên phụ không có tiếng tăm!"
"vậy thì sao?Mọi thứ mày có bây giờ, chẳng phải cũng đều là A Thanh cho mày sao!" Trình Dật cong môi cười: "Chúng ta giống nhau."
"Trần Đạc." Trình Dật nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Mày quên mất con đường diễn xuất của tao bây giờ cũng gần giống như mày sao?"
Trần Đạc cũng cười, nhưng có chút âm trầm: "Thì sao? Bây giờ tao là ảnh đế, còn mày? Mày còn chưa làm nên được trò trống gì? Cứ chờ xem. Mày có thể tồn tại trong giới này hay không vẫn còn phải chờ xem."
Tống Thanh Y lên tiếng đúng lúc: "Trần Đạc, anh cho rằng mình một tay có thể che trời sao?"
"Tôi biết tất cả những người anh quen biết." Cô nhìn anh ta như nhìn người xa lạ, "Anh đã quên rồi sao? Lý do vì sao anh lại có thể nổi tiếng đến vậy? Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết gì cả."
Giọng cô bình tĩnh, nhưng lại nói ra sự thật tàn khốc nhất, "Mười tám tuổi, tôi có thể viết kịch bản đưa anh lên màn ảnh rộng. Hai mươi tám tuổi, tôi cũng có thể tìm một người khác, người đó có thể không phải là người tốt nhất nhưng chắc chắn một điều là người đó sẽ tài năng hơn anh, dùng tài năng thật sự để hủy hoại tất cả của anh,khiến anh không còn gì trong tay."
"Anh hiểu rõ hơn tôi rằng giới giải trí tàn khốc đến mức nào, thần tượng bị thay thế nhanh đến mức nào."
Trần Đạc nhìn cô, môi khẽ mấp máy, nhưng chỉ nói một cách nhợt nhạt: "Tôi không tin."
Tống Thanh Y không cãi nữa, cô xoay người cùng Trình Dật rời đi, cô nhẹ nhàng nói: "Thật lãng phí tình cảm. Có thời gian còn không bằng về nhà giảng đạo lý cho Song Nhất lưu còn hơn."
Trình Dật cũng cười, hai người nắm tay nhau đi về, chỉ để lại bóng lưng cho ba người nhà họ Trần.
Trình Dật: "Lâu rồi không gặp Song Nhất Lưu. Nó tăng cân hay gầy đi?"
"Béo lắm." Tống Thanh Y nói: " Ở nhà ông nội, lúc rảnh rỗi ông nội thích cho nó ăn. Nó lười biếng, ăn xong lại nằm dài trên mái hiên phơi nắng, có khi ngủ cả ngày."
"Là heo." Trình Dật cười: "Lúc đó em nhìn nhầm à? Sao lại là Samoyed được? Chắc là heo sữa trắng Ukraina."
"Vớ vẩn!" Tống Thanh Y duỗi chân đá nhẹ vào bắp chân anh, làm bùn bắn tung tóe lên quần anh rồi xì một cái: "Trời mưa thì không được nói chuyện ngoài đường, nước mưa sẽ vào miệng cả em và anh đấy."
"Thật sao? Để anh xem nào." Trình Dật sờ mặt cô, véo má cô: "Vẫn còn xinh đấy."
"Anh cũng đẹp đấy." Tống Thanh Y nói: "Anh đẹp nhất, đẹp hơn cả Tô Giang."
"Nhất định là như vậy rồi." Anh nói: "Mẹ nói chưa thấy đứa trẻ nào đẹp hơn anh. Mẹ chồng em không bao giờ nói dối..."
Bóng lưng hai người dần dần hóa thành điểm đen, tiếng nói chuyện và tiếng cười cũng dần tan biến theo gió. Môi mẹ Trần khẽ mấp máy, nhưng bà không nói gì.
**
Lên xe, cả hai đều ướt sũng. Trình Dật chào ông nội. Ông nội nhìn cơ thể ướt sũng của anh, ném khăn qua: "Lại đi đâu đánh nhau vậy?"
"Ông nội tinh mắt thật đấy." Anh cười,"Không phải đánh nhau, chỉ là đơn phương ngược đãi Trần Đạc chút thôi."
"Con đã tập luyện trước đó à?" Ông nội hỏi.
Trình Dật: "Vâng. Hồi nhỏ vì con không chịu ngồi yên, nên bố mẹ đã gửi con đến Thiếu Lâm Tự một năm. Sau này con còn tập Taekwondo, Judo nữa. Cái khác không dám nói, nhưng đánh nhau bình thường chắc chắn sẽ không thua.."
Tống Thanh Y: "..."
Cô yếu ớt phàn nàn: "Trông anh có vẻ hơi tự phụ rồi đấy."
Ông nội nhắm hờ mắt, ngả người ra sau: "Vậy thì tốt."
"Sau này, ít nhất con bé sẽ không bị bắt nạt nữa."
Tống Thanh Y: "...Ông ơi, lỡ anh ấy dùng nó để bạo lực gia đình thì sao?"
Ông nội: " Đúng là một vấn đề."
Trình Dật cười, anh khởi động xe: "Vậy thì cứ đánh gãy chân tay như lời con đã hứa với ông."
"Đến lúc đó, anh đã bạo hành gia đình rồi, ông làm sao đánh được anh?" Cô nhướn mày, vừa lau tóc vừa nói: "Ông nói xem,con có bị anh ấy đánh bầm mắt hay không đây."
Ông nội hừ lạnh một tiếng: "Con đó,thật vô dụng."
Trình Dật lái xe rất vững vàng: "Vậy thì đi tìm anh cả."
Tống Thanh Y: "Hả?"
"Anh cả còn giỏi hơn cả anh." Trình Dật nói.
Tống Thanh Y: "..."
Nhà anh là thế nào thế? Sao lại học nhiều võ công như vậy?
Thấy cô bối rối, anh cười giải thích: "Anh là vì quá năng động còn anh cả là vì từng bị bắt cóc, sau khi trốn thoát thì luyện tập chăm chỉ. Bình thường anh không đánh nhau với anh ấy vì anh ấy hay luyện những chiêu thức chết người, còn anh anh chỉ đánh được tối đa một người thôi."
Tống Thanh Y và ông nội: "..."
"Gia đình anh là gia đình gì thế?" Tống Thanh Y lẩm bẩm: "Chuyện này còn liên quan đến bắt cóc nữa."
"Lúc đó, cha anh và cha Bạch vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, gây thù chuốc oán là chuyện không thể tránh khỏi."
Ông nội đột nhiên nhẹ giọng nói: "Nhà con cũng khá giả đấy chứ."
Trình Dật nghẹn một chút, chậm rãi nói: "Cũng không tệ."
Tống Thanh Y ngược lại không thèm để ý những thứ này.
Sau khi về nhà hai người đều tắm nước nóng, thay đồ ngủ rồi sóng vai nằm ở trên giường, Trình Dật vỗ vỗ bả vai của mình, "Anh về rồi, bả vai có thể cho em dựa vào, muốn khóc thì khóc đi."
Tống Thanh Y: "???"
"Sao em phải khóc?"
Trình Dật nhún vai: "Chuyện của bà."
Cô thở phào một hơi: "Em không muốn khóc nữa. Bà đi rồi cũng tốt, không cần phải buồn nữa."
Nếu nhìn thấy bộ dạng của Trần Đạc hôm nay, chắc chắn bà sẽ càng buồn hơn. Trình Dật mím môi, vài giây sau, anh nghiêng đầu tựa vào vai cô: "Vậy anh cũng cần một bờ vai."
Cô quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Anh hơi nhướng mắt, bất ngờ hôn lên môi cô: "Em lại lén hút thuốc rồi."
Tống Thanh Y: "..."
Cô vội vàng đổi chủ đề, nhéo ngón tay anh: "Anh còn chưa nói cho em biết anh bị làm sao?"
Trình Dật nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi hôn lên môi cô, giọng nói vẫn còn lưu luyến: "Chỉ là anh nhớ em thôi."
"Anh rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com