Chương 69: Mặt khác
Beta 16.9.2025
Tiệm nhuộm tóc mà Tống Thanh Y đến có tên là <Mê Say>.
Đây là cái tên cô mới nhìn thấy khi chia sẻ cho mẹ Bạch.
Nghe rất giống tên của một hộp đêm.
Tống Thanh Y đã hẹn mẹ Bạch hôm sau đi nhuộm tóc và mua sắm, nên khi về nhà cô đã làm đủ tư tưởng.
Cô nằm trên giường gần như chuẩn bị ngủ thiếp đi, nhưng Trình Dật lại véo mặt cô: "Mai anh lại phải đi rồi."
Tống Thanh Y mở mắt ra: "Hả?"
"Không phải anh nói đã ghi hình xong rồi sao?"
Trình Dật lắc đầu: "Anh chỉ tạm thời nghỉ làm về thôi."
"Hả?" Tống Thanh Y giật mình: "Vậy nên..?"
"Mai anh phải quay lại đó." Anh cầm điện thoại, màn hình hiện lên lịch sử trò chuyện với Tô Giang. Tô Giang gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc tạm biệt, rồi lại cười. Trông có vẻ hơi đáng sợ.
"Hai người sẽ không tuyệt giao như vậy chứ?" Tống Thanh Y hỏi.
Trình Dật: " Vậy thì không."
Một lát sau, anh nói thêm: "Nhưng cậu ấy sẽ bảo anh nấu cơm cho cậu ta."
"Như vậy không phải tốt hơn sao." Tống Thanh Y thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn luôn mong muốn có được một mối quan hệ như vậy với bạn cùng phòng của anh. Có lẽ vì cô cũng từng có, nhưng lại chia ly, nên cô muốn thấy anh và bạn cùng phòng luôn chung sống tốt.
Trình Dật nhướn mày. "En nghĩ anh nấu ăn là chuyện bình thường sao?"
Tống Thanh Y: "Không phải sao?"
Trình Dật: "..."
Anh lại đưa tay véo mặt cô, " Đó là vì em."
Anh hiếm khi tự mình làm hết tất cả việc đó. Khi họ cùng ăn tối, Từ Trường Trạch sẽ giúp đỡ, Ngụy Gia sẽ làm những việc nặng nhọc, Tô Giang sẽ lo những việc lặt vặt. Anh không làm hết việc như ở nhà.
Tống Thanh Y định nói gì đó, bất ngờ bị hôn lên môi. Mắt cô mở to. Trình Dật đã trằn trọc trên môi cô, mơ hồ nói: "Anh thật sự rất nhớ em."
"Anh luôn muốn ở bên em."
"24/24"
Bỗng nhiên trái tim cô như vỡ vụn.
Trong phòng xuân sắc rơi vào tay giặc, bên ngoài cũng im ắng, chỉ còn lại sự ngọt ngào.
**
Ngày hôm sau khi Tống Thanh Y tỉnh lại, Trình Dật đã rời đi.
Đây không phải là lần đầu tiên. Đây dường như là một thói quen nhỏ của anh. Anh thường sẽ nói cô trước khi anh trở về, hoặc nói cho cô biết thời gian anh sẽ trở về, nhưng không bao giờ nói cho cô biết mấy giờ anh sẽ rời đi. Và hầu hết thời gian anh rời đi là khi cô vẫn còn đang ngủ. Có lẽ là anh sợ sự chia ly. Giống như cô. Cho nên cô có thể hiểu rất rõ tâm lý của anh.
Nghi thức tiễn ai đó ở sân bay thường khiến mọi người cảm thấy buồn bã, cho nên giữa bọn họ dần dần cũng hình thành một từ trường đặc biệt, với nhiều thói quen chung mà người khác không biết được.
Cô nhanh chóng rời giường rửa mặt, chọn quần áo trong tủ, sau đó trang điểm nhẹ.
Vừa thay quần áo xong thì nhận được wechat của mẹ Bạch.
Đó là một tin nhắn thoại.
-A Thanh, con yêu, khi nào con ra ngoài? Mẹ đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi.
Tống Thanh Y đáp: "Con đi ngay đây. Mẹ gửi cho con địa chỉ của mẹ nhé,con sẽ đến đón mẹ ngay. "
Mẹ Bạch: "Chúng ta gặp nhau ở cổng trường Đại học Sư phạm Bắc Thành nhé? QAQ "
Mẹ Bạch: "Gánh nặng nhà ta cứ khăng khăng đòi đi cùng. QAQ "
Tống Thanh Y cười nói: "Được ạ."
**
Lúc nộp đơn xin học đại học, Bạch Điềm đã do dự hồi lâu. Cuối cùng, sau khi so sánh điểm số của mình, vốn đang dưới điểm loại giỏi, cô đã viết ra tất cả các trường ở Bắc Thành mà điểm số của mình có thể vào được vào một tờ giấy. Sau đó, cô vò tờ giấy lại, nhắm mắt lại và chọn đại một trường. Đó là một trường sư phạm, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Điều này hoàn toàn không giống với tính cách của cô chút nào.
Tống Thanh Y đã vô cùng kinh ngạc sau khi biết phương thức chọn đại học của Bạch Điềm.
Vô lý đến cực hạn.
Nhưng cho dù có vô lý đến đâu, người trong nhà cũng cho con bé đầy đủ tự do lựa chọn.
Đáy lòng Tống Thanh Y thật sự rất ngưỡng mộ gia đình họ Bạch. Họ dường như là hình mẫu lý tưởng nhất về tự do dân chủ trong một gia đình Trung Quốc.
Đại học Sư phạm Bắc Thành cách nhà Tống Thanh Y không xa, và cô khá quen thuộc với con đường này. Chỉ là cô hiếm khi đến đây. Cô chưa bao giờ thích hồi tưởng về thời đi học, bởi vì trong ký ức của cô chẳng có gì vui vẻ. Mà cuộc sống học đường của cô còn gắn liền với một người - Trần Đạc.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây.
Xe dừng lại trước cửa, đủ loại sinh viên đại học đi qua, vừa nói vừa cười, khuôn mặt tràn đầy sức sống. Tống Thanh Y bước xuống xe, nhìn quanh nhưng không thấy Bạch Điềm. Cô cúi đầu định nhắn tin cho con bé, nhưng ngay giây tiếp theo, mắt cô đã bị ai đó che khuất. Một giọng nói khàn khàn vang lên: "Đoán xem tôi là ai?"
Rõ ràng là cố tình ngụy trang.
Tống Thanh Y mỉm cười,cô cất điện thoại vào túi: "Điềm Điềm khả ái nhất."
Bạch Điềm buông tay mình ra, ôm cô từ phía sau: "Bingo hihi!"
Cô bé ló đầu ra phía trước, dùng giọng điệu nịnh nọt rất chân thành mà nói: "Chị ba, sao chị lại xinh đẹp thế này?"
"Chị lại gầy đi rồi. À, hôm nay chị trang điểm đẹp quá, kem nền là gì thế?"
Tống Thanh Y mỉm cười đáp lại, rồi nói sẽ tặng cô một lọ. Bạch Điềm chớp mắt nhìn cô, sau đó bắt đầu cười ngây ngô: "Cảm ơn chị ba!"
Đang nói chuyện, mẹ Bạch cũng rất nhanh thì đến. Bà mặc một chiếc áo khoác mỏng và đi giày thể thao giống hệt Bạch Điềm. Thấy Bạch Điềm, bà bất lực ôm trán, Bạch Điềm cũng làm theo. Hai người đồng thanh nói: "Sao mẹ/con lại mặc đồ giống con/mẹ thế!"
Sau đó là im lặng vài giây.
"Sao mẹ/con không gọi điện báo cho con/mẹ trước?"
"Sao mẹ/con không nói trước với con/mẹ là sẽ mặc cái này?"
Hai người gần như là cùng lúc lên tiếng, người trước là Bạch Điềm, người sau là mẹ Bạch. Sau đó hai người còn nhìn nhau, rồi cùng nhau thở dài một hơi.
"Thôi bỏ đi, hôm nay mẹ/con miễn cưỡng mặc đồ đôi với con/mẹ vậy."
Tống Thanh Y ở một bên nghe có chút buồn cười, cảnh tượng này giống như đã từng gặp rất nhiều lần.
Đúng rồi, trước đây trên phim trường, Bạch Điềm và Trình Dật cũng có sự ăn ý như thế này. Theo như lời Từ Trường Trạch nói thì là : ăn cùng một nồi mới có sự ăn ý như thế này.
Mẹ Bạch đến bằng taxi. Tống Thanh Y lái xe đưa hai người đến đó. Hôm nay khách đến tiệm khá đông, khi vào hầu như ai cũng bận rộn.
Người ra chào Tống Thanh Y vẫn là cô nhân viên lần trước, chắc tên cô ấy là Tiểu Đường. Thấy Tống Thanh Y, cô bé mỉm cười nói: "Chị đẹp, chị lại đến đây à? Hôm nay chị làm gì vậy? Đổi màu tóc mới hay là xăm hình?"
"Không." Tống Thanh Y nói: "Hôm nay chị chỉ đưa mẹ và em gái đi làm tóc."
"Ồ, vậy xin mời nhà mình vào trong nhé." Tiểu Đường chào đón ba người vào tiệm, vừa đi vừa nói: "Gia đình mình có thể đến xem những kiểu tóc và màu tóc thịnh hành mới nhất trong khu vực này, hoặc nếu thích kiểu tóc nào thì cứ lấy ra cho thợ làm tóc trong tiệm xem. Chúng em sẽ đáp ứng theo ý của nhà mình."
Bạch Điềm lặng lẽ lấy điện thoại ra, bật màn hình lên đưa cho Tiểu Đường: "Thế em nhuộm màu này được không?"
Tóc trong ảnh là màu xanh biển. Mẹ Bạch liếc nhìn, đột nhiên cau mày: "Không phải con nói muốn nhuộm xanh lá cây sao?"
Bạch Điềm: "..."
Dường như mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Tai Bạch Điềm lập tức đỏ bừng, vội vàng xua tay: "Không phải! Không phải!"
Rồi cô thì thầm với mẹ Bạch: "Bạn cùng phòng con đều nói màu tóc xanh lá cây rất dễ chia tay! Hoặc là kiểu bị cắm sừng."
Mẹ Bạch liếc nhìn cô: "Con đang yêu à?"
Bạch Điềm: "Tất nhiên là...con không rồi."
"Vậy sao con lại lo lắng thế?" Mẹ Bạch cười với cô. "Mẹ thấy màu xanh lá cây rất hợp với con."
Ngược lại, Tống Thanh Y đang cẩn thận chọn màu tóc. Cô nghĩ màu xanh đậm sẽ hợp với Bạch Điềm hơn. Một màu tối hơn tóc cô sẽ khiến cô trông trắng hơn. Khi cô chia sẻ ý tưởng này với Bạch Điềm, con bé ngay lập tức tán thành.
Bạch Điềm không để mái, rẽ ngôi giữa, tóc đã dài đến eo. Nếu nhuộm màu này, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Mẹ Bạch đang để mắt đến màu nâu. Tóc bà chỉ dài hơn Tống Thanh Y một chút, nên sẽ hợp để uốn xoăn hơn.
Sau khi quyết định kiểu tóc, họ đợi thợ làm tóc đến. Họ ở lại phòng khách và trò chuyện. Thực ra, chủ yếu là Bạch Điềm và mẹ Bạch nói chuyện. Sự hiện diện của Tống Thanh Y giữa ba người dường như lại không quá nổi bật, tiểu Đường bưng cà phê cho ba người, sau đó đứng bên cạnh hỏi: "Ngoài làm tóc ra, nhà mình còn cần làm gì khác không?"
Bạch Điềm sờ tai cô, "Em có thể xỏ khuyên tai được không?"
Cô cũng muốn đeo khuyên tai.
"Được." Tiểu Đường nói: "Chị gái xinh đẹp này cũng xỏ khuyên tai ở tiệm chúng tôi."
"Đúng thế." Tống Thanh Y đáp: "Anh chàng xỏ khuyên tai cho chị tay nghề rất tốt."
"Vậy em sẽ xỏ khuyên giống chị ba của em!" Bạch Điềm nói ngay lập tức.
Tiểu Đường cười nói: "Vậy chị sẽ đi gọi anh Minh Viễn lại đây."
Minh Viễn chính là anh chàng xỏ khuyên tai cho Tống Thanh Y lần trước. Cậu ta vẫn như lần trước, mặc áo sơ mi trắng quần đen. Da cậu ta rất trắng. Khi cậu ta bước tới, trước tiên mỉm cười hỏi Tống Thanh Y: "Sau đó tai chị có bị viêm không?"
"Không đau lắm." Tống Thanh Y nói: "Chỉ đau một lần nên tôi ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm, sau đó thì hết rồi."
"Vậy là tốt rồi." Minh Viễn nói: "Lần này chị lại xỏ lỗ tai nữa à?"
Tống Thanh Y lắc đầu chỉ vào Bạch Điềm: "Hôm nay người muốn xỏ khuyên là em gái chị."
Bạch Điềm nhìn Minh Viễn chằm chằm. Vài giây sau, cô vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Tống Thanh Y: "Ôi, anh trai này đẹp trai quá!"
Tống Thanh Y: "..."
Thật ra, Minh Viễn đúng là mẫu người ai gặp cũng thích. Nụ cười cậu ta rất hiền lành, nói chuyện cũng thoải mái.
Tống Thanh Y ngượng ngùng vài giây không biết nói gì,Bạch Điềm đã ngẩng đầu lên cười với Minh Viễn: "Em trai,em bao nhiêu tuổi rồi?"
Minh Viễn: "25."
Bạch Điềm: " Hoàn toàn không nhìn ra, trông anh thật sự rất giống một sinh viên đại học."
Mẹ Bạch không chịu nổi nữa, ho khẽ: " Mẹ muốn gọi điện thoại cho A Kiếm và Nam Nam."
Bạch Điềm: "..."
Nghe lời ngay lập tức.jpg
Bạch Điềm kỳ thật chỉ đơn thuần trêu chọc một chút thôi.
Cô đi theo Minh Viễn xỏ khuyên tai, sau khi trở về thì thì thầm với Tống Thanh Y: "Chị ba, chị thấy anh ấy có giống chồng em không?"
Tống Thanh Y: "..."
Mẹ Bạch: "Con đã kết hôn rồi à?"
Tống Thanh Y vốn cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi mẹ Bạch nói xong, trong đầu cô chợt hiện lên một cái tên - Từ Trường Trạch.
Cô ho nhẹ một tiếng: "Ừ, trông cậu ta có chút giống anh ấy."
Tiểu Đường lại đến, mắt đột nhiên sáng lên, thần bí đến bên Tống Thanh Y, nhỏ giọng nói: "Chị đẹp, chị có muốn xăm hình không? Chị Đóa Đóa của em mới đến, chị thử xem, kỹ thuật xăm hình của chị ấy rất tốt!"
Bạch Điềm lại mở ra một cánh cửa thế giới mới,cô nhanh chóng tiến đến hỏi: "Xăm ư? Là xăm như thế nào?"
Tiểu Đường lập tức giới thiệu kỹ thuật xăm hình của Tô Đóa, dùng tất cả từ ngữ đẹp nhất trên đời này để khen ngợi, có thể nói là một bộ sưu tập văn chương hoàn mỹ.
Đang lúc cô ấy đang hào hứng nói chuyện, một giọng nữ uể oải đột nhiên vang lên từ trên lầu: "Tiểu Đường, em lại mời chào nghiệp vụ gì cho chị vậy?"
"Rất tiếc là hôm nay chị không vui, chị không muốn làm gì cả."
Vừa nói, cô vừa chậm rãi bước xuống cầu thang. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một đôi chân dài trắng nõn trong đôi dép xỏ ngón quen thuộc.
Khi tiếng bước chân đến cầu thang, Bạch Điềm quay sang nhìn mẹ Bạch nói: "Mẹ ơi, giọng nói này hình như con đã nghe ở đâu đó rồi."
Mẹ Bạch gật đầu: "Mẹ cũng thấy vậy."
Tô Đóa chậm rãi bước xuống cầu thang, dần dần để lộ khuôn mặt.
Cô mặc một chiếc áo phông trắng hở eo, trên đó có hình xăm một bông hồng đỏ, nở rộ rực rỡ. Cô uể oải nhìn xuống cầu thang: "Tiểu Đường, cô..."
Đôi mắt nhắm hờ của cô mở to trong nháy mắt, gần như không chút do dự chạy lên lầu, vừa chạy vừa chửi: "Đệch!"
Tống Thanh Y ở dưới lầu không hề phản ứng gì với chuyện vừa xảy ra. Thấy Bạch Điềm và mẹ Bạch nhìn nhau, hỏi nhau với vẻ khó tin: "Đó có phải là Tô Đóa không?"
"Mẹ, người đó có phải là chị Tô Đóa không?"
Tô Đóa: !!!
Trốn trên lầu, cô nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện dưới lầu. Cô ngồi sụp xuống sàn, vội vàng kéo áo phông xuống, che mất bông hồng tuyệt đẹp. Sau đó cô nghe Tiểu Đường nói: "Sao nhà mình lại biết tên đầy đủ của chị Đóa Đóa ạ?"
Tô Đóa: !!!
Cô ngửa đầu ra sau, nghĩ thầm: Xong rồi!Xong rồi! Nhân vật hỏng bét!
Lời tác giả: Tôi viết nhiều quá, mất kiểm soát, cuối cùng lại trễ mười phút. QAQ.Hơn nữa, phần bình luận thực sự đã bổ sung cho tôi vài kiến thức kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com