Chương 71:Trường Độ
Beta 18.9.2025
Đám tang của bà nội Trần đã xong, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Tống Thanh Y bắt đầu hoàn thiện kịch bản, và cô mất khoảng một tuần để hoàn thành. Cô gửi bản thảo đầu tiên cho Hà Đào. Kịch bản mới nhất của cô là một bộ phim giả tưởng, với sự tham gia của Ngụy Gia, Từ Trường Trạch, Tô Giang, Trình Dật, và cả Bạch Điềm.
Vì gần đây ở chung với những người này nên đã khiến cô đặc biệt muốn cầm bút viết một kịch bản về họ.
Những người này trong thời gian song song tất cả đều hóa thân thành những chiến binh chính nghĩa, cùng nhau học tập võ thuật, cùng nhau học võ và chiến đấu với cái ác của thế gian.
Sự dịu dàng, tình cảm gia đình và tình yêu thương đều hiện hữu ở trong đó. Và "Trường Độ" chính là ra đời từ đó.
Mùa đông năm nay ở Bắc thành tới cực kỳ sớm, cuối tháng mười một đã có một trận tuyết lớn.
Những bông tuyết bay phấp phới, phủ trắng trời đất. Sáng hôm đó, Tống Thanh Y quyết định ra ngoài đi dạo, tay cô ôm một quả cầu tuyết. Khi cô về nhà, Trình Dật vẫn còn ngủ.
Gần đây Trình Dật nhận một bộ phim trên mạng, kịch bản rất tốt, nhưng liên quan đến một số nội dung nhạy cảm,nên chỉ có thể phát trên mạng.
Đó là một đội ngũ sáng tạo, một thế hệ tài năng trẻ mới lên, vô cùng nhiệt huyết và thường xuyên làm việc thâu đêm.
Ngày hôm qua phân cảnh của anh vừa hoàn thành, sau khi về nhà, anh ngủ thiếp đi trong lúc trò chuyện với cô.
Cô rón rén đến bên giường, đặt quả cầu tuyết nhỏ lên cổ anh. Trình Dật đánh một cái rùng mình, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay đang nghịch ngợm của cô.
"Cẩu Gia, cậu có muốn..." Anh vừa nói vừa từ từ mở mắt. Sau đó anh dừng lại, rồi đột nhiên mỉm cười, nhắm mắt lại. Anh buông tay cô ra, dụi đầu vào người cô.
Tay cô lạnh ngắt vì cầm tuyết. Quả cầu tuyết vẫn còn trên gáy anh, đang dần tan chảy theo hơi ấm cơ thể cô. Cô nhanh chóng cầm lấy quả cầu tuyết ném vào thùng rác. Trình Dật khẽ cười. Tống Thanh Y nói: "Ngoài trời đang có tuyết rơi đấy."
Anh gật đầu.
"Anh có muốn ra ngoài chơi tuyết không?" Cô hỏi.
Anh đột nhiên mở mắt,: "Vậy chúng ta gọi đám Ngụy Gia đi trượt tuyết nhé."
**
Khu trượt tuyết nằm ở ngoại ô thành phố, cách hai tiếng lái xe.
Sau khi Trình Dật gọi điện cho họ, Bạch Điềm cũng muốn đi cùng. Thế là một nhóm người lái xe đến khu trượt tuyết.
Trượt tuyết là một trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với Tống Thanh Y. Đây là lần đầu tiên cô chơi thể thao với nhiều người như vậy. Khu trượt tuyết chật kín người quen, ai nấy đều như chim tự do bay lượn bên cạnh cô.
Chiều đến, khi Trình Dật gọi mọi người đi ăn tối, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Hà Đào.
Mọi người đang gọi món trong phòng riêng, cô đi ra hành lang gọi điện thoại.
"Alo?" Tống Thanh Y hỏi, "Có chuyện gì thế?"
"Cô!" Hà Đào ngạc nhiên đến nỗi không nói hết câu.
"Có chuyện gì vậy?" Cô bình tĩnh hỏi. Một âm thanh trầm thấp phát ra từ đầu dây bên kia của Hà Đào, như thể có ai đó đang vỗ bàn.
"Cô đúng là luôn làm tôi phải bất ngờ!"
Cô im lặng một lúc, rồi khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, "Cô cảm thấy hay thì tốt rồi."
"Kịch bản mới này thực sự khiến tôi say mê," Hà Đào nói. "Tuy tôi chỉ quay phim hiện đại, nhưng theo góc nhìn chuyên môn, kịch bản này chắc chắn sẽ thành công."
" Chỉ cần chọn vai tốt, tất cả các nhân vật của cô đều sẽ được yêu thích. Sau khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy như mình đã thuộc lòng từng nhân vật trong kịch bản, và tôi dường như đã cùng họ bước đi trong cuộc sống. Họ không giống như những nhân vật giấy, mà là những vị sư hoàn toàn hiện hữu trên thế gian này và đang bảo vệ thế gian ở đâu đó." Hà Đào không giấu nổi sự phấn khích, nói chuyện điện thoại rất lâu. Môi Tống Thanh Y hơi cong lên, cô lười biếng dựa vào tường, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt tường.
"Vậy là tốt rồi."
Cô không ngờ Hà Đào lại khen ngợi " Trường Độ" đến vậy.
" Trường Độ" là một trong những tác phẩm cô tâm đắc nhất, viết rất trôi chảy, từng nhân vật đều hiện rõ trong đầu. Nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Hà Đào im lặng một lúc rồi nói: "Sư tôn!"
" Nhân vật Sư tôn chưa đủ đa chiều, chưa đủ nổi bật. Đây là một vai diễn rất quan trọng, không thể mờ nhạt giữa các nhân vật được."
Lời nhận xét của Hà Đào khiến Tống Thanh Y nhận ra rằng cô đã vô tình đưa nhân Sư tôn vào lối hơi nhạt.
Ai trong " Trường Độ" cũng đều có nét riêng, ngoại trừ Sư tôn.
Tống Thanh Y nghĩ một lát: "Tôi sẽ đổi lại. Nhưng trong giới giải trí, cô có biết hay nghĩ được ai sẽ là người phù hợp với vai Sư tôn không?"
"Người đó hẳn là người có tiên phong đạo cốt, có tinh thần chính nghĩa và trách nhiệm, mới có thể chỉ dạy đám học trò kia." Tống Thanh Y nói ra suy nghĩ của mình. Hà Đào suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Quan Cảnh Minh."
Quan Cảnh Minh tuy bây giờ chỉ mới là diễn viên tuyến hai, nhưng kỹ năng diễn xuất rất tốt. Một người gần như bên lề trong giới giải trí. Tuy thỉnh thoảng, anh có độ nổi trong một vài bộ phim truyền hình, nhưng thường là không thể kéo dài mãi mãi.
Giống như một ngôi sao băng vậy. Mọi người sẽ nhớ đến anh vì vai diễn này, nhưng họ sẽ không bao giờ quá chú ý đến anh. Thậm chí đội ngũ của anh còn không làm tiếp thị.
Và CP hay scandal đều giống như chưa từng liên quan gì đến anh.Có thể nói anh là một người có triển vọng trong giới giải trí. Nếu đội ngũ của anh biết cách tiếp thị và để anh xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình tạp kỹ, anh chắc chắn đã được thăng hạng lên hàng đầu từ lâu rồi.
Cô đã từng nghe nói đến nam diễn viên này, nhưng chưa từng hợp tác với anh.
Họ chỉ gặp nhau vài lần tại các lễ trao giải, và anh có vẻ là một người đàn ông khá tử tế. Chỉ xét về ngoại hình, Quan Cảnh Minh hoàn toàn phù hợp với vai diễn Sư tôn. Tuy nhiên, việc tuyển diễn viên thường do đạo diễn phụ trách, và Tống Thanh Y hiếm khi hỏi về điều này. Một lúc sau, cô đổi chủ đề: "Cô có tham gia vào bộ phim này không?"
Hà Đào sửng sốt một lúc rồi mới hiểu ra ý của cô. Hà Đào do dự một chút rồi nói: "Không."
Tuy cô rất yêu thích kịch bản này, nhưng thể loại công việc này không phải sở trường của cô. Nếu kịch bản này được giao vào tay cô, giá trị cô tạo ra có thể còn thấp hơn cả giá trị của chính kịch bản.
Sau nhiều năm làm trong ngành giải trí và quay nhiều phim truyền hình, cô đương nhiên biết điểm yếu của mình và những chủ đề mà cô sẽ không bao giờ đụng đến. Vì vậy, lúc này, cô rất tự nhiên giới thiệu một người khác cho Tống Thanh Y.
"Tôi có một tiền bối rất có kinh nghiệm đạo diễn phim Tiên hiệp," Hà Đào nói, "Trong hai mươi năm qua, ông ấy chỉ đạo diễn hai bộ phim như vậy."
Trước khi Hà Đào kịp giới thiệu xong, Tống Thanh Y đã hỏi: "Đó có phải là đạo diễn Tân Kỳ không?"
Hà Đào đáp: "Phải, chính là ông ấy."
Đạo diễn Tân Kỳ có thể còn khá xa lạ với khán giả, vì ba bốn năm một lần ông mới cho ra mắt một bộ phim truyền hình. Nhưng trong giới đạo diễn, vị đạo diễn này có sức ảnh hưởng đáng kể. Bất kỳ tác phẩm nào ông đạo diễn đều đảm bảo thành công vang dội và giành được nhiều giải thưởng. Điều này gần như là một huyền thoại trong giới đạo diễn.
Nghệ nhân có thể được chia thành hai loại: người chăm chỉ và người có tài năng. Trong lĩnh vực nghệ thuật khắc nghiệt, chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ; bạn còn phải có tài năng. Nếu không, kết quả duy nhất là cả đời miệt mài lao động, nhưng cuối cùng chẳng đạt được thành tựu gì nhiều.
Điều đáng sợ nhất là tất cả những người bước vào lĩnh vực này đều nghĩ mình là người đặc biệt nhất. Trong khi 99% trong số họ chỉ sở hữu một chút tài năng, thì vẫn có những người chỉ một phần mười nghìn, thậm chí một phần mười triệu, thực sự có tài năng.
Tân Kỳ có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho trường hợp thứ hai. Khi quay bộ phim đầu tay, anh đã tuyên bố với giới đạo diễn rằng tác phẩm của mình sẽ làm cả thế giới kinh ngạc, vượt qua tác phẩm của 99% các đạo diễn trong lĩnh vực này. Lời tuyên bố này đã vấp phải sự chỉ trích là khoe khoang của vô số đạo diễn.
Suy cho cùng, ai mà chẳng từng khoe khoang như vậy khi còn trẻ chứ? Tác phẩm đầu tay của Tân Kỳ là " Sơn Dạ ", một bộ phim truyền hình tiên hiệp.
Sau ba năm mài mòn phát triển, ngay cả khi các nhà đầu tư cũng sắp bỏ dự án, Tân Kỳ, với số tiền năm triệu nhân dân tệ của gia đình, đã kiên trì cùng đội ngũ sáng tạo chính để hoàn thành bộ phim và sau đó phát sóng.
Một kiệt tác của sự thần thánh hóa. Thật sự chưa từng có tiền lệ. Chưa có bộ phim truyền hình tiên hiệp nào đạt được vị thế kinh điển như vậy. Nhưng " Sơn Dạ " đã làm được điều đó, nhờ kịch bản, đạo diễn và thậm chí là toàn bộ đội ngũ sáng tạo. Người ta nói rằng một nửa kịch bản của " Sơn Dạ " đã được đạo diễn Tân Kỳ chỉnh sửa ngay tại trường quay, và tất cả những cảnh quay kinh điển đều do ông thêm vào. Bằng hành động của mình, ông đã chứng minh mình là một trong số ít thiên tài trong lĩnh vực này.
Tống Thanh Y và ông chưa từng gặp nhau trước đó. Đạo diễn Tân Kỳ luôn ưa chuộng phim cổ trang, nhưng kịch bản của Tống Thanh Y lại chủ yếu là hiện đại. Mấy năm nay, ông chỉ đạo diễn hai bộ phim tiên hiệp, cả hai đều thuộc tác phẩm kinh điển.
Tống Thanh Y thậm chí còn học hai bộ phim tiên hiệp của ông khi ở đại học. Chỉ có hai từ duy nhất có thể diễn tả chúng, đó là kinh điển. Cô đương nhiên rất vui mừng khi có cơ hội làm việc với Tân Kỳ. Nhưng—
"Liệu đạo diễn Tân Kỳ có đồng ý không?" Tống Thanh Y hỏi với vẻ không chắc chắn. "Nghe nói ông ấy đã tám năm rồi không quay phim tiên hiệp."
Hà Đào cười. "Đừng lo lắng."
"Không phải mấy năm gần đây ông ấy không muốn quay phim tiên hiệp, mà là vì chưa có kịch bản nào phù hợp."
"Phim tiên hiệp trên thị trường hiện nay cứ khựng lại theo lối mòn cũ. Chủ yếu là những chuyện tình vụn vặt, còn những câu chuyện lớn hơn như giải cứu thế giới thì quá nhạt nhẽo. Khán giả đã chán lắm rồi. Làm sao có thể tăng rating được?"
"Năm ngoái, khi chúng tôi uống rượu cùng nhau, ông ấy còn phàn nàn với tôi về chuyện đó. Ông ấy nói, 'Trên đời này thật sự không còn biên kịch nào giỏi sao? Sao họ cứ viết toàn những thứ thế này?'"
Tống Thanh Y nghe xong bật cười, nghĩ thầm đây cũng là một đạo diễn có bản lĩnh.
Hà Đào tự hào nói: "Nếu tôi đưa kịch bản này cho ông ấy, ông ấy nhất định sẽ đãi tôi một bữa ngon."
Tống Thanh Y cười: "Vậy thì trông cậy vào cô hết nhé."
"Sao chúng ta phải khách sáo với nhau chứ?" Hà Đào nói: "Đạo diễn, biên kịch và diễn viên là để bổ trợ cho nhau. Thiếu một người thì không được. Nếu thiếu, phim chắc chắn sẽ không được quay tốt."
Điều này đúng.
Tống Thanh Y không từ chối nữa. Nhưng sau một lúc lâu, cô đột nhiên hỏi nhỏ: "Nhưng mà, tôi có thể giới thiệu diễn viên cho đạo diễn Tân Kỳ được không?"
"Được." Hà Đào nói: "Ông ấy không kén chọn. Chưa kể đến biên kịch, chỉ cần muốn thử vai thì ông ấy cũng sẽ đồng ý cho diễn viên do đoàn làm phim giới thiệu. Theo lời ông ấy nói, đó là phải giăng lưới rộng mới bắt được cá."
"Được." Tống Thanh Y cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Hà Đào dừng lại một chút rồi hỏi: "Có phải cô muốn giới thiệu Ngụy Gia và Từ Trường Trạch không?"
Tống Thanh Y: "Đúng vậy."
"Một nhóm người ấm áp cùng nhau chiến đấu với quái vật, cùng nhau lên cấp, bảo vệ thế giới và người dân—đây hẳn là một câu chuyện vô cùng cảm động."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau, Hà Đào thở dài: "Cuối cùng tôi cũng hiểu được điểm khác biệt trong tác phẩm của cô."
Tống Thanh Y: "Cái gì?"
"Nhân khí." Hà Đào nói: " Chính là loại tiên khí và khói lửa cùng tồn tại, khiến người ta có thể dễ đồng cảm, cảm giác gắn bó rất mạnh."
Tống Thanh Y không phủ nhận. Cô là một biên kịch tài năng, nhưng có những việc không thể chỉ dựa vào tài năng mà làm được. Cô viết hơn chục kịch bản mỗi năm, nhưng chỉ ba bốn kịch bản được chuyển đến tay đạo diễn, và thường chúng đều bị bóp nghẹt từ trong trứng nước. Những kịch bản cô giao ra chắc chắn đã sàn lọc kĩ và vượt qua được rất nhiều thử thách trong lòng cô.
Có lẽ nhờ những trải nghiệm thời thơ ấu phong phú, cô dễ dàng chuyển tải những cảm xúc thăng trầm thành lời. Hà Đào lại cùng cô thảo luận một số chi tiết trong "Trường Độ".
Tống Thanh Y đồng ý tất cả và thầm ghi nhớ trong lòng, chờ khi trở về cô sẽ xem và sửa lại.
Nói chuyện được vài phút, cửa phòng được ai đó mở ra, Trình Dật ra hiệu cho cô, môi anh mấp máy: "Càng sớm càng tốt."
Tống Thanh Y ra hiệu đồng ý với anh. Cuộc thảo luận với Hà Đào cũng sắp gần kết thúc. Trước khi cúp máy, Hà Đào chợt nhớ đến chuyện của Vạn Tịch, cô hỏi: "Khi nào thì phiên tòa bắt đầu?"
"Ngày mai." Chuyện giữa cô và Vạn Tịch cuối cùng cũng có kết quả.
Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương nữa, đang viết dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com