Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73:Anh thích em à?

"Thượng Nghiên ,nếu cuộc đời không dịu dàng với em thì hãy để anh  thay tất cả đối  xử thật tốt với em, để em cảm thấy bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng phải chịu những năm tháng qua không còn quan trọng nữa.. ,có được hay không?"

                                                               Quan Cảnh Minh To Thượng Nghiên

Beta 10.10.2025

Chỉ một ngọn đèn le lói trong căn biệt thự nhỏ, phòng khách tối om. Thượng Nghiên cuộn tròn chân ngồi trên sô pha, màn hình điện thoại di động lúc sáng lúc tối, không ngừng có tin nhắn đến rồi đi.

Vô số người đang nhắn tin riêng cho cô trên Weibo. Giữa những tin nhắn thoáng qua, cô phát hiện ra một ID quen thuộc: một người hâm mộ cuồng nhiệt. Những người đã ủng hộ cô từ khi cô mới ra mắt đang gửi cho cô những biểu tượng cảm xúc đẫm nước mắt và những bài luận chân thành.

Cô chỉ liếc nhìn chúng, nhưng không đủ can đảm để đọc. Ánh sáng từ điện thoại làm cô đau mắt, nên cô chỉ đơn giản tắt máy và ném nó lên bàn cà phê. Cô co rúm người vào góc ghế sofa, ôm chặt lấy mình.

Rời khỏi ngành giải trí.

Quyết định này thật khó khăn đối với cô. Nhưng trạng thái hiện tại của cô đã bị vây nửa ẩn nửa lui. Những hành động trước đây của cô đã làm phật lòng những người đứng đầu công ty, lại nói cô cũng không tận tâm tận lực quan hệ xã hội, bây giờ cũng không có tài nguyên.

Vòng tròn này thực tế hơn bất kỳ vòng tròn nào.

Chỉ cần bạn có giá trị, bạn là khách được chào đón. Nhưng khi bạn bị sa thải, sẽ không có lòng thương xót nào được đưa ra.

Cô đã thuê luật sư để giải quyết việc chấm dứt hợp đồng với công ty. Dù sao thì hợp đồng mười năm của cô cũng sắp hết hạn, nên dù có tệ nhất, cô cũng chỉ có thể chờ đến cuối cùng.

Giờ cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Tuyết ngoài cửa sổ cuối cùng cũng đã ngừng rơi, để lại bầu trời và mặt đất một màu trắng xóa mênh mông. Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói: "Hiện tại thế nào rồi?"

"Bên kia có phải cũng rất lạnh không?"

"Không sao, mẹ ở đây cũng hơi lạnh."

Dường như có thứ gì đó nhảy qua cửa sổ, cô dừng lại, tim cũng đập thình thịch theo.Một lát sau, tiếng mèo kêu meo meo vang lên, cô mới cúi đầu, tự giễu nói: "Lại đang nghĩ gì thế này?"

Cô từ từ nhắm mắt lại.

Bên ngoài, gió rít gào, rít vào cửa sổ.

Nửa tỉnh nửa mê, cô như trở về con ngõ nhỏ khi còn bé, nơi cô gặp Tống Thanh Y và Trần Đạc. Tuổi thơ của cô từ đó về sau không còn ảm đạm như trước nữa. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng chuông cửa reo khe khẽ. Cô mở mắt, khoác vội chiếc áo khoác dài chậm rãi bước ra cửa.

Vừa mở cửa, cô thấy Quan Cảnh Minh đang đứng bên ngoài.

Đúng vậy.

Dạo này ngoài Quan Cảnh Minh ra, chẳng ai đến nhà cô cả. Cô bước chân trần trên tuyết. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm đã phủ một lớp dày trên mặt đất. Vừa bước vào, tuyết đã ngập đến mắt cá chân.

Trời hơi lạnh.

Nhưng cô vẫn kiên định bước đi.

Mở cửa cho Quan Cảnh Minh xong, cô lặng lẽ quay về. Căn biệt thự trông hoang vắng đến lạ thường, như thể đã lâu không có người ở.

Quan Cảnh Minh chạy chậm vài bước đuổi theo Thượng Nghiên, nhìn về phía chân cô, "Sao em không mang giày?"

Thượng Nghiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn anh, không nói một lời. Vài giây sau, cô lại bước về phía trước. Quan Cảnh Minh đứng đó nhìn bóng lưng cô, đột nhiên gọi lớn: " Thượng Nghiên."

Thượng Nghiên ừ một tiếng, quay đầu lại cười với anh. Với nụ cười nhẹ trên môi và đôi mắt hơi híp, cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Có chuyện gì vậy?"

Quan Cảnh Minh mím chặt môi. Vài giây sau, anh chạy đến bên cô, không nói một lời, bế cô lên rồi đi nhanh vào nhà.

Gió thổi bay những bông tuyết còn sót lại bên cạnh họ.

Chân cô đỏ bừng.

Cô nằm bất động trong vòng tay anh.

Cô không đưa tay ra túm lấy cổ anh mà để mặc cho cơ thể rơi tự nhiên.

Mái tóc đen dài của cô tung bay trong không khí, thỉnh thoảng chạm vào chân anh.

Chiếc cổ thon dài của cô phơi bày trong không khí, dưới ánh tuyết phản chiếu rõ mồn một những đường gân.

Trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, một nụ cười khiến tim người ta đập thình thịch.

Quan Cảnh Minh bế cô vào nhà rồi bật đèn lên. Ánh đèn sáng rực chiếu vào căn biệt thự nhỏ tối tăm. Thượng Nghiên nhất thời không chịu nổi ánh sáng chói đó, cô nheo mắt lại. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đặt cô lên ghế sofa, sau đó vào phòng tắm tìm khăn tắm, xả nước nóng vào, rồi trở lại phòng khách, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giữ chân cô, dùng khăn nóng đắp lên cho cô. Chân cô có rất nhiều vết sẹo. Những đường vân và vết thương chằng chịt, trông có vẻ khá cũ. Quan Cảnh Minh khẽ hỏi: "Sao em lại bị những vết thương này?"

Cô cúi đầu. Từ góc nhìn của cô, cô có thể thấy hàng mi dài của anh. Da anh hơi ngăm đen, nhưng chỉ trong giới diễn viên nam. So với người bình thường, màu da của anh thực ra là màu vàng bình thường. Cô hiếm khi thấy anh trang điểm. Những ngón tay lạnh ngắt của cô đột nhiên chạm vào mặt anh. Anh vô thức nghiêng người sang phải, không tự chủ được mà đánh một cái rùng mình.

Cô khẽ cười.

Anh lại ngẩng đầu nhìn cô. Chiếc khăn đã hơi lạnh. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi sắp bước vào, anh nghe thấy cô nói: "Đó là những vết sẹo do hồi nhỏ bị bố mẹ đánh."

Hồi đó, bố mẹ thường bắt cô làm việc nhà sau khi tan học về. Cô không với tới được bếp, lúc nào cũng vô tình ngã, thậm chí còn làm vỡ cả bát. Mẹ cô về nhà thấy bát vỡ, liền nhặt gậy mây đánh cô liên tục. Cô co ro trong góc, may là vẫn có quần áo, nhưng trên chân chỉ có một đôi giày xăng đan bện bằng tre, cô gần như một năm bốn mùa đều mang đôi giày xăng đan kia.

Giày xăng đan có lỗ, căn bản trốn không thoát gậy mây của bà.

Những dấu vết này có là từ hồi đó. Mùa đông ở Vân Huyện không có tuyết rơi, nhưng không khí ẩm ướt và khá lạnh lẽo.

Gió lạnh thổi qua người cô như dao cắt, cô luôn tất bật trong căn nhà lạnh lẽo ẩm ướt đó, chỉ mặc vài bộ quần áo mỏng manh.

Việc nhà trong căn nhà đó vĩnh viễn làm không hết, những lời chửi thề tục tĩu, những trận đòn roi không hồi kết.

Quan Cảnh Minh nghe vậy liền khựng lại, nhưng chỉ trong vài giây. Anh lại vào phòng tắm, đun nước sôi để trần khăn, rồi quay lại phòng khách, im lặng không nói gì về câu trả lời vừa rồi.

Ai cũng có những bí mật riêng không thể nói ra.

Cô chống tay lên ghế sofa, nhìn xuống Quan Cảnh Minh, bỗng nhiên thấy hứng thú. "Sao anh lại tên là Cảnh Minh?"

"Em có biết " Nhạc Dương Lâu Ký" không?" Anh hơi ngước mắt lên, giọng nói dịu dàng: " Đến mùa xuân và Cảnh Minh, sóng gió không sợ, trời xanh bát ngát."

"Trước đây tôi từng được đọc." Cô cười: "Lâu lắm rồi, nên tôi cũng quên mất rồi."

"Cha mẹ tôi gặp nhau ở Nhạc Dương Lâu, nên đặt cho tôi cái tên này." Quan Cảnh Minh nói.

"Đẹp quá." Thượng Nghiên có chút ghen tị.

"Còn em thì sao?" Quan Cảnh Minh hỏi: "Tên em có ý nghĩa gì không?"

"Nó có thể có ý nghĩa gì chứ." Cô cong khóe môi, tự giễu nói: "Trên đường về, ba tôi nhặt được một trang từ điển bị rách. Trên trang đó, ông ấy chỉ nhận ra chữ "Nghiên". "

Quan Cảnh Minh im lặng.

  Anh chỉ nhẹ nhàng lau chân cho cô, cuối cùng chân cô cũng ấm lên. Anh vào phòng tắm cất khăn tắm, rồi ra phòng khách hỏi cô: "Tất của em đâu?"

"Trong tủ quần áo."

Cô hất cằm về phía tủ quần áo ở góc phòng: "Chắc là trong đó."

Tủ quần áo của cô rất ngăn nắp, một tủ quần áo mà ngay cả người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng thấy thoải mái.

Quần áo được sắp xếp gọn gàng theo kích cỡ, từng chiếc quần được gấp gọn gàng đặt dưới đáy, đồ lót và tất được phân loại và để trong những hộp đựng đồ chuyên dụng, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ngay.

Anh lấy ra một đôi tất cotton từ trong hộp đựng đồ, đi đến bên cô, mang cho cô. Quần cô vừa mới bị tuyết bám bên ngoài, giờ khi đã vào nhà, chân cũng đã ướt hết rồi.

Anh cũng lấy một chiếc quần cho cô: "Lên lầu thay đi."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, sau một hồi giằng co trong im lặng, cô xách quần trở về phòng. Quan Cảnh Minh đã trở thành khách quen của cô dạo này. Cô nghĩ chắc hôm nay anh đến để bàn về chuyện cô định rút khỏi giới giải trí.

Khi cô thay đồ xuống lầu, Quan Cảnh Minh đang ở trong bếp, anh đang nấu canh gừng. Mùi gừng nồng nặc từ bếp lan tỏa, thân hình cao lớn của anh hiện rõ qua lớp kính mờ. Cô đứng ở cầu thang đột nhiên gọi anh: "Quan Cảnh Minh."

Lâu rồi không nói chuyện lớn, giọng cô hơi khàn, như bị cát cọ xát, dây thanh quản hơi đau. Cô đưa tay nhéo cổ họng.

Quan Cảnh Minh vừa mở nắp nồi thì nghe tiếng gọi, anh quay lại. Sương mù bao phủ xung quanh, ánh mắt cô trong veo, sáng ngời. Thượng Nghiên mỉm cười với anh, như một nàng tiên. " Có phải anh thích em không??"

**

Tống Thanh Y không ngờ Thượng Nghiên lại chọn cách này để tạm biệt.

Sau khi xem tin của cô, lòng Tống Thanh Y bồn chồn hồi lâu. Cô vuốt ve màn hình điện thoại, cuối cùng cũng mở Weibo của Thượng Nghiên.

Và cô nhìn thấy trên tường nhà chỉ còn lại ba bài.

- Tôi xin lỗi.

- Bản ghi wechat là do tôi gửi.

- Tôi xin lỗi, tôi nguyện ý rời khỏi giới giải trí.

Tất cả đều liên quan đến cô. Bài đăng Weibo mới nhất của Thượng Nghiên đã có 110.000 bình luận, tên cô ấy đã được đẩy lên top tìm kiếm thịnh hành, lan truyền đến chóng mặt. Lần gần nhất tên cô ấy đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành là hashtag # Thượng Nghiên Trần Đạc công khai #.

Bên dưới từ # Thượng Nghiên rời khỏi làng giải trí #, có đủ loại bình luận.

[Chị này cuối cùng cũng nghỉ rồi. Tôi hy vọng chị ấy sẽ là một người tốt sau khi rời khỏi ngành và đừng phá hỏng mối quan hệ của người khác nữa!]

[Ôi, tôi không thể chịu đựng được việc rời xa chị gái mình. Chị ơi, chị có thể quay lại được không? Chúng ta hãy diễn thật tốt. Tôi vẫn muốn xem tác phẩm của chị và thấy chị đứng trên sân khấu và nhận cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất!]

[Cút đi. Ngành giải trí không chào đón chị. Đến lúc này rồi mà những fan não tàn đó vẫn đang cố gắng dọn dẹp cho hành động của chị ta.]

[Tôi không hối hận vì đã từng thích chị. Chị là một diễn viên giỏi, nhưng chị thực sự không phải là một người tốt.]

[Hôm nay nhà tôi sập thật rồi. Ngay cả nền móng cũng không còn.]

[Vạn Tịch, cút xuống địa ngục đi! Chị gái tôi tốt như vậy, tất cả là lỗi của chị! Vứt bỏ Vạn Tịch đi! Còn thằng khốn nạn ngu ngốc kia, sao không ai mắng Trần Đạc? PR đỉnh cao có thể rửa sạch vết nhơ sao?]

[Mạng không có trí nhớ sao? Lời trăn trối của bà nội Trần vẫn còn được đăng dưới Weibo của em trai Trần Đạc! Sao chị ấy lại phải rời khỏi giới giải trí trong khi thằng khốn nạn kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Cùng nhau tẩy chay! Nghệ sĩ xấu nên bị cấm cùng nhau!]

[......]

Tống Thanh Y nhìn bình luận cuối cùng, bấm "thích" rồi tắt máy.

Trình Dật lái xe rất vững vàng. Sau khi lái xe đến gara, Tống Thanh Y cất điện thoại vào túi, cô bước ra ngoài, đợi anh ra rồi cùng lên lầu. Sau khi Trình Dật xuống xe, anh nhìn qua trong ánh sáng mờ ảo của gara, ngón tay không khỏi chạm vào mắt cô, "Sao vậy em?"

Tống Thanh Y lắc đầu, vẻ mặt cô hoang mang, "Em không sao."

"Lại gạt người." Anh khẽ véo dưới mắt cô," Mắt em đỏ hết rồi kìa."

Cô im lặng. Trình Dật cũng không vội, anh cứ đứng đó chờ cô. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên, mắt cô ươn ướt, "Thượng Nghiên đã giải nghệ rồi."

Nghe vậy, anh dừng lại, rồi vỗ nhẹ đầu cô: "Em buồn à?"

Cô lắc đầu: "Chỉ là thấy có lỗi thôi."

Vì Thượng Nghiên, và vì khán giả.

Kỹ năng diễn xuất của Thượng Nghiên thuộc hàng đỉnh cao so với các đồng nghiệp, chất lượng phim truyền hình cũng rất tốt. Bản thân cô ấy cũng rất tâm huyết với ngành này. Cô vẫn nhớ lần đầu gặp Thượng Nghiên, cô ấy mặc áo sơ mi caro, có chút rụt rè, không dám nói chuyện với người khác. Nhưng vừa đứng trước ống kính, cô ấy lập tức như biến thành một người khác, cả người rạng rỡ.

Trình Dật mím môi, im lặng hồi lâu mới nói: "Có những con đường, cuối cùng mỗi người đều sẽ rẽ theo hướng mà cuộc đời đã chọn."

**

Tống Thanh Y về nhà, tắm rửa, sấy tóc rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ.

Đây chính là cảnh tượng Trình Dật nhìn thấy khi bước ra khỏi phòng tắm. Anh bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cô quay lại, gượng cười. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: "Vẫn đang nghĩ đến Thượng Nghiên à?"

Tống Thanh Y gật đầu rồi lắc đầu.

Im lặng một lúc lâu, cô thở dài: "Em đang nghĩ đến Thượng Nghiên và Vạn Tịch."

"Hả?" Anh nhíu mày, véo má cô, trêu chọc: "Anh không đẹp trai sao? Anh đẹp trai như vậy, ngay trước mặt em mà em còn nghĩ đến người khác à?"

Cô đưa tay chạm vào vai anh.

"Đừng ngốc thế." Anh nghiêm mặt lại một chút, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi: "Thật ra em có thể nói cho anh biết về những suy nghĩ kia của em?"

Cô im lặng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, nhưng thế gian vẫn phủ một màu trắng xóa, thỉnh thoảng có cơn gió đông thổi qua, khiến tuyết đọng lại trông thật hùng vĩ. Nhưng vẻ hùng vĩ ấy lại phảng phất chút cô đơn. Một lúc lâu sau, cô thở dài, giọng nói nhẹ bẫng: "Sao chúng ta lại trở nên thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com