Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80:Cô giúp tôi nhé

Beta 17.10.2025

Thượng Nghiên rời khỏi cơ sở điện ảnh và truyền hình, cô lái xe đi một mình.

Cô đã mua vé máy bay, nhưng cô không muốn đi máy bay.

Cô ghét việc phải phô bày bản thân trước công chúng; những ánh mắt kỳ lạ của người khác khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Đôi khi, dù cô đang mỉm cười, nhưng ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: bóp cổ họ vẫn không ngừng len lói trong cô.

Từ cơ sở điện ảnh và truyền hình rời đi phải mất hơn năm tiếng về Bắc Thành nếu đi đường cao tốc, hoặc hơn bốn tiếng nếu cô lái nhanh hơn.

Cô quyết định tự lái.

Cô ngồi vào ghế lái, mặc áo khoác của Quan Cảnh Minh, và trước khi lên đường cao tốc, cô tấp vào lề đường lướt điện thoại.

Nhiều tài khoản tiếp thị mà cô theo dõi trên Weibo vẫn đang đăng ảnh Trần Đạc ra vào khách sạn cùng bạn gái mới. Cô tìm kiếm tên bạn gái mới của Trần Đạc. Mặc dù đã thấy hôm qua, nhưng lần này nó cò vẻ rõ ràng hơn.

Hôm nay cô đã gặp Tống Thanh Y, và chỉ cần liếc nhìn là cô có thể nhận ra bạn gái mới của Trần Đạc có nét giống cô đến kinh ngạc. Từ khí chất, vóc dáng đến ánh mắt. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Đạc hồi lâu rồi mới lục tìm số điện thoại của anh ta trong danh bạ và gọi.

Điện thoại reo rất lâu, đúng lúc cô nghĩ sắp cúp máy thì Trần Đạc cuối cùng cũng nhấc máy.

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, có thể là đang ở tiệc rượu.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Đạc hỏi với vẻ mặt khó chịu.

Thấy cô im lặng. Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn: "Thượng Nghiên, nếu cô không nói gì, tôi sẽ cúp máy."

"Trần Đạc." Cô thấp giọng gọi anh ta.

"Hử?" Anh ta theo thói quen hừ nhẹ, cô rất quen với điệu bộ này của anh ta; chắc là anh ta đã uống rượu. Anh ta luôn thích cười khi say, rồi lại hừ nhẹ, giọng hơi cao lên.

Cô bình tĩnh nói: "Hôm nay là ngày dự sinh của con chúng ta."

Trần Đạc im lặng, rồi lập tức nổi cáu: "Đệt! Thượng Nghiên, cô nói gì vậy? Đó mà là con tôi sao?"

"Haha?" Cô cười, giọng có chút u ám: "Không phải của anh thì là của ai?"

"Sao tôi biết được." Anh ta nói: "Đệt, đừng làm phiền tôi nữa, tôi thật sự không còn yêu cô nữa! Cô đáng sợ quá."

"Tôi đáng sợ à?" Cô lặp lại, giọng rất nhỏ, rồi mỉm cười: " Đúng là rất đáng sợ."

"Giữa chúng ta." Anh ta cũng bình tĩnh lại: "Cứ như vậy thôi."

" Ừ." Thượng Nghiên đồng ý, nhưng sau đó lại hỏi: "Hôm nay là ngày dự sinh của đứa bé, anh không định đi viếng nó sao?"

"Đệt." Trần Đạc nói: "Thượng Nghiên, cô bị điên rồi sao? Cô đi viếng một đứa trẻ bị sẩy? Cô còn xây mộ cho nó?"

"Ừ." Thượng Nghiên cười nói: "Không thể à? Nếu nó có thể đến thế giới này theo đúng trình tự, thì hôm nay hẳn là ngày đầu tiên nó nhìn thấy thế giới này."

"Đệt!" Trần Đạc chửi thề mấy tiếng, rồi hạ giọng nói: "Thượng Nghiên, cô có thể đừng tra tấn tôi nữa được không?"

"Tra tấn?" Cô lẩm bẩm vài chữ, rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh có thấy Minh Viễn và A Thanh có gì đó giống nhau không?"

Trần Đạc im lặng.

Một lúc lâu sau, Trần Đạc mới nói: "Đôi mắt kia rất giống."

"Vậy là anh tìm được một người thay thế dựa trên A Thanh rồi à?" Cô bình tĩnh hỏi: "Không có tôi, nên anh tìm một người thay thế khác rồi à."

"Tôi không có." Trần Đạc nói: "Tôi không coi cô là người thay thế."

"Có hay không." Thượng Nghiên cười: "Tôi còn nhìn không ra sao?"

Trần Đạc im lặng hồi lâu rồi cúp máy. Thượng Nghiên lại gọi, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh ta đã nói: "Chúng ta nói chuyện này cũng vô ích thôi. Tất cả đã là chuyện cũ rồi. Giờ cô đã rời khỏi giới giải trí, sự nghiệp của tôi cũng đã xuống dốc rồi. Tất cả đều không còn như trước nữa, bây giờ nói thêm nữa làm gì?"

" Nhưng còn đứa bé thì sao?" Thượng Nghiên thấp giọng nói:" Nó vô tội "

"Nó vô tội thì sao?" Trần Đạc thở dài: "Tôi cũng không cố ý. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Tôi buông tha cho cô thì cô cũng nên buông tha cho tôi thì hơn?"

"Minh Viễn thì sao?" Thượng Nghiên hỏi: "Anh sẽ ở bên cô ấy à?"

"Không." Trần Đạc nói: "Chúng tôi không hợp nhau."

"Hơn nữa, tôi không yêu cô ấy."

"Không yêu cũng lên giường được à?" Cô nói xong liền cười thầm: "Với anh mà nói cái gì mà không được."

Giọng nói của cô mang theo chút mỉa mai, khiến anh ta nhíu mày: "Thượng Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi."

Thượng Nghiên lại cười: "Không chia tay thì anh cũng lên giường với người khác được. Chẳng phải anh đã lên giường với tôi mà không chia tay với A Thanh sao?"

"Là cô lợi dụng lúc tôi say để quyến rũ tôi..." Trần Đạc còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời: "Trần Đạc, anh thật sự không nhớ hay đang giả vờ không nhớ?"

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, bình tĩnh kể lại sự việc, "Hôm đó tôi dìu anh vào phòng. Tôi định đi thì anh kéo tôi lại, ôm tôi, cuối cùng lên giường với tôi. Thực ra, suy cho cùng, tất cả chỉ là vì tôi không kiên định."

"Nếu không phải vì thích, sao tôi lại hèn hạ như vậy?"

"Anh nói đúng, tôi hèn hạ. Vì anh, tôi hèn hạ đến mức không có nguyên tắc."

Anh ta im lặng hồi lâu: "Thượng Nghiên, bây giờ nói gì cũng vô nghĩa."

" Lúc cô và Vạn Tịch liên thủ tấn công A Thanh, chẳng lẽ cũng vì tôi sao? "

"Không phải." Cô nói: "Lúc đó, tôi chỉ muốn nhìn A Thanh rơi xuống. Cô ta quá chói mắt, trong mắt anh chỉ có cô ta. Tôi tự hỏi nếu bị mọi người khinh miệt, cô ta có còn giữ được vẻ ngây thơ ban đầu không, và liệu anh có còn gọi tên cô ta trên giường nữa không. Sau này, tôi đã đạt được điều mình muốn."

Nhưng cô lại không hề vui vẻ.

Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, trong mơ, cô thấy A Thanh đang gằn giọng chất vấn mình.

Trần Đạc im lặng hồi lâu: " Không có ý nghĩa. Cứ như vậy đi, bỏ qua hết đi."

Thượng Nghiên lại nói: "Ừm, tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới."

Trần Đóa: "Cùng Quan Cảnh Minh?"

"Anh quen anh ấy à?" Cô cảm thấy như được giải thoát khi nghe tên Quan Cảnh Minh từ miệng Trần Đạc. Trần Đạc nói: "Anh ta là người tốt, đáng tin cậy."

Lần này cô cười, "Nghe anh nói vậy, tôi cứ tưởng là anh đang quan tâm đến tôi."

Trần Đạc đột nhiên gọi tên cô một cách nghiêm túc: "Thượng Nghiên."

"Ừm?" Giọng cô cao lên ở cuối câu.

" Dù không thể quay lại, nhưng tôi cũng hy vọng rằng cô sẽ tốt hơn."

"Ngành này hỗn loạn quá."

"Nếu anh diễn xuất tốt, giống như Cảnh Minh, thì thực ra cũng không đến nỗi hỗn loạn." Cô nói: "Chỉ là anh muốn quá nhiều thôi."

Anh ta thở dài. "Có lẽ vậy."

"Thượng Nghiên," Anh ta lại thì thầm gọi tên cô, như thể đã tỉnh táo hơn một chút.

Thượng Nghiên không nói gì. Trần Đạc lại tiếp tục nói: "Đừng yêu tôi nữa. Tôi không xứng đáng. Hãy tìm một người xứng đáng với cô hơn tôi. Dù sao cô cũng đã dành dụm đủ tiền mấy năm nay rồi. Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ cũng không tệ. Cho dù không có máy quay hay sân khấu, cô vẫn có thể là chính mình."

"Cảm ơn anh." Sau đó, cô đột nhiên gọi: "Trần Đạc."

"Tôi muốn gặp anh lần cuối."  

"Ở ' Giữa Suối Rừng', nơi chúng ta gặp nhau lần đầu."

"Tôi muốn tạm biệt quá khứ."

**

Tối hôm đó, đoàn làm phim "Trường độ" có một cảnh quay đêm vào buổi tối, quay xong đã hơn 8 giờ.

Trạng thái Quan Cảnh Minh không được tốt lắm, đã quay bảy tám cảnh NG, nhiều hơn bình thường rất nhiều, và đạo diễn Tân Kỳ lo lắng đến mức nói cả tiếng địa phương. May mắn thay, rốt cuộc cảnh đó cũng đã hoàn thành.

Tối hôm đó, Tống Thanh Y không về Bắc Thành, nên đạo diễn Tân Kỳ đã mời dàn diễn viên chính đi ăn tối.

Ông ấy sẽ đãi.

Quan Cảnh Minh đương nhiên cũng có mặt trong số họ. Hai nữ diễn viên chính vẫn còn là sinh viên, mặt mũi còn non nớt và mới vào nghề. Một người trầm tính, người kia vui tươi, cả hai đều phù hợp với nhân vật trong phim.

Do chính sách áp lực cao của đạo diễn Tân Kỳ, dàn diễn viên gần như không có thời gian gây ra mâu thuẫn, bầu không khí trên phim trường nhờ nó mà trở nên rất tốt.

Tống Thanh Y cầm điện thoại lên.

Trong thùng rác vẫn còn tin nhắn sau nửa đêm hôm qua của Trần Đạc: "A Thanh, chúc mừng lễ tình nhân."

Hôm nay cô cũng tìm ảnh bạn gái mới của Trần Đạc; mắt cô ấy trông rất giống cô. Cô mải mê suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy đạo diễn Tân Kỳ gọi mình. Chính Trình Dật đã chọc cô một cái, lúc này cô mới tỉnh táo lại. Cô nhìn anh, anh hất cằm về phía đạo diễn Tân Kỳ và nói: "Đạo diễn Tân Kỳ đang nói chuyện với cô đấy."

Cô hoảng hốt đặt điện thoại xuống bàn, nhưng lại vô tình làm rơi xuống đất. Cô và anh cùng cúi xuống nhặt, nhưng lại vô tình đập đầu vào nhau. Ngụy Gia cười nói: "Nói tóm lại, đây cũng coi như là cặp vợ chồng đối xướng đấy."

Cô ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng.

Trình Dật đưa tay xoa tóc cô, và cô rụt tay lại. Đạo diễn Tân Kỳ khẽ nói: "Cuối cùng tôi cũng biết tại sao biên kịch Tống không đến rồi."

"Vâng?" Cô ngơ ngác.

Tân Kỳ: "Nếu cô ở đây, tất cả các diễn viên nam trong nhóm tôi đều sẽ bị cô làm cho cuốn hút."

Một nữ diễn viên trong cùng nhóm thì thầm với Ngụy Gia: "Đây là loại cốt truyện ảo giác nào vậy? Tại sao tôi không hiểu?"

Ngụy Gia nhướn mày: "Giới thiệu cô. Trình Dật đây là anh Nam của tôi và biên kịch Tống đây là chị dâu của tôi!"

Nữ diễn viên: "..."

Đây có phải là quả dưa hơi to rồi không.

Tống Thanh Y cảm thấy khá ngượng ngùng nên cô vội vàng chuyển chủ đề với đạo diễn Tân Kỳ.

Mặc dù bữa ăn là để chào đón cô đến, nhưng nó không xoay quanh cô. Ngụy Gia là người nói nhiều, trong nhóm cũng có một nữ diễn viên thích đối chọi với cậu ta, thỉnh thoảng họ nói đùa, khiến mọi người đều phải bật cười.

Tống Thanh Y nhân cơ hội kiểm tra điện thoại của mình. Đã gần mười giờ. Các tìm kiếm thịnh hành vẫn là tin tức tương tự trong ngày, chỉ khác là nó đang theo thứ tự khác.

Trong bữa ăn, điện thoại của Quan Cảnh Minh reo lên. Đó là một bài hát rất xa lạ, nhưng Tống Thanh Y với đôi mắt tinh tường đã bắt gặp một câu hát: Tôi là ngôi sao hoang dã, chuông gió của thung lũng núi lửa, là những vì sao của vùng cực Bắc.

Khóe môi Quan Cảnh Minh khẽ cong lên, anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Tống Thanh Y nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Trình Dật nhéo ngón tay cô: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cô đáp theo thói quen. Nói xong, cô lại nhíu mày, cầm lấy điện thoại và thì thầm với Trình Dật: "Em đi vệ sinh đây."

Không đợi anh trả lời, cô đã đứng dậy rời đi.

Hành lang rất vắng vẻ.

Quan Cảnh Minh đang gọi điện thoại cách phòng riêng hơn mười mét.

Ở đó có một cửa sổ kính hình chữ nhật, từ đó có thể nhìn ra dòng xe cộ trong thành phố.

Tống Thanh Y đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên đến đây.

Đó chính xác là hướng phòng vệ sinh.

Tống Thanh Y chậm rãi bước tới, cảm thấy mình như một kẻ trộm.

Bước chân chậm lại, cô nghe thấy Quan Cảnh Minh nói: "Đừng về muộn quá. Có chuyện gì thì gọi A Tam nhé. Anh ấy đang ở gần đó."

Anh đột nhiên quay lại, chạm mắt với Tống Thanh Y.

Tống Thanh Y đứng đó, lúng túng không biết phải làm gì.

Vài giây sau, cô chỉ tay về phía phòng vệ sinh: "Tôi đi vệ sinh."

Cô vội vã chạy đi. Cô nghe thấy Quan Cảnh Minh nói: "Anh thấy A Thanh của em."

Chắc anh đang nói chuyện với Thượng Nghiên.

Tống Thanh Y không phải thực sự muốn đi vệ sinh, cô chỉ đang tìm cớ để thoát khỏi tình huống này.

Cô không thể giải thích được là tại sao, nhưng có lẽ là do Thượng Nghiên đã làm cô sốc đến mức vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào tấm kính.

Cô không hiểu tại sao Trần Đạc lại tìm được một cô bạn gái mới trông giống hệt như cô.

Thật kinh tởm.

Cô mở vòi nước, nước chảy ra. Tiếng nước chảy êm dịu khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Sau khi rửa tay, cô cũng quay lại theo đường cũ. Lúc đi ngang qua Quan Cảnh Minh, anh đã cúp máy đang dựa lưng vào tường, không biết đang nghĩ gì.

Đang định quay đi, Quan Cảnh Minh đột ngột gọi cô: "Biên kịch Tống."

Tống Thanh Y dừng lại, quay lại gật đầu chào anh.

Hai người im lặng hồi lâu, cô nhịn không được lên tiếng trước: "Thượng Nghiên, cô ấy ổn chứ?"

"Lúc thì đỡ hơn, lúc thì không." Quan Cảnh Minh nói: "Lúc ở cùng tôi thì cô ấy ổn, nhưng tôi thường thấy... cô ấy ngồi một mình trên ghế sofa tự nói chuyện."

Tống Thanh Y mím môi: "Anh có đưa cô ấy đi khám tâm lý chưa?"

Anh lắc đầu thở dài. Anh cất điện thoại vào túi: "Tôi cũng muốn nói với cô điều này."

"Cô ấy rất kháng cự khi tôi yêu cầu cô ấy gặp bác sĩ tâm lý. Lần trước tôi lén đưa cô ấy đi, cô ấy đã không nói chuyện với tôi nửa tháng. Cô ấy quyết tâm nói mình hoàn toàn không có vấn đề gì."

"Nếu... ý tôi là nếu, cô có thể giúp tôi thuyết phục cô ấy không?"

Tống Thanh Y cúi đầu nhìn xuống đất, không biết mình đang nghĩ gì. Im lặng hồi lâu, cô chậm rãi gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com