Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Mail cô ấy gửi

"Không mong cả đời luôn đúng

Chỉ mong một lần chọn đừng sai.."

Beta xong 24.10.2025

Ngày 15 tháng 2 năm 2020, 9:00 sáng. @Thượng Nghiên: Hôm nay đáng lẽ là ngày đầu tiên của bé Thượng Lạc đến thế giới này, nhưng vì cha của bé mà bé không bao giờ có cơ hội.

Nhưng không sao cả.

Bé cũng không phải là sản phẩm được mong đợi như những đứa trẻ khác.

Sự tồn tại của bé, ngoài việc có lợi cho tôi, có thể là gánh nặng cho tất cả mọi người khác.

Thượng Lạc là ai?

Nó là một đứa trẻ mà tôi chưa từng gặp. Tôi chưa bao giờ mong đợi sự tha thứ của bất kỳ ai. Trong cuộc đời của tôi, hai mươi tám năm, tôi chỉ mắc một sai lầm: Tôi không nên không kiên định cùng Trần Đạc lên giường, lại càng không nên để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng tôi đã kịp dừng lại kịp thời.

Thế giới này chưa bao giờ yêu tôi, và tôi không muốn yêu nó nữa.

Tạm biệt.

Ngày 15 tháng 2 năm 2020, 2:00 chiều . 

@Thượng Nghiên: Như bạn mong muốn. Khi bạn thấy bài đăng Weibo này, có lẽ tôi đã biến mất rồi. Trong hai mươi tám năm đầu đời, tôi chỉ mắc một lỗi lầm, và chỉ làm tổn thương một người. Khi còn nhỏ, tôi đói lả, tôi chưa từng ăn cắp một miếng nào. Khi lớn lên và bước vào ngành giải trí, tôi chưa từng cạnh tranh không lành mạnh. Tôi không nói điều này để chứng minh mình cao thượng, vì đó vốn dĩ là chuyện bình thường.

Nhưng hãy mở mắt ra mà xem.

Ai có thể đạt được lý tưởng hoàn hảo như vậy trong đời? Tôi là một con người. Tôi đã phạm sai lầm, và tôi đã làm mọi người thất vọng. Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng không thể chuộc lại tội lỗi của mình. Tôi chỉ làm sai với một người. Tôi không sai cho tất cả mọi người trên thế giới này. Vậy, bạn là ai, trước màn hình, mà lại chỉ trích hành động của tôi? Diễn đàn, Weibo, Instagram và tất cả các nền tảng mạng xã hội khác đều ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Bạn có thể nói bạn không thích tôi, rằng tôi đã làm điều gì đó sai trái, và đó là quyền tự do ngôn luận của bạn. Nhưng tại sao sự thô tục và thiếu lễ độ của bạn lại được coi là một phần của quyền tự do ngôn luận?

Tôi không hiểu tại sao khi hai người phạm lỗi, phần bình luận của tôi lại tràn ngập những lời chửi rủa và kêu gọi phán tôi tử hình, trong khi bên phía Trần Đạc vẫn bình thản?

Tôi chết rồi. Nhưng đừng quên, cả anh lẫn anh ta đều là đao phủ.

Tất cả các người đều là nguyên nhân giết chết một người lạ mà mình chưa từng gặp.

Bạn cũng không bao giờ biết rằng một người ôn hòa trong thực tế có thể bẩn thỉu như thế nào trong thế giới trực tuyến.

Các ngươi như vậy, các ngươi chính nghĩa như thế, lại cao thượng hơn tôi bao nhiêu đây?

Tạm biệt .

Đêm 14, Tống Thanh Y vẫn còn ngái ngủ.

Cô ngủ trong phòng Trình Dật. Nửa tỉnh nửa mê vì ban ngày cứ nghĩ đến Thượng Nghiên.

Một đêm hỗn loạn.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Trình Dật đã đi đến làm phim. Cô dậy rửa mặt, vừa cầm cốc đựng bàn chải đánh răng lên thì vô tình làm rơi xuống đất.

Cô hoảng hốt, cô cúi xuống nhặt cốc đựng bàn chải đánh răng rồi nhanh chóng rửa mặt.

Sau đó cô trở về phòng, gọi điện cho ông nội hỏi thăm vài câu. Nhưng sau khi cúp máy, cảm giác hoảng loạn vẫn chưa nguôi ngoai. Cô đi đến trường quay. Mọi người vẫn bận rộn như thường lệ.

Quan Cảnh Minh có lẽ vừa quay phim xong, đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhìn điện thoại với vẻ mặt vô cảm.

Tống Thanh Y bước tới hỏi: "Anh đã liên lạc với Thượng Nghiên chưa?"

Quan Cảnh Minh ngẩng đầu: "Tối qua tôi có gọi."

"Hôm nay thì sao?" Tống Thanh Y hỏi.

Quan Cảnh Minh liếm môi nứt nẻ: "Tôi đang định mở điện thoại ra gọi cho cô ấy đây."

Tống Thanh Y đứng bên cạnh, che khuất đi ánh nắng.

Quan Cảnh Minh vừa tìm được số điện thoại thì nhận được một email,"A Nghiên gửi cho tôi một email."

Quan Cảnh Minh vừa mở email ra, thì được hỏi về mật khẩu.

Điện thoại của Tống Thanh Y cũng reo lên. Cô lấy điện thoại ra, thấy là email của Thượng Nghiên, cũng đã được mã hóa.

Cô và Quan Cảnh Minh nhìn nhau, đều thấy ánh mắt bất an sâu thẳm của đối phương.

"Mở mật khẩu trước đã." Cô nghe thấy Quan Cảnh Minh run rẩy nói. Tống Thanh Y thử nhập ngày sinh của Thượng Nghiên và Trần Đạc nhưng không được đành chuyển qua nhập ngày sinh của mình nhưng vẫn không được.

Quan Cảnh Minh cũng gặp tình huống tương tự.

Nửa tiếng sau, cả hai đều không mở được mật khẩu.

Vừa lúc đó, Ngụy Gia và những người khác vừa quay xong. Ngụy Gia vội vàng chạy đến, cầm điện thoại gọi: "Chị dâu! Có chuyện không hay rồi."

Tống Thanh Y nheo mắt, quay đầu lại. Ngụy Gia đưa điện thoại cho cô, thở hổn hển: "Thượng Nghiên... Thượng Nghiên có thể... tự tử."

Ầm.

Điện thoại của Quan Cảnh Minh rơi xuống đất.

Trời đã trưa, nắng chiếu rọi. Và Tống Thanh Y nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Thượng Nghiên lúc chín giờ hôm qua.

Lòng cô thắt lại.

Trình Dật cũng đi đến nắm tay cô, tay cô lạnh ngắt. Tống Thanh Y hít sâu một hơi: "Cô ấy gửi cho em một email được mã hóa, em không thể giải mã được mật khẩu."

Trình Dật cầm điện thoại: "Loại mật khẩu này thường là sáu chữ số. Hãy nghĩ đến con số nào đó khác quan trọng và không thể không nhớ."

"Em đã thử nhiều lắm rồi." Cô sốt ruột nói: "Em đã thử ngày sinh của em, của cô ấy, và của Trần Đạc, nhưng vẫn không thể giải mã được."

Trình Dật im lặng vài giây sau khi nghe vậy, rồi chậm rãi nói: "Vậy còn ngày hai người gặp nhau thì sao?"

Mắt Tống Thanh Y mở to, nhập sáu chữ số.

Thành công!

Cô nhìn anh, người đưa tay xoa tóc cô, thì thầm nhẹ nhàng: "Không sao đâu."

- Thượng Nghiên:

Chào A Thanh.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể nói chuyện với cậu.

Tôi biết cậu có thể không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, không đáng được cậu tha thứ. Trên đời này, nếu có ai khiến tôi vừa yêu vừa hận, chắc chỉ có cậu thôi.

Chúng ta gặp nhau năm mười tám tuổi. Tôi nhớ cậu mặc áo phông trắng, quần jeans sáng màu, tóc ngắn dịu dàng. Đôi mắt cậu cũng trong veo như suối. Cậu trầm lặng, luôn thích ngồi một mình dưới ánh nắng. Và khi cậu cười, đôi mắt cậu cũng cong cong như những vì sao lấp lánh.

Tôi luôn nghĩ con gái nên giống như cậu, dịu dàng như nước.

Thực ra, tôi rất ghen tị với cậu; vì cậu không cần phải làm gì đã được yêu thương.

Bố mẹ cậu rất tệ, nhưng họ mất sớm.

Cậu cũng có ông nội, bà nội Trần, những người lớn tuổi ở Ngõ Thiên Túc, Trần Đạc, và cả dạo diễn Tương - tất cả họ đều rất yêu thương cậu.

Cậu thật may mắn!

Tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng bố mẹ tôi không chỉ xin tiền tôi khi họ thua tiền cờ bạc mà họ còn thường xuyên đánh tôi khi tôi còn nhỏ.

Tôi thích học hành hồi đó, nhưng tôi không bao giờ có được cơ hội đó. Khi tôi chín tuổi, họ thua tiền cờ bạc và bị những người đòi nợ tìm đến. Họ muốn bán tôi đi, nhưng những người đòi nợ nhìn không nổi, mắng vài câu rồi đi. Sau khi người đòi nợ đi rồi,họ đánh tôi bằng những cây gậy mây dày và bỏ tôi ở lối vào một con hẻm tối, nhịn đói năm ngày.

Nếu không có viện trưởng cô nhi viện, có lẽ tôi đã chết lúc đó. Tôi sợ họ đến nỗi tôi không dám chống cự ngay cả khi tôi lớn lên. Lần đầu tiên có người đứng ra bênh vực tôi khi bị bố đánh là Trần Đạc. Lúc đó anh ấy hai mươi ba tuổi. Tôi biết anh ấy không thích tôi, nhưng tôi không thể cưỡng lại được tình yêu mình dành cho anh ấy. Giống như một người sống trong bóng tối lâu ngày nhìn thấy tia nắng đầu tiên. Tin hay không thì tùy, tôi chưa bao giờ có ý định phá hủy mối quan hệ giữa hai người.

Bởi vì tôi là người không xứng đáng có tình yêu nhất? Chỉ là tôi không thể kiểm soát được trái tim mình.

Nhìn cậu đối xử tốt với tôi, tôi trở nên ghen tị, rồi đố kỵ. Tôi muốn thấy cậu cười, nhưng tôi cũng khao khát được giẫm đạp cậu xuống bùn. Tôi muốn xem cô gái tài năng này, một khi được nâng niu, sẽ trông như thế nào khi cô ấy ngã xuống đất.

Tôi là một kẻ điên.

Nhưng may mắn thay, bây giờ kẻ điên đó muốn chết rồi.

Tôi không có sự gắn bó nào với thế giới này.

Cậu nói đúng, Trần Đạc là một kẻ đàn ông thối nát.

Tôi không thể yêu một kẻ đàn ông thối nát như vậy, nhưng tôi cũng đã thối nát rồi.

Thật ra tôi muốn chết một mình, nhưng Trần Đạc nói là anh ta vẫn muốn níu kéo cậu, nên tôi đã mang anh ta theo.

Cậu phải luôn mỉm cười nhé. Tôi yêu nụ cười của cậu.

A Thanh của tôi sẽ mãi là hình ảnh đẹp nhất mỗi khi tôi nhớ về. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định phải giống như cậu, dịu dàng như nước, gặp được người yêu thương mình, đối xử tốt với thế giới này.

Chúc cậu và Trình Dật hạnh phúc.

Tạm biệt .

Đọc xong, Tống Thanh Y ngẩng đầu khỏi điện thoại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần một giờ rồi," Trình Dật nói.

Quan Cảnh Minh đột nhiên đứng dậy, mắt anh đỏ hoe, "Tôi phải về Bắc Thành."

"Trong email của anh..." Tống Thanh Y hỏi, giọng cô nghẹn ngào. "Nó viết gì vậy?"

Sau khi Tống Thanh Ydùng ngày gặp nhau để mở mật khẩu, Quan Cảnh Minh cũng dùng ngày đầu tiên anh vào biệt thự của Thượng Nghiên để mở mật khẩu.

- Thượng Nghiên:

"Xin chào,Cảnh Minh trong gợn sóng không sợ hãi, trên dưới ánh mặt trời, một lục vạn khoảnh .

Tôi đã ghi nhớ « Nhạc Dương lầu » trong trí nhớ mình rồi.Có phải anh nên vui không,Cảnh Minh?

Tôi vô cùng biết ơn sự đồng hành của anh những ngày này. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, chắc chắn sẽ không có kết cục như thế này.

Anh là mùa xuân ấm áp, là tia sáng cuối cùng trong tim tôi.

Cảm ơn tình yêu của anh, nhưng tôi không xứng đáng với anh.

Nếu có kiếp sau, tôi muốn gặp anh sớm hơn, lao vào vòng tay anh, mỉm cười với anh, để anh thấy lại hình ảnh ấm áp của Thượng Nghiên ngày xưa.

Anh nên đi tìm mùa xuân của mình.

Khi mùa xuân đến, tình yêu của anh cũng sẽ đến.

Chúc ngủ ngon.

**

Khi Tống Thanh Y, Quan Cảnh Minh và những người khác vội vã đến Bắc Thành, Trần Đạc và Thượng Nghiên đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật.

Cảnh sát đã ở cửa phòng phẫu thuật, đối diện với mẹ của Trần Đạc. Có năm học sinh cấp hai trên băng ghế trong bệnh viện, ba nam và hai nữ.

Tống Thanh Y và Quan Cảnh Minh tiến lên hỏi thăm tình hình, nhưng mẹ của Trần Đạc đột nhiên lao về phía cô như điên.

May mắn thay, Quan Cảnh Minh đã chặn bà lại, và bà đã đánh vào lưng anh.

Âm thanh cực kỳ lớn.

Trình Dật đang quan sát từ cách đó vài mét, cô không muốn anh đi theo. Thấy cảnh này, anh vội vã chạy đến, nắm lấy tay cô và cau mày.

Quan Cảnh Minh cũng quay lại và nhìn mẹ của Trần Đạc.

Mắt bà đỏ hoe, gần như chảy máu. Bà run rẩy chỉ vào Tống Thanh Y: "Đồ tà ma! Nếu không phải vì mày, A Đạc nhà tao sao lại thành ra thế này!"

"Liên quan gì đến tôi?" Tống Thanh Y đáp rất bình tĩnh, ánh mắt cô bình thản, không hề lay động, nhìn chằm chằm vào bà, nói từng chữ một: "Là anh ta tự tìm đường chết."

Mẹ Trần định nói tiếp, nhưng chưa kịp đưa tay ra, Trình Dật đã đi đến trước mặt. Đôi mắt đen láy như xoáy nước đen kịt, anh thì thầm đe dọa: "Nếu bà còn lợi dụng tuổi tác, hôm nay tôi không ngại đánh phụ nữ."

Quan Cảnh Minh lúc này đã đi báo cảnh sát. Trông anh rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại lộ rõ ​​vẻ hoảng loạn. Hai cảnh sát trẻ đang ghi chép, định hỏi thì một y tá từ phòng phẫu thuật bước ra, quát lớn: "Người nhà bệnh nhân là ai?"

"Là tôi ." Mẹ Trần giơ tay lên, bước tới, "Y tá, con trai tôi không sao chứ?"

Y tá ngước nhìn bà: "Bên trong có một bệnh nhân nữ." Sau đó, cô ấy hét vào hành lang: "Gia đình Thượng Nghiên có ở đây không?"

"Đây ạ." Quan Cảnh Minh giơ tay, vội vã chạy đến.

Y tá đưa cho anh một tờ thông báo bệnh tình nguy kịch.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com