Phiên ngoại 4:Mang thai hằng ngày (1)
Beta 13.11.2025
Trong khi đó, Trình Dật đang ở phim trường thì nhận được tin nhắn của Tô Đóa: "Tôi nghĩ chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con cái chúng ta."
Trình Dật đang ở phía Nam, vừa mới quay một cảnh dướI nước, anh quấn khăn tắm màu trắng lau khô người, sau đó đi vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, tóc còn ướt sũng, cầm điện thoại di động trong tay trợ lý hỏi: "A Thanh có gọi điện thoại không?"
"Không ạ," trợ lý đáp.
Trình Dật không ngạc nhiên trước câu trả lời này; Tống Thanh Y hiếm khi liên lạc với anh vào ban ngày vì sợ làm phiền công việc của anh. Nhưng anh vẫn phải hỏi, phòng hờ. Anh quẹt điện thoại và thấy tin nhắn của Tô Đóa. Anh thờ ơ trả lời: "Vậy thì có thể không được."
Tô Đóa đáp ngay: "???"
Trình Dật: "Có thể có quan hệ huyết thống."
Tô Đóa: "!! Tôi với anh ấy trong sạch!"
Trình Dật: "Ồ? Vậy là cậu biết tôi đang nói ai à?"
Tô Đóa: "Chết tiệt, bị bẫy rồi."
Trình Dật nhìn tin nhắn, một lúc sau lại hỏi cô: "Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này?"
"Chẳng lẽ cậu và anh trai tôi... chậc, nhìn không ra nha."
Tô Đóa: "..."
Trình Dật: "Anh trai quả nhiên là anh trai , anh ấy còn nhanh hơn cả tôi."
Tô Đóa: "... Không, không phải tôi! Tôi không có!"
Trình Dật: "Ồ?"
Tô Đóa: "... Tự hỏi vợ cậu đi."
Trình Dật đáp không chút do dự: "Cho dù vợ tôi có mang thai, cậu cũng không có. Vội vàng sắp xếp hôn sự cho con mình như vậy? Cậu lấy con ở đâu ra?"
Tô Đóa: "... Mua tinh trùng."
Ngón tay thon dài của Trình Dật đột nhiên dừng lại trên màn hình. Vài giây sau, anh đột nhiên kéo lên vài cái, "... Chết tiệt!"
Anh mở WeChat;
nhóm chat gia đình đã tràn ngập tin nhắn
—hơn 99 tin—
và anh đã bị gắn thẻ hàng chục lần. Anh phải lướt qua rất nhiều tin nhắn cuối cùng mới nhìn thấy tin nhắn của Bạch Điềm: "Là chị ba."
Anh bật dậy khỏi ghế, chiếc khăn tắm trắng rơi xuống sàn, khiến trợ lý giật mình. Trình Dật đột nhiên bật cười, mắt anh nheo lại. Anh vỗ mạnh vào vai trợ lý, khiến anh ta loạng choạng lùi lại, lắp bắp: "Nam... Anh Nam, chuyện gì... có chuyện gì xảy ra vậy?"
Trình Dật nắm chặt điện thoại, rồi mở màn hình ra cho anh ta xem ảnh siêu âm vừa bấm, "Cậu nhìn này! Đây là cái gì?"
Hình ảnh mờ nhòe, trợ lý không nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhận ra một tấm ảnh đen trắng. Anh ta ngập ngừng đáp: "CT... CT?"
"Không." Anh phóng to màn hình, tự mình ngắm nghía vài lần, rồi cười khẩy: "Nhìn lại một lần nữa?"
Trợ lý: ...
Còn không phải hình kia quá mờ.
Trợ lý chưa kịp hỏi thêm câu nào, Trình Dật đã khoe khoang: "Đây là con trai tôi!".
Anh giơ màn hình điện thoại lên cao đến nỗi gần như dí vào mắt trợ lý, "Thấy chưa? Con trai tôi đẹp trai quá phải không? Nó giống tôi y đúc."
Trợ lý: ...
Chắc anh ta cũng điên theo luôn rồi.
Trình Dật nói thêm: "Trông nó cũng đẹp trai nữa, giống vợ tôi."
Trợ lý: ...
Thật tình mà nói, chỉ một bức ảnh đen trắng thì nhìn được gì chứ? Trình Dật nhìn đi nhìn lại bức ảnh, rồi cầm điện thoại gọi cho Tống Thanh Y. Anh bấm số rồi tự cúp máy, lẩm bẩm: "Phụ nữ có thai không nên chạm vào điện thoại, có bức xạ đấy."
Thế là anh gọi cho Bạch Điềm. Bạch Điềm trả lời ngay lập tức, giọng nói tràn đầy phấn khích: "Anh ba! Em sắp lên chức cô rồi! Aaaa! Em vui quá!"
"Chị ba đâu?" Trình Dật hỏi, giọng anh hơi run nếu nghe kỹ.
Bạch Điềm: "Khám xong chị ấy thấy buồn ngủ quá nên giờ đang ngủ trưa."
"Ăn trưa chưa?" Anh hỏi.
"Chưa ăn gì cả," Bạch Điềm nói. "Mới hơn mười một giờ một chút. Tụi em định đợi mẹ về ăn . Đừng lo, con trai anh sẽ không đói đâu."
"Con trai anh có đói hay không chỉ là chuyện phụ," giọng anh có chút thích thú. "Quan trọng là vợ anh không thể đói."
Bạch Điềm: ...
Là cơm không ngon sao? Tại sao cô phải tới ăn thức ăn cho chó.
Bạch Điềm đã hứa với Trình Dật rất nhiều điều ở đầu dây bên kia, chẳng hạn như sẽ chăm sóc Tống Thanh Y thật tốt, đảm bảo cô ăn uống đầy đủ, tâm trạng tốt, để Trình Dật có thể quay phim xong rồi về mà không phải lo lắng gì.
Anh đồng ý hết. Tuy nhiên, sau khi cúp máy với Bạch Điềm, anh lướt điện thoại, môi nở nụ cười, và sau khi vuốt màn hình vài lần, anh đột nhiên cất điện thoại đi và bước ra ngoài.
Trợ lý nhặt một chiếc khăn tắm dưới sàn, đi sát phía sau, "Anh Nam, anh đi đâu vậy?"
"Tôi xin phép về nhà," Anh vừa đi vừa vẫy tay chào, nụ cười trên môi gần như không che giấu.
"Penthouse" không phải kịch bản của Tống Thanh Y; một biên kịch đã gửi kịch bản đến email công ty của anh và ngay lập tức được cô chọn, sau đó anh đã đến gặp đạo diễn Tương để thử vai.
Đạo diễn Tương rất khắt khe với diễn viên, và Trình Dật cũng rất chăm chỉ; hai người đã hợp tác ăn ý trong một thời gian. Là nam chính, anh là nam diễn viên chăm chỉ nhất kể từ khi gia nhập đoàn phim, luôn đến sớm nhất và về muộn nhất, chưa bao giờ nghỉ một ngày. Giờ đây, khi phim sắp kết thúc, anh đột nhiên xin đạo diễn Tương nghỉ phép. Đạo diễn Tương vừa quay xong cảnh buổi sáng, còn chưa hoàn hồn thì nghe tin. Ông cau mày hỏi: "Có chuyện gì quan trọng mà cậu vội về vậy?"
"Gần quay xong rồi, hay là xong rồi về cũng không muộn đâu mà phải không?"
Trình Dật nói: "Chắc chắn là chưa muộn. Nhưng... em vẫn muốn về."
Đạo diễn Tương chưa kịp nói gì thêm, Trình Dật đã đưa điện thoại qua cho ông, cười hì hì: "Ngài nhìn này."
"Cái gì đây?" Đạo diễn Tương nheo mắt, cố gắng nhận ra: "Ai đi chụp X-quang ở bệnh viện vậy?"
"Không phải ạ." Trình Dật kêu lên: "Đây là con trai em."
"Con trai cậu." Đạo diễn Tương còn chưa hiểu ra: "Cậu sinh con trai khi nào....?"
Vài giây sau, đạo diễn Tương đột nhiên hỏi: "A Thanh có thai rồi à?"
Trình Dật cười: "Vâng ạ."
"Vậy thì cậu nên về nên về." Đạo diễn Tương vỗ vai anh: "Phụ nữ mang thai thường hay suy nghĩ nhiều, về an ủi cô ấy đi, tôi sẽ hoãn các cảnh quay của cậu lại, cậu về đi... hai ngày là đủ rồi chứ?"
"Thôi ba ngày đi." Đạo diễn Tương nói: "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến con bé."
"Vâng." Anh vừa cười vừa đặt vé máy bay.
Trưa hôm đó, anh gọi 700 cốc trà sữa và 700 phần tráng miệng cho đoàn làm phim. Mọi người đều mỉm cười hỏi anh điều gì khiến anh vui đến vậy. Anh cười ngây ngốc, gãi gãi sau đầu: "Tôi sắp được làm bố rồi! Tôi vui quá!".
Mọi người đều chúc mừng anh. Chẳng mấy chốc, tin tức lan truyền như cháy rừng và trở thành chủ đề thịnh hành. Trình Dật không trả lời. Anh bận ra sân bay, trong lúc chờ chuyến bay sau khi qua cửa an ninh, anh đã gửi hơn chục bao lì xì vào nhóm chat ở ký túc xá.
Ngụy Gia: ??? Vừa trúng số à?
Từ Trường Trạch: Tôi không dám nhận đâu, tôi có linh cảm không lành.
Trong lúc đó Tô Giang đã nhận bao lì xì của anh rồi
. ...
Hai phút sau, tất cả bao lì xì đều đã được nhận.
Ngụy Gia: Tôi vẫn chưa biết hôm nay anh Nam có chuyện vui gì. /doge
Từ Trường Trạch: Đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất à?
Tô Giang: Quay phim xong rồi phải không?
Trình Nghị: KHÔNG.
Anh nhấn nút tin nhắn thoại, giọng điệu lười biếng pha chút tự mãn: "Các bạn độc thân ơi, bố đây sắp sinh con trai rồi."
Ngụy Gia & Từ Trường Trạch & Tô Giang: ???
Trình Dật: Con trai ruột của tôi, haha
Mọi người: ......
-
Trình Dật đã bắt chuyến bay sớm nhất có thể về Bắc Thành.
Cuối tháng 11, Bắc Thành vừa có tuyết rơi, tuyết trên đường vẫn chưa tan. Gió bắc thổi những bông tuyết trắng xóa quất vào người.
Ở miền Nam,khi trờI lạnh chỉ cần mặc áo len cổ lọ ra đường đã không lạnh, nhưng ở Bắc Thành, cho dù có mặc áo khoác lông vũ dày cợm vẫn khiến ngườI ta run run.
Trình Dật đã hơn một tháng không về, suýt nữa thì quên mất cái thời tiết của Bắc Thành.
Vừa bước ra khỏi sân bay, anh đã rùng mình. May mà Tô Giang đang ở Bắc Thành, và anh đã gọi điện trước để đón.
Tô Giang thường rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại đến muộn. Trình Dật quay lại nhà ga sân bay và gọi Tô Giang qua cửa kính. Cuộc gọi được trả lời ngay lập tức.
"Đến nơi rồi. Ra đây." Giọng nói bình tĩnh của Tô Giang vang lên qua ống nghe.
Trình Dật rời khỏi nhà ga và đi thẳng đến ghế phụ của Tô Giang. Đôi chân dài của anh là một lợi thế, chỉ vài bước là đến nơi, nhưng anh khựng lại một chút khi mở cửa. Một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi ngồi ở ghế phụ. Môi cô ấy có vết bầm tím và có nhiều vết móng tay hằn trên mặt, chứng tỏ cô ấy vừa mới đánh nhau. Đôi mắt sáng ngời của cô ấy nhìn chằm chằm vào anh, vô thức liếm môi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Trình Dật chưa từng gặp cô này trước đây. Tô Giang lạnh lùng nói: "Ngồi đằng sau đi."
Cô gái với tay định tháo dây an toàn, nhưng Tô Giang ấn tay cô xuống, cô nhanh chóng rụt tay lại.
"Không phải em," Tô Giang nói.
Trình Dật hiểu ý.
Anh đóng cửa xe lại rồi ngồi vào ghế sau.
Lên xe, Trình Dật nhắn tin vào nhóm chat trong ký túc xá.
—Có chuyện gì vậy? Tô Giang có bạn gái mới à?
Ngụy Gia: ??? Mạng 10G kiểu gì thế? Lúc nào cũng ở tuyến đầu bàn tán chuyện phiếm?
Từ Trường Trạch: Chưa nghe tin gì cả.
Một lúc sau, Từ Trường Trạch nói: Nửa tháng trước, Tang Ân có đến công ty gặp cậu ta.
Trình Dật: Thái độ của Tô Giang thế nào?
Ngụy Gia: Chết tiệt? Cô ta còn mặt mũi đến đó sao? Sao lúc đó tôi không gặp? Nếu gặp thì tôi đã chửi cô ta tơi bời rồi.
Từ Trường Trạch: Tô Giang đi ra ngoài một mình với cô ta.
Ngụy Gia: Hai người đó qua đêm vớI nhau à?
Từ Trường Trạch: Không.
"Đây là em gái tôi," Tô Giang bình tĩnh nói từ ghế lái, "Lê Đông."
Lê Đông quay đầu lại, gật đầu với Trình Dật, khẽ nói: "Chào anh."
Tô Giang: "Đừng có nghĩ bậy bạ nữa."
Trình Dật: ......
Anh trả lời Lê Đông, rồi quay sang nhắn tin cho nhóm ký túc xá: Xác nhận rồi, cô ấy không có liên quan gì đến cậu ta cả.
Sau khi Lê Đông mở miệng, Tô Giang bất ngờ liếc nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng: "Hừ, còn biết nói nữa."
"Trong trường anh còn tưởng em câm mất rồi."
Lê Đông lại im bặt.
Tô Giang thấy Trình Dật ở đó, không tiện nói nhiều, chỉ khẽ nhếch mép. Rẽ một khúc, Tô Giang hỏi: "Khi nào thì cưới?"
"Sau khi quay xong 'Penthouse'," Trình Dật đáp. "A Thanh đang mang thai, mấy tháng nữa mặc váy cưới chắc không đẹp nữa."
"Sao không đợi con trai cậu sinh ra?" Tô Giang trêu: "Rồi để thằng bé làm phù rể."
"Mỗi năm một cái,không sợ thiếu phần này đâu," Trình Dật cười.
Tô Giang lái xe đều đều, thả Trình Dật ở biệt thự nhà họ Bạch rồi quay người rời đi.
Trình Dật hỏi: "Hay cậu vào nhà một lát ?"
Tô Giang lắc đầu, liếc nhìn Lê Đông đang ngồi ghế phụ, "Tôi phải đưa con bé đến bệnh viện."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh không nhịn được hỏi.
"Con bé đánh nhau ở trường," Tô Giang cười khẩy, "Bị người ta đánh. Thật đáng thương."
Trình Dật liếc nhìn Lê Đông nhưng không nói gì. Anh gọi Tô Đóa rồi bảo Tô Giang qua đó. Lê Đông gật đầu với anh: "Cảm ơn anh."
Trình Dật đóng cửa xe vào nhà. Mọi người trong nhà đều tươi cười chúc mừng. Cả nhà họ Bạch đều ở phòng khách, đặc biệt là mẹ Bạch, bà đang nhắn tin thoại cho mấy người bạn của mình: "Này, mai mình ra ngoài chơi mạt chược nhé, rồi đi mua sắm."
"Ôi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, chỉ là con dâu tôi mang thai rồi. Haiz, tôi sắp lên chức bà nội rồi, có gì mà vui chứ? Thế thì tôi không thể chơi mạt chược với mọi người được nữa, bế con nhỏ trên tay chắc chắn sẽ rất bất tiện."
"Con dâu và con trai tôi đều phải đi làm, rảnh rỗi thì tôi nhất định phải giúp chăm sóc con bé."
Tuy nói vậy, nhưng mẹ Bạch vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Mọi người đã quen với việc này rồi. Bởi vì Bạch Điềm cũng đang gửi bao lì xì cho nhóm ký túc xá. Từ lúc hay chuyện, ba Bạch cũng đã gửi hàng chục bao lì xì cho nhóm quản lý cấp cao của công ty. Chỉ có Bạch Kiếm là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Trình Dật hỏi: "A Thanh đâu rồi anh?"
"Vẫn còn đang ngủ trên lầu," Bạch Điềm nói. "Ăn xong thì chị ấy lên lầu nằm nghỉ, nói là buồn ngủ."
"Được rồi." Trình Dật lên lầu.
Anh cẩn thận mở cửa, Tống Thanh Y đã ngủ say. Ánh nắng lạnh lẽo khúc xạ qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng, soi sáng cô. Cô đắp một chiếc chăn mỏng, hai tay đặt trên bụng, bất động, tư thế ngủ rất yên bình. Trình Dật trở tay từ từ đóng cửa lại, anh rón rén đến bên giường, vừa lúc anh đưa tay về phía Tống Thanh Y thì đã bị cô bất ngờ nắm lấy.
Anh nhìn sang, thấy cô đang mỉm cười với mình. Lông mày cô cong lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Cứ như thể cô đã lên kế hoạch từ trước vậy.
Trình Dật xoa đầu cô, "Em dậy lúc nào thế?"
"Ngay khi anh vừa mở cửa là tỉnh rồi." Cô nằm dịch sang bên kia, "Lên đây nào."
"Người anh hơi lạnh," Anh khẽ nói, kéo chăn lên một chút cho cô, "Em sẽ lạnh mất."
"Vì vậy nên em mới bảo anh lên đây," Cô nói.
Trong khi Trình Dật còn đang do dự. Giọng cô lại tiếp tục vang lên, "Em muốn ôm anh."
Tác giả có lờI muốn nói: Hẹn gặp lại vào ngày mai QAQ... Tôi đang nghĩ về bối cảnh, nhưng nó được phát hành sớm hơn dự kiến, nên hãy đọc sớm nhé QAQ Ngoài ra, ngoại truyện sẽ không có Tô Giang; câu chuyện của Tô Giang nằm trong mục "Không Trở Về" của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com