Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4:Mang thai hằng ngày(3)

Beta 14/11/2025

Ban đầu, Trình Dật dự định tổ chức hôn lễ sau khi quay xong "Penthouse". Anh đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trên phim trường, và mẹ Bạch rất hào hứng, muốn tự mình lo liệu mọi việc. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với Tống Thanh Y ở nhà, Tống Thanh Y lại do dự. Nhìn bụng hơi nhô lên của mình, cô đề nghị hãy đợi đến khi em bé chào đời. Cuối cùng, Trình Dật quyết định tôn trọng mong muốn của cô. Hôn lễ sẽ hoãn lại, cuộc sống cứ thế trôi qua trong yên bình.

Cuối tháng 1, gần đêm giao thừa, Bắc Thành có một trận tuyết rơi dày đặc. Những bông tuyết bay phấp phới như những tinh linh nhảy múa, phủ kín mặt đất và mái hiên một lớp tuyết trắng xóa, đặc biệt là biệt thự nhà họ Bạch, nhìn từ bên ngoài trông giống như một lâu đài cổ kính của châu Âu. Tuyết bắt đầu rơi từ buổi chiều và kéo dài đến tận nửa đêm. Tống Thanh Y ngồi ngắm tuyết bên cửa sổ một lúc rồi đi ngủ sớm, cứ tưởng sẽ ngủ đến sáng, nhưng bất ngờ tỉnh dậy vào khoảng 2 giờ sáng.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô nghe thấy tiếng Trình Dật rên rỉ. Cô cố gắng trở mình ngủ tiếp, nhưng lại nghe thấy một tiếng rên rỉ khác, tiếp theo là một tiếng thở dài. Không thể ngủ yên được nữa, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"

Giọng Trình Dật cũng mơ màng, nhưng anh vỗ lưng cô trước, như dỗ dành một đứa trẻ: "Anh đánh thức em à?"

Tống Thanh Y hỏi: "Anh làm sao thế?"

Trình Dật đáp: "Không có gì. Anh chỉ cảm thấy như bị ai đó đá mình thôi."

Trên giường chỉ có hai người. Cô lập tức hiểu ra. Cô duỗi chân ra, bàn chân chạm vào chân Trình Dật. Cô bật cười: "Chẳng trách anh cảm thấy như bị đá."

Trình Dật cũng cười, từ phía sau ôm cô trong trạng thái mơ màng, tay đặt lên bụng cô: "Có phải thằng bé đá em không?"

"Không," Tống Thanh Y nói, "Em chỉ đang mơ thôi."

"Em mơ thấy gì vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Tống Thanh Y lắc đầu trước, rồi quay người mở mắt ra, "Hình như em mơ thấy khi còn bé, tuyết rơi, toàn bộ trẻ con trong ngõ Thiên Túc chơi ném bóng tuyết. Em không muốn chơi nhưng chúng cứ ném bóng tuyết vào em, rồi em bị bắt nạt và khóc."

"Vậy à." Anh bật cười, nắm tay cô nắn nắn, "Bọn chúng thật là xấu xa."

"Ừm," Cô nói và anh hỏi lại: "Rồi sao đó thì sao?"

"Em đã khóc." Cô cố nhớ lại giấc mơ, "Emkhóc rất to, rất to rồi tất cả ông bà trong xóm đều chạy đến. Họ đều đang quét sân, nhưng khi nghe thấy em khóc, họ bỏ chổi xuống và chạy đến. Một số bà còn lớn tiếng quát mắng bảo chúng xin lỗi em."

"Vậy là em khóc rất giỏi," Anh nói.

Tống Thanh Y mỉm cười, "Chủ yếu là vì hồi nhỏ em ngoan lắm, rất ít nói, và ông bà nào cũng yêu quý em."

"Sau đó thì sao?" Anh hỏi.

Tống Thanh Y: "Sau đó, có một người bán kẹo táo gai đến ngõ nhà em. Ông ấy đẩy một chiếc xe đạp kiểu cũ, phía sau cắm cọc rơm, trên đó có hàng chục kẹo táo gai. Ông ấy đi từ phố này sang phố khác rao hàng. Giọng nói rất to, ở trong nhà cũng nghe thấy." Cô vừa nói vừa nhìn anh, véo nhẹ eo anh trong bóng tối.

Trình Dật rên rỉ, nắm lấy tay cô. Tống Thanh Y lại nói: "Chắc chắn anh chưa từng thấy qua."

"Trên ti vi có chiếu mà," Trình Dật nói, "Hồi đó anh cũng tò mò lắm. Mẹ anh dẫn anh đến trường quay phim 'Tu Dã', anh có nhìn thấy một lần, nhưng đó chỉ là diễn thôi, chắc chắn không chân thực bằng những gì em tận mắt chứng kiến."

Tống Thanh Y ậm ừ đồng tình rồi khẽ nói: "Em cũng khá thích 'Tu Dã'."

"Còn mơ thấy gì nữa không?" Anh không muốn nói chuyện gì liên quan đến mẹ nên đổi chủ đề.

"Bà Lưu đã mua cho em một cây," Tống Thanh Y mỉm cười nói, giọng điệu có chút tự hào, "Chỉ có mình em được ăn thôi. Vị táo gai thoang thoảng, phủ một lớp đường đỏ. Cắn một miếng là ..."

*Ục*

Âm thanh không đúng lúc này cắt ngang lời Tống Thanh Y. Tống Thanh Y ngượng ngùng sờ bụng, ho nhẹ, "Là con trai anh thèm chứ không phải em."

Trình Dật bật cười, bàn tay to lớn đặt lên bụng cô, xoa xoa vài cái. Sau đó, anh cúi đầu chui xuống chăn, áp tai vào bụng Tống Thanh Y, dịu dàng hỏi: "Tiểu quỷ, con thèm ăn táo gai tẩm đường à?"

Tống Thanh Y: ......

Trình Dật tiếp tục: "Con muốn ăn táo gai tẩm đường à?"

Tống Thanh Y vừa định nói thì một tiếng ọc ọc khác lại vang lên từ dưới chăn. Trình Dật không nói gì, chỉ khẽ bật cười, đầu tựa vào bụng cô.

Tống Thanh Y lật chăn ra. Căn phòng ấm áp, dưới ánh trăng, ánh mắt Trình Dật chạm vào cô.

Nửa đêm. Mọi thứ đều yên tĩnh. Trình Dật hôn nhẹ lên môi cô, "Đồ tham ăn."

"Không phải em nhé," Tống Thanh Y nói, "Chỉ là mơ thôi. Em không muốn ăn."

Nói xong, bụng cô lại sôi lên.

Xấu hổ quá, cô đành im lặng.

Trình Dật lúc này đã gần như tỉnh hẳn. Đây không phải lần đầu Tống Thanh Y như vậy. Mang thai đã ảnh hưởng đến cô, mà cô vốn cũng không phải là người ăn nhiều. Tuy mặc dù khẩu phần ăn nhiều hơn trước, nhưng cô vẫn dễ no và thường xuyên đói bụng vào giữa đêm.

Ban đầu, Trình Dật sẽ dậy nấu ăn cho cô, nhưng sau đó, Tống Thanh Y không muốn làm phiền anh thường xuyên nên cô thường để một ít đồ ăn vặt bên giường. Trình Dật thường ngủ say và cho đến khi ngày đó nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, anh tỉnh dậy mới thấy cô đang ăn bánh quy.

Bị bắt quả tang không tránh khỏi có chút ngại ngùng, nên sau đó khi anh đề nghị nhờ bảo mẫu nấu cơm,Tống Thanh Y đã nóI thẳng rằng không quá cần thiết, cô không muốn làm phiền ai nên cô mới đặt bánh ở đây.

Mặc dù Trình Dật rất muốn nói anh đã từng gặp một số phụ nữ giàu có mang thai, thường chuẩn bị bảy tám bảo mẫu nấu cơm, sợ khẩu vị khó chịu, có thể phiền toái bao nhiêu thì phiền toái bấy nhiêu, cô quả thực không tính là gì. Nhưng cân nhắc đến tính cách của Tống Thanh Y, anh không nói ra.

Tống Thanh Y biết hành vi của mình không tốt lắm, nên cô luôn ép mình ăn nhiều hơn vào bữa ăn. Dần dần, cô cũng thích nghi và đã nửa tháng không thức dậy vào ban đêm. Có lẽ vì tuyết rơi nên cô mới mơ thấy chuyện cũ và không ngủ được.

Trình Dật bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo tràn ngập căn phòng. Tống Thanh Y nhắm hờ mắt hỏi: "Anh định đi đâu à?"

"Đi xem chúng ta có táo gai nào không." Trình Dật mặc áo khoác đứng dậy, Tống Thanh Y cũng theo anh ra ngoài. Căn biệt thự vốn rộng lớn giờ trống trơn, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo hắt bóng xuống cầu thang.

Trình Dật dừng lại ở đầu cầu thang, quay lại hỏi: "Em định đi đâu thế?"

"Dù sao em cũng ngủ không được," Tống Thanh Y nói, "Em định theo anh ra ngoài xem sao."

Trình Dật nắm tay cô, hai người chậm rãi đi xuống lầu, như một đôi vợ chồng già.

Đèn bếp đã tắt.

Sau khi bật tủ lạnh lên, Trình Dật mở tủ lạnh ra, thấy mấy quả táo gai ở ngăn thứ hai. Chúng vừa được giao đến hôm qua. Anh đi tìm đường phèn. Vẫn như mọi khi, Tống Thanh Y dựa vào cửa, nhìn bóng lưng anh - rộng rãi, ấm áp, và vô cùng an tâm dưới ánh đèn sáng trưng.

Anh cụp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, rửa táo gai rồi xiên que. Tống Thanh Y đến giúp, không khỏi hỏi anh: "Sao anh lại làm được món này?"

"Đây là lần đầu anh làm đấy," Trình Dật nói. "Anh vừa hỏi Baidu."

Tống Thanh Y: ......

Trong giây lát, cô thực sự nghĩ Trình Dật là người toàn năng, toàn trí toàn năng. Hai người đang xâu táo gai thì có tiếng ngáp vang lên từ cửa. Bạch Điềm bưng một ly trà đi vào, "Anh ba chị ba, hai người làm gì vậy?"

"Làm táo gai tẩm đường," Tống Thanh Y nói. "Tự nhiên chị mơ thấy táo gai tẩm đường nên muốn ăn."

"Vâng," Bạch Điềm nói, "Em cũng muốn ăn."

Trình Dật liếc nhìn cô trong khi mình bận rộn, "Em thức dậy giữa đêm hay là đến giờ vẫn chưa ngủ?"

Cái ngáp vừa mới bắt đầu của BạchĐiềm giật mình lại cụp xuống. Cô đảo mắt nhìn quanh, "Em chơi game với bạn một lúc, rồi mới nhận ra đã muộn thế này rồi."

"Hì hì."

Sự chú ý của Trình Dật lại quay về với táo gai, lời nói nóI ra cũng khá nhẹ nhàng: "Đang bỏ phiếu bầu chọn phải không?"

"Một thời gian trước công ty phát hiện ra Từ Trường Trạch có một fan cuồng, hồi trước trong PK New Force đã bỏ ra gần chục triệu để ủng hộ, cuối cùng vượt trội so với đối thủ, giành được đại sứ của Tân Quang."

Bạch Điềm rót cho mình một cốc nước, lấy một túi đồ ăn vặt từ tủ ra, mở ra và bắt đầu nhai ngấu nghiến. Cô đưa cho Tống Thanh Y một viên, thì thầm đáp lại lời Trình Dật: "Giàu thế hả? Xem ra chồng em vẫn còn phong độ đấy chứ."

"Ừ," Trình Dật nhướng mày, "Vì nhà có công ty mà, một công ty trang sức, một công ty giải trí, cứ thế mà kiếm bộn tiền thật."

Bạch Điềm: ......

"Anh tra em à?" Bạch Điềm trợn tròn mắt. Trình Dật đã bắt đầu làm siro, : "Một số tiền lớn như vậy, công ty làm sao có thể không kiểm tra dòng tiền đó là từ đâu? Kiểm tra IP thì định vị được em, anh có cách nào khác?"

"Anh cả cũng biết ạ?" Bạch Điềm hỏi nhỏ. Trình Dật nhanh chóng cuộn táo gai xiên que vào siro, phủ một lớp đường lên rồi đặt lên đĩa.

"Anh không biết," Trình Dật nói, "Anh không nói với anh ấy."

Bạch Điềm vỗ ngực, "Vậy thì tốt."

Lần đầu tiên Trình Dật làm siro đã khá thành công. Cách anh cuộn siro lên táo gai trông cũng khá ổn. Anh bọc những xiên táo gai tẩm đường đã làm xong bằng màng bọc thực phẩm rồi đặt chúng ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi dày đặc, chẳng mấy chốc màng bọc thực phẩm đã phủ một lớp tuyết. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh quay lại hỏi Bạch Điềm: "Em lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Em... em tích cóp hết đấy," Bạch Điềm nói, tay cầm cốc. "Tiền mừng tuổi từ hồi nhỏ, và... hồi em học đại học, bà ngoại và mẹ mỗi người cho em một triệu. Đủ thứ tiền tích góp, hồi đó em đầu tư hết rồi."

"Chậc," Trình Dật khẽ cười, "Vậy là em phá sản chỉ vì chạy theo người nổi tiếng."

"Em..." Bạch Điềm muốn cãi lại, nhưng lại chẳng có lý do gì. Cô chỉ biết bĩu môi, xích lại gần Tống Thanh Y, tìm kiếm sự che chở.

Trình Dật: "Chẳng trách dạo này không thấy em đi mua sắm, hóa ra là em hết tiền rồi."

Bạch Điềm tựa đầu vào vai Tống Thanh Y, thở dài bất lực: "Xem thấu mà không nói thấu có được không?? Fangirl chúng em không cần đi mua sắm, chỉ cần nhìn thấy thần tượng là đủ rồi. Đó là nguồn sống tinh thần của chúng em, anh sẽ không hiểu đâu."

Trình Dật nhìn cô hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Anh thật sự không hiểu, dù sao thì anh cũng đã sống chung ký túc xá với thần tượng của em bốn năm rồi."

Bạch Điềm: ......

Giận quá đi!

Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, siro đông lại rất nhanh. Sau khi trò chuyện một lúc, Trình Dật mang táo gai tẩm đường về. Bạch Điềm không muốn ăn thức ăn cho chó trong bếp nên cô mang táo gai tẩm đường về phòng, chỉ để lại hai người trong bếp.

Trình Dật không thích táo gai tẩm đường cho lắm, nhưng Tống Thanh Y đã tự mình ăn ba xiên. Sau đó, cô ăn hết nửa gói bánh quy còn lại.

-

Lại là ngày 15 tháng 6. Chẳng mấy chốc, ngày dự sinh của cô đã đến gần, bụng của Tống Thanh Y đã to lên thấy rõ. Những ngày này đặc biệt khó chịu với cô. Nhưng cô vẫn muốn ăn mừng sinh nhật của Trình Dật. Năm nay, thay vì ra ngoài, cô chọn ở nhà.

Khi Ngụy Gia và những người khác đến, mọi người đi dạo quanh biệt thự. Cậu ta không ngừng trầm trồ trước sự xa hoa của nhà họ Bạch. Sau đó, mọi người chơi đùa trong biệt thự, trong khi Tống Thanh Y chỉ có thể thong thả đi dạo.

Họ tổ chức sinh nhật cho Trình Dật vào buổi tối, và vì trời đã muộn nên họ cũng được sắp xếp ở lại nhà họ Bạch.

Sau khi tiệc tùng xong, Tống Thanh Y trở về phòng và đưa cho Trình Dật món quà mà cô đã chuẩn bị. Trình Dật nhướn mày, rồi từ từ mở nó ra. Đó là một bức tranh. Kỹ năng hội họa của cô không đặc biệt tốt, nhưng cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho bức tranh này. Cô phác họa lưng của anh trong bếp bằng những nét vẽ đơn giản, nắm bắt từng chi tiết nhỏ bằng sự quan sát tinh tế, khiến cho hình ảnh trong tranh trở nên vô cùng quyến rũ.

Đêm đó, Trình Dật đăng lên Weibo: Cảm ơn em đã ở bên anh suốt chặng đường. /Hình ảnh

[Dụ chó vào giết nó, cậu có lương tâm không?]

[Kêu biên kịch vẽ tranh, anh Trình thật sự rất tuyệt.]

[Đây là loại tình cảm gì vậy! Viết xong kịch bản, sau đó vẽ tranh cho anh ấy,cảnh quay từ phía sau này, tôi đã từng thấy rồi, cảnh quay từ phía sau này tôi chưa từng được cảm nhận bao giờ.]

[...]

Ba giờ đêm hôm đó, Tống Thanh Y đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây; con cô lúc nào cũng thích đá cô giữa đêm, chỉ cần an ủi vài câu là cô sẽ ổn và ngủ say đến tận sáng. Cô cứ nghĩ lần này cũng vậy, không ngờ, cơn đau lại càng dữ dội hơn. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng không nhịn được rên lên, lay lay Trình Dật bên cạnh.

Trình Dật mơ màng bật đèn, mắt anh nhắm nghiền, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt như xác chết của cô, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, anh mở to mắt, "Sao vậy em?"

Tống Thanh Y nắm chặt cánh tay anh, nghiến răng: "Hình như... hình như em sắp chuyển dạ rồi."

Lời tác giả: Xin lỗi vì hôm nay cập nhật muộn, nhưng chương này mình viết khá dài~ Hehe, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai~ Tiểu Trình Nguy Xuyên sẽ gặp mọi người vào ngày mai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com