Phiên ngoại 5:Nuôi con hằng ngày (1)
Beta 16.11.2015
Ngày dự sinh của Tống Thanh Y ban đầu là giữa tháng Bảy, nhưng lại đến sớm hơn một tháng, khiến mọi người bất ngờ. May mắn thay, nhà họ Bạch luôn có bác sĩ riêng túc trực, và bệnh viện tư của nhà họ Tô chỉ cần một cuộc gọi là có thể sẵn sàng. Chưa đầy hai mươi phút, Tống Thanh Y đã được chuyển đến bệnh viện nhà họ Tô.
Sinh con là một quá trình cực kỳ dài và nguy hiểm. Từ nửa đêm đến rạng sáng, mọi người đã chờ đợi gần năm tiếng đồng hồ ở bệnh viện. Mãi đến bảy giờ sáng mới có tiếng reo hò từ phòng bệnh. Khi nghe bác sĩ nói: "Mẹ con bình an", mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Gia là người đầu tiên phản ứng. Anh vỗ vai Trình Dật: "Chúc mừng anh Nam, anh đã được làm bố rồi."
Trình Dật dựa vào tường, như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt. Anh cố gắng mỉm cười và lẩm bẩm: "Tiểu tử thối."
-
Tống Thanh Y sinh một bé trai, nặng sáu cân sáu lạng, trông không hề giống sinh non. Đứa bé chỉ là hơi nhăn nheo, da hơi sạm. Mẹ Bạch nói lúc mới sinh ra thằng bé xinh hơn Bạch Điềm nhiều, khiến Bạch Điềm bĩu môi, than thở rằng địa vị của mình trong nhà đã xuống dốc. Nhưng nhìn đứa bé trong nôi, cô không khỏi chọc ghẹo, : "Gọi cô nhỏ xem nào."
Mọi người đều vui mừng vì có thêm một sinh linh bé nhỏ. Cùng lúc đó, tin đồn Tống Thanh Y đã sinh con không biết từ đâu lan truyền. Cuối cùng, Trình Dật đăng lên một cáI Weibo: "Nhà ba người, mà ẻm là người xấu nhất."
Đính kèm là một bức ảnh mờ của đứa bé, khuôn mặt đã được photoshop, chỉ còn lại thân hình nhỏ bé.
[Hahaha, ẻm đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy?]
[Được rồi biết rồi, dù sao thì bố của ẻm cũng là một bình dấm chua khét tiếng.]
[Chúc mừng cô Trình đã sinh con trai.]
[Chị dâu, chị vất vả rồi~]
[...]
Năm ngày sau khi em bé chào đời, mọi người vẫn gọi em bé là cục cưng. Mẹ Bạch thấy đã đến lúc đặt tên cho con nên hỏi Trình Dật. Trình Dật nói anh đã chọn tên chính thức, còn biệt danh thì sẽ để Tống Thanh Y tùy ý chọn .
Tống Thanh Y nằm trên giường một lúc, nhìn đứa trẻ tắm mình trong ánh nắng, cô dịu dàng nói: "Chúng ta gọi thằng bé là Lê Lạc đi."
Cô mong con mình sẽ lớn lên trong vui vẻ. Bạch Điềm cúi xuống nôi nhìn em bé, không khỏi hỏi: "Chị ba ơi, cái tên này có phải quá nữ tính không?"
Tống Thanh Y đang định giải thích thì Trình Dật lên tiếng: "Em không có tuổi thơ à?"
Bạch Điềm: ???
Trình Dật nhẹ nhàng nói: "Em chưa xem 'Tinh Cầu hạnh phúc ' à? Cậu bé trong phim có biệt danh là Lê Lạc."
Bạch Điềm ......
Đó đâu phải tuổi thơ của cô được rồI chứ?!
Nhưng cô ấy chỉ nói vu vơ, một lát sau đã gọi với theo nôi: "Lê Lạc~"
"Tiểu Lê Lạc~"
Thấy đứa nhỏ mình đang cười khúc khích, Tống Thanh Y không để ý nữa mà hỏi Trình Dật: "Anh đã đặt tên cho thằng bé rồI à?"
"Tất nhiên rồi," Anh đáp, ngồi xuống bên giường, "Nguy Xuyên."
"Hả?" Tống Thanh Y nhíu mày, không hiểu, "Trình Nguy Xuyên,"
Anh giảI thích, "Nguy là 'cao quý', còn Xuyên là 'Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại',Biển nạp trăm sông, chứa được mới lớn."
Tống Thanh Y gật đầu: "Nghe hay quá. Vậy nó ý nghĩa gì không anh?"
Anh nhìn cô trước: "Chỉ là một cái tên thôi mà, cần gì phải có ý nghĩa gì chứ?"
Tống Thanh Y: ......
Một lúc sau, cô nói: "Hồi đi học không phải chúng ta cũng hay viết mấy bài luận kiểu đó sao? Kiểu như viết về ý nghĩa tên mình ấy. Hồi nhỏ, em toàn tra từ điển xem hai chữ đó nghĩa là gì, rồi mới bắt đầu bịa ra."
Bạch Điềm đồng ý ngay, lập tức chen vào: "Đúng vậy! Hồi nhỏ, mỗi lần gặp đề bài văn như vậy, em đều về nhà hỏi mẹ. Mẹ bảo là do sinh em vào ban ngày nên gọi em là Bạch Thiên (nghĩa là ban ngày), nhưng thấy hơi qua loa nên đổi thành Điềm (nghĩa là ngọt ngào). Lúc đó em muốn chết lặng đi luôn. Sau đó em bịa ra vì mẹ muốn em trở thành một cô gái ngọt ngào, nhưng viết xong rồi mớI nghĩ lại, mẹ làm gì suy nghĩ được đến thế."
"Chị ba thì sao ạ?" Bạch Điềm hỏi, "Em vẫn thấy tên chị đẹp lắm."
Tống Thanh Y suy nghĩ một lát, "Hình như là bố chị đi xem bói, họ bảo chị thiếu nguyên tố Thủy trong Ngũ hành, nên tên chị phảI là Thanh Y, cả hai đều mang bộ Thủy. NgoàI ra còn có một cáI tên khác nữa gọi là Miểu Miểu, nhưng vì bà nộI nói khó viết quá, nên đã đặt cho chị một cáI tên trước."
"Trình Nguy Xuyên." Trình Dật dừng lại. "Anh hy vọng nó có thể trở thành một người đàn ông có trách nhiệm và đáng tin cậy, bảo vệ những người nó muốn bảo vệ như một ngọn núi cao chót vót. Xuyên có hai nghĩa. Một là anh hy vọng nó có tâm hồn rộng mở, có thể bao dung vạn vật. Hai là nó có ba chữ, vừa vặn ý chỉ gia đình chúng ta."
"Vậy nghĩa là gì?" Bạch Điềm không hiểu, "Ba chữ này từ đâu ra?"
"Tống Thanh Y, Trình Dật, Trình Nguy Xuyên." Anh nhướn mày cười. Nghe vậy, suy nghĩ Tống Thanh Y chợt lóe: "Vậy tên của Song Nhất Lưu, là Tống Thanh Y và Trình Dật cộng lại?"
Trình Dật cười, "Nếu không thì sao?"
Bạch Điềm đảo mắt, cô cầm túi xách lên: "Em không chịu nổi nữa rồi, hôm nay phần thức ăn cho chó đã vượt chỉ tiêu, em đi mua sắm đây, một nhà ba người đợi đi."
-
Thời gian trôi nhanh như nước, trôi qua trong từng khoảnh khắc vô tình. Chớp mắt một cái, bé Trình Nguy Xuyên đã năm tuổi, đến tuổi đi mẫu giáo.
Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, luôn có một "con của nhà người ta". Nhưng đối với bé Trình Nguy Xuyên, cậu bé không hề được so sánh vớI bất kì ai. Bởi vì cậu bé đã thành công trong việc trở thành " con nhà ngườI ta".
Ba tuổi, cậu đã có thể đọc thơ, và đến năm tuổi, cậu đã biết hàng ngàn chữ cái mới, nắm vững toàn bộ vốn từ vựng của tiểu học. Sở thích lớn nhất của cậu là đọc sách. "100.000 câu hỏi tại sao" phiên âm bính âm là cuốn sách yêu thích của cậu , và thỉnh thoảng cậu còn đọc những tác phẩm kinh điển như "Robinson Crusoe", và viết ra suy nghĩ của mình sau khi đọc xong.
Khi đến phim trường cùng Trình Dật và Tống Thanh Y, cậu thậm chí còn được đóng một vai khách mời.Rất hiểu chuyện, đến nỗi Tống Thanh Y luôn cảm thấy mình như vừa sinh ra một đứa quái dị. Ví dụ như, cậu đã không còn cần Tống Thanh Y tắm cho mình khi mới bốn tuổi. Cậu thích tự tắm hơn, và nếu bị ép, cậu sẽ nhờ Trình Dật giúp thay vì nóI vớI cô.
Tống Thanh Y vì điều này đã lên mạng tìm kiếm: "Bé trai thời nay đều sớm phát triển như vậy sao?".
Câu trả lời cho thấy hiện tượng này, giống như của Trình Nguy Xuyên, xảy ra ở nhóm tuổi tám chín. Sau khi tìm hiểu, Tống Thanh Y thấy Trình Nguy Xuyên ngày càng kỳ lạ. Trong ký ức của cô, cô hiếm khi đưa Trình Nguy Xuyên ra ngoài chơi một mình. Vì vậy, cô quyết định đưa Trình Nguy Xuyên đến một công viên giải trí trong khi Trình Dật đang bận quay phim, hy vọng sẽ đánh thức tinh thần trẻ thơ của cậu.
Cuối tháng Năm.
Một công viên giải trí lớn ở Bắc Thành.
Tống Thanh Y, một tay cầm ô, tay kia cầm tay Trình Nguy Xuyên, đã mua xong hai vé vào công viên giải trí.
Bước vào công viên giải trí, Tống Thanh Y mua cho cậu một cây kem. Cậu ăn một cách vô cảm, trong khi cô nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, cậu ngừng ăn, đưa cây kem đến bên môi cô, "Mẹ, mẹ có muốn ăn không?"
Cô lắc đầu, xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của con, nói: "Mẹ không muốn ăn, con ăn đi."
Trình Nguy Xuyên ăn hết kem, hai chân ngắn ngủn bước nhanh về phía thùng rác, vứt đi rồi quay lại bên cạnh cô. Cậu nắm tay cô, giọng trẻ con nói: "Mẹ ơi, bám chặt nhé? Người đông lắm, cẩn thận kẻo lạc đấy."
Tống Thanh Y: "..."
Bọn họ nhặt thẻ bài lộn ngược à?
Vừa định đi, Trình Ngụy Xuyên lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ muốn chơi trò gì? Con đi cùng mẹ nhé."
Tống Thanh Y: "... Tàu lượn siêu tốc nhé?"
Trình Nguy Xuyên nhìn những chiếc xe từ trên trời lao xuống, người trên xe tóc bay bay, la hét không ngừng. Cậu cảm thấy hành động gần như tự hủy hoại bản thân này chỉ càng làm tăng thêm sự bực bội trong lòng; cậu không hiểu những người chơi trò này thấy vui ở đâu. Nhưng cậu vẫn liếc nhìn mẹ mình. Thôi kệ. Trình Nguy Xuyên khẽ thở dài: "Vậy chúng ta đi mua vé thôi."
"Chúng ta có vé cả ngày," Cô nói rồi dẫn cậu đến khu vực trò chơi. Nhưng họ lạI nhận được thông báo rằng trẻ em ở độ tuổi của Trình Nguy Xuyên không được chơi tàu lượn siêu tốc hay các trò chơi vận động mạnh khác.
Nhân viên đã gợi ý họ thử chơi vòng xoay ngựa gỗ hoặc xe điện đụng. Vậy là cô dẫn cậu đi vòng xoay ngựa gỗ nửa tiếng, chụp rất nhiều ảnh. Sau đó, họ đến khu trò chơi xe điện đụng. Có một vài thiếu niên ở đó. Ban đầu cô định tự lái, nhưng Trình Nguy Xuyên, vì quá hứng thú, đã ngồi vào ghế lái. Cậu cao hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, chân chỉ vừa chạm đến chân phanh, nên cô ngồi chen chúc bên cạnh. Không gian chật chội và không thoải mái lắm, nhưng lại vừa vặn với Trình Nguy Xuyên.
Cậu chơi trò xe điện đụng, ban đầu còn loay hoay điều khiển vô lăng, nhưng sau vài vòng, cậu đã thành thạo và trở thành cậu bé ngầu nhất ở đó.
Cậu chưa bao giờ cố ý va vào xe khác, nhưng nếu những đứa trẻ khác trêu chọc, cậu sẽ không lùi bước mà sẽ va vào họ. Tống Thanh Y cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, nên đứng dậy ra ngoài, để Trình Nguy Xuyên tự chơi. Chưa đầy nửa tiếng, Trình Nguy Xuyên đã làm ba đứa trẻ khóc. Lũ trẻ lần lượt chạy đến chỗ bố mẹ, vừa khóc vừa than vãn. Vì quá giỏi, hễ có ai đụng phải cậu là cậu sẽ đuổi theo, đụng lại cho đến khi không còn chỗ trốn. Mấy đứa trẻ năm sáu tuổi tức giận đến phát khóc. Tống Thanh Y đứng ngoài quan sát trò hề của anh, cảm thấy như đã từng trải qua chuyện này.
Một lúc sau, khi Trình Nguy Xuyên cười phá lên và đâm vào một chiếc xe điện đụng to hơn mình rất nhiều,lúc này cô mới nhận ra đây chính là bản sao của Trình Dật. Cô thở dài, gọi biệt danh của cậu: "Lê Lạc, đừng chơi nữa" trong khi Trình Nguy Xuyên đang vui vẻ như vậy.
Và vì lơ đãng, cậu bị một chiếc xe khác đâm vào.
Cậu quay đầu lại nhìn, rồi nhìn Tống Thanh Y, cuối cùng quyết định quay lại điểm xuất phát. Một phụ huynh khen ngợi: "Con chị xuất sắc thật!"
Tống Thanh Y cười ngượng ngùng: "Cũng được."
Chỉ là hơi có chút thù dai thôi.
Rời khỏi khu vực xe đụng, Tống Thanh Y muốn đi vệ sinh nên bảo Trình Nguy Xuyên đợi bên ngoài. Tin tưởng cậu, cô còn đưa điện thoại cho cậu. Trước khi vào, Tống Thanh Y lại liếc nhìn cậu; cậu đứng bên thùng rác như một tiểu chiến sĩ, mắt nhắm hờ nhìn người qua lại, vẻ mặt lạnh lùng.
Lo lắng cho Trình Nguy Xuyên, Tống Thanh Y vội vàng làm xong việc rồi đi ra ngoài, nhưng lại không thấy cậu đâu. Cô nhìn quanh nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Trong đầu hiện lên bao nhiêu tin tức bi thảm, cô hoảng hốt hét lên: "Lê Lạc!"
"Lê Lạc!"
Cô gọi mấy lần, nhưng không ai nghe máy. Một người tốt bụng hỏi thăm có phải con cô bị lạc không và giục cô ra loa phóng thanh kêu giúp đỡ.Tống Thanh Y đang định lấy điện thoại di động ra, đột nhiên cô nhớ ra điện thoại di động của mình đã đưa cho Trình Nguy xuyên, cô tìm người đi bộ mượn điện thoại, gọi cho mình.
Gió tháng Năm thổi qua bên người, Tống Thanh Y cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô liếm môi nứt nẻ, tiếng chờ trong điện thoạI vang lên bên tai. Sau vài giây dài lê thê, cuộc gọi mới được trả lời. Tống Thanh Y đang định hỏi cậu đang ở đâu thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở: "Alo mẹ ơi,huhu mẹ đang ở đâu vậy? Nếu con để lạc mẹ , bố nhất định sẽ đánh con!".
Lời tác giả: Trình Nguy Xuyên: Tôi vẫn còn nhỏ, mệt mỏi quá.Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại sớm phát triển như vậy, tôi còn không phải bị bố căn dặn sợ tới mức như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com