Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5:Nuôi con hàng ngày (2)

Beta 16.11.2025

Trình Nguy Xuyên khóc là điều Tống Thanh Y không ngờ tới. Từ khi biết nói, cậu chủ yếu giải quyết vấn đề bằng cách giao tiếp, hiếm khi khóc to. Ngay cả khi tỉnh dậy không thấy bố mẹ, cậu cũng chỉ ngồi đó mặt không biểu cảm, thỉnh thoảng nghịch chăn, thỉnh thoảng lăn lộn trên giường—nói chung là ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.

Nhưng trạng thái này không làm choTống Thanh Y cảm nhận được niềm vui khi lần đầu tiên làm mẹ . Việc đứa trẻ không khóc lóc, không quấy khóc, không cãi vã đồng nghĩa với việc cô không thực sự cần thiết. Trình Nguy Xuyên khóc gần một phút mới dừng lại, nức nở: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con không tìm thấy nhà vệ sinh, oaaaaah!"

"Đừng sợ." Tống Thanh Y lo lắng nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy Trình Nguy Xuyên đâu, "Mẹ vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Có ai đi cùng con không? Nếu thấy ai mặc đồng phục bảo vệ, con có thể nhờ họ đưa con đến đây."

"Không sao." Tống Thanh Y vẫn còn lo lắng: "Nói cho mẹ biết xung quanh có gì, mẹ sẽ đến đón con. Đừng sợ."

Trình Nguy Xuyên nhìn quanh một lúc lâu rồi nói: "Chỗ này nhiều cây quá, hình như có thang máy cách đây không xa. Không có ai đi cùng con, con đang dựa vào tường này."

Một người qua đường nhắc nhở Trình Nguy Xuyên rằng cậu nên nóI vị trí của mình đang ở trong lùm cây cách thang máy không xa. Chủ đầu tư đã mua lại khu đất đó để xây công viên nước, nhưng do thiếu kinh phí nên việc xây dựng bị đình trệ, cây cối trong khu vực đó vẫn chưa bị chặt bỏ.

Khi Tống Thanh Y tìm thấy cậu, cậu đang ngồi xổm dưới đất, bất động, dùng một cành cây nhỏ vẽ những vòng tròn trên mặt đất. Tống Thanh Y gọi cậu: "Lê Lạc."

"Mẹ." Trình Nguy Xuyên đứng dậy, ném cành cây xuống đất, chạy về phía cô, ôm chặt eo cô, đầu áp vào bụng cô. Cậu nức nở vài tiếng, "Xin lỗi, con không cố ý đi lạc."

"Không sao." Tống Thanh Y xoa đầu cậu, "Chúng ta sẽ không đi lạc nữa."

"Con..." Trình Nguy Xuyên muốn giải thích, nhưng thở dài không nói gì. Sau khi đã hồi phục lạI tâm trạng, cậu và Tống Thanh Y ngồI đó một lúc. Tống Thanh Y trả điện thoại cho người qua đường, cảm ơn họ rồi đưa Trình Nguy Xuyên vào phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay.

Lau khô người, điện thoại của cô reo lên. Là Trình Dật. Có người nhận ra cô trên phố. Tin tức này chắc đã được đăng lên mạng rồi, nên việc Trình Dật gọi cũng không có gì lạ. Tống Thanh Y đưa điện thoại cho Trình Nguy Xuyên, "Con có muốn nóI chuyện với bố trước không?"

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Cậu nuốt nước bọt một cách lo lắng, "Con...."

Cậu thực sự không muốn nghe máy. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Tống Thanh Y, cậu đành cam chịu cầm điện thoại lên, vuốt và nghe máy, "Bố ơi," Trình Nguy Xuyên khẽ gọi.

Trình Dật đáp lại nhỏ nhẹ, "Mẹ đâu?"

"Bên cạnh con." Cậu không nhịn được hít mũi, lập tức lùi lại nửa bước, sợ hãi liếm môi,: "Con không khóc."

"Ừm?" Trình Dật cười, "Giọng con nghe lạ quá. Con nói con không khóc thì ai mà tin chứ?"

Trình Nguy Xuyên: ......

Tống Thanh Y không chịu nổi nữa, ngồi xổm xuống, xoa đầu Trình Nguy Xuyên.

Không ngờ, cậu lại òa khóc, nước mắt rơi như hạt châu vỡ, "Mẹ ơi."

Tim Tống Thanh Y như muốn vỡ ra. Cô đưa tay lau nước mắt cho con, nhưng Trình Nguy Xuyên lại đưa tay che mặt, không cho cô chạm vào. Nhưng cậu vẫn khóc, vừa khóc vừa nức nở: "Bố hung dữ với con. Ô ô. Bố biết hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nên bảo con phải bảo vệ mẹ. Ô ô, con không làm vậy. Về nhà bố nhất định sẽ đánh con. Mẹ làm ơn bảo bố đừng đánh con nữa được không? Xấu hổ quá. Bố đáng ghét quá. Con sợ lắm."

Tống Thanh Y: ......

Cô bất lực xoa trán, không hiểu sao lại muốn cười.

Da của Trình Nguy Xuyên trắng mịn, dưới ánh nắng mặt trời lại sáng lên. Tống Thanh Y đưa tay véo má cậu, rồi xoa nhẹ đầu cậu, "Không sao đâu, mẹ không trách con đâu."

"Nhưng bố lại trách con," Trình Nguy Xuyên khóc, "Bố nói nếu con lạc mất mẹ, bố sẽ không cho con vào nhà."

Như thể đã khám phá ra niềm vui của việc mách lẻo, cậu nhào vào vòng tay Tống Thanh Y, ôm chặt lấy cổ cô. "Bố còn... không cho con khóc. Nếu con khóc, bố nói sẽ đuổi con ra ngoài."

Tống Thanh Y: ......

"Trình, Nam, Nam."

Tống Thanh Y gọi biệt danh của anh vào điện thoại.

Trình Dật cười: "Nhóc con,con dám mách lẻo vớI mẹ . Được rồI đợi bố về, con chết chắc."

"Anh dám." Tống Thanh Y hừ lạnh một tiếng, "Khi nào về, chúng ta nhất định phải nói chuyện tử tế vớI nhau về vấn đề này!"

Trình Dật: ......

Đang định giải thích thì Tống Thanh Y cúp máy. Tống Thanh Y vỗ lưng Trình Nguy Xuyên, cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô cứ tưởng hai cha con có nhiều điểm chung. Bình thường, Trình Nguy Xuyên thích bám Trình Dật, hai người thường xuyên ở cùng nhau trong thư phòng. Không ngờ, Trình Dật lại còn uy hiếp con trai mình sau lưng cô!

Anh có phải là người không vậy?!

Trình Nguy Xuyên đã đạt được mục tiêu và đi ăn trưa với Tống Thanh Y. Họ đến một quán burger, và Tống Thanh Y gọi hai suất ăn. Ở nhà họ Bạch, Trình Nguy Xuyên chưa bao giờ ăn những thứ không lành mạnh như vậy; Trình Dật rất nghiêm khắc với chế độ ăn uống của cậu. Ngược lại, Tống Thanh Y lại chẳng bận tâm mấy. Cô đã ăn mì gói nhiều năm rồi mà vẫn sống tốt. Thỉnh thoảng cho con ăn KFC cũng chẳng sao.

Trong lúc chờ đồ ăn ở nhà hàng, Trình Nguy Xuyên kể cho Tống Thanh Y nghe chuyện mình bị lạc. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu nhìn thấy một con mèo trắng đi về hướng đó, muốn vuốt ve nó, rồi lại đi theo. Khi định quay lại, cậu mới nhận ra mình không biết đường. Tống Thanh Y nhìn cậu, đột nhiên vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khuôn mặt tràn đầy tình cảm. Trình Nguy Xuyên bối rối hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?"

Tống Thanh Y đáp: "Mẹ chắc chắn là con đã bị tráo đổi từ khi mới sinh ra rồi."

Trình Nguy Xuyên im lặng. Tống Thanh Y nói thêm: "Vì con thừa hưởng cái tật định hướng dở tệ của mẹ một cách hoàn hảo."

Trình Nguy Xuyên cũng im bặt.

Cậu đâu có muốn chuyện này xảy ra chứ?!

Ăn xong, Tống Thanh Y mở Weibo lên thì thấy mình lạI lên hotsearch, cùng với Trình Nguy Xuyên, biệt danh là Lê Lạc. Cả tên thật lẫn tên nhà của cậu đều đang hót trên bảng tìm kiếm từ khóa thịnh hành.

Một người qua đường đã đăng một bài viết lên Weibo.

@Ngược lại: Tôi tình cờ gặp vợ của thần tượng và con trai họ ở công viên giải trí. Trời ơi. Cậu con trai đẹp trai quá! Tôi yêu cậu ấy. Nhưng hình như cậu bé bị lạc rồi. Mẹ cậu đã tìm cậu ấy khắp công viên giải trí, nhưng may mắn thay cuối cùng mẹ đã tìm thấy cậu ấy. /picture/picture]

[Waaah, cậu con trai đẹp trai quá! Sau này cẩn thận nhé, ở gần mẹ nhé.]

[Nụ cười của cậu ấy dễ thương quá! Tôi muốn biết khi nào thầy Trình sẽ đưa Lê Lạc đi tham gia chương trình tạp kỹ cha con? Tôi đã sẵn sàng.]

[Đợi Lê Lạc vào giới giải trí, tôi sẽ là fan vợ đầu tiên !]

[Không cần lầu trên, cậu ấy chắc chắn là cục cưng của giới giải trí.]

[...]

Trình Nguy Xuyên đã từng đóng một vài vai phụ trong đoàn làm phim, và tên thật của cậu đã được khán giả biết đến, nhưng đây là lần đầu tiên biệt danh của cậu được tiết lộ.

Tống Thanh Y không quan tâm.

Cô đặt điện thoại xuống và chơi với Trình Nguy Xuyên một buổi chiều trước khi về nhà.

Địa điểm quay phim của Trình Dật không xa nhà họ Bạch. Tối nào anh cũng về. Hôm nay, anh quay đến rất khuya, khi về thì Tống Thanh Y đã ngủ rồi. Rửa mặt ở phòng khách xong, anh cẩn thận trở về phòng. Vừa lên giường, anh nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, anh nghĩ mình vừa đè lên một cánh tay mũm mĩm. Anh mở điện thoại, dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình, anh thoáng thấy Trình Nguy Xuyên vừa mở mắt.

Trình Dật: ...

Mắt Trình Nguy Xuyên nhắm nghiền lại. Trình Dật dịch ra mép giường.

Trình Nguy Xuyên đã không ngủ cùng bố mẹ từ năm bốn tuổi, cậu có một người chăm sóc sẽ dỗ dành cậu riêng nếu cậu khóc. Giờ đây, trở lại giường, Trình Dật thoáng sững sờ, nhưng sợ làm phiền Tống Thanh Y, anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào mông Trình Nguy Xuyên.

Trình Nguy Xuyên rên rỉ, nhích lại gần Tống Thanh Y. Trong trạng thái mơ màng, Tống Thanh Y ôm chặt thân hình nhỏ bé của Trình Nguy Xuyên, vỗ lưng cậu và lẩm bẩm: "Không sao đâu, đừng sợ."

Trình Dật: ...

Thằng nhóc này chắc chắn là cố ý!

Trình Dật có một đêm không mấy vui vẻ, sáng hôm sau đã ra ngoài quay phim từ rất sớm. Mãi đến khi phim đóng máy, anh mới có thời gian dạy dỗ Trình Nguy Xuyên bé nhỏ. Nhưng—vừa gọi Trình Nguy Xuyên vào phòng làm việc, Trình Nguy Xuyên đã rụt tay về sau lưng và gọi to: "Mẹ ơi!"

Tống Thanh Y ngay lập tức chạy đến.

Kế hoạch giáo dục của anh đã thất bại.

Trình Nguy Xuyên đã học được cách mách lẻo và thậm chí còn đánh nhau với anh để giành giường, khiến Trình Dật không nói nên lời vì bực bội.

Chuyện này cứ tiếp diễn cho đến khi cậu vào tiểu học. Trình Nuy Xuyên sáu tuổi đã đỗ vào lớp một và thậm chí còn đạt giải nhất trong kỳ thi tuyển sinh. Tối hôm đó, Trình Dật tặng cho cậu một bộ Lego mô hình hàng không vũ trụ và thành công dụ cậu vào phòng làm việc với lý do là đang lắp ráp Lego trong khi Tống Thanh Y đang viết kịch bản. Vừa đóng cửa phòng học lại, Trình Nguy Xuyên bé nhỏ đã nhận ra nguy hiểm. Khi Trình Dật ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Lego có vui không?", Trình Nguy Xuyên quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy mình như rơi vào bẫy của thợ săn.

Khối Lego trong tay bỗng mất đi sức hấp dẫn. Cậu đặt khối Lego xuống, ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, gọi: "Bố."

Trình Dật nhíu mày, tay cầm một khối Lego.

"Sao vậy?"

"Con không mách lẻo nữa"

"Không có gì đâu," Trình Dật nói một cách chân thành đặc biệt, "Dù sao thì mẹ con cũng sẽ không đánh bố đâu."

Trình Nguy Xuyên: ......

Cậu thực sự không biết Trình Dật định làm gì nên im lặng. Một lúc sau, anh đột nhiên nhìn cậu nghiêm túc hỏi: "Có phải bố đã ép con lớn nhanh quá không?"

"Dạ?" Trình Nguy Xuyên nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Bố ơi, hỏi kiểu này là ép con lớn nhanh đấy. Hầu hết các bậc phụ huynh sẽ không hỏi học sinh lớp một kiểu này đâu. Nhưng bố đã hỏi thì con sẽ trả lời. Con nghĩ vậy, nhưng con có thể chấp nhận được."

"Bố không thấy con bị oan sao?" Cậu nhìn anh, lặng lẽ đảo mắt: "Bố bảo con bảo vệ mẹ mà bố lại hỏi con câu này."

Trình Dật đưa tay ra xoa nhẹ đầu cậu: "Con còn đảo mắt với bố nữa chứ, nhóc con."

Trình Nguy Xuyên làm mặt hề với anh: "Ngày nào con cũng phải giả vờ trẻ con, khổ lắm."

"Ngày nào con cũng mách mẹ, bắt mẹ mắng bố không phảI vui lắm à?" Trình Dật càu nhàu.

Trình Nguy Xuyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, "Mẹ cần con làm việc này. Dù sao con cũng là con của mẹ, con phải đáp ứng mong muốn được cần đến của mẹ."

Trình Dật cau mày, "Sao con biết đó là mẹ cần con làm những điều này?"

"Mẹ con viết trong điện thoại: 'Lê Lạc quá ngoan. Tôi thấy nó không có nhiều điều một đứa bé cần có như những đứa trẻ khác, tôi không vui chút nào, làm mẹ thật là một trải nghiệm tồi tệ. Tôi không cảm thấy Lê Lạc cần tôi chút nào'", Trình Nguy Xuyên nói.

Cậu vô tình nhìn thấy điều này trên điện thoại của Tống Thanh Y. Thế là cậu bắt đầu thường xuyên làm trò dễ thương với Tống Thanh Y, hy vọng khiến cô cảm thấy mình được cần đến. Cậu vẫn luôn nghĩ người lớn thích trẻ con ngoan ngoãn, không ngờ cha mẹ lại thích cảm giác được cần đến như vậy.

Trình Dật nhìn Trình Nguy Xuyên, vỗ đầu cậu, hài lòng nói: "Con lớn rồi đấy."

Trình Nguy Xuyên: "..."

Lúc nào con chả thông minh như vậy nhỉ?

Sau một hồi im lặng, Trình Dật nói: "Chúng ta cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới của mẹ nhé."

Lời tác giả: Ban đầu tôi chỉ định viết một chút về việc nuôi dạy con, nhưng cuối cùng lại viết nhiều hơn (doge). Tôi sẽ hoàn thành câu chuyện về cặp đôi chính trong hai hoặc ba chương nữa~

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com