Phiên ngoại 6:Hôn lễ ấm áp
"Hạnh phúc là gì em nhở?
Là khi em hỏi anh yêu em về điều gì ?
Anh vội vàng trả lời chỉ vì em là chính em "
Beta 17.11.2025
Cuối tháng Tám, sân bay Bắc Thành.
Nắng như thiêu đốt mặt đất, ngay cả người cũng nóng bừng. Tống Thanh Y vừa kết thúc công việc, mang theo hành lý từ sân bay đi ra, nhìn quanh cửa đón một vòng cũng không thấy Trình Dật.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Chuông reo hai lần nhưng không ai bắt máy. Ngay lúc cô định kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, một chiếc Maybach màu trắng từ từ dừng lại trước mặt cô. Cô phất tay chào: "Tôi có ngườI đón rồi."
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt đã lâu không gặp. Chính là Trình Dật. Anh đang mỉm cười với cô: "Này thưa cô,cô đang đợi ai vậy?"
Tống Thanh Y đặt điện thoại xuống, đi ra phía sau xe mở cốp, Trình Dật cũng bước xuống. Anh đi đến bên cạnh cô, đặt vali vào cốp rồi vỗ tay. Tống Thanh Y cười bất lực: "Anh ơi, tôi đang đợi chồng tôi đấy."
"Ồ?" Anh nhướn mày: "Vậy chồng cô đến chưa?"
Cô đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh ấy đến rồi."
Trình Dật nắm tay cô, dẫn cô sang ghế phụ, mở cửa xe cho cô, che đầu cô xuống trước khi cô lên xe, rồi hôn lên trán cô: "Mừng vợ về nhà."
Vài người đến đón nhận ra Trình Dật, nhất thời gây ra một trận xôn xao, Trình Dật chỉ vào trong xe, : "Hôm nay tôi đến đón vợ,hoạt động này không tiện nên chúng ta sẽ gặp nhau vào lần tớI nhé?".
Sau đó anh ngồi vào ghế lái và lái xe đi. Xe có điều hòa, ít nhất cũng đủ để giảI nhiệt. Trình Nguy Xuyên ngồi ở ghế sau, nghịch iPad.
Cậu chào Tống Thanh Y sau khi lên xe và không nói thêm lời nào. Tống Thanh Y quay sang hỏi cậu: "Đi học có vui không?"
Ngón tay Trình Nguy Xuyên đang gõ iPad hơi khựng lại. Cậu ngước nhìn Tống Thanh Y, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng khá ổn ạ. Các bạn cùng lớp... ừm, trưởng thành hơn hồi mẫu giáo rồi."
À, chỉ là trưởng thành hơn bọn trẻ mẫu giáo một chút thôi.
Nhìn chung, họ vẫn còn rất trẻ con, và cậu không thể nói với mẹ điều này được; nếu không mẹ sẽ nghĩ cậu là đứa trẻ khó gần và lo lắng cho khả năng giao tiếp của cậu.
Tống Thanh Y hỏi: "Con có theo kịp tốc độ của cô giáo không?"
Trình Nguy Xuyên: "Chắc rồI ạ."
Chắc là cũng đơn giản thôi, dù sao thì giờ cậu cũng xử lý được mấy bài tập lớp ba khá dễ dàng.
"Dạo này con có nhớ mẹ không?" Tống Thanh Y chớp mắt vài cái, vẻ mặt háo hức tràn ngập. Trình Nguy Xuyên đặt iPad xuống, giọng trẻ con nói: "Con nhớ mẹ kinh khủng."
Trò chuyện với Trình Nguy Xuyên một lúc, Tống Thanh Y quay sang hỏi Trình Dật bên cạnh: "Khi nào thì chúng ta làm đám cưới?"
"Ngày mai." Trình Dật bật cười. Tống Thanh Y lập tức mở to mắt, "Gấp như vậy sao?"
"Ừ." Anh nhún vai: "Mẹ nói nếu chúng ta không cưới sớm thì sẽ không kịp đến đứa thứ hai nữa."
Hai tháng nay Tống Thanh Y đi quay phim ở phía Nam , việc tổ chức đám cưới do mẹ Bạch và Trình Dật cùng nhau lo liệu.
Trình Dật chỉ hỏi ý kiến cô một vàI chỗ, sau khi được cô đồng ý thì không bàn bạc lại nữa. Sau đó, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ đây, bỗng nhiên nhận được tin ngày mai là đám cưới, Tống Thanh Y vẫn còn hơi bất ngờ.
Trình Dật bẻ lái, lái vào con đường thẳng tắp hai bên rợp bóng cây xanh. Suốt hai phút, xe im lặng. Hai phút sau, cô đột nhiên thở dài: "Được rồi."
Trình Dật khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô. Cô dựa vào cửa sổ xe, đầu lắc lư theo nhịp xe, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài như lông quạ, hòa quyện với mí mắt dưới, in bóng dưới ánh nắng chói chang.
Dường như cô đặc biệt thích suy nghĩ theo kiểu này.
Một lúc sau, Trình Dật nhỏ giọng hỏi: "Nếu em không muốn..."
"Không được," Tống Thanh Y ngắt lời, "Sớm muộn gì cũng phải làm thôi, càng sớm càng tốt."
Thấy cô không muốn nói thêm, anh không tiếp tục chủ đề này nữa. Trở về nhà họ Bạch, mẹ Bạch đã nấu một bữa tiệc chào mừng đơn giản. Đổi xe suốt chặng đường, cô hơi mệt, ăn tối xong, cô trở về phòng. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ kính, chiếu sáng giường.
Tống Thanh Y nằm xuống, quay lưng về phía mặt trời. Cô nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ say đến tận chiều. Hoàng hôn đỏ cam treo lơ lửng giữa lưng chừng núi, ánh đỏ rực rỡ nhuộm nửa bầu trời, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục từ xa. Khi Tống Thanh Y mở mắt, cô nhìn hoàng hôn vài phút rồi chìm vào suy nghĩ. Chỉ khi nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía bên kia giường, cô mới quay lại, bất ngờ bắt gặp một đôi mắt ngái ngủ.
Trình Dật cũng vừa mới tỉnh dậy. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Tống Thanh Y theo bản năng đưa tay chạm vào mắt anh. Cô dường như bị đôi mắt sáng trong của anh thu hút. Bao nhiêu năm trôi qua, anh chưa bao giờ làm cô thất vọng. Anh vẫn là chàng trai có đôi mắt sáng ngời đó.
Anh khẽ cười , đôi mắt hơi cong. Tống Thanh Y cũng nhìn anh cười, cô ấn ngón tay vào khóe mắt anh, "Anh có vết chân chim rồi này."
"Thật sao?" Anh nhíu mày, "Anh mới 30 thôi."
"Đùa thôi." Cô buông tay, lăn về phía anh, và Trình Dật được cô ôm chặt. Cô quay lại nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói nhỏ: "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến bệnh viện không?"
"Hoàng hôn hôm đó cũng rực rỡ như hôm nay vậy."
Trình Dật gật đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, "Anh nhớ."
"Lúc anh đi mua kem que, em ngồi một mình trên ghế dài." Giọng Tống Thanh Y đượm chút hoài niệm, như thể đang chậm rãi kể chuyện, "Một cặp vợ chồng già đi ngang qua em, mỉm cười. Lúc đó, em tự hỏi họ đã trải qua những gì để có thể bên nhau lâu như vậy, tuổi già vẫn có thể cười đùa với nhau."
"Em cũng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp được một người cùng trảI qua giống như vậy. Ngay lúc đó, em thậm chí còn nghĩ đến việc mình nên kiếm bao nhiêu tiền và nên vào viện dưỡng lão nào."
Trình Dật bật cười, ngực anh rung lên, không nhịn được hôn nhẹ lên cổ cô, răng anh cọ vào da thịt khiến cô rùng mình. Anh nói: "Em vẫn luôn là cáI ngườI rất tình cảm."
"Phải," Cô thẳng thắn thừa nhận, "Thật ra em không muốn tổ chức hôn lễ."
"Tại sao?" Anh hỏi, hỏi theo lời của cô.
"Ừm..." Cô dừng lại, không biết lời này có làm tổn thương anh hay không, nhưng sau khi do dự, cô quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim mình: "Em cảm thấy chuyện đó chẳng có ích gì cả. Ví như dù anh và người đó có cầu xin bao nhiêu điều ước trước thần linh, đến lúc chia tay cũng chẳng ai nhân nhượng ai. Ban đầu vui sướng bao nhiêu,thì cuối cùng càng bi thảm bấy nhiêu."
"Vậy... em lo lắng chúng ta sẽ ly hôn sao?" Anh hỏi thẳng.
"Không phải vậy," Cô nói, "Em chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi."
Trình Dật không hứa hẹn gì thêm nữa; anh đã nói hết những điều cần nói với cô rồi. Nói nhiều quá cũng giống như nói dối. Anh chỉ ôm cô chặt hơn.
"Chúng ta sẽ ly hôn sao?" Một lúc lâu sau, Tống Thanh Y mới nghe thấy Trình Dật hỏi như vậy. Cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu: "Không phải vậy."
"Nếu không phảI sao em lại chắc chắn như vậy?"
Tống Thanh Y nhất thời không trả lời được. Có lẽ đây là kết quả của sự ảnh hưởng tinh tế từ Trình Dật suốt bao năm qua. Nó thậm chí còn thay đổi cả thói quen nghĩ đến điều tồi tệ nhất của cô.
"Chúng ta đã có giấy kết hôn rồi," Anh chậm rãi nói. "Giờ chỉ còn bước cuối cùng thôi."
"Thật ra, chúng ta không cần phải làm vậy, nhưng anh không muốn em phải oán trách anh khi về già."
"Mỗi cô gái đều nên là một thiếu nữ, với một đám cưới chỉ thuộc về riêng mình em."
"Anh không biết người khác nghĩ sao, nhưng anh muốn thấy em mặc váy cưới, chậm rãi bước về phía anh trên thảm đỏ, nắm tay anh, trở thành cô dâu của anh trước mặt mọi người. Anh có thể vén tấm voan trắng của em lên và hôn em dưới ánh nắng mặt trời."
"Em là của anh. Chỉ của riêng anh thôi."
Đầu Trình Dật tựa vào lưng cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào da thịt cô. Ánh tà dương dần tan biến, chỉ còn lại một lớp mây đỏ mỏng trên bầu trời, như thể chỉ một cơn gió sẽ thổi bay chúng. Tống Thanh Y từ từ nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. Cô nghẹn ngào thốt ra một chữ: "Được."
-
Hôn lễ được tổ chức tại một biệt thự biệt lập nằm lưng chừng núi trong khu nhà họ Bạch. Bạch Kiếm và Tô Đóa đã kết hôn. Tiểu hồ ly nhiều thân phận cuối cùng cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của yêu vương xảo quyệt, giờ con của họ đã hai tuổi.
Mối quan hệ giữa Bạch Điềm và Từ Trường Trạch vẫn chưa được giải quyết, Ngụy Gia có bạn gái ngoài ngành giải trí, suýt nữa thì bị Tô Giang đánh gãy chân. Suy cho cùng, ngườI Ngụy Gia đang hẹn hò là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Nhưng sau đó, tình thế lạI bị bật lại vì Tô Giang có bạn gái kém anh tám tuổi; anh đang hoạt động trong ngành giải trí, còn em gái anh vẫn đang học đại học. May mắn thay, Tô Giang cuối cùng cũng đã quên được người yêu cũ.
Hôn lễ được tổ chức trong không gian riêng tư nên nghiêm cấm truyền thông quay phim, hôm đó nhiều người nổi tiếng ở Bắc Thành đã được mời, bao gồm cả những nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí. Đối với Tống Thanh Y, dường như không có gì đặc biệt.
Cô chỉ thức dậy sớm hơn thường lệ một chút. Tô Đóa và Bạch Điềm đã trang điểm cho cô. Bạch Điềm, hiện là một chuyên gia trang điểm, đã phát hiện ra tài năng của mình sau một chương trình tạp kỹ, nơi nhiều cư dân mạng khen ngợi phong cách trang điểm độc đáo của cô. Sau đó, cô bỏ học và chuyển ngành. Nhà họ Bạch nuôi dạy con theo lốI môi trường giáo dục thoải mái; họ không ép cô làm những chuyện cô không thích, cô có thể tùy ý chọn thứ mình muốn làm. Sau đó, cô tìm hiểu về một trường đại học nước ngoài, nộp đơn và nhanh chóng đi du học. Giờ đây, cô đã trở về, trở thành một chuyên gia trang điểm có chút tiếng tăm trong ngành.
Khi đứng ở phía bên kia thảm đỏ, nhìn Trình Dật trong bộ vest chỉnh tề, trái tim Tống Thanh Y rung động không thể giải thích được. Cứ như thể cô đã gặp anh lần đầu tiên cách đây nhiều năm. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, cô đã nhìn thấy ánh mắt của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn hôn lên môi anh.
Ông nội đã dẫn cô đi qua thảm đỏ, đặt tay cô vào tay Trình Dật, đôi mắt ông ngấn lệ. Vị linh mục đọc điếu văn một cách trôi chảy, Trình Dật quỳ một gối xuống đeo nhẫn vào ngón tay cô. Mọi thứ chẳng khác gì những đám cưới cô từng chứng kiến. Cho đến khi Trình Dật đứng dậy. Một giai điệu ấm áp tràn ngập sảnh tiệc.
Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một hình chiếu hiện ra trước mặt mình và anh.
Hình chiếu hiện lên một cảnh tượng ấm lòng: chuyến đi đầu tiên của cô và Trình Dật đến Chướng Sơn. Trên đường đi, anh đột nhiên gọi cô, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt họ, và anh nhanh chóng chụp một bức ảnh. Bên dưới hình ảnh, như phụ đề, là dòng chữ: "Xin chào, Tống Thanh Y, anh là Trình Dật. Hôm nay là ngày thứ 2872 kể từ khi anh yêu em."
Một giọng hát dịu dàng cất lên, theo nhịp điệu của bản nhạc: "...Trong thế giới rộng lớn và tráng lệ này, gặp được em là điều viên mãn duy nhất. Hướng về phương Nam, em nhất định đã ở bờ bên kia..."
Đó là giọng của Trình Dật. Bài hát này vẫn chưa được phát hành; Anh chắc hẳn đã tự mình ghi âm trong phòng thu. Cùng lúc đó, những bức ảnh chụp chung của cả hai bắt đầu đưa lên, nhưng chủ yếu là ảnh chụp riêng của Tống Thanh Y, vẫn tiếp tục được trình chiếu. Rõ ràng là kỹ năng của biên tập viên có hạn. Dù vậy, cô vẫn xúc động đến rơi nước mắt. Cô nhận ra rằng anh chưa bao giờ bỏ lỡ một chi tiết nào trong khoảng thời gian họ ở bên nhau.
Buổi trình chiếu kết thúc.
Hình ảnh kết thúc là cảnh hoàng hôn và ánh hoàng hôn rực rỡ của ngày hôm qua. Chỉ có một câu ở giữa: Anh muốn trở thành mặt trời không bao giờ lặn trong trái tim em, Tống Thanh Y. Bởi vì dù con đường có gập ghềnh đến đâu, tương lai anh sẽ vì em xua tan mọi bóng tối. Nơi có anh, em sẽ luôn ấm áp.
Lời tác giả: Cuối cùng cũng viết xong câu chuyện về đám cưới. Bạn có đoán được biên tập viên là ai không? Tôi cảm thấy mình viết ngày càng nhiều hơn~ Còn hai câu chuyện đời thường về việc nuôi dạy con cái nữa, và câu chuyện phụ của cặp đôi chính sẽ kết thúc. Bạn muốn xem cặp đôi phụ nào trước? Hãy để lại lời nhắn trong phần bình luận, tôi yêu tất cả các bạn! Thêm một chương nữa vào ngày 1 tháng 5, cả hai chương đều nói về cuộc sống thường ngày của bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com